Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End💐

Buổi tối dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu xanh thẫm, và cũng là lúc toàn bộ biệt phủ Jeong gia bừng sáng.

Từng dãy đèn vàng ấm được thắp lên dọc theo lối đi, ánh sáng len lỏi qua những tán cây được cắt tỉa hoàn hảo, phản chiếu lên từng cánh hoa còn đọng sương, khiến cả khuôn viên như đang phát sáng một cách dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. Những chuỗi đèn pha lê treo lơ lửng trên cao khẽ lay động theo gió, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần thế.

Ở trung tâm khu vườn, mười bàn tiệc được bố trí thành vòng cung, mỗi bàn đều được phủ khăn trắng tinh, điểm xuyết bằng hoa tươi và nến thơm. Ánh nến lung linh hòa cùng ánh đèn tạo nên một không gian vừa xa hoa, vừa ấm áp không phô trương, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Một bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ góc sân, từng nốt nhạc trong trẻo trôi giữa không khí, làm mọi thứ trở nên chậm lại, mềm hơn.

Khách mời dần đến đông đủ.

Không quá ồn ào, không náo nhiệt như những buổi tiệc của giới tài phiệt thường thấy chỉ là những người thật sự thân quen. Minhyung, Hyeonjoon, Junie, Minseok, Hyukkyu... cùng với các đối tác thân thiết của cả hai. Ai đến cũng mang theo quà, những hộp quà được gói tỉ mỉ xếp thành một góc riêng, nhiều đến mức gần như chất thành một dãy.

Nhưng tất cả những thứ đó dường như đều không phải điều quan trọng nhất.

Sanghyeok đứng giữa không gian ấy, ánh đèn phủ lên người anh một lớp sáng dịu, khiến anh trông vừa mong manh, vừa nổi bật đến mức khó rời mắt. Bộ đồ sáng màu càng làm nổi bật làn da trắng và khí chất nhẹ nhàng của anh.

Jihoon đứng ngay bên cạnh.

Không rời nửa bước.

Một tay cậu đặt hờ ở eo anh, giữ rất nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Ánh mắt cậu gần như luôn dừng lại ở anh nhiều hơn bất kỳ thứ gì xung quanh.

Minseok tiến lại gần trước, cười rạng rỡ

"Chúc mừng sinh nhật anh nha, Sanghyeokie! Năm nay phải vui gấp mười năm ngoái luôn đó!"

Sanghyeok bật cười, gật đầu

"Ừ, cảm ơn em"

Minhyung khoanh tay đứng phía sau, giọng trầm nhưng mang ý cười

"Nay nhìn anh có sức sống hơn hẳn rồi đó, được chăm kỹ quá ha"

Jihoon liếc sang

"Chuyện đương nhiên. Còn phải khen chứ"

Hyeonjoon bật cười

"Ờ, nhìn là biết ai chăm rồi"

Không khí xung quanh thoải mái hẳn lên, những câu nói đùa qua lại khiến Sanghyeok cũng thả lỏng hơn.

Jihoon nghiêng người lại gần

"Anh ăn chút gì chưa"

Sanghyeok lắc đầu nhẹ

"Anh chưa thấy đói lắm"

Jihoon khẽ nhíu mày, không nói thêm, trực tiếp kéo anh lại gần bàn tiệc. Cậu lấy một đĩa nhỏ, gắp từng món một cách cẩn thận từ món nhẹ đến dễ ăn, từng thứ đều được chọn rất kỹ.

"Anh ăn cái này trước"

Cậu đưa đĩa đến trước mặt anh.

Sanghyeok nhìn đĩa đồ ăn đầy ắp, khẽ thở dài nhưng vẫn cười

"Em tính làm anh bị béo phì lên sao"

Jihoon không để ý, chỉ lấy thêm một ly nước ấm đưa cho anh.

"Anh không ăn thì lát nữa lại mệt"

Giọng cậu thấp xuống, nghiêm hơn một chút.

"Đừng có cãi"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm lấy.

"biết rồi cậu Jeong"

Anh ăn chậm, từng miếng nhỏ.

Jihoon đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại hỏi

"Có khó ăn không?"

"Ổn không?"

"Uống thêm nước đi"

Sanghyeok vừa ăn vừa bật cười nhẹ

"Em làm như anh là con nít không bằng"

Jihoon nhìn anh, ánh mắt dịu đi

"Dạ thì anh cứ coi như vậy đi. Để em lo"

Gió đêm thổi nhẹ qua khu vườn, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Ánh đèn vẫn lấp lánh.

Tiếng cười nói nhỏ nhẹ, tiếng ly chạm nhau khẽ vang.

Giữa tất cả những thứ xa hoa ấy có một người luôn đứng cạnh anh, tay chưa từng rời khỏi anh quá lâu, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi anh quá xa.

Sanghyeok khẽ quay đầu nhìn Jihoon.

Ánh mắt anh dịu lại, rất sâu.

Không cần nói gì thêm.

Chỉ là khoảnh khắc ấy đã đủ đầy hơn rất nhiều rồi.

Không gian khuôn viên biệt phủ càng về đêm lại càng rực rỡ hơn. Lớp kính trong suốt được dựng bao quanh khu vườn như một nhà kính khổng lồ, phản chiếu toàn bộ ánh đèn vàng ấm và những chuỗi pha lê treo lơ lửng phía trên, khiến cả không gian như được nhân lên gấp đôi vừa sâu, vừa rộng, vừa lấp lánh đến mức tưởng như bước vào một thế giới khác. Những vòm hoa được kết thủ công uốn cong theo lối đi, từng tầng hoa chồng lên nhau, từ trắng đến hồng nhạt rồi điểm xuyết chút xanh non, dưới ánh đèn lại càng trở nên mềm mại và sang trọng.

Mười bàn tiệc trải dài, mỗi bàn đều được sắp xếp những món ăn cầu kì và phong phú. Caviar, Foie Gras và Smoked Salmon Canapé được phục vụ đầu tiên như lời chào dành cho các vị khách thuộc giới thượng lưu. Tiếp đó là Wagyu Steak mềm tan, Lobster Thermidor thơm béo cùng Truffle Pasta mang hương nấm truffle đặc trưng. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ.

Các đối tác của Jihoon cũng lần lượt tiến đến. Đều là những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh, khí chất điềm đạm, ăn nói chừng mực nhưng lại mang theo sự nể trọng rất rõ.

Một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám bước lên trước, đưa hộp quà lớn được gói bằng giấy nhung cao cấp.

"Chúc mừng sinh nhật cậu Sanghyeok. Tôi nghe chủ tịch Jeong nhắc đến cậu rất nhiều"

Sanghyeok hơi khựng lại, rồi lịch sự cúi đầu

"Dạ... cảm ơn anh"

Jihoon đứng bên cạnh, tay vẫn đặt nơi eo anh, khẽ nói chen vào

"Cảm ơn chủ tịch Min đã đến"

Người kia bật cười

"Được chủ tịch Jeong mời đến sinh nhật của phu nhân Jeong Vậy thì càng phải chuẩn bị quà cho xứng"

Một người khác tiến đến, đặt xuống một hộp quà dài hơn

"Bên tôi có đặt riêng một bộ trang sức phiên bản giới hạn, hi vọng cậu thích"

Minhyung đứng phía sau huýt nhẹ một tiếng

"Trời, toàn đồ hiếm không đó"

Junie khoanh tay nhìn Minseok

"Nhìn cái góc quà kia đi... sắp thành một cái showroom rồi"

Quả thật, ở một góc khu vườn, quà đã được xếp thành từng hàng. Hộp lớn, hộp nhỏ, từ đồng hồ, trang sức, đồ thiết kế độc quyền đến những món quà đặt riêng tất cả đều tinh xảo và đắt giá, chất chồng lên nhau tạo thành một góc riêng biệt, lấp lánh dưới ánh đèn.

Sanghyeok nhìn thoáng qua, hơi bất lực cười

"anh thấy hơi nhiều rồi đó"

Jihoon liếc qua, giọng bình thản

"Chưa đâu. Vẫn còn thiếu"

Đúng lúc đó

cánh cửa kính lớn mở ra.

Không khí như khựng lại một nhịp.

Ông Lee bước vào.

Phía sau là bốn người thân cận Junseok, Taehyun, Minsung, Doyun tất cả đều mặc vest tối màu, khí chất nghiêm chỉnh, trên tay mỗi người đều mang theo những hộp quà được đóng gói cực kỳ tinh xảo. Không cần mở ra cũng có thể đoán được giá trị bên trong không hề nhỏ.

Ngay khi họ bước vào, một vài vị khách xung quanh đã khẽ xì xào.

"Là chủ tịch Lee..."

"Đích thân đến luôn sao..."

"Quà kia nhìn là biết hàng hiếm rồi... Mà nhiều thật đấy"

Junseok và Taehyun đặt xuống hai chiếc hộp lớn trước, lớp vỏ nhung đỏ đen khắc logo tinh xảo. Minsung và Doyun tiếp tục mang vào thêm túi từ các thương hiệu xa xỉ, hộp đồng hồ phiên bản giới hạn, và cả những chiếc hộp gỗ cao cấp được niêm phong cẩn thận.

Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn, không phải vì ép buộc

mà là vì quá choáng ngợp.

Ông Lee bước thẳng đến trước Sanghyeok, ánh mắt ông mềm lại thấy rõ.

"Sanghyeokie... Chúc mừng sinh nhật con"

Giọng ông trầm nhưng ấm.

Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu xuống

"Ba à... hôm qua ba cho con nhiều lắm rồi"

Anh nhìn qua đống quà vừa được đặt xuống, khẽ thở dài

"nay ba tặng nữa hơi nhiều rồi đó"

Ông Lee bật cười, lắc đầu

"Nhiều gì mà nhiều. Ta còn thấy hơi ít"

Ông quay sang nhìn Jihoon, nửa đùa nửa thật

"Phải không?"

Jihoon không do dự, tay ôm nhẹ eo Sanghyeok, kéo anh sát lại gần mình hơn một chút, khóe môi cong lên

"Chú Lee nói đúng đó. Em cũng thấy hơi ít rồi"

Cả hai người đàn ông gần như cùng một chiến tuyến, giọng điệu rất tự nhiên.

Minseok đứng bên cạnh không nhịn được, quay sang thì thầm với Hyeonjoon

"Ủa hai người này hợp tác nhanh dữ vậy"

Hyeonjoon bật cười

"Chưa gì đã cùng phe rồi"

Sanghyeok đứng giữa, nghe xong chỉ biết bất lực nhìn hai người một cái, rồi bật cười nhẹ

"hai người chưa gì đã bắt tay nhau rồi"

Jihoon cúi xuống, ghé sát tai anh, thấp giọng

"Đương nhiên. Chuyện của anh... phải thống nhất quan điểm chứ"

Sanghyeok không nói gì nữa.

Chỉ khẽ cười.

Ánh đèn vẫn lấp lánh trên cao, tiếng nhạc vẫn trôi nhẹ trong không khí, xung quanh là những người quen, những tiếng chúc mừng, những món quà chất đầy

Cảm giác thật sự rất khác.

Khi khách mời đã đến đông đủ, không gian khu vườn dần lắng lại theo một cách rất tự nhiên, như thể tất cả đều đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó. Ánh đèn trên cao dịu xuống một chút, tập trung nhiều hơn về phía sân khấu nhỏ được dựng giữa khuôn viên.

Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, ngón tay đan chặt vào nhau, rồi dẫn anh từng bước tiến lên phía trước. Bước chân của anh không nhanh, vẫn còn chút chậm rãi vì sức khỏe, nhưng bàn tay Jihoon chưa từng rời khỏi, luôn giữ nhịp cho anh, như một điểm tựa vững vàng.

Sân khấu hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm.

Ngay bên cạnh là chiếc bánh kem bảy tầng, tinh xảo, từng tầng được phủ lớp kem mịn như lụa, điểm xuyết hoa tươi và những chi tiết trang trí nhỏ lấp lánh. Ánh đèn rọi xuống khiến lớp kem phản chiếu nhẹ, trông vừa ngọt ngào vừa xa hoa. Xung quanh còn có thêm rất nhiều bánh kem khác từ những chiếc nhỏ xinh đến những chiếc được trang trí cầu kỳ tất cả đều là quà mà mọi người mang đến.

Jihoon dừng lại ở trung tâm, tay vẫn đặt nơi eo Sanghyeok, kéo anh đứng sát bên mình. Một tay cậu cầm micro, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ở những gương mặt quen thuộc phía dưới.

Cậu không nói ngay.

Chỉ im lặng một nhịp, như đang chọn cách mở đầu.

"Hôm nay"

Giọng Jihoon trầm, không quá lớn, nhưng đủ để lan ra khắp không gian.

"thật ra tôi không định làm quá lớn"

Một vài người bên dưới khẽ cười.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi khi liếc sang người bên cạnh.

"Nhưng mà có người nói với tôi rằng năm ngoái không đáng để nhớ. Cho nên năm nay tôi muốn làm cái gì đó đủ để anh ấy không cần nhớ lại cái cũ nữa"

Không gian chợt yên xuống.

Jihoon siết nhẹ eo Sanghyeok một chút, như một thói quen vô thức.

"Tôi không giỏi nói mấy lời hay ho. Cũng không biết phải nói sao cho đúng"

Cậu dừng lại, khẽ cười rất nhẹ.

"chỉ là người này đối với tôi"

Jihoon quay hẳn sang nhìn Sanghyeok.

Ánh mắt không còn giữ khoảng cách.

"quan trọng hơn những gì tất cả những điều từng nghĩ mình có thể giữ lại"

Một khoảng lặng ngắn.

Giọng cậu hạ xuống, chậm hơn.

"Cho nên tôi chỉ mong từ bây giờ trở đi anh ấy có thể sống những ngày nhẹ nhàng hơn một chút. Ăn ngon hơn một chút. Ngủ yên hơn một chút. Và..."

Jihoon hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là chạm vào nhau.

"đừng rời khỏi em nữa"

Không khí bên dưới lặng đi rồi bắt đầu những tiếng vỗ tay chúc mừng.

Jihoon quay lại, giọng trở lại bình thường hơn

"Cảm ơn mọi người đã đến"

Cậu đưa micro lại cho Sanghyeok.

Sanghyeok cầm lấy, bàn tay có hơi run nhẹ.

Anh nhìn xuống bên dưới những gương mặt quen thuộc, những ánh mắt đang nhìn mình, rồi lại khẽ quay sang Jihoon một chút.

Một nụ cười rất nhỏ hiện lên.

"em nói hết rồi giờ anh không biết nói gì luôn"

Cả phía dưới bật cười nhẹ, không khí dịu lại.

Sanghyeok hít một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp

"Thật ra tôi không quen với những thứ như thế này lắm đông người rồi còn đẹp nữa"

Anh nhìn quanh, ánh mắt chạm vào những dải đèn, những cánh hoa, rồi khẽ cười.

"nên anh hơi... ngại"

Minseok bên dưới lập tức nói lớn

"Ngại mà vẫn đẹp vậy á anh!"

Tiếng cười vang lên, phá tan chút ngượng ngùng còn sót lại.

Sanghyeok cúi đầu cười nhẹ, rồi nói tiếp, giọng mềm hơn

"Nhưng mà... hôm nay tôi thật sự rất vui. Không phải vì tiệc lớn hay nhỏ mà là vì"

Anh dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi dừng ở Jihoon.

"mọi người đều ở đây. Những người tôi quen... những người tôi quý và... người anh thương"

Không gian lại dịu xuống.

Sanghyeok siết nhẹ micro, giọng nhỏ hơn một chút:

"Tôi không có nhiều thứ để đáp lại chỉ có thể nói cảm ơn mọi người đã đến và đã ở lại với tụi tôi đến bây giờ"

Anh cúi nhẹ đầu.

"Chúc mọi người tối nay thật vui ăn ngon, chơi vui đừng có về sớm quá"

Câu cuối khiến cả không gian bật cười.

Jihoon khẽ cười theo, tay siết nhẹ eo anh, kéo anh lại gần hơn một chút.

Ánh đèn trên cao vẫn sáng.

Tiếng nhạc lại vang lên.

Và buổi tiệc chính thức bắt đầu trong một không khí vừa ấm áp, vừa trọn vẹn đến mức khó diễn tả.

Jihoon và Sanghyeok vừa rời khỏi sân khấu, ánh đèn vẫn còn dịu nhẹ phủ lên hai người như một lớp ánh sáng mỏng manh, thì nhóm đối tác đã tiến lại gần. Không khí không còn trang trọng như lúc phát biểu, mà chuyển sang thân mật, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ vẫn mang theo sự kính nể rõ ràng.

Một vị chủ tịch lớn tuổi bước lên trước, tay nâng ly rượu, giọng trầm ấm nhưng đầy thiện cảm:

"Cậu Lee, chúc mừng sinh nhật. Lâu rồi không gặp... nhưng phải nói thật, cậu vẫn khiến người khác khó rời mắt như ngày nào"

Jihoon khẽ nhếch môi, tay vẫn đặt nơi eo Sanghyeok như một thói quen bảo vệ.

Sanghyeok hơi cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lịch thiệp

"Cảm ơn chú đã đến... chú quá khen rồi ạ. Con vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi nhiều"

Một người khác đứng cạnh liền bật cười, lắc đầu

"Không thay đổi sao? Cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Trước đây chỉ là tiềm năng bây giờ đã là người khiến cả thị trường phải chờ đợi"

Ông nâng ly, ánh mắt đầy hứng thú

"Chúng tôi vẫn đang chờ những bản thiết kế tiếp theo của cậu. Thành thật mà nói... mấy dự án lần trước của cậu khiến bọn tôi phải tranh nhau đặt cọc đấy"

Một vài người xung quanh cũng bật cười, không khí trở nên sôi nổi hơn.

"Đúng vậy"

Một vị khác tiếp lời

"Khu căn hộ ở Gangnam... thiết kế của cậu Lee đã kín suất trong thời gian ngắn. Chúng tôi còn chưa kịp thương lượng đã hết rồi. Lần này nếu có dự án mới, cậu phải ưu tiên bọn tôi trước đấy nhé"

Sanghyeok nghe vậy chỉ khẽ cười, ánh mắt hơi cong lên, nhưng trong đó vẫn có chút ngại ngùng quen thuộc

"Mọi người nói vậy làm tôi áp lực rồi... thật ra tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều"

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng mềm xuống:

"Khi nào chủ tịch Jeong cho tôi đi làm lại tôi sẽ cố gắng không để mọi người chờ lâu"

Câu nói vừa dứt Jihoon lập tức lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát, không hề do dự

"Các vị thông cảm"

Cậu siết nhẹ eo Sanghyeok, kéo anh sát lại gần mình hơn một chút.

"Anh ấy vẫn chưa khỏe. Tôi không thể để anh ấy quay lại làm việc sớm"

Ánh mắt Jihoon không hề mang ý từ chối, nhưng lại có một loại kiên quyết khiến người khác không thể phản bác.

Một vị chủ tịch khẽ bật cười, giơ tay như đầu hàng

"Được rồi, được rồi. Chủ tịch Jeong đã lên tiếng như vậy thì bọn tôi đâu dám ép"

Người bên cạnh cũng gật đầu, giọng thoải mái

"Không gấp. Thật sự không gấp"

"Thiết kế của cậu Lee... giống như rượu ngon vậy, phải chờ mới đáng giá"

Một người khác nhìn Sanghyeok, ánh mắt dịu đi:

"Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào quay lại cũng được"

Một người trẻ hơn trong nhóm cười nhẹ

"Bọn tôi chờ được dự án của cậu Lee chưa từng xuất hiện trên thị trường đã có người mua mất quả thật là viên ngọc quý của Jeong Thị rồi"

Không khí lại rộn lên một tràng cười.

Sanghyeok nhìn từng người, ánh mắt ấm áp hơn hẳn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả không phải áp lực, mà là được công nhận.

"Cảm ơn mọi người thật sự. Tôi sẽ cố gắng... khi quay lại, sẽ không làm mọi người thất vọng"

Jihoon nhìn anh một cái, ánh mắt dịu xuống rõ rệt, bàn tay vô thức xoa nhẹ lưng anh như đang trấn an.

Một vị đối tác lớn tuổi nhìn hai người, khẽ mỉm cười

"Nhìn hai đứa như vậy... đúng là hiếm có"

Ông nâng ly

"Chúc cho cả hai... không chỉ thành công trên thương trường, mà còn giữ được nhau lâu dài"

Jihoon không nói gì nhiều, chỉ nâng ly đáp lại, ánh mắt vẫn không rời Sanghyeok.

"Cảm ơn chú"

Sanghyeok cũng khẽ cười, hơi nghiêng đầu

"Cảm ơn chú"

Những ly rượu chạm nhau, tiếng thủy tinh khẽ vang lên trong không gian lung linh ánh đèn.

Tiếng nhạc trong khuôn viên vẫn dịu dàng vang lên giữa ánh đèn vàng lấp lánh cùng những dãy hoa phủ kín biệt phủ. Không khí vốn đang rất vui vẻ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly chạm nhau nhẹ nhàng, cho đến khi

"Cạch"

Cánh cửa lớn phía ngoài chậm rãi mở ra.

Một luồng gió lạnh từ bên ngoài khẽ lùa vào làm những dải rèm trắng lay động.

Mọi ánh mắt gần như đồng loạt hướng về phía cửa.

Ba mẹ của Jihoon bước vào.

Khoảnh khắc ấy, không khí trong khu vực bàn tiệc như chững lại vài giây.

Minseok hơi khựng tay.

Junie im bặt.

Hyeonjoon cùng Minhyung nhìn nhau thoáng bất ngờ.

Ngay cả Hyukkyu cũng hơi nhíu mày.

Còn Jihoon nụ cười trên môi cậu gần như biến mất ngay lập tức.

Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã vô thức kéo anh về phía sau lưng mình, cánh tay chắn ngang trước người anh như một phản xạ bảo vệ.

Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi.

"Ba mẹ"

Giọng Jihoon trầm xuống.

"Hai người đến đây làm gì?"

Không khí lập tức căng lên.

Mẹ Jihoon nhìn cậu, rõ ràng hơi chững lại vì thái độ ấy. Bà siết chặt túi xách trong tay, giọng nhỏ đi vài phần

"Jihoon à ta. Bọn ta đến để..."

Nhưng bà còn chưa nói xong thì ba Jihoon đã lên tiếng trước. Giọng ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng lại thấp hơn rất nhiều

"Bọn ta nhớ con"

Ông nhìn Jihoon thật lâu.

"Lâu rồi con không về nhà. Với lại hôm nay là sinh nhật cậu Lee"

Ông khẽ quay sang Sanghyeok, ánh mắt phức tạp hơn hẳn trước kia

"Bọn ta đến để chúc mừng"

Jihoon bật cười nhạt.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng lại khiến người khác thấy chua chát đến khó chịu.

"Có cần thiết không ba mẹ?"

Cậu nhìn thẳng hai người trước mặt, ánh mắt không còn chút mềm mỏng nào.

'Ngay tại nơi này? Tại ngày này? Tại sinh nhật của anh ấy?"

Sanghyeok đứng phía sau Jihoon, khẽ siết nhẹ tay áo cậu.

Nhưng Jihoon vẫn không dừng lại.

Ánh mắt cậu đỏ lên một chút, giọng càng lúc càng thấp

"Một năm trước. Cũng chính ngày này. Là ngày anh ấy đau đớn nhất. Mọi người quên nhanh thật đấy"

Không khí xung quanh lặng hẳn.

Mẹ Jihoon nghe đến đó thì sắc mặt trắng đi thấy rõ.

Bà mím môi, ánh mắt run lên khi nhìn Sanghyeok.

Ba Jihoon cũng không nói được gì thêm.

Bởi vì những lời Jihoon nói đều là sự thật.

Sanghyeok thấy cậu như vậy liền vội kéo tay Jihoon, khẽ lay nhẹ.

"Jihoonie"

Giọng anh rất nhỏ.

"Sao em lại nói với ba mẹ như vậy chứ"

Jihoon quay đầu nhìn anh ngay lập tức, ánh mắt vừa đau vừa bất lực.

"Em không muốn anh nhớ lại"

Giọng cậu trầm xuống.

"Em không muốn. Ngay ngày hôm nay... anh lại phải khó chịu"

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu.

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jihoon.

"Không sao đâu mà..."

Anh mỉm cười rất khẽ.

"Mọi chuyện qua rồi. Em đừng như vậy"

Jihoon nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

Cậu biết Sanghyeok luôn như thế.

Dù đau đến đâu anh vẫn chọn dịu dàng.

Phía bên kia, Minhyung cùng Hyeonjoon đều im lặng nhìn Sanghyeok, ánh mắt không giấu được sự xót xa.

Minseok khẽ cúi đầu xuống.

Junie thở dài rất nhẹ.

Hyukkyu đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt sâu hẳn đi.

Còn ông Lee ông chỉ im lặng nhìn Sanghyeok.

Càng nhìn càng đau lòng.

Đứa nhỏ này... sau tất cả những chuyện đã trải qua, vậy mà vẫn chọn tha thứ.

Mẹ Jihoon cuối cùng cũng bước lên trước một bước.

Giọng bà run đi thấy rõ

"Sanghyeok à... Cô..."

Bà nghẹn lại vài giây mới nói tiếp được.

"Cô xin lỗi con. Thật sự xin lỗi"

Ánh mắt bà đỏ lên.

"Khoảng thời gian đó... cô đã quá tệ. Cô đã không chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cũng không cho con cơ hội giải thích. Cô còn nói những lời làm tổn thương con"

Bà cúi đầu xuống thật thấp.

Lần đầu tiên, người phụ nữ luôn cao ngạo ấy lại hạ mình đến vậy.

"Cô xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến con đau lòng. Xin lỗi vì đã để con phải rời đi trong tủi thân như vậy"

Ba Jihoon đứng bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng.

Giọng ông khàn hơn thường ngày rất nhiều.

"Chú biết Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng chú vẫn muốn nói với con một câu xin lỗi đàng hoàng"

Ông nhìn Sanghyeok, ánh mắt không còn sự lạnh nhạt như trước nữa.

"Một năm qua... Jihoon chưa từng tha thứ cho bọn ta. Nhưng người không tha thứ nhiều nhất lại là chính bọn ta. Bọn ta cũng xuất phát từ số 0 nhưng mà lại làm ra điều có lỗi với con"

Bà bật khóc.

"Cô thật sự rất hối hận..."

Sanghyeok đứng yên nhìn hai người.

Bàn tay anh vẫn được Jihoon nắm rất chặt.

Một lúc sau anh mới nhẹ giọng

"con chưa từng ghét hai người"

Mọi người khựng lại.

Sanghyeok khẽ cúi đầu.

"Lúc đó con chỉ nghĩ... có lẽ vì con chưa đủ tốt nên mọi người mới không thích con thôi. Cho nên con không trách"

Jihoon nghe đến đó thì siết tay anh mạnh hơn, ánh mắt đau đến mức không nói nên lời.

Mẹ Jihoon gần như không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Bà nhìn Sanghyeok rất lâu, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức run lên thấy rõ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, bà thật sự đối diện với cảm giác hối hận lớn đến vậy.

Bà bước thêm một bước đến gần Sanghyeok, giọng nghẹn lại

"Sanghyeok à cô thật sự thật sự không biết phải nói gì nữa. Lúc đó cô chỉ nghĩ tìm được một người cho Jihoon nhưng cô lại xem thường con. Cô..."

Giọng bà run hẳn đi.

"Con là người Jihoon yêu. Vậy mà cô còn dùng những lời khó nghe với con. Một đứa nhỏ ngoan như con... lại bị cô đối xử như vậy"

Bà đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.

"Cô biết xin lỗi bây giờ là quá muộn. Nhưng cô vẫn muốn nói. Cô xin lỗi con. Xin lỗi vì đã khiến con tổn thương. Chuyện tình yêu của cả hai đáng lẽ người lớn chúng ta không nên xen vào để khiến cả hai đau khổ nhiều như vậy"

Ba Jihoon đứng bên cạnh cũng trầm giọng tiếp lời

"Chú đã sai"

Ông nhìn Sanghyeok rất lâu.

"Trước đây chú luôn nghĩ mình nhìn người rất chuẩn. Nhưng lần này. Chú lại để thành kiến che mắt. Chú không hề biết... những chuyện xảy ra sau khi con rời đi lại tồi tệ đến vậy. Lúc xem đoạn video con bị đánh chú thật sự không dám nhìn tiếp"

"Ta cứ nghĩ lúc đó cảnh cáo con để con rời xa Jihoon là được rồi nhưng không ngờ Jinhyuk lại làm đến mức đó vậy mà Jeong gia lại để con chịu khổ như vậy"

Jihoon nghe đến đó thì khẽ siết tay lại, ánh mắt chùng xuống.

Ba cậu nhìn sang Jihoon rồi lại nhìn Sanghyeok.

"Cảm ơn con. Vì dù bị tổn thương như vậy con vẫn còn ở cạnh Jihoon. Vẫn còn yêu nó. Và vẫn chịu cho bọn ta cơ hội để sửa sai"

Mẹ Jihoon lúc này nghẹn giọng

"Sau này bọn ta sẽ không xen vào chuyện tình cả hai nữa có lẽ đây là một bài học sâu sắc đối với chúng ta vì chuyện đã qua. Ta một lần nữa chân thành xin lỗi con"

Không khí xung quanh lặng hẳn.

Những vị khách gần đó cũng vô thức im lặng.

Bởi vì ai cũng nghe ra được đây không còn là xã giao nữa.

Mà là lời xin lỗi thật lòng.

Sanghyeok nhìn hai người rất lâu.

Ánh mắt anh vẫn mềm như cũ.

Không oán trách.

Không giận dữ.

Chỉ là một chút xót xa rất nhẹ thoáng qua rồi biến mất.

Cuối cùng anh khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhưng dịu dàng:

"Không sao đâu ạ. Chuyện qua rồi mà. Đừng tự trách mình nữa"

Anh hơi cúi đầu.

"Con thật sự không sao đâu. Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi"

Nghe anh nói vậy, mẹ Jihoon càng bật khóc mạnh hơn.

Bà che miệng lại, không nói nên lời.

Còn Sanghyeok thì quay sang kéo nhẹ tay Jihoon, khẽ lay lay như dỗ dành.

"Jihoonie. Đừng như vậy nữa mà"

Jihoon nhìn anh.

Ánh mắt cậu vẫn còn rất nặng nề.

Sanghyeok nhẹ giọng hơn

"Dù sao cũng là ba mẹ em mà. Anh không muốn vì anh mà em cứ mãi như vậy"

Anh nhìn cậu rất lâu rồi mới nói tiếp

"Em mà còn lạnh lùng nữa anh sẽ giận em đó. Anh nói thật đó"

Giọng anh rất nhẹ.

Nhưng Jihoon lại mềm lòng ngay lập tức.

Cậu nhìn Sanghyeok vài giây, rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài.

"được rồi. Em nghe lời anh"

Jihoon đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, động tác dịu dàng hẳn đi.

Sau đó cậu mới quay sang ba mẹ mình.

Ánh mắt tuy vẫn còn khoảng cách, nhưng không còn lạnh như trước nữa.

"Con tha thứ cho hai người"

Mẹ Jihoon ngẩng phắt đầu lên.

Ba cậu cũng khựng lại.

Jihoon nói tiếp, giọng trầm ổn

"Con sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng..."

Cậu siết nhẹ tay Sanghyeok.

"Con mong từ bây giờ hai người sẽ tôn trọng Sanghyeokie nhiều hơn những gì trước đây đã đối xử với anh ấy. Anh ấy là người con thương. Sau này cũng mãi mãi chỉ là anh ấy. Con mong hai người nhớ rõ điều đó"

Không khí chợt im lặng vài giây.

Ba mẹ Jihoon nhìn nhau.

Rồi ánh mắt cả hai đều đỏ lên thấy rõ.

Bởi vì họ hiểu

Jihoon đã thật sự yêu người này đến mức nào.

Mẹ Jihoon gật đầu liên tục.

"Mẹ hiểu. Mẹ sẽ không bao giờ làm con bé tổn thương nữa"

Jihoon hơi nhíu mày

"Là con trai"

Không khí vốn đang xúc động bỗng khựng lại một nhịp.

Minseok ở phía sau cố nhịn cười đến run vai.

Junie quay mặt đi chỗ khác cười sặc.

Ngay cả Sanghyeok cũng đỏ mặt kéo nhẹ tay Jihoon

"em đó"

Mẹ Jihoon vội vàng gật đầu:

"Đúng đúng... mẹ lỡ lời. Là con trai... là con dâu của mẹ"

Bà vừa nói xong thì tự mình cũng bật cười trong nước mắt.

Không khí căng thẳng ban đầu cuối cùng cũng dịu xuống rất nhiều.

Buổi tiệc vẫn còn rất náo nhiệt.

Ánh đèn vàng phủ xuống khuôn viên biệt phủ rộng lớn khiến cả không gian như được dát một lớp ánh sáng mềm mại và xa hoa. Những dãy hoa trắng cùng hoa hồng champagne trải dài dưới mái kính trong suốt phản chiếu ánh đèn pha lê lấp lánh đẹp đến mức tựa một buổi dạ tiệc hoàng gia.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Các vị chủ tịch cùng đối tác lớn nhỏ đều đang trò chuyện vui vẻ, tiếng ly rượu khẽ chạm nhau leng keng tạo nên bầu không khí vô cùng sang trọng.

Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon ở bàn trung tâm, tay vẫn bị cậu giữ lấy không buông. Trước mặt anh là đủ loại bánh ngọt và món ăn mà Jihoon cứ liên tục gắp thêm vào đĩa.

"Anh ăn thêm đi. Anh mới ăn có chút xíu thôi đó"

Sanghyeok bất lực nhìn cái đĩa đã gần đầy.

"Jihoonie à... nhiều lắm rồi thành peppa thiệc đó"

Jihoon bật cười, cúi đầu ghé sát tai anh.

"Heo nào xinh như anh thì em nuôi cả đời cũng được"

Minseok vừa uống nước vừa suýt sặc.

"Trời ơi hai người bớt tình cảm dùm tụi em đi..."

Cả bàn bật cười thành tiếng.

Đúng lúc đó

ông Lee đang ngồi phía đối diện lại chợt đặt ly rượu xuống.

Ánh mắt ông nhìn Sanghyeok rất lâu.

Rồi như đã quyết định điều gì đó.

Ông chậm rãi đứng dậy.

Bầu không khí xung quanh lập tức im xuống đôi chút vì ai cũng để ý động thái của ông.

Junseok cùng Doyun phía sau cũng hơi nghiêm mặt.

Ông Lee bước tới gần Sanghyeok rồi bất ngờ đưa tay ra.

"Sanghyeokie. Đi với ba một chút nhé"

Sanghyeok hơi ngơ ngác.

"Dạ...?"

Jihoon cũng nhìn ông Lee khó hiểu.

Nhưng ông chỉ mỉm cười nhẹ.

"Ba có chuyện muốn nói"

Sanghyeok khẽ nhìn Jihoon theo phản xạ. Cậu siết nhẹ tay anh rồi gật đầu như trấn an.

"Không sao đâu anh. Đi đi"

Sanghyeok lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bàn tay được ông Lee nắm lấy rất nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc ấy rất nhiều người trong bữa tiệc đã bắt đầu chú ý.

Ông Lee dẫn Sanghyeok từng bước đi về phía sân khấu lớn được dựng giữa khuôn viên biệt phủ.

Ánh đèn pha lê từ trên cao lập tức phủ xuống hai người.

Tiếng nhạc trong bữa tiệc cũng dần nhỏ lại.

Những cuộc trò chuyện xung quanh chậm rãi ngưng hẳn.

Các vị khách bắt đầu đưa mắt nhìn lên sân khấu với vẻ tò mò.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ tịch Lee muốn phát biểu sao"

"Chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa?"

Jihoon lúc này cũng đứng dậy nhìn theo.

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác hồi hộp rất lạ.

Sanghyeok đứng cạnh ông Lee dưới ánh đèn lớn, gương mặt anh hiện rõ chút hoang mang vì không biết ông định làm gì.

Ông Lee nhìn xuống anh một lát rồi mới nhẹ giọng.

"Đứng cạnh ba nhé"

Sanghyeok khẽ gật đầu.

"Dạ..."

Taehyun nhanh chóng đưa micro cho ông Lee.

Không gian lúc này gần như im lặng hoàn toàn.

Chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động những dải hoa treo trên mái kính.

Ông Lee chậm rãi đưa mắt nhìn toàn bộ quan khách bên dưới.

Giọng ông trầm thấp nhưng vang rõ giữa không gian rộng lớn.

"Hôm nay... Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của Sanghyeokie. Tôi thật sự rất vui"

Ông dừng lại một chút.

Ánh mắt chậm rãi nhìn sang Sanghyeok đứng cạnh mình.

Mà ở bên dưới

Jihoon dường như đã bắt đầu đoán ra điều gì đó.

Tiếng nhạc violin nhỏ dần.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người.

Ông Lee nhìn khắp không gian rộng lớn rồi mới cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.

"Hôm nay ngoài việc là sinh nhật của Sanghyeokie... tôi còn có một chuyện muốn tuyên bố"

Ông dừng lại vài giây.

Bàn tay vẫn nắm lấy tay Sanghyeok rất chặt.

"Sẵn đây các vị chủ tịch và đối tác thân quen đều có mặt đông đủ... Có lẽ nhân duyên đúng là điều rất kỳ lạ. Sau gần hai mươi năm tìm kiếm... Cuối cùng tôi cũng tìm lại được con trai ruột của mình"

Khoảnh khắc ấy

cả đại sảnh gần như lặng đi.

Sanghyeok khẽ mở to mắt nhìn ông Lee.

Ông Lee chậm rãi quay sang nhìn anh rồi mới nói tiếp.

"Lee Sanghyeok. Chính là con trai ruột của tôi. Là đứa con mà tôi đã tìm kiếm suốt gần hai mươi mấy năm trời"

Ầm..

Cả khuôn viên như nổ tung bởi những tiếng xôn xao kinh ngạc.

Rất nhiều người gần như đứng bật dậy.

"Cái gì cơ?!"

"Cậu Lee là con trai chủ tịch Lee sao?"

"Trời đất..."

"Tôi biết cậu ấy đặc biệt mà không ngờ lại là người thừa kế Lee gia..."

"Không thể tin được"

"Vậy chẳng phải... cậu Lee hiện tại chính là thiếu gia thật sự của Lee gia sao?!"

"Jeong gia với Lee gia... lại thành thông gia thật rồi?"

"Đúng là chuyện chấn động"

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

Có người kinh ngạc.

Có người không thể tin nổi.

Có người nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Bởi vì ai cũng hiểu...

Lee gia là gia tộc tài phiệt đứng ở đỉnh cao Đại Hàn Dân Quốc.

Mà Sanghyeok người từng chỉ được biết đến với thân phận nhân viên bình thường bên cạnh Jeong Jihoon...

lại chính là người thừa kế thật sự của Lee gia.

Sanghyeok đứng cạnh ông Lee, cả người gần như cứng lại vì quá bất ngờ. Ánh mắt anh run nhẹ nhìn xuống bên dưới. Jihoon lúc này đang nhìn anh không chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên đầy tự hào.

Ông Lee tiếp tục cất giọng.

"Tôi biết thông tin này sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhưng đây là sự thật"

Ông từ từ nâng bàn tay Sanghyeok lên.

Chiếc nhẫn đen nơi ngón cái lập tức phản chiếu ánh đèn lộng lẫy.

Chỉ trong khoảnh khắc

rất nhiều người phía dưới đồng loạt biến sắc.

"Khoan đã..."

"Chiếc nhẫn đó"

"Eidolon Imperium?!"

"Nhẫn gia tộc Lee"

Một vài vị chủ tịch trẻ tuổi gần như không giấu nổi kinh ngạc.

"Đó là chiếc nhẫn truyền đời của Lee gia mà..."

"Nghe nói chỉ người thừa kế duy nhất mới được đeo"

Ông Lee nhìn mọi người rồi chậm rãi nói tiếp.

"Đúng vậy. Đây là nhẫn gia tộc Lee. Và tôi... Đã trao nó cho Sanghyeokie"

Ông siết nhẹ tay anh hơn một chút.

"Từ hôm nay trở đi. Lee Sanghyeok chính là người thừa kế hợp pháp của Lee gia. Toàn bộ hệ thống tập đoàn của Lee gia sau này... sẽ do Sanghyeok tiếp quản"

Không khí bên dưới càng hỗn loạn hơn.

"Tôi không nghe lầm chứ. Chủ tịch Lee công khai người thừa kế thật rồi. Vậy sau này Serin Aurelion. Đều sẽ thuộc về cậu Lee?"

Ông Lee tiếp tục nói, ánh mắt đầy kiêu hãnh khi nhìn Sanghyeok.

"Sanghyeokie sẽ bắt đầu học tập và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo từ bây giờ. Với năng lực của thằng bé... Tôi tin không lâu nữa. Chức vị chủ tịch Serin và Aurelion. Đều sẽ thuộc về Lee Sanghyeok"

Tiếng bàn tán gần như bùng nổ.

"Serin là tập đoàn top đầu Châu Á mà...'

"Aurelion còn là đế chế tài chính toàn cầu"

"Chủ tịch Lee thật sự giao hết cho cậu ấy sao? Lee Sanghyeok đúng là bước lên đỉnh cao chỉ sau một đêm"

"Không. Mà là trở về đúng vị trí vốn thuộc về mình"

Khoảnh khắc ông Lee dứt lời, cả khuôn viên biệt phủ vẫn còn chìm trong những tiếng bàn tán không ngớt.

Ánh đèn pha lê phản chiếu lên những ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhưng lúc này chẳng còn ai thật sự để tâm đến buổi tiệc nữa. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Sanghyeok.

Người đang đứng cạnh chủ tịch Lee.

Người vừa được công khai là con trai ruột thất lạc của Lee gia.

Và cũng là người thừa kế chính thức của cả một đế chế tài phiệt.

Ba mẹ Jihoon ở phía dưới sân khấu cũng hoàn toàn sững sờ.

Mẹ Jihoon khẽ che miệng.

"Trời ơi... Cậu bé thật sự là con trai của
Kyungjoon sao

Ba Jihoon nhìn Sanghyeok thật lâu, ánh mắt phức tạp đến mức chính ông cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Một năm trước...

người mà họ từng xem thường, từng nghĩ không môn đăng hộ đối với Jihoon...

bây giờ lại trở thành người mang dòng máu của Lee gia.

Thậm chí

còn là người thừa kế duy nhất.

Ông khẽ thở ra một hơi nặng nề.

"Đúng là. Không ai có thể ngờ được..."

Mẹ Jihoon nhìn Sanghyeok trên sân khấu, ánh mắt dần đỏ lên.

Có lẽ lúc này bà mới thật sự hiểu...

vì sao Jihoon lại yêu người ấy đến như vậy.

Không phải vì thân phận.

Cũng chẳng phải vì ngoại hình.

Mà là vì Lee Sanghyeok thật sự đặc biệt đến mức khiến người khác không thể không thương.

Ở một góc khác, Minhyung, Junie, Hyeonjoon, Minseok và Hyukkyu cũng nhìn nhau đầy bất ngờ.

Họ vốn đã biết Sanghyeok là con trai chủ tịch Lee.

Nhưng không ai nghĩ ông Lee lại công bố mọi thứ nhanh đến như vậy.

Lại còn trao luôn quyền thừa kế.

Minseok há hốc miệng nhìn lên sân khấu.

"Khoan..."

"Ủa vậy giờ anh Sanghyeokie là chủ của căn Hanok nghìn tỷ đó luôn hả?"

Junie bật cười.

"Không chỉ căn Hanok đâu. Còn cả Serin với Aurelion nữa"

Hyeonjoon khoanh tay tựa ghế, lắc đầu đầy cảm thán.

"Một bước lên đỉnh thật luôn..."

"Căn Hanok đắt nhất Đại Hàn. Chuỗi bất động sản trải dài từ Gangnam tới Haeundae. Rồi còn tập đoàn tài chính top đầu bên Anh với Hoa Kì. Anh Sanghyeokie giờ đúng kiểu bước đi thôi cũng vài chục triệu đô la rồi"

Minhyung bật cười khẽ nhưng ánh mắt vẫn đầy kinh ngạc.

"Không phải vài chục triệu đâu. Là cả một đế chế tài phiệt. Chủ tịch Lee công khai như vậy. Có nghĩa là toàn bộ Lee gia đã xác nhận Sanghyeokie là người kế thừa duy nhất rồi"

Hyukkyu đứng cạnh nhẹ giọng tiếp lời.

"Chú Lee làm vậy là để bảo vệ em ấy. Sau hôm nay. Sẽ không còn ai dám xem thường Sanghyeok nữa"

Minseok nhìn Sanghyeok trên sân khấu mà mắt sáng rực.

"Anh em tụi mình đúng là chơi lớn. Hồi trước còn cùng nhau ăn mì ở phòng khách. Giờ anh Sanghyeokie thành thái tử tài phiệt rồi"

Junie bật cười thành tiếng.

"Mai mốt chắc tụi mình phải cúi đầu chào thiếu gia Lee rồi đó"

Hyeonjoon giả vờ nghiêm túc.

"Thiếu gia Lee cho em xin đầu tư miếng đất Gangnam với ạ"

Cả bàn bật cười.

Nhưng sâu trong lòng mỗi người đều thật sự vui cho Sanghyeok. Bởi vì hơn ai hết họ biết người ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn để đi được đến ngày hôm nay.

Bây giờ đứng dưới ánh đèn lộng lẫy của giới tài phiệt. Được cả Đại Hàn ngước nhìn.

Jihoon đứng phía dưới sân khấu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Sanghyeok dù chỉ một giây.

Ánh mắt cậu rất sâu.

Rất dịu.

Cũng rất tự hào.

Bởi vì người cậu yêu...

cuối cùng cũng không còn phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa rồi

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya.

Ánh đèn trong khuôn viên biệt phủ vẫn còn sáng rực giữa màn đêm, những dãy hoa trắng dưới mái kính phản chiếu ánh sáng vàng dịu tạo nên khung cảnh xa hoa nhưng cũng rất ấm áp. Sau màn công bố của ông Lee, cả buổi tiệc gần như trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất trong giới tài phiệt đêm nay.

Rất nhiều vị chủ tịch lần lượt tiến đến chúc mừng Sanghyeok.

"Chúc mừng thiếu gia Lee"

"Từ nay phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi'

"Đúng là tuổi trẻ tài cao"

"Tôi thật sự mong chờ ngày cậu tiếp quản Serin"

Sanghyeok nghe nhiều đến mức hai tai đỏ cả lên, chỉ biết cười ngại ngùng rồi cúi đầu cảm ơn liên tục. Jihoon đứng cạnh nhìn anh mà bật cười mãi.

"Anh cười từ đầu tiệc tới giờ luôn đó"

Sanghyeok nhỏ giọng.

"Tại em cứ đứng kế anh hoài..."

Jihoon cong môi ôm eo anh sát hơn.

"Không đứng kế anh lỡ người ta cướp anh đi thì sao"

Sanghyeok bất lực nhìn cậu.

"Có ai cướp đâu mà..."

"Có"

Jihoon trả lời rất tỉnh.

"Chủ tịch Lee nè"

Sanghyeok bật cười thành tiếng.

Đến gần cuối buổi, khách khứa cũng dần ra về. Những chiếc xe sang lần lượt rời khỏi biệt phủ dưới ánh đèn vàng trải dài khắp lối đi.

Minhyung đứng cạnh xe chỉnh lại áo vest rồi nhìn Sanghyeok.

"Anh Sanghyeokie hôm nay nổi quá trời luôn"

Junie cũng bật cười.

"Mai chắc báo chí giới tài phiệt nổ tung luôn á"

Minseok ôm hộp quà to muốn ngã tới nơi.

"Anh Sanghyeokie à quà của anh nhiều quá tụi em chuyển muốn gãy lưng luôn rồi nè..."

Hyeonjoon đứng cạnh tiện tay gõ đầu Minseok một cái.

"Có chút xíu mà than"

"Anh nói nghe dễ lắm đó"

Hyukkyu nhìn Sanghyeok một lượt rồi mới nhẹ giọng.

"Hôm nay em đứng lâu rồi. Lát lên phòng nhớ uống thuốc rồi nghỉ sớm"

Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ em biết rồi mà..."

Ba mẹ Jihoon cũng đến chào cả hai trước khi về. Ông Lee đứng ở phía xa nhìn Sanghyeok thật lâu rồi mới chịu lên xe rời đi, trước lúc đi còn dặn Jihoon phải chăm anh thật kỹ.

Khi mọi người gần như đã về hết, khuôn viên biệt phủ cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua những dãy hoa trắng khiến cánh hoa khẽ lay động dưới ánh đèn.

Jihoon lúc này mới vòng tay ôm eo Sanghyeok từ phía sau, kéo anh tựa hẳn vào lòng mình.

"Hôm nay chắc anh mệt lắm rồi đúng không?"

Giọng cậu rất nhỏ, rất dịu.

Sanghyeok khẽ lắc đầu.

"Không mệt lắm. Chỉ hơi chóng mặt xíu thôi"

Jihoon lập tức nhíu mày.

"Thấy chưa"

"Em đã bảo anh đừng đứng lâu rồi mà"

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.

"Đi vào nghỉ nhé"

Sanghyeok vừa định gật đầu thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp.

"Anh Sanghyeokie!"

Cả hai đồng thời quay lại.

Junie đang chạy hớt hải từ ngoài vào, còn Hyeonjoon thì vẫn ngồi trong xe phía ngoài cổng đợi cậu.

Jihoon nhìn Junie đầy khó hiểu.

"Ủa? Em chưa về nữa hả?"

Sanghyeok cũng nghiêng đầu.

"Em quên đồ à?"

Junie lập tức lắc đầu liên tục.

"Không có. Em em có chuyện muốn nhờ anh Sanghyeokie thôi"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, Sanghyeok bật cười nhẹ.

"Gì mà nghiêm trọng dữ vậy?"

Junie nhìn quanh một vòng như sợ Hyeonjoon nghe thấy rồi mới kéo cả hai lại gần hơn, giọng hạ thấp xuống.

"Em muốn cầu hôn anh Hyeonjoon"

Cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều khựng lại vài giây.

Rồi Sanghyeok mở to mắt.

"Thiệt hả?"

Junie đỏ cả mặt nhưng vẫn gật đầu rất mạnh.

"Dạ. Em chuẩn bị lâu lắm rồi. Nhưng mà em run quá"

Jihoon khoanh tay bật cười.

"Ủa rồi liên quan gì anh Sanghyeokie?"

Junie lập tức quay sang Sanghyeok, ánh mắt long lanh đầy cầu cứu.

"Anh giúp em với. Ngày mốt anh rủ anh Hyeonjoon đi đâu đó được không? Đi chơi hay đi ăn gì cũng được. Rồi mặc đẹp đẹp vô nữa. Có cả Minseok đi chung luôn"

Sanghyeok chớp mắt.

"Rồi sao nữa?"

Junie càng nói càng hồi hộp.

"Em chuẩn bị hết rồi. Trực thăng em cũng chuẩn bị rồi. Địa điểm em cũng set up xong hết. Anh chỉ cần đưa anh Hyeonjoon tới đó thôi. Mọi chuyện còn lại em, anh Minhyung, anh Jihoon với anh Hyukkyu lo được"

Nói tới đây cậu còn chắp cả hai tay lại nhìn Sanghyeok.

"Anh giúp em nha. Em thật sự muốn cầu hôn ảnh. Em yêu ảnh nhiều lắm luôn"

Sanghyeok nghe tới đó thì bật cười mềm cả lòng.

Anh quay sang nhìn Jihoon như hỏi ý kiến.

Jihoon chỉ nhún vai.

"Anh thấy sao?"

Sanghyeok bật cười rồi nhìn Junie.

"Được quá trời luôn chứ. Anh giúp em"

Mắt Junie sáng rực lên ngay lập tức.

"Thiệt hả anh?!"

Sanghyeok gật đầu, còn rất nghiêm túc vỗ vai cậu.

"Nhưng mà. Nhớ chuẩn bị lời cầu hôn cho đàng hoàng đó nha. Đừng có đứng trước mặt người ta rồi run quá nói không ra tiếng là anh không cứu được đâu"

Jihoon đứng cạnh bật cười lớn.

"Đúng đó. Viết văn trước đi em"

Junie ôm đầu than trời.

"Em đang đau đầu vụ đó nè. Em viết mấy lần rồi mà đọc cứ thấy sến"

Sanghyeok bật cười dịu dàng.

"Tình cảm thật lòng thì không sến đâu. Chỉ cần em nói thật lòng mình là được rồi"

Junie nghe vậy im lặng vài giây rồi mới cười thật tươi.

"Anh Sanghyeokie đúng là cứu tinh của em. Em nhất định sẽ cầu hôn thành công"

Jihoon nhìn bộ dạng kích động của Junie mà bật cười lắc đầu.

"Rồi rồi. Giờ về lẹ đi. Hyeonjoon mà chờ lâu là nghi ngờ đó"

Junie lúc này mới giật mình.

"Đúng rồi!"

Cậu lập tức quay người chạy đi được vài bước rồi lại quay đầu nhìn Sanghyeok.

"Anh nhớ giúp em nha!"

Sanghyeok bật cười gật đầu.

"Anh nhớ mà"

Junie lúc này mới yên tâm chạy ra xe.

Ở phía xa, Hyeonjoon vẫn đang ngồi trong xe khó hiểu nhìn cậu.

"Lấy đồ gì mà lâu dữ vậy?"

Junie lập tức cười giả lả.

"À... em kiếm điện thoại"

Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Sanghyeok và Jihoon đứng phía trong chỉ biết bật cười nhìn nhau.

Có vẻ như...

sắp tới lại có thêm một chuyện rất đẹp xảy ra rồi.

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng cả hai, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt vừa rồi ở dưới khuôn viên biệt phủ. Không gian trên tầng yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài trên nền gỗ bóng loáng và tiếng mưa lất phất bên ngoài ô cửa kính lớn.

Jihoon vẫn vòng tay ôm eo Sanghyeok từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai anh, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

"Anh thấy chưa... Junie nghiêm túc thật luôn đó"

Sanghyeok bật cười khẽ, mái tóc mềm cọ nhẹ vào má cậu.

"Anh bất ngờ thật ấy... bình thường Junie cứ trẻ con trẻ con vậy mà bây giờ lại đi chuẩn bị cầu hôn trước cả em"

Jihoon nghe vậy liền nhướng mày, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai anh.

"Ý anh là em không nghiêm túc hả"

"Không phải..."

Sanghyeok cười mềm, xoay người lại nhìn cậu.

"Chỉ là... anh thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá thôi"

Ánh mắt anh dịu xuống một chút.

"Mới năm ngoái sinh nhật anh còn ở Gunsan một mình trong căn phòng nhỏ như vậy... Vậy mà bây giờ"

Anh nhìn quanh căn phòng rộng lớn phủ đầy hoa tươi và ánh đèn.

"Lại có nhiều người thương anh đến thế"

Jihoon nghe đến đây thì ánh mắt cũng chùng xuống. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, giọng nhỏ hẳn đi.

"Cho nên sau này phải hạnh phúc thật nhiều biết chưa. Không được nghĩ linh tinh nữa. Cũng không được tự làm mình đau nữa"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười.

"Em dạo này nói chuyện giống ba anh ghê"

Jihoon bật cười thành tiếng.

"Ba Lee mới đúng"

Nghe cách gọi đó, Sanghyeok hơi ngại một chút rồi cúi đầu cười. Jihoon thấy vậy chỉ cảm thấy tim mình mềm đến rối tung lên. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh thật khẽ.

"Anh mặc đồ đẹp vào nhé. Hôm đó chắc chắn phải đẹp nhất"

Sanghyeok nghiêng đầu.

"Anh mặc đẹp để làm nền cho Hyeonjoon hả?"

Jihoon bật cười, ôm anh sát hơn.

"Anh có đứng im thôi cũng nổi nhất rồi. Em sợ Hyeonjoon bị anh cướp spotlight đó"

"Jeong Jihoon"

Sanghyeok bật cười đẩy nhẹ vai cậu, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu kéo trở lại vào lòng.

Jihoon cúi xuống nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng dịu dàng.

"Anh biết không... lúc Junie nói chuyện cầu hôn. Em lại nghĩ đến anh"

Sanghyeok hơi khựng lại.

"Em nghĩ. Nếu sau này em cầu hôn anh. Chắc em còn điên hơn Junie nữa"

Anh bật cười thành tiếng.

"Em tính làm gì nữa đây?"

Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt như thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Chắc phải làm nguyên cái resort. Hay khóa luôn trung tâm Seoul để bắn pháo hoa. Hoặc..."

Cậu cúi sát lại gần anh hơn, giọng nhỏ xuống.

"Em đem cả bầu trời sao xuống cho anh"

Sanghyeok nghe xong chỉ biết bật cười bất lực.

"Em đúng là tài phiệt điên thật rồi"

Jihoon cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại dịu đến lạ.

"Vì là anh nên mới vậy. Mấy thứ đó với em không đáng gì hết. Anh mới đáng"

Không gian yên xuống một chút.

Bên ngoài cửa kính, ánh đèn biệt phủ vẫn sáng rực giữa màn đêm. Những dãy hoa trắng trải dài theo lối đi, hồ nước phản chiếu ánh sáng lung linh như một bức tranh điện ảnh. Xa xa còn có thể nhìn thấy vài người giúp việc đang dọn dẹp lại khu tiệc vừa rồi.

Sanghyeok tựa đầu vào ngực Jihoon, nghe nhịp tim cậu đập đều đều bên tai.

"Jihoonie"

"Dạ"

"Anh thấy hạnh phúc thật đó"

Jihoon siết tay ôm anh chặt hơn một chút, như muốn giữ người trong lòng mình mãi mãi.

"Vậy thì giữ cảm giác này thật lâu nhé. Đừng rời xa em nữa"

Sanghyeok khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong lên mềm mại.

"Anh đâu có đi đâu"

Jihoon nhìn anh vài giây, cuối cùng không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh thật chậm. Nụ hôn dịu dàng mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt còn sót lại cùng hương nước hoa trầm ấm quen thuộc của cậu.

Bàn tay Jihoon nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Ngủ thôi nhé. Hôm nay anh mệt rồi"

Sanghyeok gật đầu nhỏ.

Jihoon đỡ anh nằm xuống giường, còn cẩn thận kéo chăn đến tận vai cho anh. Sanghyeok nhìn cậu bận bịu quanh mình mà bật cười.

"Em chăm anh như em chăm em bé vậy"

Jihoon tắt bớt đèn trong phòng rồi mới leo lên giường, kéo anh ôm vào lòng.

"Thì anh là em bé của em mà"

Ngoài trời mưa vẫn rơi rất nhẹ.

Trong căn phòng phủ đầy hương hoa và ánh đèn ấm áp ấy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ yên trong vòng tay của người mình yêu nhất.

Và có lẽ... ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời nữa.

Từ sáng sớm, không khí bên trong Jeong Thị đã khác hẳn ngày thường. Tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn vốn luôn yên tĩnh hôm nay lại có cảm giác bận rộn lạ thường. Nhân viên đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngoái nhìn vài lần bởi vì... ba người xuất hiện ở khu vực chủ tịch hôm nay thật sự quá nổi bật.

Sanghyeok đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu kem ngà với những đường thêu chìm cực kỳ tinh tế chạy dọc cổ tay áo, bên ngoài khoác blazer trắng ngọc trai được cắt may ôm vừa vặn theo dáng người mảnh mai. Quần tây đen suông dài làm đôi chân anh càng thêm thon gọn. Mái tóc mềm được vuốt nhẹ ra sau một chút để lộ gương mặt thanh tú đến mức nhân viên nữ đi ngang cũng phải đứng khựng vài giây.

Minseok ngồi trên sofa bên cạnh, vừa nhìn vừa cảm thán.

"Anh Sanghyeokie... Anh đẹp quá vậy anh"

Sanghyeok bật cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Minseok.

"Em cũng có khác gì đâu"

Minseok hôm nay mặc áo len cổ lọ màu xám tro phối cùng áo khoác dài đen, tóc uốn nhẹ nhìn vừa đáng yêu vừa sang như thiếu gia thật sự.

"Junie đúng là chơi lớn thật"

Minseok chống cằm.

_Em hồi hộp muốn chết luôn rồi"

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Hyeonjoon bước vào.

Anh vừa nhìn thấy Sanghyeok và Minseok thì đã đứng khựng mất vài giây.

"Hai người đi dự fashion week hả?"

Minseok lập tức bật cười thành tiếng.

"Hôm nay tụi em đẹp dữ lắm hả?"

Hyeonjoon khoanh tay nhìn cả hai từ trên xuống dưới.

"Không phải đẹp. Là đẹp quá mức bình thường"

Ánh mắt anh dừng lại ở Sanghyeok vài giây rồi nhíu mày.

"Khoan đã... anh Sanghyeokie còn đeo cả ghim cài áo kim cương?"

Sanghyeok hơi chột dạ nhưng vẫn cố bình tĩnh.

"À... Jihoonie chọn cho anh. Em ấy bảo hôm nay gặp đối tác quan trọng"

Hyeonjoon nghe vậy càng nghi ngờ hơn.

"Đối tác gì mà phải mặc như đi lễ trao giải vậy?"

Minseok lập tức chen vào cứu nguy.

"Thì... đối tác nước ngoài á anh. Người ta thích hình thức lắm"

Hyeonjoon vẫn nheo mắt nhìn cả hai.

"Có gì giấu tui đúng không?"

"Không có!"

Cả Sanghyeok lẫn Minseok gần như đồng thanh khiến Hyeonjoon càng thấy đáng nghi hơn nữa.

Anh bật cười bất lực.

"Rồi rồi... tin hai người chắc"

Sanghyeok khẽ thở phào trong lòng rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"À mà Jihoon nói hôm nay em ấy bận đi gặp khách trước rồi. Bảo tụi mình đi trước"

Minseok cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi đúng rồi. Anh Jihoon còn bảo tụi mình nhất định phải đi nữa. Dựa án này mà có gì ảnh nhai đầu tụi mình luôn"

Hyeonjoon nhướng mày.

"Ủa? Sao tao không thấy ai báo em?"

Minseok cứng người mất một giây rồi lập tức chữa cháy.

"Chắc... tại anh Junie quên. Ảnh đi từ sáng sớm luôn rỗi

Hyeonjoon thở dài.

"Em ấy đúng là..."

Sanghyeok cố nhịn cười rồi nhẹ giọng.

"Đi nha?"

"Hyeonjoon đi với tụi này nhé"

"Lâu rồi mới có dịp ra ngoài cùng nhau mà"

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok vài giây rồi cuối cùng cũng mềm lòng.

"...Được rồi. Đi thì đi"

Nghe được câu đó, Minseok gần như muốn reo lên nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

"Vậy mình đi lẹ đi. Trực thăng đợi sẵn rồi"

"CÁI GÌ?"

Hyeonjoon quay phắt lại.

"Đi gặp đối tác thôi mà đi trực thăng"

Sanghyeok ho nhẹ.

"Ờm... tại xa"

"Xa dữ chưa?"

Minseok ôm tay cậu kéo đi.

" đừng hỏi nữa mà. Đi rồi biết"

Cả ba cùng xuống tầng thượng Jeong Thị.

Trực thăng màu đen bạc đã đậu sẵn giữa sân đáp. Cánh quạt xoay chậm tạo nên những luồng gió mạnh làm tóc mọi người bay nhẹ trong không trung. Ánh nắng đầu chiều phản chiếu lên thân trực thăng bóng loáng khiến khung cảnh sang trọng đến mức như cảnh phim điện ảnh.

Hyeonjoon đứng nhìn một hồi rồi bật cười khó tin.

"Mấy người này thật sự càng ngày càng quá tay"

Minseok kéo tay cậu.

"Đi màaaa"

Sanghyeok cũng cười mềm.

"Hôm nay đặc biệt lắm đó"

Hyeonjoon nhìn anh.

"Đặc biệt kiểu gì anh"

Sanghyeok hơi khựng lại rồi cười.

"Ừm... chắc là một ngày đáng nhớ"

Cuối cùng cả ba cũng bước lên trực thăng.

Bên trong được thiết kế cực kỳ sang trọng với ghế da màu kem, quầy nước nhỏ và cả hoa tươi được đặt sẵn. Hyeonjoon vừa ngồi xuống đã nhìn quanh.

" bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi"

Minseok lập tức quay mặt đi cười trộm.

Sanghyeok cũng phải cúi đầu giả vờ xem điện thoại để giấu nụ cười.

Trực thăng dần cất cánh khỏi Jeong Thị.

Toàn bộ Seoul thu nhỏ dưới lớp kính trong suốt. Những tòa nhà cao tầng, dòng sông Hàn lấp lánh dưới nắng chiều và từng con đường đông đúc dần lùi xa phía dưới.

Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rốt cuộc tụi mình đi đâu vậy?"

Minseok lắc đầu thật mạnh.

"Em không biết thật mà. Anh Junie chỉ nói tụi em đưa anh đi thôi"

Hyeonjoon quay sang Sanghyeok.

"Anh biết không?"

Sanghyeok lập tức lắc đầu theo.

"Anh cũng không biết. Nhưng chắc đẹp lắm"

Cả hai nhìn nhau một cái rồi phải quay mặt đi ngay vì sợ bật cười lộ mất.

Trong khi đó ở một nơi khác có lẽ đã có người hồi hộp đến mức đứng ngồi không yên rồi.

Bầu trời hoàng hôn ngoài khơi đảo Jeju bị xé ngang bởi âm thanh trầm đục của phi đội trực thăng đang bay xuyên qua màn đêm. Từ độ cao hàng nghìn mét, mặt biển phía dưới phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh như một tấm gương khổng lồ trải dài vô tận. Nhưng rồi

Sanghyeok dần nhận ra...

ánh sáng bên dưới không chỉ đến từ thành phố ven biển.

Mà là từ... cả một hòn đảo.

Chiếc trực thăng càng hạ thấp độ cao, khung cảnh phía dưới càng hiện rõ hơn. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ mọi thứ

Sanghyeok hoàn toàn đứng lặng.

"...Jihoonie"

Giọng anh gần như nhỏ đến mức tan vào tiếng động cơ trực thăng.

Đôi mắt Sanghyeok mở lớn, phản chiếu vô số ánh đèn vàng trắng rực rỡ phía dưới.

Hòn đảo tư nhân ngoài khơi Jeju lúc này không còn giống một nơi thuộc về thực tại nữa.

Mà giống như một vương quốc được dựng lên giữa đại dương.

Toàn bộ hòn đảo rộng lớn bị phủ kín bởi biển hoa trắng trải dài bất tận. Hơn một triệu bông hoa nhập riêng từ Hà Lan, Pháp và Anh được xếp thành từng tầng sóng hoa khổng lồ ôm trọn cả hòn đảo. Những đóa hồng trắng, mẫu đơn trắng, tulip trắng và lily phát sáng dưới hệ thống đèn pha lê âm dưới đất tạo thành hiệu ứng như cả mặt đất đang phát sáng dịu dàng giữa màn đêm.

Từng con đường trên đảo đều được dát ánh sáng vàng champagne mềm mại. Xa xa còn có thể thấy hàng trăm dải lụa trắng khổng lồ bay theo gió biển, phản chiếu ánh sáng như những dải ngân hà đang trôi giữa không trung.

Ở chính giữa đảo...

là một dòng chữ khổng lồ.

"SANGHYEOK MARRY ME"

Dòng chữ được kết bằng hàng chục nghìn đóa hồng trắng phát sáng nhập riêng bằng chuyên cơ từ châu Âu, lớn đến mức ngay cả ở độ cao này vẫn nhìn rõ ràng đến nghẹt thở.

Xung quanh dòng chữ còn có hàng ngàn ngọn đèn pha lê đặt nổi trên mặt nước tạo thành một vòng sáng khổng lồ bao quanh toàn bộ khu vực trung tâm đảo.

Sanghyeok nhìn đến ngơ người.

Môi anh khẽ mở ra nhưng lại không nói được gì.

"Không... không phải"

Anh quay phắt sang Minseok và Hyeonjoon, đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng.

"Không phải Junie cầu hôn em sao...? Sao Sao lại là anh...?"

Minseok lúc này không nhịn nổi nữa, trực tiếp bật cười rồi đập tay với Hyeonjoon một cái thật mạnh.

"Yeahhh thành công rồi!"

Hyeonjoon cũng cười lớn.

"Cuối cùng cũng lừa được anh!"

Sanghyeok vẫn còn ngơ ngác nhìn cả hai.

"Khoan... vậy Junie đâu?"

Minseok ôm bụng cười.

"Junie ở dưới á. Junie cầu hôn Hyeonjoon ở Maldives rồi anh ơi. Còn anh thôi đó"

Cậu chỉ tay xuống hòn đảo sáng rực phía dưới.

"Hôm nay anh mới là nhân vật chính đó'

Hyeonjoon khoanh tay tựa ra ghế, cười đến bất lực.

"Tụi em diễn từ sáng tới giờ cực muốn chết"

"Anh biết không, lúc nó hỏi 'sao đi trực thăng' em mém bật cười luôn á"

Sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Ánh mắt anh lại chậm rãi nhìn xuống hòn đảo bên dưới.

Biển hoa trắng.

Ánh đèn trải dài bất tận.

Cả một hòn đảo giữa đại dương chỉ để viết tên anh.

Tim Sanghyeok đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ.

"...Jihoon"

Anh gần như thì thầm cái tên ấy theo phản xạ.

Hyeonjoon nhìn biểu cảm của anh rồi bật cười.

"Jeong Jihoon lần này điên thật rồi. Nguyên cái đảo này bị phong tỏa mấy tháng trời chỉ để chuẩn bị cho hôm nay đó"

Minseok gật đầu lia lịa.

"Ảnh còn tự tay duyệt từng loại hoa luôn. Em nghe Minhyung nói có hôm ảnh họp tới 3 giờ sáng xong vẫn bay qua Jeju xem tiến độ"

Sanghyeok nghe đến đó thì ánh mắt run lên rất nhẹ.

"Em ấy... làm đến mức này sao?"

Hyeonjoon chống cằm nhìn anh.

"Không mức này thì không phải Jeong Jihoon"

"Anh ấy yêu anh muốn điên rồi"

Ngay lúc ấy, trực thăng bắt đầu hạ thấp thêm.

Và rồi Sanghyeok nhìn thấy...

ở chính giữa biển hoa trắng ấy là một sân khấu pha lê khổng lồ dựng sát bờ biển.

Ánh đèn vàng dịu trải dài trên con đường hoa dẫn đến sân khấu. Hai bên còn có hàng trăm violinist mặc vest trắng đang đứng chờ sẵn dưới ánh đèn.

Xa hơn nữa...

là pháo hoa.

Rất nhiều pháo hoa được chuẩn bị dọc theo đường bờ biển.

Cả hòn đảo giống như đang chờ một người duy nhất xuất hiện.

Mà người đó...

là anh.

Sanghyeok đưa tay che môi.

Đôi mắt dần đỏ lên.

"Em ấy thật sự... làm quá rồi "

Minseok bật cười thật lớn.

"Anh nói nhỏ thôi. Để anh Jihoon nghe được ảnh tự hào chết luôn đó"

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok rồi khẽ cười.

"Đi nào. Hôm nay chắc là ngày đẹp nhất cuộc đời anh rồi"

Cửa trực thăng vừa mở ra, gió biển đêm lập tức ùa tới, mang theo hương hoa dịu nhẹ hòa lẫn vị mặn của đại dương. Sanghyeok đứng lặng vài giây trên bậc thềm hạ cánh, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi khung cảnh trước mặt.

Cả hòn đảo lúc này sáng rực như một giấc mơ.

Bầu trời Jeju đêm nay trong đến lạ. Hàng ngàn chiếc drone ánh sáng bay lơ lửng giữa không trung tạo thành những dải ngân hà mềm mại trải dài trên đầu mọi người. Xa xa ngoài biển, hàng chục chiếc du thuyền trắng neo quanh đảo, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước tạo nên vô số vệt sáng lung linh như sao trời rơi xuống đại dương.

Ngay trước mặt Sanghyeok...

là một con đường hoa trắng kéo dài bất tận.

Con đường được phủ kín bởi hàng triệu cánh hồng trắng mềm như tuyết. Dưới lớp kính trong suốt bên dưới còn có ánh đèn vàng champagne dịu nhẹ phát sáng từ lòng đất, khiến mỗi bước chân như đang đi trên dải ngân hà.

Hai bên lối đi là những khung pha lê cao hơn cả người thật, bên trong hiện lên từng bức ảnh của cả hai suốt tám năm qua.

Là tấm ảnh Sanghyeok mặc tạp dề đứng trong bếp cười rất tươi với Jihoon.

Là khoảnh khắc Jihoon ngủ quên trên vai anh trong phòng làm việc lúc còn trẻ.

Là hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau dưới trời tuyết năm nào.

Là những lần đi biển, những lần cùng ăn mì trong căn hộ nhỏ lúc chưa có tất cả những thứ xa hoa này.

Thậm chí... còn có cả tấm ảnh Sanghyeok ngủ gục trên sofa, trong lòng ôm con mèo nhỏ, còn Jihoon ngồi dưới sàn nhìn anh cười.

Mỗi khung ảnh đều được bao quanh bởi hàng trăm bông hoa trắng cùng những dải đèn pha lê mềm mại.

Tiếng violin vang lên rất khẽ từ phía xa.

Bản nhạc quen thuộc mà Sanghyeok từng chơi trong quán cafe năm ấy.

Từng bước...

từng bước một...

anh đi thật chậm trên con đường hoa ấy.

Ánh mắt run run nhìn từng tấm ảnh như đang đi ngang qua cả thanh xuân của mình.

Có những khoảng thời gian đau đến mức anh từng nghĩ mình không thể vượt qua nổi.

Vậy mà giờ đây...

mọi ký ức ấy lại được một người nâng niu đặt giữa cả bầu trời Jeju rộng lớn.

Sanghyeok đưa tay che môi.

Đôi mắt đỏ lên từ lúc nào không hay.

"Jihoonie..."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng biển.

Minseok và Hyeonjoon đã đứng lại phía sau từ lâu, để một mình anh bước tiếp trên con đường ấy.

Ở cuối con đường hoa...

giữa trung tâm đảo...

là Jihoon.

Cậu đứng dưới ánh đèn pha lê rực rỡ giữa biển hoa trắng, phía sau là đại dương đêm sâu thẳm cùng hàng ngàn drone ánh sáng đang lơ lửng trên trời.

Jihoon hôm nay mặc một bộ vest đen tuyền được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn. Phần ve áo được thêu chỉ bạc cực mảnh phản chiếu ánh sáng như những vì sao nhỏ. Bên ngực trái còn cài chiếc ghim kim cương hình trăng khuyết đồng bộ với bộ đồ của Sanghyeok.

Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau làm gương mặt cậu càng sắc nét đến nghẹt thở.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt... lại là ánh mắt ấy.

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok lúc này mềm đến mức như chỉ cần anh bước thêm một bước nữa thôi, cả thế giới này cậu cũng sẽ đặt dưới chân anh.

Jihoon nhìn anh đi về phía mình.

Thật lâu.

Thật chậm.

Giống như đang nhìn điều quý giá nhất cuộc đời.

Đến khi Sanghyeok đứng trước mặt mình rồi, Jihoon mới khẽ cười.

Nụ cười dịu dàng đến mức trái tim người đối diện gần như tan chảy.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi nơi khóe mắt anh.

"l"Anh thích không..."

Giọng Jihoon trầm thấp vang lên giữa tiếng sóng biển.

"Em làm cho anh đó"

Sanghyeok nhìn cậu.

Môi run nhẹ nhưng lại không biết phải nói gì.

Anh chỉ biết lắc đầu thật khẽ như thể mọi thứ trước mắt đã vượt xa tất cả những gì mình từng tưởng tượng.

"Jihoon... em điên rồi"

Jihoon bật cười khẽ.

"Dạ Em điên từ lúc yêu anh rồi"

Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

Dưới lớp vest sang trọng ấy nhịp tim đập mạnh đến mức Sanghyeok cảm nhận rõ ràng.

Jihoon nhìn anh không rời mắt.

"Anh biết không.. Em đã nghĩ rất lâu... Không biết phải làm gì mới đủ cho anh. Anh chịu đau nhiều quá rồi. Cho nên em muốn từ bây giờ mọi thứ anh nhìn thấy đều phải là thứ đẹp nhất"

Gió biển thổi qua làm những dải lụa trắng phía sau bay lên mềm mại.

Hàng triệu ánh đèn trên đảo đồng loạt sáng hơn một nhịp.

Ngay lúc ấy bầu trời phía trên bất ngờ nổ tung bởi hàng loạt pháo hoa trắng bạc.

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Jihoon và Sanghyeok đẹp đến mức giống như một cảnh phim không có thật.

Jihoon khẽ siết tay anh.

Ánh mắt vừa dịu dàng...

vừa nghiêm túc đến run người.

"Hôm nay... Em muốn hỏi anh một chuyện"

Giữa biển hoa trắng trải dài bất tận và ánh pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời Jeju, Jeong Jihoon chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt Lee Sanghyeok.

Khoảnh khắc ấy cả hòn đảo như lặng đi.

Tiếng violin phía xa dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ hòa cùng tiếng gió đêm lướt qua những dải lụa trắng đang bay giữa không trung.

Jihoon ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người trước mặt lấy một giây.

Rồi bàn tay cậu chậm rãi đưa ra.

Một chiếc hộp nhung đen xuất hiện dưới ánh đèn pha lê.

Ngay khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra cả không gian như bị ánh sáng từ viên kim cương bên trong nuốt lấy.

Chiếc nhẫn nằm yên giữa lớp nhung đen sâu thẳm, đẹp đến mức gần như không giống một món trang sức có thể tồn tại ngoài đời thật.

Toàn bộ thân nhẫn được chế tác thủ công từ platinum pha iridium thứ kim loại hiếm đến mức gần như không xuất hiện trong bất kỳ bộ sưu tập thương mại nào trên thế giới. Những đường nét mỏng, sắc và hoàn hảo ôm lấy viên kim cương trung tâm như đang nâng niu một vì sao rơi xuống nhân gian.

Viên kim cương ấy không phải màu trắng thuần.

Dưới ánh đèn và pháo hoa, nó phản chiếu một tầng ánh bạc pha xanh băng cực nhạt, đẹp lạnh lẽo như mặt biển dưới ánh trăng đêm.

Mỗi mặt cắt đều được tính toán riêng.

Mỗi góc phản chiếu đều hoàn hảo đến mức khi pháo hoa nở rộ phía trên, toàn bộ viên đá như phát sáng từ bên trong.

Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc bằng tay biểu tượng nhật thực cực nhỏ cùng dòng chữ:

"For the one and only"

Không logo thương hiệu.

Không có bản sao thứ hai.

Không ai có thể mua lại bằng tiền.

Vì từ khoảnh khắc được tạo ra... chiếc nhẫn ấy vốn đã chỉ thuộc về một người duy nhất.

Những vị khách đứng phía xa gần như đều lặng người nhìn khung cảnh ấy. Ngay cả các chủ tịch đã quen với vô số món đồ xa xỉ bậc nhất cũng không giấu được ánh mắt kinh ngạc.

Bởi ai cũng hiểu... thứ Jihoon đang cầm trên tay không còn đơn thuần là một chiếc nhẫn cầu hôn nữa.

Mà là minh chứng rõ ràng nhất cho việc

có một người đã được yêu đến mức cả thế giới này cũng không thể đem ra so sánh.

Sanghyeok đứng trước mặt cậu, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc mềm của anh.

Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt ấy đẹp đến nghẹt thở.

Jihoon nhìn anh thật lâu rồi mới cất giọng.

Giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ vì xúc động.

"Hôm nay. Ở nơi này. Có ba mẹ em. Có ba của anh. Có những người quan trọng nhất cuộc đời chúng ta ở đây và chứng kiến khoảnh khắc này"

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay vài giây rồi lại ngước lên nhìn anh.

"Anh biết không. Em đã nghĩ rất lâu. Rất rất lâu... Không biết mình phải làm gì mới đủ cho anh. Từ lúc anh trở về. Em đã bắt đầu chuẩn bị nơi này. Em muốn... ngày đẹp nhất đời anh phải đẹp đến mức sau này dù có già đi anh vẫn nhớ"

Giọng Jihoon chậm lại.

Ánh mắt cũng đỏ dần lên.

"Chúng ta đã ở bên nhau suốt bảy năm. Có những ngày rất hạnh phúc... Nhưng cũng có những ngày đau đến mức em tưởng mình sẽ mất anh mãi mãi. Em từng nghĩ chỉ cần anh còn sống tốt thì dù anh có hận em cả đời em cũng chấp nhận. Nhưng ông trời vẫn thương em. Ông ấy vẫn để anh quay lại bên em thêm một lần nữa"

Sanghyeok lúc này đã không thể ngăn nước mắt nữa.

Jihoon nhìn anh khóc, bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng run rất nhẹ.

"Em biết. Em đã từng làm anh đau. Là em ngu ngốc. Là em không bảo vệ được anh. Là em để anh phải chịu tổn thương nhiều đến vậy. Cho nên từ ngày anh trở về. Em chỉ muốn dùng tất cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh"

Cậu hít nhẹ một hơi.

Giữa tiếng sóng biển và pháo hoa rực sáng trên bầu trời Jeju

Jeong Jihoon nhìn người mình yêu nhất bằng ánh mắt dịu dàng đến tận cùng.

"Lee Sanghyeok. Ngay ở năm thứ tám bên nhau này. Em muốn được có danh phận. Muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh anh cả đời. Muốn tất cả mọi người trên thế giới đều biết anh là người em yêu nhất. Là người em yêu. Là nhà của em"

Jihoon khẽ nâng chiếc nhẫn lên.

Ánh sáng bạc xanh phản chiếu lên gương mặt cả hai đẹp đến nghẹt thở.

"Cho nên. Anh có đồng ý ở bên em hết quãng đời còn lại không? Có đồng ý để em được yêu anh thêm một lần nữa và là mãi mãi không"

Sanghyeok đứng giữa biển hoa trắng trải dài vô tận, đôi mắt anh đỏ hoe vì nước mắt nhưng khóe môi lại cong lên thật dịu dàng. Gió biển Jeju thổi qua làm tà áo vest trắng ngà khẽ lay động, những cánh hoa hồng phát sáng dưới chân cũng rung lên theo từng nhịp gió. Phía xa xa, mặt biển phản chiếu ánh đèn của cả hòn đảo, đẹp đến mức giống như một giấc mơ được dựng lên giữa nhân gian.

Jihoon vẫn quỳ trước mặt anh.

Chiếc nhẫn ấy nằm yên trong lòng bàn tay cậu, viên kim cương phản chiếu ánh sáng pháo hoa thành những tầng sáng lạnh lẽo nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.

Ánh mắt Jihoon chưa từng rời khỏi Sanghyeok.

Giống như từ đầu đến cuối cuộc đời này, người cậu nhìn thấy... cũng chỉ có một mình anh.

Sanghyeok bật cười rất khẽ, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước cả khi anh kịp lau đi.

"Đồ ngốc này"

Giọng anh run run vì xúc động.

"Cho dù hôm nay em không làm lớn đến như vậy... thì anh cũng vẫn ở bên em mà..."

Jihoon nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

Sanghyeok cúi đầu nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Người ấy là Jeong Jihoon người đã từng kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất, cũng là người khiến anh đau đến tận cùng. Nhưng cuối cùng... cũng vẫn là người anh yêu nhất.

Anh khẽ đưa tay chạm lên gương mặt Jihoon.

Ngón tay lạnh lạnh vì gió biển.

"Em biết không. Có những lúc anh từng nghĩ... chắc mình không thể đi tiếp được nữa. Lúc ở Gunsan... lúc nằm một mình trong căn phòng lạnh đó anh đã nghĩ nếu hôm đó anh chết đi thì chắc cũng không ai cần anh nữa"

Jihoon siết chặt tay anh hơn, ánh mắt lập tức đỏ lên.

"Đừng nói vậy mà anh"

Sanghyeok mỉm cười rất khẽ.

"Nhưng rồi anh lại nhớ em. Nhớ người đã từng ôm anh ngủ mỗi đêm nhớ người luôn bắt anh uống thuốc đúng giờ nhớ người mỗi lần anh đau sẽ hoảng loạn hơn cả anh. Anh hận em không nổi Jihoonie à... Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn quay về bên em thôi"

Giọng anh nghẹn lại giữa biển gió.

"Cho nên"

Sanghyeok nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"MỘT LẦN VỚI TƯ CÁCH LEE SANGHYEOK. ANH ĐỒNG Ý VỀ CHUNG NHÀ VỚI EM. ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN ĐỜI CỦA EM"

Jihoon gần như nín thở.

Nước mắt cậu rơi xuống lúc nào chính cậu cũng không biết.

Sanghyeok cười trong nước mắt.

"Jeong Jihoon. Anh đồng ý lấy em"

Khoảnh khắc ấy

cả hòn đảo gần như vỡ òa.

"WOAAAAA---"

Tiếng hét của Minseok vang lên đầu tiên.

Hyeonjoon bật cười lớn rồi ôm chầm lấy Junie.

Minhyung đập mạnh vào vai Hyukkyu.

"Cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi thằng điên này!"

Junie còn xúc động hơn cả người trong cuộc.

"Em nói mà! Em nói kiểu gì anh Sanghyeokie cũng đồng ý!"

Hyukkyu nhìn hai người trước mặt rồi bật cười nhẹ, đáy mắt cũng đỏ lên vì xúc động.

Ba mẹ Jihoon đứng phía xa nhìn nhau mỉm cười.

Mẹ Jihoon đưa tay lau nước mắt.

"Cuối cùng... hai đứa cũng hạnh phúc rồi"

Ông Lee đứng giữa ánh đèn lộng lẫy của hòn đảo, nhìn con trai mình được yêu đến như vậy, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau gần ba mươi năm mất mát.

Ông khẽ cười.

Ánh mắt dịu xuống đầy mãn nguyện.

"Bà à Hyeokie của chúng ta... cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thật rồi"

Jihoon run tay cầm chiếc nhẫn lên.

Cậu nắm lấy bàn tay trái của Sanghyeok thật cẩn thận, giống như đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình.

Chiếc nhẫn chậm rãi được đeo vào ngón áp út của anh.

Viên kim cương dưới ánh đèn và pháo hoa phản chiếu thành hàng ngàn tia sáng lạnh bạc đẹp đến choáng ngợp.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm gọn trên tay Sanghyeok mọi thứ như vừa thật sự hoàn chỉnh.

Jihoon cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh thật khẽ.

Giọng cậu run đến mức gần như nghẹn lại.

"Em nhất định sẽ cho anh hạnh phúc. Không chỉ hôm nay. Mà là cả phần đời còn lại"

Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

"EM YÊU ANH. LEE SANGHYEOK. EM LẤY ĐƯỢC ANH RỒI"

Sanghyeok bật khóc thật sự.

Anh cúi xuống ôm chầm lấy Jihoon ngay giữa biển hoa trắng khổng lồ ấy.

Jihoon lập tức ôm chặt lấy anh vào lòng như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi người này sẽ lại biến mất.

Đúng lúc ấy

"ĐÙNG-!!!"

Pháo hoa bắn lên.

Hàng trăm quả pháo đồng loạt nổ rực trên bầu trời Jeju Island, ánh sáng đỏ bạc xanh tím phủ kín cả đại dương đêm. Mặt biển phản chiếu từng tầng pháo hoa lấp lánh như bầu trời có thêm một dải ngân hà nữa đang chìm dưới nước.

Tiếng nhạc vang lên giữa gió biển.

Biển hoa trắng phát sáng dưới chân họ.

Tên "SANGHYEOK MERRY ME" vẫn rực rỡ giữa trung tâm hòn đảo.

Và giữa tất cả ánh sáng xa hoa ấy

Jeong Jihoon vẫn chỉ ôm một người trong lòng.

Người mà cậu đã yêu suốt tám năm.

Người mà dù đánh đổi tất cả... cậu cũng chưa từng muốn buông tay.

Tình yêu ấy cuối cùng cũng không còn là những tháng ngày lạc mất nhau giữa tổn thương và hiểu lầm nữa.

Mà đã thật sự cập bến.

Một bến bờ mang tên hạnh phúc.

----

Có lẽ sau này rất lâu về sau nữa, khi nhắc đến Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, người ta sẽ nhớ đến họ như một câu chuyện tình đẹp đến mức tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh xa hoa nhất. Nhưng chỉ những người thật sự ở cạnh họ mới hiểu được rằng để đi đến được hai chữ "hạnh phúc" hôm nay, cả hai đã phải bước qua biết bao nhiêu đau đớn và mất mát.

Lee Sanghyeok của những năm tháng tuổi trẻ chưa từng có một cuộc đời dịu dàng. Anh lớn lên giữa những ngày đông lạnh đến cắt da, giữa những bữa cơm nguội lạnh và những ánh mắt khinh thường. Anh từng quỳ dưới trời tuyết trắng suốt hàng giờ đồng hồ chỉ vì một lỗi không phải do mình gây ra. Từng bị đánh đến mức cả người đầy thương tích chỉ vì xuất thân thấp kém. Từng co ro trong những căn phòng chật hẹp mà ước ao duy nhất chỉ là có một mái nhà để trở về. Anh đã sống gần nửa cuộc đời bằng sự nhẫn nhịn, bằng một trái tim đầy vết xước nhưng vẫn cố gắng dịu dàng với thế giới này.

Rồi Jeong Jihoon xuất hiện.

Giống như một ánh sáng bước vào cuộc đời vốn chỉ toàn màu xám của anh.

Jihoon kéo anh ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất. Cho anh biết thế nào là được yêu thương, được bảo vệ, được nâng niu như một báu vật thật sự. Người đời nhìn vào Jeong Jihoon chỉ thấy một người thừa kế hoàn hảo của Jeong gia lạnh lùng, quyền lực, cao ngạo và đứng trên tất cả. Nhưng chỉ riêng Lee Sanghyeok mới nhìn thấy một Jeong Jihoon luôn cúi đầu buộc dây giày cho anh, luôn thức trắng chỉ để canh anh uống thuốc đúng giờ, luôn ôm anh vào lòng mỗi khi anh gặp ác mộng giữa đêm.

Họ đã từng yêu nhau đẹp đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt được cả hai.

Nhưng cuộc đời vốn chưa từng dịu dàng với những người mang quá nhiều tổn thương.

Một hiểu lầm kéo đến như cơn bão lớn, cuốn phăng đi tất cả những tin tưởng mà họ đã cố gắng xây dựng suốt nhiều năm. Sanghyeok rời đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Jihoon ở lại giữa căn nhà rộng lớn nhưng lại sống như một kẻ mất linh hồn. Một người chọn cách biến mất khỏi thế giới mình từng yêu nhất. Một người sống bằng day dứt và tự trách suốt gần một năm trời.

Mười một tháng ở Gunsan là quãng thời gian mà cả hai không ai thật sự sống nổi.

Lee Sanghyeok khi ấy đã từng nghĩ bản thân sẽ chết ở nơi đó. Một mình chống chọi với bệnh tật, với những cơn đau kéo dài, với cơ thể ngày càng suy kiệt. Anh đã từng ngồi bên bờ biển rất lâu, nhìn sóng đánh vào ghềnh đá mà nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình đến đây thôi cũng được. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn không nỡ buông bỏ... bởi vì ở Seoul vẫn còn một người mang tên Jeong Jihoon.

Còn Jeong Jihoon của khoảng thời gian ấy cũng chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Cậu phát điên tìm kiếm anh khắp nơi, ôm lấy sự hối hận như một hình phạt lớn nhất đời mình. Người từng cao cao tại thượng ấy đã có lúc chỉ biết ngồi thẫn thờ giữa căn phòng tối om, ôm chiếc áo còn sót lại mùi hương của Sanghyeok mà không dám ngủ. Bởi chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng ngày anh rời đi.

Rồi cuối cùng ông trời vẫn cho họ gặp lại nhau.

Không còn là những con người vô tư của năm mười chín đôi mươi nữa.

Mà là hai trái tim đã đi qua quá nhiều đau đớn để hiểu rằng điều quý giá nhất chưa bao giờ là tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.

Mà là vẫn còn người kia ở bên cạnh mình.

Sau tất cả những mất mát, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm lại được thân phận thật sự của mình. Từ một đứa trẻ từng nghĩ bản thân bị cả thế giới bỏ rơi, anh trở thành người thừa kế duy nhất của Lee gia gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng điều khiến anh hạnh phúc nhất chưa bao giờ là khối tài sản hàng chục triệu đô hay căn Hanok nghìn tỷ xa hoa ấy.

Mà là sau tất cả...

Người đứng cạnh anh vẫn là Jeong Jihoon.

Người từng làm anh đau nhất.

Cũng là người yêu anh nhiều nhất.

Và Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu được rằng tình yêu không phải là giữ một người bên cạnh bằng quyền lực hay sự kiểm soát. Mà là học cách tin tưởng, học cách bảo vệ, học cách đặt trái tim của người kia lên trước cái tôi của mình.

Bảy năm yêu nhau.

Một lần lạc mất.

Một lần tìm lại.

Để rồi ở năm thứ tám, giữa hòn đảo rực sáng bởi pháo hoa và biển hoa trắng kéo dài vô tận ấy, họ lại chọn nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa.

Không còn là lời hứa của những người trẻ tuổi.

Mà là lời thề của hai con người đã đi qua giông bão nhưng vẫn chọn yêu nhau đến cuối cùng.

Có lẽ tình yêu đẹp nhất chưa bao giờ là tình yêu không có tổn thương.

Mà là sau tất cả tổn thương ấy...

vẫn có một người quay về ôm lấy bạn và nói rằng

"Chúng ta về nhà thôi"



Hoàn Chính Văn


_______________________________________________________

15k chữ cho chiếc chap cuối cùng sau hành trình 60 chap của Phù Sinh

Hành trình của Phù Sinh chính thức kết thúc tại đây một năm trời để hoàn thiện fic và cuối cùng ở đây ngày hôm nay một cái kết viên mãn cho chuyện tình này. Có đau đớn có cực khổ nhưng may là vẫn còn là của nhau.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành từ những ngày đầu bắt đầu fic. Rồi đến hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành hành trình tại đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại🫶🫶

End 11.5.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com