Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc này có tiếng gọi quen thuộc từ hành lang vang lên.Là Mai Linh,nhỏ bạn thân của cô.Trên tay nhỏ là hai cái khăn lau bảng rách nát.
"Ê! Hân đó hả mày?Tao tưởng mày định đứng đực ở cổng trường hết năm tiết luôn chứ!"
Mai Linh đang chống tay vào cửa lớp,mặt đầy vẻ trêu chọc.
“Thôi đi,nói nhiều quá.”Khả Hân lườm bạn một cái rồi bước nhanh lại.“Tao chỉ đứng có một lúc thôi.”
Mai Linh bật cười,đưa một chiếc khăn lau bảng sang cho Khả Hân.
“Có một lúc mà sao tao thấy mấy đứa sao đỏ nhìn mày muốn cháy mắt luôn vậy?”
Cô khẽ nhăn mặt,nhớ lại chuyện vừa nãy ở cổng trường.
“Đừng nhắc nữa.Xui thôi.”
Mai Linh nhướng mày,tò mò hỏi tiếp
“Xui kiểu gì?Bị ghi tên à?”
"Ừ…mà còn bị nói kháy nữa.”
Khả Hân xua tay,vẻ mặt chán nản.
“Thôi đừng bận tâm nữa.Mà cô đâu rồi,sao lại để lớp ồn như cái chợ vậy?”

Mai Linh nghe vậy liền quay đầu nhìn vào trong lớp.Bên trong,đám con trai đang tụm lại ở cuối lớp cười nói ầm ĩ,mấy đứa khác thì chạy qua chạy lại như chưa từng biết đến hai chữ “trật tự”.

“Cô Thu chắc còn ở phòng giáo viên.”
Mai Linh nhún vai.

“Hôm nay tiết đầu của cô mà.”

Khả Hân kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình,đặt cặp lên bàn rồi thở dài một hơi.
“Tao vừa bị ghi tên xong, giờ mà cô vào thấy lớp ồn nữa chắc lại thêm chuyện.”
Mai Linh phẩy tay.
“Lo gì.Lớp mình ngày nào chẳng vậy.”
Khả Hân cười khẩy,nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.Tâm trạng của cô bị cái tên sao đỏ đó kéo xuống hết rồi.
"Nhầm rồi.Phải là từ đầu năm lớp sáu đã vậy rồi!Năm nào cũng bị nhắc nhở trước toàn trường."
Mai Linh bật cười.
“Ừ,nói vậy cũng đúng.”

Trong lớp vẫn ồn ào như thường lệ.Mấy đứa con trai ở cuối lớp đang tranh nhau xem điện thoại,thi thoảng lại bật cười ha hả.Một chiếc máy bay giấy bay vèo qua đầu rồi rơi xuống giữa lối đi.

“Ê,đứa nào ném đấy!”Một bạn nữ ở bàn trên quay xuống cáu gắt.

“Trúng ai đâu mà la.”Một giọng con trai đáp lại,giọng đầy vẻ vô tội.

Cả lớp lại bật cười ầm lên.Tiếng nói chuyện, tiếng ghế kéo loạt xoạt khiến không khí càng thêm ồn ào.Đúng lúc đó,ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.Một bạn sao đỏ đi ngang qua lớp,nghe thấy tiếng ồn liền dừng lại trước cửa.Cậu khẽ nhíu mày,đưa mắt nhìn vào bên trong.Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết lớp đang náo loạn thế nào.Cậu đẩy nhẹ cửa lớp bước vào.

“Lớp 9A2 phải không?”

Giọng nói vang lên không lớn nhưng đủ khiến vài người gần cửa quay lại.Khả Hân đang nằm ườn ra bàn đột nhiên ngồi bật dậy.Hành động của cô dù nhỏ nhưng cũng khiến không ít bạn học trong lớp để ý.Cô nào quan tâm đến điều đó, thứ cô quan tâm là giọng nói kia.Chính cái giọng mà đã mỉa mai cô.Khả Hân vô thức siết chặt tay lại những ánh mắt vẫn vô thức tò mò nhìn qua cửa lớp.Giờ cô mới có thời gian để chiêm ngưỡng nhan sắc ấy.

Cậu đứng ngay trước cửa lớp,một tay cầm cuốn sổ trực,tay kia cầm bút.Đồng phục gọn gàng,áo sơ mi trắng được kéo thẳng nếp,trên ngực còn đeo phù hiệu sao đỏ.Dáng người cậu khá cao,đứng ở cửa lớp gần như che mất một phần ánh sáng ngoài hành lang.Mái tóc đen hơi rối nhưng lại rất hợp với gương mặt ấy.Gương mặt cậu khá sáng,đường nét rõ ràng.Sống mũi cao,đôi mắt hơi dài và sắc,nhìn người khác như đang dò xét điều gì đó.Khi cậu khẽ nhíu mày,vẻ nghiêm túc trên gương mặt càng hiện rõ.

Có lẽ vì thế mà dù cậu không nói lớn,cả lớp cũng tự nhiên im bớt vài phần.Khả Hân vô thức nhìn lâu thêm một chút.Cô biết cái nhìn của cô khá lộ liễu nhưng ai mà lại không thích cái đẹp chứ.Khi cô vẫn đang đờ đẫn ngắm nhìn cái cậu sao đỏ đó thì ánh mắt hai người va phải nhau.Khả Hân khẽ khựng lại,đột nhiên thấy bản thân thật kỳ cục.Tự dưng nhìn chằm chằm con trai nhà người ta như thế, người ta cũng biết ngại chứ.Lỡ đâu cậu ta nghĩ cô vô liêm sỉ thì sao?Như vậy mang tiếng quá.Cô có như vậy thật đâu.

Chưa kịp động thủ thì cậu sao đỏ đó đã ghi sổ xong rồi rời đi luôn.Hành động ấy khiến Khả Hân càng thêm rối trí.Cô khẽ cúi đầu xuống bàn,trong lòng chỉ mong cậu ta đừng hiểu nhầm rằng cô vừa nãy cố tình nhìn chằm chằm như thế.Cô thật sự không hề có ý gì cả.Nhưng nghĩ lại,Khả Hân vẫn cảm thấy hơi bực bội.

“Đúng là xui xẻo…”Cô lẩm bẩm rất nhỏ.

Ở phía cuối lớp,mấy thằng con trai lúc nãy vẫn còn chưa nguôi chuyện vừa bị ghi sổ.

“Chưa vào tiết mà cũng ghi,căng thật đấy.” Một đứa bực bội nói.

“Đúng rồi, lớp khác ồn có thấy ghi đâu.”Đứa bên cạnh phụ họa.

Mai Linh nghe thấy liền quay xuống, khẽ nhăn mặt.“Thôi đi, bị ghi rồi còn nói nữa.Lỡ cô biết thì còn rắc rối hơn.”

Cả lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán.Khả Hân chống cằm nhìn ra cửa lớp.Ngoài hành lang lúc này đã yên tĩnh trở lại,chỉ còn vài học sinh đi ngang qua.Không hiểu sao,trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh cậu sao đỏ lúc nãy.Cái ánh mắt hơi lạnh và gương mặt nghiêm nghị đó…Khả Hân khẽ lắc đầu, như muốn tự kéo mình ra khỏi mấy suy nghĩ linh tinh.
“Thôi kệ.”

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng giày quen thuộc.

Một bạn gần cửa lớp lập tức hạ giọng:
“Cô Thu tới kìa!”

Chỉ trong vài giây, cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên hỗn loạn. Người vội mở sách, người kéo ghế ngồi ngay ngắn, mấy đứa cuối lớp còn hấp tấp cất điện thoại vào cặp. Cánh cửa lớp khẽ mở ra.

Cô Nông Hoài Thu bước vào. Hôm nay gương mặt cô nghiêm hẳn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cô đặt tập giáo án xuống bàn giáo viên một cái “cạch” khẽ, nhưng đủ khiến cả lớp đang ồn ào phải ngồi ngay ngắn lại. Không khí trong phòng bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu.
Cô Thu đứng yên một lúc, nhìn một vòng quanh lớp 9A2.
“Lớp mình hôm nay ồn thế nhỉ?”

Giọng cô không cao, nhưng nghe rõ mồn một. Cả lớp không ai dám trả lời. Vài đứa vội vàng mở sách ra lật lật, vài đứa khác cúi gằm xuống bàn.Cô khẽ thở dài.
“Các em có biết mình đang học lớp mấy không?”

Không khí càng im hơn.
“Lớp chín rồi đấy.” Cô gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. “Sắp thi vào mười đến nơi rồi mà cái nề nếp của lớp mình dạo này… cô thấy không ổn một chút nào.”

Mấy đứa con trai lúc nãy còn lẩm bẩm chuyện sao đỏ giờ cũng ngồi im re.Cô Thu bước xuống khỏi bục giảng, đi chậm rãi giữa hai dãy bàn.

“Giờ truy bài thì nói chuyện râm ran, sao đỏ vào nhắc thì lại tỏ thái độ. Các em nghĩ làm thế là hay à?”

Không ai dám ngẩng đầu.Cô dừng lại giữa lớp, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng hơn.

“Cô nói thật nhé, thi vào lớp mười không phải chuyện đùa đâu. Bây giờ các em còn chủ quan, còn nghĩ ‘thời gian còn dài’. Đến lúc thi đến nơi rồi mới cuống lên thì lúc ấy có muốn học cũng không kịp nữa.”
Cả lớp lặng như tờ.

“Các em học là cho chính các em, chứ không phải học để cô nhắc suốt ngày. Lớp 9A2 mà cứ cái đà này thì cô cũng buồn lắm.”

Tiếng quạt trần vẫn quay đều đều.Không ai nói gì, chỉ có vài tiếng lật sách khe khẽ. Khả Hân cũng vô thức ngồi thẳng lại từ lúc nào, tay cầm bút mà vẫn chưa viết được chữ nào xuống vở.

Cô Thu đứng im thêm vài giây như để cả lớp tự ngẫm lại. Ánh mắt cô không còn gay gắt nữa, nhưng vẫn nghiêm.
“Thôi được rồi.” Cô quay lại bục giảng. “Mở vở Hóa ra.”

Cả lớp gần như đồng loạt cúi xuống bàn.Tiếng kéo khóa cặp, tiếng lật sách, tiếng bút lạch cạch vang lên khe khẽ. Không còn ai dám nói chuyện như lúc nãy nữa.Khả Hân cũng vội vàng lôi quyển vở Hóa từ trong cặp ra. Trang giấy hơi cong ở góc, chắc do bị ép giữa mấy quyển sách dày. Cô cầm bút nhưng đầu óc vẫn hơi lơ đãng.
Ánh mắt ban nãy…
Chỉ là vô tình chạm phải thôi, vậy mà nghĩ lại vẫn thấy hơi ngượng.Khả Hân khẽ lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều quá.

“Khả Hân.”

Giọng cô Thu vang lên bất ngồ.Cô giật mình ngẩng đầu.

“Em đọc lại cho cô phần tính chất hóa học của axit ở trang 14.”

Cả lớp lập tức quay xuống nhìn cô. Vài đứa phía sau còn huých nhau cười khe khẽ.
Khả Hân đứng lên hơi chậm một nhịp. Cô cúi xuống nhìn sách, may mà đúng trang vừa lật.

“Dạ…"

Cô hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc.

“Axit có những tính chất hóa học như: làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại…”

Giọng cô không quá to nhưng khá rõ. Đọc xong câu cuối, Khả Hân khẽ ngẩng lên.
Cô Thu gật đầu nhẹ.

“Ừ, được rồi. Ngồi xuống đi.”

Khả Hân thở phào một hơi nhỏ rồi ngồi xuống.Tiếng phấn “két két” vang lên đều đều trong lớp học đang yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu nghiêng xuống hành lang, sân trường vẫn thấp thoáng bóng học sinh đi lại.Còn trong lớp 9A2, mọi thứ cuối cùng cũng trở về nhịp học bình thường.Chỉ có điều, Khả Hân thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn ra phía cửa lớp nơi cách đó không lâu, cậu sao đỏ kia đã đứng ghi sổ.
Dù hành lang bây giờ đã trống không.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com