Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dùa, cái tên nghe dễ thương nhỉ? Người ta sẽ thường nghĩ đến một em bé xinh xắn, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào các thứ. Sao tới em Dùa của cô thì lạ quá bự đùng, gia trưởng, nghiêm khắc nhưng cũng đáng yêu và dính người lắm.

"Chị ơi, hôm nay chị chưa thơm Dùa ạ."

"15 phút trước chị đã thơm má Dùa rồi mà."

Cậu ấy lắc đầu. "Em hong nhớ, chị thơm lại đi. Thơm má không thì môi sẽ ghen mất."

"Dạo này Dùa nhiễu lắm đấy nhá."

"Chị hong thích ạ?"

"Không có, chị thích mà."

Nói rồi cô bỏ hết công việc đang làm dở đi đến thơm em Dùa trắng xinh của mình.

"Hihi, thích quá ạ."

"Dùa ngốc."

Cậu họ Kim tên Juhoon đó còn Dùa chỉ là tên cô đặt cho ẻm vì ẻm có nuôi một con rùa tên Choco thôi.

"Dùa ơi, cho Choco ăn chưa đó?"

"Rồi ạ, Dùa cũng ăn rồi."

"Giỏi quá ta, chị thưởng bánh socola nhée."

Được cho bánh socola, món khoái khẩu em ta liền cười tít mắt. "Yeah, dùa cảm ơn chị ạ."

Ngoài những lúc đáng yêu thế này ra thì Juhoon rất nghiêm khắc với hàng ngàn thói xấu của cô.

Như là..bỏ bữa.

"Chị bỏ bữa à?"

"Chị hong đói.."

"Như thế là không ngoan, em không thương đâu đấy."

"Thật à? Dùa hong thương chị nữa àa?"

Cậu không thèm nhìn cô lấy một lần chỉ đứng dậy đi ra ngoài vì nếu nhìn sẽ mềm lòng mất.

"Juhoon hết thương chị rồi."

Cứng miệng thế thôi chứ không thương làm sao được. Lát sau cậu lại quay ngược trở vào phòng nhẹ giọng nói. "Ra ngoài ăn nào, em mua món chị thích rồi."

"Chị tưởng Juhoon giận chị chứ.."

"Giận nhưng phải no bụng trước đã."

Nghe vậy cô ngồi dậy dang hai tay đợi người kia bế mà Juhoon cũng không phàn nàn gì liền nhướn người đến một tay chống đỡ, một tay ôm ngang eo rồi bế cô lên.

"Chị ăn hết rồi em sẽ không giận nữa."

"Chị biết rồi, Dùa phải thơm chị nữa nha?"

"Thơm toè mỏ luôn."

Hoặc là khi cô thức khuya.

"Chị ngủ đi, muộn lắm rồi."

"Xem xong tập này chị sẽ ngủ mà."

"Không được, đi ngủ ngay cho em."

Bị cằn nhằn nên cô vùng vằn giận dỗi thấy vậy Juhoon cũng chẳng thèm nói nữa quay lưng lại dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu khi cậu lờ đờ tỉnh giấc vẫn thấy cô đang nằm xem phim chưa chịu ngủ. Cậu thở dài từ từ đứng dậy đi ra ngoài, cả đêm cũng không trở lại phòng mà cô thì mê phim không biết cậu đã ra ngoài từ lúc nào.

Sáng hôm sau, người con gái nướng tới tận trưa mới chịu dậy. Dậy rồi lại đói mới quay đầu tìm kiếm người kia thì người kia đã đi mất từ lúc nào.

"Ơ.."

Cô đi xuống bếp tìm gì đó lót dạ nhìn quanh chỉ còn mì gói không còn món nào ra hồn. Hôm nay em Dùa của cô cũng không chuẩn bị bữa trưa cho cô nữa chứng tỏ đã rất giận rồi nhưng cô vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Đến chiều Juhoon về cô vui mừng chạy ra đón, cậu thì chẳng mảy may quan tâm đến nhìn cô một cái cũng không có.

"Juhoon.."

Cả ngày hôm đó em Dùa dính người thường ngày của cô không thèm đá động gì tới cô nữa. Cứ cắm đầu làm việc đến tối rồi ở luôn phòng dành cho khách chứ không về dỗ dành cô ngủ như hàng ngày khiến cô vô cùng khó chịu.

"Em không định nói chuyện với chị nữa à?" cô đứng trước cửa phòng nhìn vào trong cất giọng hỏi.

"..."

"Sao Juhoon lại giận chị vậy?"

"..."

"Juhoon là đồ đáng ghét!"

Mãi một lúc sau cậu không nghe thấy tiếng cô nữa mới ngồi dậy. Còn tưởng cô đã về phòng ai ngờ người con gái ngồi thụp xuống rồi thút thít một mình vì vừa buồn vừa tủi.

Là đàn ông con trai thấy bạn gái khóc liền cảm thấy xiêu lòng. Cậu đi đến khụy gối xuống trước mặt cô nhẹ giọng. "Không khóc nữa, em ôm."

Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên rồi oà khóc. "Hức..jju không thương chị nữa..huhu.."

"Không thương chị thì thương ai?"

"Jju không dỗ chị ngủ ạ."

"Em tưởng chị muốn xem phim?"

Cô thút thít, nhỏ giọng đáp lại. "Chị xin lỗi, chị sẽ không như thế nữa."

"Biết lỗi của mình chưa?"

Người con gái gật gật đầu.

"Ngoan, không khóc. Sưng mắt sẽ xấu lắm."

"Jju hết giận chị chưa?"

"Hết rồi nàng ạ, đứng dậy em bế về phòng."

"Dạ."

Cô đứng dậy ôm lấy cổ người con trai để cậu bế mình lên. Có được điểm tựa vững chãi cô liền dụi mặt vào cổ cậu lí nhí. "Juhoon, juhoon, juhoon."

"Ơi, em đây."

"Juhoon đừng như thế nữa, chị sợ lắm."

"Chị ngủ sớm đi em sẽ không như thế nữa."

"Chị sẽ ngủ sớm màaa."

"Ngoan." nói xong cậu cuối đầu đặt một nụ hôn lên mái đầu nhỏ của cô.

Nhờ đó mà cô nàng không còn dám thức khuya nữa vì sợ bị ai đó giận. Juhoon là thế cái nào cần chiều sẽ chiều còn cái nào không chiều được cậu sẽ có cách trị cô dù cô lớn hơn cậu 2 tuổi.

_______

Hăm biết mn có thích kiểu này hămmmmm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com