10
Cậu không rõ mình đã bị lạnh đến mức hôn mê hay chỉ đơn thuần là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đôi chân đã tê dại, lạnh lẽo đến mức không còn cảm giác. Cậu lắc lắc đầu, sương đêm làm ướt lông, từng sợi dính bết vào nhau, khiến dáng vẻ trông vô cùng thảm hại.
Bước lên phố, một nỗi mơ hồ ùa tới, cậu không biết phải đi đâu.
Rõ ràng trước đây cũng chỉ sống một mình, vậy mà chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ đến thế.
Giữa con đường rực rỡ sắc xuân, cậu lạc lõng như một vệt màu sai chỗ, ngay cả dừng chân bên mái hiên ai đó cũng không dám, sợ rằng niềm vui của họ sẽ cứa vào lòng mình.
Bản năng quả thật đáng sợ, cậu lang thang suốt buổi sáng, vậy mà cuối cùng lại quay về ngã tư quen thuộc. Từ xa, cậu đã thấy bóng người mặc chiếc áo khoác nỉ đứng đó. Cậu không chút do dự quay đầu bỏ chạy
Bầu trời bắt đầu đổ mưa tuyết. Người ấy không mang ô, chắc sẽ sớm quay về thôi. Jung Jihoon tự nhủ, rồi tìm một mái hiên nơi con hẻm giao nhau để trú mưa
Loài mèo vốn ghét trời mưa, cậu cũng vậy.
Nhưng khi cố tình tránh xa Han Wangho, trong tim cậu dường như cũng đang mưa, lạnh buốt và ướt đẫm như chính bộ lông trên người.
Chợt nhớ đến chiếc túi gấm mình mang theo hôm qua, cậu lững thững đến cuối hẻm, nơi giấu nó dưới chiếc thùng gỗ.
Cẩn thận tháo nút buộc, bên trong rơi ra một con cá khô và một mảnh giấy.
Gửi Chovy:
Em không cần phải lang thang nữa. Có anh, nghĩa là em có nhà rồi.
Chữ viết ngay ngắn như một lời cam kết khiến trái tim cậu lần nữa tan vỡ. Cậu thậm chí còn muốn mặc kệ tất cả mà nghĩ rằng...nếu người ấy cũng sẵn lòng, thì có lẽ mình chẳng phải là gánh nặng.
Nhưng tình yêu giữa thần và người vốn trái lẽ thường. Liệu Han Wangho có dám cùng cậu chống lại thế giới này không?
Cậu cột lại túi gấm, giấu về chỗ cũ, rồi tiếp tục cuộc "bỏ trốn" của mình.
Mưa tuyết kéo dài cả buổi chiều, lạnh đến mức râu mép của cậu như muốn đóng băng.
Lại một lần nữa, bước chân đưa cậu về ngã tư ấy.
Trời chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã sáng.
Vẫn là bóng người ấy, cùng tấm biển "Hãy bảo vệ hoa cỏ" ngay cạnh.
Lông cậu đã ướt sũng, không còn chút hơi ấm. Gió thốc qua, lạnh như muốn biến cậu thành bức tượng băng.
Mi mắt nặng trĩu, từng hơi thở cũng run rẩy.
Lạnh quá, mùa đông này thật lạnh.
Nếu...nếu Han Wangho chịu đến tìm cậu thêm một lần nữa thôi.
Cậu sẽ theo anh ấy về nhà.
Sẽ không đi nữa, chẳng màng gì khác.
Miễn là anh chịu đến.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác len vào, Han Wangho tốt nhất đừng đến. Nếu anh đến, cậu sẽ bám lấy anh cả đời mất...
Trong khi tâm trí vẫn rối bời, Han Wangho đã đến. Anh mặc đồ ngủ, ngoài khoác tạm chiếc áo dày, như vừa từ giường lao ra. Anh đảo mắt tìm kiếm, rồi chợt khựng lại.
Jung Jihoon đoán rằng anh đã nhìn thấy mình.
Anh tiến lại vài bước, dừng ở khoảng cách vừa đủ để giọng nói có thể chạm đến tai cậu.
"Nếu em không muốn về nhà với anh cũng không sao...Nhưng lạnh lắm đấy..."
Jung Jihoon thấy ngón tay anh co rúm lại.
"Đợi mùa đông qua...mùa đông qua rồi, em sẽ được tự do"
Cớ sao...lần này anh lại không gọi cậu là Chovy?
"Anh đến gần hơn nhé?" Han Wangho đổi tay cầm ô, "Em đừng chạy...Anh tìm em lâu lắm rồi. Em đừng chạy nữa mà"
Rõ ràng là vậy, gương mặt anh hốc hác đi nhiều, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
Em sẽ không chạy đâu, anh mau đến đây.
Chân em đông cứng rồi, không đứng dậy nổi nữa.
Han Wangho "chậc" một tiếng, "Anh đến đây! Em không được chạy đấy... Anh thật sự muốn đưa em về nhà"
Mùa đông khắc nghiệt đã nhuộm đỏ đôi tay, vành tai, thậm chí chóp mũi anh. Khi được bế lên, Jung Jihoon theo bản năng cọ vào bàn tay trước mặt. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo lan tỏa, đến cả hơi ấm cơ thể cũng không cảm nhận được.
Khóe mắt anh ươn ướt.
"...Ngốc quá...vì tự do mà đến mạng cũng không cần sao..." Vòng tay siết chặt, dường như muốn dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm chú mèo trong lòng.
Em không ngốc, em biết tìm chỗ trú mưa mà.
Em là thần, cùng lắm cũng không chết cóng được đâu.
Em đang đợi anh.
Em dừng lại là vì anh. Anh đã nhặt em về nhà, em sẽ bám lấy anh mãi mãi.
Anh không được hối hận đâu đấy.
Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com