Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

therapy


Thực ra, chuyện tình yêu ấy, nói đơn giản thì không hẳn, nhưng cũng chẳng phải điều gì quá phức tạp cho cam.

Nếu có thì thứ phức tạp cũng là cảm xúc của con người, chứ không phải bản chất của tình yêu.

Như ngày hôm ấy Song Kyungho đã nói với Han Wangho.

- Em biết đấy, vì chúng ta đang sống trên cuộc đời này, vì chúng ta là con người và ta có cảm xúc, cho nên mọi thứ sẽ phức tạp và khó khăn. Thế giới nguyên sơ không phức tạp, nhưng thế giới có con người, và con người thì có cảm xúc.

Bởi cái sự yêu của họ khác với những gì cả hai đã mộng tưởng, hay ít nhất thì nó vượt ra khỏi những gì mà Han Wangho vẫn nghĩ, cho nên, cậu không giữ được anh ở lại.

Han Wangho lắc đầu,

- Nhưng đâu phải chỉ có con người mới có cảm xúc.

- Nhưng cảm xúc ở loài người là đặc biệt. Em nhận ra em yêu và em biết điều ấy, em nhận thức được và hiểu được chứ không đơn giản chỉ là thói quen và cảm giác. Em nuông chiều một con vật, nó có thể ỷ lại có thể quấn quýt lấy em, nhưng em có chắc ấy là thứ cảm xúc mà chúng ta đang nói đến không? Hay tất cả những thứ chúng làm chỉ là vì em đã đối xử tốt với chúng và chúng cảm nhận được sự an toàn từ em? Thế nhưng em nhìn xem, anh đâu cần đối xử tốt với em để em yêu anh nhường này?

Han Wangho hiểu, con người và động vật khác nhau, thậm chí mấu chốt còn nằm ở sự khác đó.

Bởi không phải yêu, nên chúng dễ dàng giao phối, ai chẳng được, đến rồi lại đi thôi. Bởi không có cảm xúc nên chúng không cần bận lòng, chúng không cần nghĩ xem phải làm thế nào để nói trọn lòng mình ra, cũng chẳng mảy may bận tâm rằng cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu. Bời chúng không có cảm xúc nên chúng không phức tạp như con người, mọi thứ đối với chúng diễn ra tự nhiên như một quy luật của tạo hoá.

Mà, vốn dĩ, ngay từ đầu, "cảm xúc" đã là ngôn ngữ của loài người.

Cậu cười gượng gạo, đôi mi đã hoe đỏ vẫn cố gắng nén nước mắt trong lòng, ném cho Song Kyunho một cái nhìn thương hại, cắn răng nói từng lời:

- Sao anh có thể đồng ý yêu một người khi lòng anh không hướng đến người ấy chứ?

- Han Wangho, anh chưa từng nói anh yêu em. - giọng Song Kyungho cất lên lạnh lẽo, anh cụp mắt xuống, tiếp lời: - Anh đã từng yêu em, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Đã không còn là em nữa rồi.

Song Kyungho cay đắng cười, nước mắt đã rịn ra bên khoé mi ửng hồng của người đối diện. Han Wangho gạt đi đôi tay muốn giúp cậu lau nước mắt, Song Kyungho có chút không đành lòng, lại không thể ngừng lại những lời nói đầy đớn đau như móc gan móc ruột với cậu.

- Người duy nhất anh yêu sau từng ấy năm, anh nghĩ là chỉ có anh thôi. Bất kể ai đi qua cuộc đời anh, dù trân quý đến nhường nào, anh đều có thể bỏ lại để chọn hướng đi tốt nhất cho chính mình. Thế thì việc gì em cứ phải đau đớn vì một kẻ ích kỷ như anh đây?

Cảm xúc của loài người quá phức tạp, Han Wangho nghĩ Song Kyungho đã đúng, ít nhất là ở khoản này.

  - Nhưng chẳng phải tất cả đã qua rồi sao? Tại sao anh không chịu cho em một cơ hội nữa? Biết đâu-

- Sao em dám chắc bản thân mình là hy vọng của anh?

Lời nói bật ra đầy châm biếm, không gian như đông cứng lại tại thời điểm Song Kyungho nói điều này với Han Wangho. Sắc trời thẫm đỏ hắt lên vai hai đứa thứ ánh sáng của sự tàn lụi, của mặt trời chết dần trong khoảng không đen kịt, mịt mù. Han Wangho khắc khoải nhìn vầng dương tan biến, đau đớn như thấy tình yêu của mình.

Vậy mới nói, không có mặt trời, con người ta dễ lầm đường lạc lối.

;

Jung Jihoon không thể tìm ra một định nghĩa chính xác dành cho mối quan hệ của bọn họ sau đêm hôm ấy. Han Wangho không có vẻ gì là muốn làm rõ mọi thứ, nhưng Jung Jihoon không phải kiểu người chịu được mọi thứ cứ mơ hồ như đứng giữa sương mai như vậy.

Người tình? Không, hai đứa chẳng hề có chút ý định nào về một mối quan hệ gắn bó dài lâu và tất cả những gì xảy ra đều là những xúc động nhất thời mà thôi, ít nhất thì Jung Jihoon nghĩ vậy.

Bạn giường? Dù họ chỉ mới ngủ với nhau có một đêm và dường như chẳng còn gì nữa?

Đồng đội? Nhưng hẳn là chẳng có gã nào lại suốt ngày tơ tưởng đến cơ thể của người mình gọi là đồng đội đâu.

Jung Jihoon không giải đáp được.

Có lẽ họ chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Nên là vậy.

Trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jung Jihoon có một cuộc hẹn vào đêm giáng sinh với mấy người bạn cũ, Kim Hyukyu hay Park Gitae. Và dường như cậu không phải người duy nhất.

Choi Hyunjoon nói muốn trải qua đêm giáng sinh này một mình (Jung Jihoon không chắc về chuyện có ai rủ anh ấy ra ngoài hay không, nhưng chắc chắn ảnh không hề muốn ở nhà tuy nhiên có lẽ lời rủ rê có phần khiên cưỡng của Park Jaehyuck và Han Wangho đã khiến anh ấy có chút chạnh lòng), Park Jaehyuck rủ rê được mấy người đồng đội cũ cùng ra ngoài đi ăn, còn Han Wangho thì đã biến mất cùng cậu Ad cũ ngay từ buổi chiều.

Đúng như những gì Jung Jihoon dự đoán, đêm ấy anh không trở về.

Đương nhiên anh không phải người duy nhất. Park Jaehyuck và Ko Youngjae cũng không về, hỗ trợ và người đi đường trên khá bất ngờ với sự xuất hiện của em ở trước cửa vào lúc 11 rưỡi đêm. Rõ là em có thể ở lại cùng bạn bè và mấy đứa sẽ có một đêm overnight vui vẻ bên nhau, Jung Jihoon không hiểu điều gì đã khiến mình đột nhiên muốn trở về kí túc xá và đối diện với sự thật rằng sau đêm đó quan hệ của em với người đi rừng xinh đẹp vẫn dừng ở con số 0 tròn trĩnh.

Em không biết rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì.

Nhưng Jung Jihoon cũng không trở lại phòng của mình, em không biết bản thân rốt cuộc đã nghĩ gì khi lần mò đến phòng riêng của Han Wangho và nằm xuống, nhưng mùi vani ngọt lịm ở đây như liều thuốc an thần loại mạnh đưa em vào giấc mơ êm ái. Kí ức về đêm đặc biệt ấy tràn về, bủa vây trí não không cho em một lối thoái lui. Em nhìn thấy Han Wangho và những giọt nước mắt dường như bỏng rát hơn bao giờ hết.

[về kí túc xá đi, em đợi anh.]

Jung Jihoon nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất thôi.

Em biết rõ bản thân đang dần trở nên hoang dại và điên cuồng như con thú săn mồi bị xâm phạm lãnh thổ, nhưng không thể kiểm soát tâm trí của mình. Jung Jihoon đã quá quen với ánh sáng, danh vọng và tình yêu thương mà em vẫn luôn được nhận như một lẽ thường tình, sẽ không bao giờ có bất kì một ai ghét bỏ em cả, dù là Griffin 2018 hay DRX 2020 hay kể cả là HLE 2021, và giờ đây, dường như mọi thứ đảo ngược và chính em không thể hiểu nổi tại sao mình có thể rung động với một người như thế.

Một người như Han Wangho.

Tiếng tin nhắn máy móc vang lên từ chiếc điện thoại đã bị em vứt ra xa nhanh chóng lôi kéo em trở về thực tại. Người đi rừng của em đã trả lời tin nhắn, ngắn gọn nhẹ nhàng, không mờ ám không thân mật.

[anh sẽ về sớm thôi.]

Nhưng cái sớm ấy sẽ chẳng phải đêm nay.

Jung Jihoon hoàn toàn hiểu rõ điều này.

[em chờ anh]

Dòng tin nhắn gửi đi như những nỗ lực cuối cùng để cứu rỗi lấy em trước khi bị cơn ghen tuông kinh hoàng của mình bao bọc, trước khi em hoàn toàn đắm chìm trong mộng tưởng đáng sợ mà em tự vẽ nên trong những ảo ảnh nửa đêm kéo em khỏi giấc trầm mê mà dường như vòng tay ai kia đã trở thành liều thuốc an thần duy nhất.

  - Sao lại là anh nhỉ? Sao anh lại- không yêu em?

Em nói, đầy bực tức và bất lực, em gục xuống giường như thể vừa trải qua cuộc hành trình mệt nhoài về thể xác khiến em không còn chút năng lượng. Bàn tay em đưa lên, ôm lấy đỉnh đầu như muốn nổ tung trong những điên cuồng của tình ái ngay lúc này.

Em đã tha thiết đến thế, gần như khẩn khoản mà cầu xin, vậy mà đêm đó anh vẫn chẳng về.

;

Sáng giáng sinh, trời Seoul mờ đi trong hơi tuyết lạnh, Han Wangho ung dung cùng  Seo Daegil sải bước về kí túc xá, không ngoài dự đoán thấy Jung Jihoon đã đứng đợi dù mặt trời còn chưa lên.

- Hôm nay Jihoon dậy sớm ghê ha?

Anh đứng trước mặt cậu, môi cười cong vút xoa xoa mái tóc đã rối bù sau một đêm không tròn giấc, mắt cười xinh như hoa rực rỡ giữa trời đông lạnh giá. Jung Jihoon cúi xuống thì thầm mấy câu rồi nhanh chóng đẩy anh vào nhà, bản thân đối diện với Seo Daegil không chút e dè.

  - Sao nhỉ?

Giọng nói của Seo Daegil hoàn toàn không mang theo độ ấm, lạnh lẽo đến độ Jung Jihoon có chút rùng mình.

  - Anh nói xem?

Jung Jihoon nhếch môi, hoàn toàn không có ý nhường nhịn người trước mặt. Hai kẻ cường đại trong thế giói của bản thân bắt đầu xung đột mãnh liệt, không khí xung quanh như dừng lại ở khoảnh khắc Han Wangho rời đi, như chốt an toàn một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

  - Sao đi nữa thì, anh cũng là người đến trước, quá khứ của anh ấy mãi mãi là thứ cậu không thể chạm vào đâu.

Sẽ không bao giờ có chỗ cho một kẻ lạ mặt như cậu.

Seo Daegil nhướn mày nhìn Jung Jihoon, kiêu ngạo như kẻ độc tôn trên vương vị của mình đang đưa ra phán quyết với kẻ thù bại trận. Vậy mà đường giữa của GenG không hề tỏ ra nao núng, em nở một nụ cười với sự tự tin tuyệt đối của kẻ chiến thắng, ghé sát vào tai Seo Daegil thì thầm.

- Thế người trong quá khứ đã được ngủ cùng anh ấy chưa?

Thấy người đối diện chăm chú nhìn mình không phản ứng, Jung Jihoon như đã nắm chắc phần thắng trong tay, trong phút chốc biến thành bộ dáng một con hổ giành được thắng lợi trước kẻ thù lâu năm, đắc ý nói tiếp.

- Thôi thì, anh cứ sống với quá khứ ấy đi, còn hiện tại - tương lai, thì, tiếc thật, của em mất rồi.

Ánh mắt giễu cợt xen lẫn chút thương hại của Jung Jihoon khiến Seo Daegil bỗng muốn đánh người, nhưng chẳng lợi lộc gì từ việc gây sự với đồng đội mới của Han Wangho cả.

- Vậy nhé, tạm biệt anh.

Ham muốn thể hiện chủ quyền đã được thoả mãn giúp Jung Jihoon cảm thấy việc Seo Daegil đưa Han Wangho về cũng chẳng có gì đáng bực dọc. Em quay trở lại toà nhà, Han Wangho vẫn đứng trước cửa thang máy đợi em, môi cười cong vút ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, ánh mắt đem theo gió xuân cùng muôn vạn tình ý, vui vẻ hỏi em:

- Sao nào, giờ còn muốn bắt nạt cả cậu em yêu quý của anh sao?

- Anh nói xem?

Han Wangho không cần nhìn cũng biết, cậu nhóc này ghen rồi.

- Đứa nhỏ đó tốt lắm, yên tâm đi, anh không có ý gì với nó đâu.

Jung Jihoon không quan tâm Han Wangho giải thích mấy lời này với em làm gì, cũng chẳng quan trọng nữa. Trong không gian nhỏ gọn của chiếc thang máy đang chầm chậm đi lên, Jihoon đè sát anh vào tường, nâng cằm anh song song với mặt mình, em nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, hỏi khẽ:

- Vậy còn em thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com