#61
- Chào anh, Kiều tổng!
Người đàn ông đứng tuổi kia giơ tay ra nhưng bị anh phớt lờ, khuôn mặt không sắc thái kia tỏ rõ sự không muốn đụng chạm. Kiều Phong gật đầu, anh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia
- Làm phiền rồi! Chúng tôi đến trễ!
Daniel từ cửa đi vào, anh ta mỉm cười tươi tắn, tay cầm hộp quà rất lớn
- Đây là chút lễ, xem như là chúng tôi xin lỗi ngài!
- Anh đây là...
- Tôi là Daniel! Bạn của Kiều tổng đây!
Người đàn ông kia nhìn Daniel không chớp mắt, cái bộ dạng này của anh ta khiến người khác khó mà không chú ý!!
Kiều Phong hừ nhẹ, ngón tay gõ lên bàn có nhịp, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ trên tay
- À! Thật không ngờ Kiều tổng lại giỏi như vậy! Còn trẻ mà đã thừa kế gia tài đồ sộ! Xin hỏi, Kiều tổng đã có đối tượng chưa??
Romisl cầm ly rượu lên nhấp môi, ổng ta nhìn anh đánh giá từ trên xuống. Chỉ có người thành đạt như anh mới xứng với con gái cưng của ông ta...
Kiều Phong nhíu chặt mày, khuôn mặt dần lộ ra vẻ chán ghét
- Ý ngài Romisl là gì?
Daniel vốn nhìn ra được cái suy nghĩ của ông Romisl, anh ta vẫn cố hỏi
- À...ý tôi là nếu Kiều tổng không chê thì lần sau đến nhà tôi dùng bữa, con gái tôi nấu ăn vô cùng ngon! Hơn nữa...
- Ngài Romisl! Vào chủ đề chính! Tôi không rảnh thời gian ngồi đây tán góc với ông! Nếu ông thấy không được thì cuộc làm ăn lần này...chúng ta nên dừng lại là được rồi!
Kiều Phong không thích mấy cái truyện vớ vẩn này, anh liền hạ giọng nhắc nhở. Con mắt sắc bén nhìn Romisl khiến ông ta lạnh gáy, cả người Romisl liền cứng đờ
Sắc khí xung quanh anh liền giảm xuống cả chục độ, Daniel thấy vậy liền vội nhảy vào can ngăn. Anh ta liền vội cầm ly rượu lên, miệng nở nụ cười đẹp
- Ayda! Ngài Romisl, chúng ta đến bàn công chuyện không phải bàn mấy chuyện linh tinh!
- Haha...đúng...đúng...là tôi sai, tôi nhận phạt!
Romisl nhận ly rượu từ Daniel, ông ta uống một hơi hết sạch, nhìn anh cười
Kiều Phong cũng không hứng thú quan tâm, anh vẫy tay, Daniel liền đặt một tập tài liệu lên bàn. Bọn họ bắt đầu thảo luận về vấn đề công việc...
---
Bắc Dị Vân cùng cô vào phòng VIP, cánh cửa màu vàng vừa mở ra, bên trong được trưng bày bằng hoa hồng và bóng bay. Mọi thứ đều khiến cô ngạc nhiên, Du Linh liền quay qua nhìn Bắc Dị Vân
- Đây là chuyện gì??
- Còn nhìn không ra?? Tỏ tình đấy!
Bắc Dị Vân ngồi xuống một cái ghế, hân vắt chéo chân, chống cằm
- Anh?? Tỏ tình tôi??
Du Linh trợn tròn mắt, cô giơ tay chỉ về bản thân mình. Tên Bắc Dị Vân hôm nay có vấn đề hay gì?? Tự nhiên tỏ tình cô chi vậy??
Khuôn mặt hắn ta liền đen lại, Bắc Dị Vân méo miệng
- Tôi chưa muốn chết!
- Vậy thì ai??
Nếu không phải hắn ta thì còn ai?? Cô không thường xuyên tiếp xúc với đàn ông, với lại thời gian này cô đâu có ra ngoài. Người khác tỏ tình với cô là điều không thể, còn Bắc Dị Vân càng khó tin hơn
Du Linh cười gượng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, đống bong bóng dưới chân cô tụ dồn một đống, đủ sắc màu làm căn phòng thêm lung tinh
Bất chợt, từ phía cửa, giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô
- Du Linh...
Mạnh Hàn không biết từ lúc nào đã đứng sẵn ở cửa, hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, cùng với vẻ đẹp không góc chết kia đủ đốn tin những cô gái
- Hàn ca? Anh về rồi sao? Đây là có ý gì?
Du Linh hỏi hắn, chỉ đáp lại cô là nụ cười không thể tươi hơn của Mạnh Hàn. Vài giây sau, cả người hắn bỗng dưng tiến lại gần chỗ cô, Mạnh Hàn lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, hắn quỳ xuống
- Tiểu Linh, anh thích em từ lâu rồi, có thể nào xem xét cho anh một cơ hội không??
Câu nói của hắn khá bất ngờ, Du Linh lại không thể ngờ rằng hắn lại tỏ tình với cô. Vốn dĩ trước đây hai người học chung với nhau cô đã thích hắn, tuy nhiên sau khi kết hôn với anh xong. Du Linh liền nhận ra tình cảm lúc đó chỉ là nhất thời, cô yêu Kiều Phong chứ không phải hắn
- Em...
Cô lúng túng, mọi ý thức trong đầu bây giờ cứ nhảy loạn hết lên trong đầu cô, muốn từ chối cũng không nói ra được...
---
Trái ngược với cảnh lãng mạn bên cô thì phía Kiều Phong, không khí ngột ngạt đến đáng sợ
- Ngài Romisl, chúng tôi không thể giảm giá đến mức đó cho ông được, như vậy khác nào chúng tôi cho không??
Daniel nhìn tập tài liệu rồi nhăn mặt, anh ta đưa sang cho anh
Lô hàng mà họ làm ra thuộc dạng khó làm, mọi thiết bị là loại cao cấp, giá thành cao ngất ngưỡng. Kêu giảm đến 30% thì họ lỗ vốn sao??
- Kiều tổng, bên Châu Âu rất ít mặt hàng này, nếu ngài đưa ra giá cả cao như vậy...chỉ e...
- Nếu vậy thì không còn gì bàn nữa! Tạm biệt!
Kiều Phong đưa ra một lời dứt khoát, anh đẩy ghế đứng bật dậy. Cả người lạnh lùng rời đi, anh không thích lằng nhằng với mấy người này, nếu mà giảm giá thì Kiều gia chẳng thể đi đến như hôm nay...
Cả hành lang dài tụ tập rất nhiều người, bọn họ có vẻ như đang xem gì đó. Kiều Phong cảm thấy đám người này thật vô vị, không có việc làm thì chính là đi hóng chuyện của người khác
Kiều Phong hừ nhẹ, anh tựa lưng vào tường để cho đám đông này giảm bớt. Bởi cái hành lang này là đường duy nhất để đi xuống lầu. Anh khoanh hai tay trước ngực, con mắt khẽ lướt qua đám đông
Bỗng chốc anh liền cứng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh
- Du Linh...??
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com