Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mấy ngày nay Jihoon để ý rằng mèo con nhà mình rất thích quanh quẩn gần mấy cái kệ sách trong nhà. Mấy cuốn nằm dưới cùng đều bị nhóc dùng măng cụt kéo ra, nằm vất vưởng trên sàn. Dù toàn chữ là chữ, nhưng trông Sanghyeokie có vẻ hứng thú lắm.

— Sanghyeokie, nhóc đang làm gì thế, sao lại lấy mấy cuốn sách xuống nữa rồi?

Jihoon đi tới, bế mèo con đang nằm đè hai chân trước lên cuốn sách, hai chi sau thì giấu dưới bụng mềm.

Anh biết mèo nhỏ nhà mình thích đọc sách nên cũng để nhóc đọc, chỉ có điều mỗi lần lấy xuống là lại rải sách khắp nơi, khiến anh dọn mệt đến bở hơi tai.

— Bộ đọc hiểu sao mà hứng thú vậy hả, Sanghyeokie?

Nói rồi anh chạm nhẹ mũi mèo nhỏ, cưng chiều nhìn cục vàng cục bạc của mình.

— Meow~

Mèo nhỏ liếm lên mặt Jihoon, làm anh cũng xuôi theo trò nghịch của Sanghyeok.

Nghịch xong, mèo con nhảy khỏi tay anh, chạy đi gặm con cánh cụt bông đem tới thả vào lòng Jihoon, rồi lại chạy đi tìm cuốn sách lúc nãy đọc dở, tha lại chỗ anh ngồi. Xong xuôi, nhóc nhảy tọt vào lòng anh chủ, co chân thành một ổ bánh mì nhỏ. Chân trước khều nhẹ đùi anh rồi đập đập vào cuốn sách.

Jihoon ngờ ngợ hiểu ý rằng nhóc muốn anh đọc cho nghe. Anh cầm sách lên.

— Ừm? Sanghyeokie muốn anh đọc cho nhóc nghe hả?

Không biết có hiểu không mà mèo ta nghiêng đầu sang một bên rồi kêu "meow" một tiếng.

Anh cười tít mắt, nhìn tiêu đề cuốn sách.

— Là truyện cổ tích

Tại sao trong nhà của người trưởng thành như anh lại có loại sách này? Thật ra, nó là của cháu anh  Junghyung  để lại

Lúc trước mẹ nhóc (chị dâu của Jihoon) gửi nhóc qua đây chơi nên đem theo, rồi bỏ quên luôn ở nhà cậu mình.

— Để xem nào.... là chuyện Hoàng tử ếch.

Anh ngồi kể cho Sanghyeokie một mạch đến cuối câu chuyện

“Một ngày nọ trong khi họ đang ngồi bên hồ, khi nghe hoàng tử ếch nói chỉ cần người định mệnh hôn lên môi thì chàng sẽ trở lại hình hài con người. Công chúa đồng ý và hôn chàng. Vừa hôn xong thì BÙM! Hoàng tử ếch đã biến thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Chàng nói ‘Cảm ơn nàng đã giúp ta trở lại hình hài con người. Trong những ngày qua, sự dịu dàng của nàng đã đi sâu vào trái tim ta. Không biết nàng có đồng ý trở thành một phần cuộc đời ta không, hỡi công chúa xinh đẹp?’ Công chúa thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu. Từ đó, họ bên nhau hạnh phúc trong lâu đài và có một tình yêu sâu đậm.”

Kết thúc câu chuyện, không biết từ khi nào mà mèo con Sanghyeok đã ngủ mất tiêu. Jihoon vuốt ve bộ lông mềm, trong đầu lại nảy ra suy nghĩ

“Giả sử như mình hôn Sanghyeok thì nhóc có trở thành người không ta?”

Nghĩ rồi anh lại lắc đầu. Cái suy nghĩ xàm mèo gì vậy trời, đời thật đâu có giống cổ tích được.

Đặt mèo nhỏ xuống sofa, anh đi vào phòng làm việc, cất cuốn truyện vào kệ sách rồi tiếp tục xử lý đống công việc còn dang dở.

Công ty đang chuẩn bị ra mắt tựa game mới, phải nghĩ cách quảng bá trên phạm vi rộng chứ không chỉ giới hạn trong Đại Hàn, nên mấy ngày nay Jihoon trông khá mệt mỏi. Mắt thì thâm do thức đêm, môi thì khô, và 1001 cách miêu tả về nhan sắc anh mấy ngày "đẹt lai dí"

“Reng ~ reng ~” Âm thanh chói tai của điện thoại vang lên. Jihoon bắt máy.

— Alo.
— Jihoon à, chiều nay rảnh không?
— Rảnh, hỏi chi vậy?
— Chiều nay tính rủ mày với thằng Minhyung đi ăn mừng =)))
— Tao tưởng mày mắc cái con vịt 9yến  kia rồi mà. Sao nay nổi hứng ăn mừng, trúng số à?
— Trúng cái đầu mày! Tao mới thắng dự án đấu thầu ở Jeju, ăn mừng chứ sao.
— Ồ, vậy mấy giờ?
— 7h, tại quán cũ.
— Ok ok.

“Bụp.” Màn hình tối đen. Anh tranh thủ làm xong việc rồi ra ngoài phòng khách xem mèo nhỏ đã thức dậy chưa. Bây giờ đã là 5h25 rồi.

-------

Khoảng 6h, anh cho mèo con ăn xong. Buổi tối, Jihoon lên đồ chuẩn bị đi, nhưng lại không an tâm để Sanghyeok ở nhà. Mang nhóc theo thì không tiện, nên đành bấm bụng để mèo xinh ở lại.

— Sanghyeokie nè, nhóc ở nhà một mình được không? Anh có công việc phải ra ngoài. Để nhóc ở nhà anh không an tâm chút nào.

Anh bế mèo nhỏ lên ôm vào lòng. Sanghyeok tròn mắt, nghiêng đầu “meow” một tiếng như trả lời.

Jihoon thở dài.

— Nhưng anh hơi lo. Anh sợ nhóc ở nhà một mình không an toàn cho lắm….

Mèo nhỏ trong bụng nghĩ “Anh đừng lo. Sanghyeok sống một mình bấy lâu nay quen rồi, ở nhà trông nhà cho anh chẳng có gì là không an toàn cả. Em làm được mà”

Nhìn mèo con ngoan ngoãn trong lòng, Jihoon cũng tạm yên tâm để nhóc ở lại.

— Vậy ở nhà cẩn thận, đừng vào khu vực bếp nhé. Anh sẽ để đồ ăn sẵn trong chén, được chứ?

Sanghyeok meo meo hai hồi.

Thấy mèo con ngoan xinh quá, Jihoon cúi đầu hôn lên mũi mèo nhỏ một cái.

----

Sau khi anh ra khỏi nhà, căn phòng lại trở nên im lặng lạ thường. Nhưng Sanghyeok thì chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trong phòng.

Một thiếu niên chừng 19–20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc đen mềm không quá dài, mũi nhỏ cao, đôi mắt sáng như mắt mèo đang dò tìm vật trong tủ. Khóe môi cong cong sản hiện dưới bầu má phấn nộm. Nước da trắng hồng như cánh anh đào đầu đông. Trông vừa mỏng manh vừa sắc sảo.

-------

Jihoon uống không nhiều, anh có tửu lượng cao nên hầu như chỉ ăn là chính

Khi về nhà, việc đầu tiên là tìm mèo con. Đi ngang qua bếp thì thấy có gì đó sai sai

Anh quành lại
— Ủa, khi nãy mình chưa rửa bát mà ta? Hay mình nhớ lầm hả trời?
— Kệ đi, sạch rồi cũng tốt

Đi thẳng vào phòng, thấy Sanghyeok vẫn nằm trên giường, đắm chìm trong mộng đẹp thì anh cũng an tâm. Nhưng phòng nay lại hơi lạ….. Anh chưa dọn mà? Đống quần áo chưa xếp đã đâu vào đấy hết, còn giấy anh vò vứt tung dưới sàn sao lại nằm trong sọt rác rồi?

Lạ kỳ, nhưng anh cũng mặc kệ. Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, Jihoon ôm mèo nhỏ rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com