#102
Thuyền rời cảng lúc quá trưa một chút, tất cả mọi người đang tập trung dùng bữa tại tầng hai của chiếc du thuyền. Cô, anh và người nhà họ Hoàng đều được chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng biệt để dùng bữa. Cậu nhóc tì 5 tuổi kia vẫn bám Du Linh dai dẳng khiến Kiều Phong đến lúc ăn trưa cũng đâm ra chán ghét, anh liếc nhìn sang bàn tay mập mạp đang đặt trên cổ cô kia. Bất giác đôi đũa liền bị bẻ gãy làm hai...
Du Linh đứng trước ánh mắt nóng rực kia liền có chút run rẩy, ví dụ như mỗi lần cô ăn thì cả người sẽ cảm thấy lạnh hết lên. Cô cười gượng, Kiều Phong cứ thế này, e là cô không nuốt nổi mất!!
- Hoàng Gia Huy! Mau lại đây!!
Hoàng Thế Hào dùng tiếng Việt gọi con trai mình, anh ta nhíu mày nhìn cậu nhóc một cái, tính khí của Kiều Phong rất không tốt. Tính đến thời điểm hiện tại anh không ném thằng nhóc xuống biển là may lắm rồi, nếu để thêm vấn đề gì nữa, chỉ sợ ngay cả cô cũng không cản được
Cậu nhóc phúng má, lưu luyến bò xuống người cô, đến bây giờ Du Linh mới biết tên cậu nhóc là thế nào. Và đặc biệt hơn, trình độ tiếng Anh của nhóc con này rất tốt. Đúng là con nhà gia giáo mà...
- Chị xinh đẹp, nếu chị không thích chú kia thì về đây với em nhé! Bé nuôi chị...
- Cảm ơn em!
Du Linh thấy bản thân thua xa với cả một cậu nhóc 5 tuôi kia, trình độ thả thính phải nói là thượng thừa nhưng...
Quan trọng là Kiều Phong đang nổi giận!!
Cô chắc chắn là như vậy, nhìn ánh mắt của anh đi, nó đang phẳng lặng để đón chờ một cơn giông tố lớn. Du Linh cười gượng, cô vẫy tay chào cậu nhóc rồi ngồi ngay ngắn nhìn anh
Kiều Phong không nói gì, anh chỉ cầm tay kéo cô về phía mình. Giọng nói trầm thấp vang lên
- Anh quyết định rồi! Sau này đẻ con gái là được...
- Ai đẻ cho anh chứ? Với lại em thích con trai hơn!
- Anh nói rồi, đẻ con gái! Còn nếu là con trai thì anh tống nó đi với Daniel để học tập...
Kiều Phong nhíu mày
- Cái học tập mà anh nói là cái gì?
Du Linh nghi ngờ câu nói của anh, cô liền hỏi vặn lại. Chỉ thấy khuôn mặt ai kia liền tươi lên, nụ cười cong vút
Kiều Phong vuốt cằm, suy nghĩ rồi nói
- Em yên tâm, không học gì nhiều đâu! Daniel rất có kinh nghiệm dạy dỗ, anh ta là một trong số những người đã đào tạo ra các sát thủ chuyên nghiệp của Kiều gia!
Nghe đến đây, Du Linh không cần anh nói tiếp cũng đoán ra được Daniel sẽ dạy gì. Cô bỗng có chút bái phục, Kiều Phong là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng tính cách ghen tuông của anh chẳng khác nào bọn trẻ con cả
Kiều Phong chỉ thấy khuôn mặt Du Linh có chút cứng lại, anh biết cô đã hiểu ý mình liền vô cùng hài lòng. Bàn tay to lớn gắp miếng thịt đưa đến cho cô, hôm nay anh sẽ hạ mình chăm sóc Du Linh vậy...
Daniel ngồi đối diện, anh ta thề với bản thân rằng bữa cơm rất ngon nhưng chứng kiến cái cảnh trước mặt mình thì mọi khẩu vị liền biến mất. Anh ta đành quay mặt sang một bên, vừa ăn vừa ngắm quang cảnh
Người của nhà họ Hoàng bất ngờ trước hành động của anh, bọn họ được nghe rất nhiều về Kiều Phong. Một con người luôn bỏ những kẻ khác ngoài tầm mắt lại có thể hạ mình với vợ, quả thực khiến người ta phải mở to mắt...
---
Từ đây đến đảo mất khoảng 2 tiếng, trong thời gian đó Du Linh cùng Daniel và vài người hầu chơi bài với nhau để giết thời gian. Phòng bên cạnh là nơi làm việc của anh và Hoàng Thế Hào
Cậu nhóc Hoàng Gia Huy thì nằm một bên xem phim, bất chợt thằng bé liền bật dậy đặt chiếc điện thoại xuống rồi chạy ra bên ngoài
- Bố ơi, hình như bên ngoài có gì thì phải!
Câu nói của cậu bé thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, bàn tay mập mạp chỉ ra bên ngoài biển
Hoàng Thế Hào từ trong phòng đi ra, anh ta liền cầm ống nhòm lên nhìn xung quanh. Bỗng...vài đốm đen hiện lên khiến anh ta bất ngờ
- Có người!
Hoàng Thế Hào hét lên, ngay lập tức tất cả người trên du thuyền liền trở nên cảnh giác. Nếu là trên đất liền, bọn họ sẽ nghĩ đó chỉ là người qua dường, nhưmg bây giờ là trên biển, hơn nữa xung quanh đây không có tàu thuyền đánh cá, cũng không có thuyền du lịch, vậy đám người này từ đâu ra??
Anh ta liền ngay lập tức suy nghĩ đến vấn đề khác, nhưng đây là biển Đông, "thứ đó" không thể nào xuất hiện được
- Gửi tín hiệu với tàu bên đó đi, bảo họ chuyển hướng ngay!
Hoàng Thế Hào hạ lệnh
Kiều Phong đứng một bên khoanh tay lại, anh nhìn chăm chăm về hướng có tàu lạ kia. Bất chợt liền gọi tên Daniel lên
- Gọi người sẵn sàng vào tư thế chiến đấu! Có tàu hải tặc!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com