12
Khi cơm được mang đến, ngoài trời gió mưa tầm tã. Nhân viên giao đồ ăn của GEN ướt sũng toàn thân, nước mưa nhỏ tong tong từ vành mũ xuống áo khoác, nhưng hộp cơm lại được bảo quản hoàn hảo không một giọt nước nào thấm vào.
"Xin mời ngài dùng bữa" Nhân viên cúi người chào, rồi quay đi ngay giữa màn mưa trắng xóa.
"Dưới lầu nhà ngài đỗ một chiếc Lexus LS, có vẻ đã dừng ở đó một lúc lâu rồi" Một nhân viên khác chợt nhớ ra, vội thông báo tình hình với Park Jaehyuk.
"Biết rồi" Mẫu xe đó là của Han Wangho mà Han Wangho hiện đang ở trong nhà hắn, người trong xe còn có thể là ai khác nữa sao? Park Jaehyuk chẳng buồn để tâm, nghĩ đến việc không bước xuống đánh cho tên đó một trận đã xem như nể mặt lắm rồi. Muốn ngồi đó thì cứ ngồi đi.
"Đến giờ ăn rồi" Park Jaehyuk đổi sang giọng ôn hòa, khoé môi khẽ cong.
Han Wangho được Choi Hyeonjun bế ra khỏi phòng. Dưới tác dụng của thuốc giãn cơ, anh vẫn chưa thể đứng vững. Son Siwoo nhìn Han Wangho run run cầm đũa lên, liền ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng giật lấy. "Há miệng"
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm kéo dài hơn một giờ, cũng là bữa ăn đầu tiên có hương vị mà Han Wangho nuốt trôi trong ba ngày qua. Thật ra, ba ngày ấy những phần ăn mà Jung Jihoon đặt đều là đặc sản đắt tiền nhưng Han Wangho hoàn toàn không có tâm trạng để ăn.
"Vậy em về trước đây. Cơ thể anh không còn gì nghiêm trọng, nhưng nếu thấy khó chịu phải gọi cho em ngay" Ăn xong, Choi Hyeonjun dặn dò, "Còn nữa, những vết trên người anh hai hôm nữa sẽ bầm tím, nhớ nhờ Siwoo giúp anh bôi thuốc" Nhìn Han Wangho gật đầu liên tục như gà mổ thóc, Choi Hyeonjun mới yên tâm đứng dậy, quay sang dặn dò vài câu với Son Siwoo.
Choi Hyeonjun dặn dò xong, Park Jaehyuk tiễn người ra cửa. Cả hai xuống lầu, nhìn thấy Jung Jihoon đang ngồi trong xe của Han Wangho, ánh mắt hắn dán chặt vào cửa nhà Park Jaehyuk. Thấy Park Jaehyuk và Choi Hyeonjun ra ngoài, hắn chưa kịp mở dù đã xuống xe lao tới trước mặt hai người.
"Cút ngay" Park Jaehyuk vừa nhìn thấy Jung Jihoon liền nổi giận.
"Wangho... anh ấy sao rồi?" Jung Jihoon nắm chặt lấy cánh tay Choi Hyeonjun, giọng khàn đặc.
"Chính tay mày làm, chẳng lẽ còn không biết? Wangho không cần mày quan tâm, mau cút đi" Còn chưa để Choi Hyeonjun kịp đáp, Park Jaehyuk đã gạt mạnh tay Jung Jihoon ra.
"Jaehyuk hyung, em biết chuyện này là lỗi của em. Nhưng xin anh, xin anh nói cho em biết Wangho thế nào được không?" Giọng Jung Jihoon khi nắm chặt cánh tay Park Jaehyuk đã pha lẫn tiếng khóc nức nở.
Park Jaehyuk nhìn người đàn ông đang ướt sũng trước mặt, thân hình cao lớn, gương mặt từng kiêu hãnh nay thê lương đến tội nghiệp, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa mưa đêm.
"Jung Jihoon, tao quen Han Wangho bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy ai khiến nó phải chịu đựng đến mức này. Nếu mày thật lòng yêu nó, thì ít nhất ngay lúc này, đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Mày bây giờ đối với Wangho chính là cơn ác mộng trong ba ngày qua, tuyệt vọng và sợ hãi" Giọng Park Jaehyuk dần mềm xuống, hắn gạt tay Jung Jihoon ra, tiễn Choi Hyeonjun rời đi.
Ba ngày mưa không ngớt, Park Jaehyuk cũng nghỉ việc suốt ba hôm, cùng Son Siwoo ở nhà chăm sóc Han Wangho. Thân thể anh dần hồi phục, chỉ còn vài vết bầm nặng vẫn tím lại, trông đến xót xa. Nhưng Han Wangho đã có thể tự đi lại, thậm chí cầm chuột, gõ phím chơi vài ván game giải tỏa tâm trạng.
Tối ngày thứ ba, Han Wangho tình cờ nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới lầu. Tay anh khựng lại giữa chừng, rèm cửa vốn là loại điện tự động nhưng hôm nay có vẻ đường dây bị kẹt, không chịu trượt tiếp. Lúc này Park Jaehyuk đang nghiên cứu máy rửa bát, còn Son Siwoo đang cắt trái cây. Han Wangho định đến xem có gì trục trặc, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay chiếc xe kia.
"Wangho, dưa lưới này là hàng nhập từ Nhật, loại siêu ngọt đấy, mày mau---" Son Siwoo vừa bưng đĩa dưa ra khỏi phòng ăn, liền thấy Han Wangho đứng chết lặng bên cửa sổ. "Sao vậy?" Son Siwoo đặt đĩa xuống bàn trà, nhanh chân bước lại, men theo ánh nhìn của Han Wangho ra ngoài thấy chiếc xe kia. "Đừng nhìn nữa" Son Siwoo giơ tay, khẽ che lấy đôi mắt anh.
"Có chuyện gì thế?" Park Jaehyuk vừa rửa xong bát, bước ra liền thấy hai người đứng sát bên cửa sổ, Son Siwoo còn che mắt Han Wangho.
"Jung Jihoon đến" Son Siwoo liếc Park Jaehyuk.
"Không phải đến mà là chưa chịu đi" Park Jaehyuk tiến đến, nhìn ra ngoài chiếc xe vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Hắn khẽ thở dài. "Tối hôm đón Wangho về, lúc tao xuống tiễn Hyeonjun, nó cũng đã ở đó rồi"
"Giờ còn bày đặt si tình" Son Siwoo nói, giọng tuy đã dịu lại nhưng vẫn không giấu được bực tức.
"Điện thoại tao để trong bếp, Jaehyuk gọi cho Jihoon giúp tao" Han Wangho kéo tay Son Siwoo xuống, quay đầu nhìn Park Jaehyuk.
"Mày còn muốn nói chuyện với nó? Không được, tao phản đối" Park Jaehyuk lập tức quay đi, vẻ mặt cứng rắn như thể nghe phải điều vô lý nhất thế gian. Muốn nói chuyện với Jung Jihoon á? Đợi kiếp sau đi!
Một hai phút trôi qua, Park Jaehyuk quay lại, thấy Han Wangho vẫn lặng lẽ nhìn mình. Hắn thở dài, đưa tay lấy điện thoại: "Biết rồi, gọi nè, gọi nè"
Trong lòng Park Jaehyuk chỉ còn lại một câu: Đúng là tôi, kẻ khờ lớn nhất thế giới này.
Khi nhận được cuộc gọi từ Park Jaehyuk, Jung Jihoon còn tưởng mình nghe nhầm. Chuông reo đến lần thứ năm, hắn mới nhận ra đó không phải ảo giác, là thật.
"Jaehyuk hyung, sao vậy? Wangho có chuyện gì sao? Em cần làm gì?" Jung Jihoon vội vàng nói một tràng, chưa kịp để đối phương lên tiếng.
"Jihoon"
Không phải giọng của Park Jaehyuk, mà là Han Wangho.
"Wangho..." Khoảnh khắc nghe thấy giọng Han Wangho, nước mắt Jung Jihoon đã trào ra, nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt.
"Về đi, Jihoon" Han Wangho đứng bên khung cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe trong màn mưa, giọng anh bình thản mà nhẹ bẫng như lời tiễn biệt không cần nhắc lại lần thứ hai.
Nghe thấy giọng nói ấy, Jung Jihoon lập tức mở cửa xe. Hắn không mang theo ô, cứ thế bước ra để mưa tạt thẳng vào người, hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng mờ ảo trước cửa sổ, "Anh ơi, đừng đuổi em đi mà, Wangho. Em biết em sai rồi, thật sự sai rồi. Sau này em sẽ nghe lời anh, sẽ không lại gần anh nữa, chỉ ở dưới lầu lặng lẽ trông anh thôi, có được không anh? Anh đừng bắt em rời khỏi đây..."
"Về đi, chẳng phải nói sẽ nghe lời sao?" Han Wangho nói xong liền dứt khoát cúp máy, tay kéo chặt rèm cửa.
"Vâng" Jung Jihoon khẽ đáp vào chiếc điện thoại đã ngắt liên lạc, giọng run run tan vào tiếng mưa.
"Đi rồi" Son Siwoo hé nhẹ một góc rèm, nhìn thấy Jung Jihoon đã lên xe rời đi.
"Hy vọng nó sẽ nghe lời mãi mãi" Park Jaehyuk vừa ăn miếng dưa lưới vừa lơ đãng nói, giọng nửa đùa nửa cảm khái.
Han Wangho chỉ mỉm cười, không trả lời cũng không ăn thêm nữa.
Cứ thế, mọi chuyện trôi qua yên ả suốt nửa tháng. Nửa tháng ấy, Han Wangho vẫn ở lại nhà Park Jaehyuk, mọi công việc đều gác lại, chuyên tâm tĩnh dưỡng. Cả văn phòng chỉ còn mình Park Jaehyuk xoay xở gánh vác nên tối nào về hắn cũng không quên mắng Jung Jihoon một trận như cơm bữa. May mà Son Siwoo cũng dọn sang ở chung, phần nào an ủi được trái tim bị tổn thương của Park Jaehyuk.
"Hôm nay tao phải đến trường. Wangho tự ăn trưa nhé~" Sáng sớm nay, Son Siwoo bất thường mặc âu phục trang trọng, chuẩn bị ra ngoài.
Han Wangho đang nằm trên chiếc ghế mây trước khung cửa kính rộng lớn, lười biếng phơi mình dưới nắng, nghe vậy chỉ giơ tay làm dấu "OK"
"Trường nghỉ rồi mà, đi làm gì nữa?" Park Jaehyuk, người lao động khổ sai vừa nhai bánh mì vừa ló đầu ra khỏi bếp, hỏi với giọng ngọng nghịu.
"Hôm nay công bố kết quả cuộc thi cấp tỉnh" Son Siwoo cầm lấy chìa khóa xe, liếc Park Jaehyuk một cái cười nửa miệng. "Tiện thể gặp luôn tên khốn đạt hạng nhất"
Han Wangho bật cười khe khẽ trên ghế, xem ra Jung Jihoon lại đứng đầu rồi.
Đến trường, Son Siwoo vừa dừng xe ở bãi liền thấy Jung Jihoon dựa người vào chiếc xe của Han Wangho, tay vẫy nhẹ túi đồ ăn sáng. "Hai bánh bao kim sa, một ly sữa đậu nành, bữa sáng anh cần"
"Mày càng ngày càng táo bạo ha. Ai cho mày lái xe nữa vậy? Sớm muộn gì chiếc xe này của Wangho cũng bị tịch thu cho coi" Son Siwoo nhận lấy túi đồ, cau mày.
"Đường nhà em với tiệm mua đồ ăn của anh ngược nhau, mà anh báo trễ quá em đâu còn kịp đi tàu điện" Jung Jihoon giang tay, ra vẻ bất đắc dĩ, thật sự không phải hắn muốn lái xe mà.
"Wangho---" Jung Jihoon định mở miệng hỏi thăm.
"Đừng hỏi" Son Siwoo lập tức cắt lời, giọng dứt khoát. "Anh sẽ không nói gì hết. Nếu Wangho tha thứ cho mày thì tự nó sẽ nói với mày thôi. Đừng trông mong gì ở anh"
"Được rồi..." Jung Jihoon cúi đầu, không nói thêm, lặng lẽ đi theo Son Siwoo về phía hội trường lớn.
Không ngoài dự đoán, Jung Jihoon giành hạng nhất cuộc thi cấp tỉnh. Trong buổi lễ, thầy cô và lãnh đạo trường thay nhau ca ngợi, lời lẽ hoa mỹ đến mức chính hắn cũng thấy xấu hổ. Còn Son Siwoo thì ra vẻ nghiêm túc vỗ tay, lại vỗ còn hăng nhất hội trường thành ra cả khán phòng nhìn anh mà tưởng anh là người tự hào nhất.
Buổi lễ kết thúc, hai người cùng rời hội trường. Jung Jihoon vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi tin tức về Han Wangho nên mời Son Siwoo sang quán ăn Trung gần cổng trường dùng bữa trưa.
Vừa bước ra cổng, chiếc MPV Maybach màu đen sang trọng đỗ bên kia đường lập tức thu hút ánh nhìn của người qua lại, hiếm ai chịu bỏ công độ xe xa hoa đến vậy.
"Cái loại nhà giàu phô trương nào lại đi độ xe lố lăng thế chứ" Son Siwoo bĩu môi, ngay cả Park Jaehyuk cũng chưa bao giờ ra đường khoa trương như vậy.
"0302" Jung Jihoon khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào biển số. Với thị lực 5.3 của mình, hắn đọc rõ từng con số.
"Hả?" Son Siwoo chưa kịp hiểu.
"Biển số chiếc xe này là ngày sinh của Wangho" Hai bàn tay Jung Jihoon siết chặt, móng tay gần như hằn vào da.
"Vậy xe đó là..." Son Siwoo khẽ thốt lên, trong đầu thoáng qua một cái tên, người duy nhất dùng ngày sinh của Han Wangho làm biển số xe, chỉ có thể là...
"Song Kyungho" Jung Jihoon nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này.
Cùng lúc đó, người trong xe cũng nhìn thấy Jung Jihoon. Song Kyungho mở cửa bước xuống, cách một con đường mỉm cười giơ tay chào.
"Lâu rồi không gặp, bảo bối" Thị lực xuất sắc của Jung Jihoon một lần nữa bắt được khẩu hình miệng của Song Kyungho.
՞˶・֊・˶՞
tới rồi, tới rồi, tới đoạn cao trào rồi. đoán xem loài mép đóng vai trò gì trong câu chuyện này nào ^⎚-⎚^
suy cho cùng jjh cũng chỉ là con mèo cam chưa trưởng thành thoi ૮₍ っ ̫-₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com