Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trong làn khói thuốc mờ ảo, hình ảnh bữa tiệc tối nay chợt hiện lên trong đầu Song Kyungho. Han Wangho và Park Jaehyuk ngay từ khi gặp mặt hai người đã thân thiết đến mức khó tả. Suốt cả buổi, họ ríu rít chẳng rời, cùng uống rượu, cùng nói cười. Park Jaehyuk rõ ràng hiểu rất rõ khẩu vị của Han Wangho, biết anh thích gì, kỵ gì, món nào ăn được, món nào chỉ đụng đũa cho có lệ. Park Jaehyuk ân cần gắp thức ăn cho Han Wangho, thay anh chắn rượu, chu đáo đến mức khiến người ta không thể không nghĩ xa hơn.

Park Jaehyuk vốn là người thừa kế được định sẵn của SSG, trên bàn tiệc không ít người chúc mừng Song Kyungho, nửa đùa nửa thật: "Em vợ cậu và người thừa kế SSG mà ở bên nhau, ROX sau này chắc phải lên như diều gặp gió rồi"

Song Kyungho nhớ lại dáng vẻ của Han Wangho trong buổi tiệc, trong lòng thoáng dâng lên một cơn bực bội không rõ nguyên do. Quả thực, sau khoảng thời gian chung sống, hắn đã coi Han Wangho như người thân trong nhà, thế nhưng đối với những người xuất hiện quanh Han Wangho, hắn luôn mang theo một sự cảnh giác khó hiểu. Lý do là gì, hắn không thể lý giải mà cũng không muốn lý giải. Hắn sợ khi lý giải ra, mọi chuyện sẽ thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Song Kyungho dập tàn thuốc bên cửa sổ, quay lại đứng đợi ngoài phòng tắm. Han Wangho tắm rất nhanh, khi mở cửa ra thì giật mình vì Song Kyungho đang đứng ngay đó.

"Kyungho hyung! Anh đứng đây làm gì thế, hù chết em rồi" Han Wangho vỗ vỗ ngực.

"Đợi em ra để vào tắm, trên lầu sợ làm ồn Hyemi đang ngủ" Giọng Song Kyungho trầm thấp, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc còn nhỏ nước của Han Wangho, ánh nhìn thoáng tối đi.

"À... thế anh vào đi nhé" Han Wangho đáp qua loa, vắt khăn lên đầu, chuẩn bị về phòng ngủ.

"Chờ đã, em chưa sấy tóc" Song Kyungho vội vàng kéo Han Wangho lại.

"Không sao đâu, tóc ngắn, lát là khô thôi. Anh nhanh tắm đi" Han Wangho gỡ tay Song Kyungho ra, xua xua tay.

"Vào đây" Song Kyungho nắm cổ tay anh, kéo thẳng vào phòng tắm rồi khép cửa lại.

Song Kyungho đưa Han Wangho đến trước gương, bật máy sấy thử nhiệt độ, rồi bắt đầu sấy tóc cho Han Wangho.

Chiều cao của Han Wangho vừa vặn để Song Kyungho có thể ló đầu ra phía sau. Trong gương, Song Kyungho tỉ mỉ và nhẹ nhàng sấy tóc cho Han Wangho.

"Kyungho hyung, thật sự không cần đâu, anh đi tắm đi. Em tự làm được" Han Wangho cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, muốn giơ tay nhận lấy máy sấy. Khi quay người, anh cảm giác như bị Song Kyung ôm trọn trong vòng tay.

"Em đừng động đậy, sắp xong rồi" Song Kyungho giơ cao cánh tay, thô bạo vuốt rối tóc trên đỉnh đầu Han Wangho, khiến Han Wangho không mở mắt được vì những giọt nước li ti văng ra.

"Xong rồi, về ngủ đi" Chưa kịp để Han Wangho nói gì, Song Kyungho đã tắt máy sấy, đẩy Han Wangho ra khỏi cửa, còn mình thì tựa lưng vào cửa thở sâu.

"Vô duyên quá đi" Han Wangho vuốt lại tóc, ngẩng đầu liền thấy Song Jihoon đang đứng trước cửa phòng. "Nhóc lại làm gì thế, hù chết người ta!"

"Em muốn đi vệ sinh" Jihoon bình thản nói.

"Vào đi, em có lược" Jihoon nhìn mái tóc rối bời của Han Wangho, mở cửa, nghiêng đầu nhường chỗ cho Han Wangho vào.

"Không cần đâu. Nhóc ngủ đi, mai cậu sẽ chải"

"Mai là rối tung rồi đấy, anh còn định giữ tóc nữa không?" Cậu nhóc dứt khoát kéo Han Wangho vào phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Em bé tiểu học sao mà điệu thế này?" Han Wangho ngạc nhiên nhìn các loại mỹ phẩm, còn có cả bộ lược, tinh dầu dưỡng tóc trên bàn.

"Đính chính lại nhé, học sinh cấp hai, cảm ơn" Jihoon vừa nói vừa nghiêm túc chải tóc cho Han Wangho, nghe anh gọi "em bé tiểu học" mà siết chặt tay.

"Nhảy lớp à?" Han Wangho nhẩm tính, thằng nhóc này kém mình tám tuổi, tuổi này lẽ ra vẫn còn học tiểu học chứ.

"Học sớm một năm" Jihoon trả lời, vừa xoa tinh dầu vừa khẽ mát-xa da đầu cho anh.

"Ồ, tay nghề được đấy" Han Wangho khẽ nhắm mắt, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

"Lần trước em đã nói sẽ giúp anh dưỡng tóc mà, đợi em thi xong cuộc thi tiếng Anh là được" Cậu nhóc cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên đầu anh.

"Thiên tài nhỏ, nhóc đúng là báu vật" Han Wangho duỗi vai, chuẩn bị đứng dậy. "Cậu về ngủ đây".

"Ngủ ngon" Jihoon ấn Han Wangho lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon" Han Wangho bật cười, khẽ gõ lên trán Jihoon, vừa ngáp vừa rời đi.

Sau hôm đó, thái độ của Song Kyungho đối với Han Wangho có chút mập mờ nhưng không vượt quá giới hạn. Khi Park Jaehyuk nói chuyện với anh, anh còn cốc vào đầu Park Jaehyuk một cái. "Ngày nào cũng nghĩ linh tinh cái gì không biết. Đây là anh rể của tao, là anh rể đó hiểu chưa!"

Đến ngày tham gia Bình chọn S6, tóc của Han Wangho cũng đã dài ra. Nửa đen nửa xám, trông cực kỳ khó coi. Hôm đó tan làm sớm, Han Wangho mua một chai thuốc nhuộm định tự nhuộm lại màu xám bạc. Khi đang pha thuốc nhuộm trong phòng tắm, Song Kyungho vừa hay trở về. Hắn mua kem Han Wangho thích nhất, vừa đi lên tầng 2 đã thấy Han Wangho lén lút trong phòng tắm.

"Làm gì đấy?" Song Kyungho mở cửa khiến Han Wangho giật mình.

"Anh làm cái gì nữa vậy! Không biết gõ cửa à? Gõ cửa đi, gõ cửa!!!" Han Wangho liếc xéo Song Kyungho.

"Anh mua kem cho chị à, anh đúng là nhớ giỏi, hôm qua chị chỉ nói qua thôi mà nay anh đã mua rồi. Mau mang lên đi, tan hết bây giờ" Han Wangho chú ý đến chiếc túi màu mè trong tay Song Kyungho.

"À... ừ, anh lên ngay" Song Kyungho nghẹn lời. Thật ra, hắn đâu nhớ Jung Hyemi nói gì, túi kem này là hắn cố tình mua cho Han Wangho, vị yến mạch socola.

Trên lầu, Jung Hyemi mở hộp kem, nụ cười rạng rỡ. Cô dạo này chán ăn, hôm qua chỉ buột miệng nói muốn ăn kem, nào ngờ chồng đã nhớ kỹ đến vậy. Nhưng khi nắp hộp bật mở, vị yến mạch socola bỗng khiến cô khựng lại. Cô thích vải thiều muối biển, không phải vị này.

Trực giác của phụ nữ đôi khi rất đáng sợ. Yến mạch socola là vị Han Wangho thích. Jung Hyemi khẽ ngẩng đầu nhìn Song Kyungho. Cô không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, trong mắt như có một cơn sóng lặng lẽ trào dâng.

Jung Hyemi ăn kem từng thìa nhỏ, đôi môi dính chút lạnh ngọt. Song Kyungho thay xong đồ ở nhà, đứng dậy nói sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa tối, dặn cô ăn xong thì nghỉ ngơi, đợi hắn lên gọi.

Khi bước xuống cầu thang tầng 2, hắn khựng lại giây lát, rồi rẽ vào phòng tắm bên trong, đèn vẫn sáng. Song Kyungho do dự một chút, rồi gõ cửa.

"Anh rể" Han Wangho cúi đầu, nheo mắt chào Song Kyungho.

"Em đang làm gì thế?" Nghe thấy cách xưng hô của Han Wangho, Song Kyungho khẽ mím môi, nhìn bồn rửa mặt bày la liệt lọ chai, rồi lại nhìn bát thuốc nhuộm trong tay Han Wangho.

"À… em đang dặm lại màu. Tóc đen mọc ra nhiều rồi, màu xám bạc cũ cũng nhạt rồi" Han Wangho tiếp tục vật lộn với việc pha màu thuốc.

"Em… thôi được rồi, đưa đây cho anh" Song Kyungho vốn định giáo huấn Han Wangho nhuộm tóc thường xuyên nhưng khi nhìn thấy mái tóc xám bạc ánh lên dưới ánh đèn lại có chút không nỡ, vẻ ngông nghênh ấy thực sự khiến người ta khó mà nói nặng lời.

Han Wangho ngồi xổm trên ghế, ngoan ngoãn để hắn nhuộm tóc giúp. Song Kyungho cẩn thận từng chút một, sợ kéo đau Han Wangho. "Em nhuộm thế này, đến lúc chấm điểm thi đấu chắc chắn sẽ bị phê bình cho xem"

"Đừng cổ hủ thế chứ anh rể. Đại hội bao năm rồi, cũng nên có những gương mặt mới và điều mới chứ" Han Wangho nhấc chân lên, vô tư nói.

"Sao tự nhiên hôm nay lại gọi anh là anh rể?"

"Ơ, đâu có tự nhiên. Em vẫn gọi vậy mà" Han Wangho giỏi nhất là giả vờ không hiểu chuyện.

"Á kéo đau tóc em rồi"

"Gọi Kyungho hyung" Song Kyungho nới lỏng tay.

"Đừng đùa nữa, anh rể. Không vui đâu" Đôi mắt trong veo của Han Wangho chiếu thẳng vào tim Song Kyungho.

"Bao lâu nữa thì xả thuốc?" Song Kyungho hiểu ý Han Wangho, nhưng vẫn chọn cách lảng tránh chủ đề.

"Khoảng một tiếng. Anh xuống nấu cơm đi, em tự xả được mà" Han Wangho chộp lấy điện thoại trên bồn rửa xem giờ.

"...Ừm" Song Kyungho tháo găng tay dùng một lần, rửa sạch tay rồi rời khỏi phòng tắm.

"Wangho, anh nói xem, bố em nghĩ gì nhỉ?" Giọng Song Jihoon vang lên, khiến Han Wangho còn đang ngẩn người nhìn điện thoại bị doạ cho giật mình.

"Cháu... làm cái gì thế. Nhà các người ai cũng không biết gõ cửa à?" Han Wangho trừng mắt nhìn Jihoon vừa tan học ung dung đứng bên cửa.

"Cửa à? Thế thì em đóng cửa lại nhé" Jihoon cười nhạt, len vào rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Thằng nhóc cao quá nhanh, dù mới học trung học mà đã gần bằng Han Wangho. Gương mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt lại mang theo khí thế khiến người đối diện phải lùi bước.

"Nhóc vào đây làm gì, mùi thuốc nhuộm nồng lắm, ra ngoài đi" Han Wangho toan đẩy Jihoon ra.

"Đừng đánh trống lảng nữa, Wangho. Anh thông minh như thế, sao lại không đoán được?" Song Jihoon dễ dàng khống chế Han Wangho, xoay người ép Han Wangho vào tường.

"Cậu đoán không được, cháu ra ngoài đi" Sắc mặt Han Wangho đã không tốt.

"Ha, người thông minh" Jihoon cúi xuống, khẽ hôn lên chóp mũi Han Wangho, rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Han Wangho mất hết sức tựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống nền gạch. Anh hiểu rõ Jihoon muốn gì, cũng hiểu rõ ánh mắt Song Kyungho vừa nãy mang ý gì, nhưng như vậy là không được.

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Han Wangho đứng dậy xả nước, gội sạch thuốc nhuộm, nhìn mái tóc xám bạc của mình trong gương. Han Wangho kéo khóe miệng, anh không muốn bị động. Từng là kẻ cô độc như cỏ dại trôi sông, sau đó chị gái xuất hiện buộc cho anh sợi dây của gia đình. Anh muốn giữ gia đình này hoàn toàn trọn vẹn.

Buổi tối trên bàn ăn, Song Kyungho nói kết quả sơ khảo S6 đã có, ROX được chọn vào vòng trong, phải sang Mỹ bảo vệ luận án chờ quyết định cuối cùng. Còn Jihoon cũng được chọn vào đội tập huấn ở thành phố J. Jung Hyemi nghe tin vui cho cả hai, vừa mừng lại vừa buồn. Nếu họ đều đi thì căn nhà này chỉ còn lại một mình cô sao?

"Chị, mình đi cùng đi, cùng sang Mỹ nhé" Nhận ra tâm trạng chị sa sút, Han Wangho nắm lấy tay chị lắc lắc. Jung Hyemi gầy đi rất nhiều, Han Wangho cảm giác như đang nắm một hòn đá, cứng và lạnh.

"Chị đi sẽ làm phiền mọi người" Jung Hyemi dù rất muốn đi nhưng nghĩ đến việc không giúp được gì ở công ty trước đây thì lại rụt rè.

"Nói gì thế, chị đi thì anh rể có thể ở bên chị nhiều hơn. Em và các anh khác cố gắng là được rồi"

"Đừng nói bừa. Sao anh có thể bỏ mặc đội được chứ" Song Kyungho chen vào.

"Đúng vậy, đây là chuyện lớn của ROX, Kyungho sao có thể rảnh rỗi mà đi chơi với chị được" Jung Hyemi vỗ nhẹ tay Han Wangho.

"Vậy thì chị đi cùng bọn em đi. Ra tận nơi cổ vũ, xem em giành hạng nhất!" Han Wangho luôn cảm thấy tình trạng của Jung Hyemi gần đây không ổn. Giờ đây, mình, Song Kyungho và Jihoon đều đi xa, điều này không tốt cho Jung Hyemi. Vì vậy, Han Wangho nghĩ mọi cách cũng phải để Jung Hyemi đi cùng họ. Hơn nữa, với tình trạng của Song Kyungho, hai người không thể xa nhau lúc này.

Han Wangho quyết tâm kéo Jung Hyemi đi Mỹ, nhưng ý trời không chiều lòng người. Visa của Jung Hyemi không được cấp, cô không thể đi cùng họ. Ngày ra sân bay, cô và Jihoon đến tiễn, còn Han Wangho thì cả đường chẳng nói câu nào.

"Thôi nào, không phải chị không muốn đi với em, chỉ là không thể thôi. Em cứ cố gắng làm tốt nhé, về rồi chị nấu món ngon cho~" Jung Hyemi ôm Han Wangho.

"Vâng…" Han Wangho dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ nhẹ như mèo con làm nũng.

"Thượng lộ bình an. Với năng lực của anh, giúp ROX giành quán quân không thành vấn đề đâu" Jihoon ôm lấy Han Wangho, liếc nhìn bố mẹ đang ôm nhau cách ba bước chân, rồi đổi góc độ, thì thầm vào tai Han Wangho: "Cẩn thận một chút, ánh mắt của ba em ngày càng không kiêng nể rồi đấy" Sau đó, hôn nhẹ lên tai Han Wangho.

"Im đi. Lo mà tập trung thi đấu, mèo thúi" Han Wangho đập mạnh vào lưng Jihoon, rồi xoay người bước đi theo sau Song Kyungho qua cửa soát vé, gửi hành lý, tiến vào khu an ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com