7
Hiện tại trong căn phòng này có hai người, một lớn một nhỏ đang rơi vào trạng thái im lặng.
Người lớn nhìn người nhỏ và người nhỏ nhìn người lớn.
Người muốn hỏi không thể hỏi, kẻ muốn giải thích lại không thể hé môi.
Chuyện là sao?
-----
15 phút trước
Jeong Jihoon đứng khoanh tay, mặt nghiêm trọng dò hỏi thiếu niên đang ngồi co lại trên giường. Cậu trai nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đống chăn mềm trắng toát, mắt rưng rưng ánh nước
Jihoon bỗng lên tiếng
Câu thứ nhất
– Cậu thật sự là Sanghyeok?
Cái đầu nhỏ khẽ gật
– Dạ
Câu thứ hai
– Cậu đã xuất hiện vào mỗi đêm?
– Dạ
Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn trả lời
Câu thứ ba
– Cậu là quái vật ?
– Dạ….aaaa… hông phải quái vật , Sanghyeok là con mèo mà ạ!
người ta là con mèo đen nhỏ xíu xiu mà, sao lại kêu là quái vật được. Có con quái vật nhỏ nào dễ thương như này không Hả?
– Haizzz….Vậy tại sao cậu lại có thể thành người?
–Cái này…..
Trước thái độ của Jeong Jihoon, bạn mèo Sanghyeok có vẻ như tới ngõ cụt rồi
Chuyện thành con người mèo ta cũng không hiểu tại sao lại có thể làm được
Đang suy tư xem phải giải thích thế nào với anh chủ thì Jihoon lại lên tiếng.
– Cậu mỗi đêm đều thành người như này à?
– Dạ, hong chỉ đêm đâu mà còn có thể trở thành con người ban ngày nữa đó Jihoonie ạ.
Anh vẫn đang nhìn chằm chằm thiếu niên kia
– Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
Sanghyeok xòe tay ra đếm hoài, đếm mãi cuối cùng cũng vì quá rối nên không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi….
Bèn đưa tay gãi lấy mớ tóc bông của mình
– Cái này Sanghyeok không biết ạ….
Nãy giờ cứ “ạ ạ” khiến Jihoon cảm giác như mình đang bắt nạt con nít vậy
– Ashiii, cậu đừng có “ạ ạ” với tôi nữa được không, trông kỳ chết đi được
Bên này mèo nhỏ lại nghiêng đầu khó hiểu, thói quen vẫn như lúc còn trong hình hài con mèo đen ban sáng.
– Là sao ạ? Bà nói với Sanghyeok là phải nói chuyện lễ phép với người lớn mà.
– Bà??Khoan đã, cậu nói bà ....bà nào cơ ?
Jihoon tiện tay kéo một cái ghế ngồi đối diện giường nơi Sanghyeok đang ngồi , rồi bắt Sanghyeok kể lại những chuyện trong quá khứ
– Bây giờ cậu có thể kể lại chuyện từ khi sinh ra tới lúc cậu vào nhà tôi có được không? Nếu cậu không kể, tôi sẽ không nuôi cậu nữa.
Lời hăm dọa của Jihoon thành công khiến Sanghyeok ngồi trên giường xanh mặt.
– Kể…. kể, Sanghyeok kể! Nhưng Jihoonie đừng đuổi Sanghyeok đi, huhu….
– Nín! Nếu khóc lập tức ném cậu đi.
Lại dọa nữa, sao mà hay dọa con nít thế nhờ?
– Dạ…..kể , kể mà
Từ khi nhỏ xíu xiu Sanghyeok hông có nhà rồi đó Jihoonie, chỉ là một con mèo hoang lớn lên ở công viên thôi ạ. Bình thường sẽ đi kiếm ăn ở mấy cái thùng trong hẻm rồi lại chơi một mình ở cầu tuột cánh cụt, sau đó ngủ ở đó.
Có một lần khi đói quá, Sanghyeok ngất ở bụi cây sau cổng khu vui chơi. Sau đó khi mở mắt ra thì đã ở nhà của bà. Nhà bà đẹp lắm, có cả một vườn đào ngoài sân. Bà nói bà sẽ nuôi Sanghyeok.
Nuôi được nửa năm thì bà bệnh rất nặng, sau đó bà mất… .không gặp Sanghyeok nữa. (Ý là bà bệnh nặng rồi mất. Sau đó chú có râu đuổi Sanghyeok đi, do không biết đi đâu nên mới quay về công viên để ở.)
Sau đó Jihoonie xuất hiện. Jihoon cho Sanghyeok ăn bánh rồi uống nước nên Sanghyeok rất vui, rồi đi theo Jihoonie về tới nhà. Từ hôm đó, sáng nào Sanghyeok cũng đi theo Jihoonie tới chỗ làm rồi lại đi theo về tới nhà ạ. Rồi cuối cùng bị Jihoon phát hiện…. (chuyện lúc sau là bắt đầu từ chương 1).
Lần đó chính là lúc Jihoon đi nhậu cùng hai ông thần Hyeonjun và Minhyung, xỉn không thấy đường về nên mới đi vào công viên ngồi một lúc lâu cho tỉnh táo rồi mới về.
Sau khi ngồi xuống xích đu thì thấy mèo con trốn trong góc, meo meo mấy tiếng.
Anh lấy trong túi áo mấy cái bánh quy đường nhỏ mà lúc nào anh cũng thủ sẵn.
Cho mèo con ăn mà nào ngờ đó lại là Sanghyeok của bây giờ.
---
Jeong Jihoon rơi vào trầm lặng, mắt đăm chiêu nhìn Sanghyeok.
Còn Sanghyeok bên này cứ nhìn Jihoon lom lom, không biết anh đang nghĩ gì.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Jihoon mới cất lời:
– Cậu có thể trở thành người cả một ngày không, hay chỉ ban đêm mới có thể thành người?
– À…..Sanghyeok có thể thành người ban ngày nha. Nhưng vì nghĩ Jihoon sợ nên Sanghyeok không dám thành người ban ngày. Vì… .vì Jihoon lại nói Sanghyeok là yêu quái…
Mặt có hơi buồn, mèo ta giờ như bánh bao nhỏ ngâm nước, xìu xuống đáng thương vô cùng.
– Không… không, sẽ không gọi cậu là yêu quái nữa.
Jeong Jihoon bối rối, đánh trống lảng:
– Vậy giờ đi ngủ đi. Cậu ngủ trên giường, còn tôi ra sofa ngủ là được rồi.
Sanghyeok khó hiểu.
– Hở? Tại sao Jihoonie không ngủ trên giường? Jihoonie vẫn ngủ với Sanghyeok mà ạ?
Nhìn vào ánh mắt ngập nước của cậu mèo nhỏ , thật sự là sự tra tấn trái tim đối với Jeong Jihoon đây
Đừng có dễ thương coi (`ε´).
– Nhưng bình thường cậu là mèo vẫn ngủ được, mà giờ là người thì tôi thấy hơi…
– Hihi không sao ạ. Sanghyeok sẽ thành mèo, về nhà bông ngủ ạ.
Nói rồi “bụp” một cái, thiếu niên biến mất trong đám chăn, chỉ còn ló đôi tai nhỏ đen óng nổi bật giữa nền trắng của chăn nệm.
– Meow meow.
Và…...wtf, ảo thật sự luôn. Đêm đó là đêm mà Jeong Jihoon bắt đầu không tin vào mắt mình nữa.
Còn hơn cả phim, điện ảnh tuyệt đối luôn.
---
Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông. Trên giường của Jihoon vốn chỉ có một người bỗng dưng lại trở nên nặng hơn.
Thiếu niên hai tay để lên ngực Jihoon, cố chồm lên để nhìn mặt anh.
Hơi thở nóng ấm khiến Jihoon tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra đã thấy chỏm tóc đen lởn vởn dưới mũi mình. Thiếu niên ngẩng mặt lên:
– Jihoonie, buổi sáng vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com