Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quyết định

Sanghyeok chạy đi, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Những lời nói của Jihoon, sự thật về việc cậu chỉ là cái bóng của người khác, đã đâm xuyên qua lớp vỏ bọc yếu ớt mà cậu cố gắng dựng lên. Cảm giác tủi thân, bị lợi dụng, và cả chút tình cảm vừa chớm nở bỗng biến thành nỗi đau nhói buốt.

Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, bị xé toạc. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nóng hổi trên má, rồi nhanh chóng lạnh buốt vì gió tuyết. Sanghyeok khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng gió rít. Đây là lần cuối cùng cậu cho phép mình yếu đuối, lần cuối cùng cậu khóc vì đã trót tin tưởng và có chút tình cảm với Jihoon.

Về đến ngôi trọ thân yêu của mình, nơi đó chào đón cậu với hơi ấm len lỏi, phần nào sưởi ấm một phần tổn thương trong cậu. Sanghyeok thả mình xuống chiếc giường ấm áp, lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ để những giọt nước mắt lăn dài. Cậu đã mơ mộng, dù chỉ là một chút thôi, về một sự kết nối bất ngờ giữa mình và con người kia.

"Nhưng hóa ra... Ha, cũng phải, Alpha như Jihoon chỉ giỏi trêu đùa người khác."

Với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên quyết, Sanghyeok với lấy chiếc điện thoại. Cậu soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Hyukkyu, anh họ của Jihoon và cũng là chủ quán cà phê. Sanghyeok xin nghỉ việc ngay lập tức, đồng thời cũng tha thiết nhờ Hyukkyu giữ bí mật về địa chỉ của cậu. Cậu không muốn nhìn thấy Jihoon thêm một lần nào nữa, không .Cậu muốn cắt đứt mọi liên hệ, biến Jihoon thành một ký ức tồi tệ và không bao giờ nhắc lại.

Về phía Jihoon, anh vẫn đứng chết lặng một lúc lâu trên con phố vắng, nhìn theo bóng Sanghyeok biến mất. Cái lạnh của mùa đông không thấm tháp là gì so với sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm trí anh. Anh ta cảm thấy tội lỗi tột cùng. Anh đã làm gì vậy? Sao anh lại có thể vô tâm đến mức khiến một người hiền lành, nhút nhát như Sanghyeok phải khóc nức nở và bỏ đi giữa trời lạnh như thế? Cảm giác đau lòng xen lẫn hối hận gặm nhấm anh.

Jihoon vội vã lấy điện thoại, muốn nhắn tin xin lỗi, muốn giải thích mọi chuyện. Nhưng khi anh mở Kakaotalk, tên Sanghyeok đã biến mất khỏi danh sách bạn bè. Anh đã bị block. Cảm giác bất lực và hụt hẫng ập đến, khiến anh như phát điên. Anh thử tìm kiếm lại ID của cậu, nhưng không thể. Giờ đây, Jihoon không chỉ cảm thấy có lỗi, mà còn lo lắng đến tột độ cho Sanghyeok. Cậu bé đó đã đi đâu? Liệu có an toàn không?

Trong tâm trí Jihoon lúc này, anh vẫn ngộ nhận rằng mình chỉ xem Sanghyeok như một người bạn thân thiết, một người thú vị mà anh muốn tìm hiểu thêm. Anh vẫn cho rằng mình còn yêu người con gái kia rất nhiều, và việc Sanghyeok giống cô ấy chỉ là một sự trùng hợp khiến anh tò mò. Anh chưa hề nhận ra rằng, trong sâu thẳm, trái tim anh đã bắt đầu có một chút rung động khác lạ với Sanghyeok.

Dù bị block, Jihoon không bỏ cuộc. Anh quyết định tạo một tài khoản Kakaotalk mới. Dựa vào trí nhớ mơ hồ về ID cũ và những thông tin ít ỏi trên trang cá nhân của Sanghyeok mà anh đã "stalk" trước đó, Jihoon bắt đầu tìm kiếm. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, anh mới tìm lại được tài khoản của cậu. Anh muốn nhắn tin, muốn xin lỗi, muốn được giải thích.

Jihoon gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại bị gõ. Hàng loạt câu từ hiện lên rồi biến mất trên màn hình. Anh không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu để xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ và đấu tranh nội tâm, Jihoon cũng quyết định gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

chovy0303:
"Này, tại sao lại block tôi?"

Trong căn phòng trọ ấm áp, Sanghyeok đang nằm cuộn tròn trên giường, tai nghe nhạc, cố gắng xoa dịu những vết thương lòng. Tiếng nhạc du dương đưa cậu vào trạng thái thiu thiu ngủ, quên đi cái lạnh lẽo của bên ngoài và cả nỗi đau trong lòng. Bỗng, một tiếng "ting" nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại đặt cạnh gối.

Ban đầu, Sanghyeok chẳng buồn mở mắt. Cậu lười biếng, muốn mặc kệ mọi thứ. Nhưng rồi, một sự tò mò khó cưỡng trỗi dậy. Cậu có rất ít bạn bè, và hiếm khi có thông báo tin nhắn mới. Với một chút miễn cưỡng, cậu vươn tay, mò mẫm lấy điện thoại và mở màn hình.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt cậu nheo lại. Một tin nhắn mới hiện lên, và ngay bên dưới là một thông báo khác: "chovy0303 đã gửi lời mời kết bạn" - nằm chễm chệ trong mục tin nhắn chờ.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái tên "chovy0303". Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi cậu, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười chán ghét, pha lẫn chút mỉa mai. Anh ta thật sự trơ trẽn đến mức này sao?

Cậu lười biếng cử động ngón tay, chạm vào màn hình để mở tin nhắn. Dòng chữ "Này, tại sao lại block tôi?" hiện ra, như một lời thách thức. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cảm giác tức giận lại dâng lên. Cậu không muốn phí lời với kẻ này, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua.

Một cơn tức giận quen thuộc lại dâng lên, như một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu không muốn phí lời với kẻ này, không muốn dành thêm một giây phút nào cho những chuyện phiền phức trong quá khứ. Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua. Cái tên Jihoon, cái tên đã từng ám ảnh cậu suốt một thời gian dài, giờ đây lại xuất hiện một cách trơ trẽn như vậy.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím, gõ ra từng chữ một cách dứt khoát, lạnh lùng.

"urihyeok": "Đừng trơ trẽn vậy chứ. Đơn giản là tôi chẳng muốn kết bạn với một người như anh mà thôi. Đừng xem tôi là kẻ thay thế cho người con gái anh yêu nữa! Và làm ơn, tránh khỏi cuộc sống của tôi đi. Chúng ta không còn liên quan gì nữa."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại rung lên. Là Jihoon. Tim Sanghyeok đập mạnh hơn, không phải vì mong chờ, mà vì sự khó chịu dâng đến cực điểm.

"chovy0303" : "Tôi xin lỗi... Vậy chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi không muốn mất người bạn như cậu đâu!"

Cái gì? Bạn? Sanghyeok gần như bật cười thành tiếng. "Bạn" ư? Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn ta còn dám nói từ đó? Cơn tức giận của Sanghyeok bùng lên như một ngọn núi lửa. Cậu bỏ qua mọi phép tắc,kính ngữ mọi sự kiềm chế, những lời lẽ thô tục bật ra khỏi miệng, không hề che giấu.

"urihyeok" : "Không thể! Tao không muốn làm bạn với một kẻ như mày! Về mà tìm cô bạn gái của mày mà tâm sự, tao không muốn làm tấm khiên để mỗi khi mày buồn lại tìm đến tao để than vãn, lợi dụng xong thì lại ghost. Mày coi tao là trò đùa à?"

Ngón tay Sanghyeok run lên khi cậu gõ những dòng chữ cuối cùng. Cậu muốn kết thúc tất cả, muốn chôn vùi hoàn toàn đoạn ký ức tồi tệ này. Không để cho Jihoon có cơ hội trả lời, Sanghyeok nhanh chóng tìm đến phần cài đặt, chặn tài khoản thoại của Jihoon. Cuộc trò chuyện biến mất khỏi màn hình, như thể nó chưa từng tồn tại. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.

;


"Liệu nó đã thực sự kết thúc chưa?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com