tbdbtla.5
choker | jeonglee
☆ミ
trên bếp, dưới bàn và trong lòng anh
☆ミ
tối nay, gió hiu hiu trườn qua lan can.
tầng ba bỗng nhiên tĩnh lặng hơn mọi ngày. không có tiếng dép rơi, không có tiếng kẹo mút gõ cọt kẹt vào răng càng không có ai đung đưa cái chân nhỏ ngồi ngoài ban công đang gác đồ lót mèo lên dây.
anh jihoon đang ngồi làm việc trong phòng, tiếng bàn phím gõ đều đều vang lên. căn phòng nhỏ tràn ngập mùi trà gừng nhè nhẹ. ánh đèn bàn đổ bóng lên sống mũi của anh, hắt lên bờ vai thẳng tắp và một góc áo thun nhăn nhúm.
anh thích làm việc trong không gian yên tĩnh, nó giúp anh làm việc hiệu quả hơn. nhưng hôm nay, cứ mỗi khi code được vài dòng, tay anh lại khựng lại.
lạ ghê.
không có ai gõ cửa. không có tiếng ai đó "anh ơi~ cho em mượn cái nồi để nấu trứng nhé" hay "hình như cái dép em lại trượt xuống nhà anh rồi".
thế giới xung quanh anh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.
lúc đồng hồ chỉ gần mười một giờ, có tiếng gõ cửa nhà.
cốc cốc.
nhẹ như tiếng muỗi gõ lên tay áo nhỏ.
jihoon bước ra mở cửa và không bất ngờ lắm nhưng vẫn làm anh có chút giật mình khi thấy sanghyeok đứng ngoài cửa. em ôm một cái gối ôm dài thượt hình con sâu, mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa in hình những đốm chấm bi nhỏ li ti.
dưới chân là đôi dép bông hình vịt mà anh từng thấy em ấy xỏ nhầm trái phải.
- giờ này...?
- dạ?
em ngẩng mặt lên nhìn anh jihoon, nhìn đôi mắt thường ngày to tròn kia bỗng nhiên nay lại sụp đi một xíu, tóc thì rối thành một nhúm nhìn như bé con bị người lớn đánh đít vì ngủ nướng giữa những giấc mơ đầy rẫy bánh kẹo.
- phòng em...lạnh quá. em không có ai ôm mà cái gối thì bị rách mất một lỗ làm bông gòn nó bay tùm lum luôn anh ơi~.
jihoon cau mày, còn chưa kịp hỏi gì thì em đã nói tiếp, nhanh như sợ người ta đóng cửa đuổi em đi mất.
- em không cố ý đâu ạ...chỉ là em thấy phòng anh có gối, có vai và có cả chăn nữa. anh cho em mượn một chút thôi. em ngồi ghế cũng được. em ngoan lắm á, nha anh,
- ngoan chỗ nào, hửm?
hyeok nhỏ rụt cổ, chỉ biết lắp ba lắp bắp.
- dạ...em không có phá đồ, cũng chẳng đòi hỏi lại không làm phiền nữa ạ.
- vậy còn cái quần lót mèo treo ở ban công nhà anh sao hai ngày rồi chưa dám gỡ xuống>
- à...
em xấu hổ đỏ mặt đến độ suýt ôm gối úp vào mặt.
- em...em quên mất. mai em gỡ á. em thề luôn.
jeong jihoon nhìn em thêm hai giây, rồi lẳng lặng mở rộng cửa ra.
- vào đi.
sanghyeok lon ton đi vào, không quên vẫy đuôi như kiểu "em ngoan nè, anh thấy chưa".
em trèo lên ghế sofa rồi ôm lấy cái gối ôm hình con sâu bông to tổ bố rồi ngồi xổm một lúc để chỉnh lại mấy cái ruy băng gắn trên đầu con sâu.
- em đặt tên nó là bắp mỡ á. - em vừa nói vừa vuốt vuốt cái gối.
- ở nhà ngủ phải có bắp mỡ mới dễ mơ mộng được mà hôm nay nó xì bông gòn ra rồi, em toàn mơ bị rớt cầu thang thôi.
jihoon mang ly nước ấm đặt trước mặt em, anh ngồi xuống ghế bên cạnh.
- ngủ ở đây không có bắp mỡ đâu.
- không sao. có anh là đủ rồi ạ.
em nói xong mới nhận ra là mình lỡ lời liền rụt cổ rơi vào thế hèn nhỏ giọng lại.
- ý em là...anh cho em mượn vai một chút thôi nhá.
jihoon nhấc ly trà lên, khẽ cười.
- vai anh không mềm như bắp mỡ đâu.
- không cần mềm đâu ạ, ấm là được mà. - em chỉ dám nói nhỏ rồi ngồi xích lại gần hơn.
và rồi em thật sự tựa đầu vào vai anh.
cả người nhẹ hẫng, tóc thơm thơm mùi bưởi và có gì đó ngọt dịu như vị của sữa chuối. hai tay ôm gối bự, chân co lại như con mèo rúc vô lòng chủ.
jihoon không đẩy ra nhưng cũng không dám động đậy gì.
lưng anh thẳng tắp kèm theo vãi cũng căng cứng, mắt nhìn vào màn hình laptop nhưng đầu óc trống rỗng.
- anh không đẩy em ra thiệt hả?
- đẩy rồi em khóc hả?
- dạ...chắc là em sẽ khóc thiệt á. em khóc dễ thương lắm đó...nhưng anh thấy rồi anh sẽ không nỡ đâu.
- em tự tin ghê ha.
- em có cái mặt sinh ra để được ôm mà anh.
một lúc sau, sanghyeok đã ngủ gật thật.
đầu nhỏ cọ cọ nhẹ lên vai anh, lúc thì nghiêng sang trái, lúc thì nghiêng sang phải. có lần còn dụi nhẹ như mèo con đang tìm chỗ mềm hơn để kê má.
jihoon không nỡ lay cũng không nỡ tránh.
anh lấy cái chăn mỏng choàng lên vai hai người. mắt liếc qua thấy cái gối sâu bông rớt lăn xuống sàn nhà. anh nhặt lên rồi đặt vào lòng hyeok.
- ngủ đi.
- ...ừm.
em đáp lại trong giấc mơ, giọng nhỏ như tiếng mèo rù rì.
- tí nữa em đổi bên nha...
jihoon bật cười trong cổ họng, khẽ lắc đầu.
có người xin mượn vai lúc đêm khuya, nhưng thật ra người ta chỉ cần một nơi để đặt nhẹ giấc mơ xuống. một chỗ đủ ấm để không phải thở dài trong chăn trống.
mà nhà anh, hình như khuyết một cái chỗ như vậy. và trùng hợp, em rất vừa với chỗ đó.
lisiszzsrt.
hai cái đứa này nó ăn gì mà ngốc nghếch đáng iu dữ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com