Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Han Wangho quả thật đã đi tìm cậu, nhưng không hề cau mày quở trách hay nghiêm giọng dặn cậu đừng chạy lung tung. Trái lại, anh mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn lau sạch người cậu, như thể cậu vừa làm điều gì đáng được khen ngợi.

Anh bế cậu ra phòng khách, đổ sẵn một bát thức ăn. Jung Jihoon không quá đói, chỉ là đi cả buổi chiều nên hơi mỏi, muốn tìm một chỗ nằm nghỉ.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc sofa, nơi đặt ổ mèo của mình.

Han Wangho nói: "Về sau Chovy cứ nằm trong ổ, cùng anh xem TV nhé"

Jung Jihoon lẳng lặng quay lại, thong thả ăn hết phần thức ăn.

Cho tới tận trước giờ ngủ, cậu vẫn ở yên trong ổ mèo, không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt vẫn còn vương chút uể oải khó chịu.

Han Wangho ôm cậu lên, vừa bước vào phòng ngủ vừa khe khẽ lẩm bẩm: "Đến giờ đi ngủ rồi..."

Khuôn mặt mèo u ám cả một ngày của Jung Jihoon rốt cuộc cũng dịu lại đôi chút.

Như thường lệ, một người một mèo tìm được vị trí thoải mái nhất của riêng mình. Jung Jihoon chép chép miệng, vừa chuẩn bị thả mình xuống, cậu nghe tiếng anh khẽ cười: "Sao vậy...Chovy cũng giống trẻ con, vì phải ngủ riêng mà dỗi à..."

Tôi đâu có giận vì phải ngủ riêng, chỉ là thấy không công bằng thôi.

Tôi là thần, anh là người, cớ gì chỗ ngủ của anh lại rộng hơn của tôi...

Cơn buồn ngủ quá mạnh, đến một tiếng "meo" phản bác cậu cũng chẳng buồn cất.

Jung Jihoon vốn không quen nhớ ngày tháng. Mãi tới khi thấy căn phòng treo đầy dải lụa đỏ rực vào sáng hôm sau, cậu mới sực nhớ hôm nay là Tết Nguyên đán.

Cậu chậm rãi ra khỏi phòng, bắt gặp Han Wangho đang hăng say treo dải lụa đỏ trong phòng khách, áo khoác vứt sang một bên, chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng.

Jung Jihoon bước đến, dùng răng kéo phần tay áo đang quét đất lên cao. Sợi vải nỉ bông vướng vào răng nanh khiến cậu có chút bực mình.

"Ha ha...Em dậy rồi à?" Han Wangho bật cười, nhảy xuống ghế, gỡ phần tay áo ra khỏi miệng cậu.

Anh gọi điện cho gia đình, giải thích vì sao năm nay không về. Nếu bình thường giọng anh đã vô thức mang chút nũng nịu, thì khi nói chuyện với người nhà lại càng rõ rệt.

Giọng điệu kéo dài âm cuối khiến những người lớn tuổi ở đầu dây bên kia cười vui vẻ, lòng mềm nhũn.

Jung Jihoon vừa liếm lông vừa khoan thai quan sát.

Sau bữa trưa, Han Wangho có vẻ bận rộn, cứ gõ lách cách trên máy tính, đến cả TV cũng không buồn mở.

Chán nản, Jung Jihoon chạy đi trêu chọc mấy chậu sen đá. Lười biếng lâu ngày, móng của cậu cũng sắc nhọn hơn, chỉ khẽ lia một cái là lớp lá mọng nước đã rách một đường.

Ngoài sân chung cư, mấy đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, vài người bận rộn trang trí gì đó. Jung Jihoon nhìn một lúc không hiểu, bèn bỏ qua, quay lại phòng khách nằm sưởi và liếm lông.

Bữa tối, Han Wangho nấu canh bánh gạo, cũng múc riêng cho Jung Jihoon một bát không có bánh.

Ăn xong một bát, anh bắt đầu nhấp từng ngụm rượu, đôi mắt ánh lên niềm vui, mỉm cười nhìn cậu chậm rãi liếm sạch phần nước trong bát.

Jung Jihoon ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt long lanh khiến cậu giật mình. Sau mới nhận ra anh đã hơi say. Dù uống không nhiều, nhưng trạng thái đã khác thường, ánh mắt anh dõi theo cậu, chậm nửa nhịp như bị hút vào.

Anh mấp máy môi nói gì đó, nhưng Jung Jihoon chưa kịp nghe rõ thì một âm thanh lớn vang lên.

Một tiếng "meo" đầy tò mò của Jung Jihoon cũng bị âm thanh lớn hơn từ bên ngoài át đi.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ ngay trước khu chung cư.

Từng tốp người lần lượt bước ra ban công. Han Wangho cũng bế Jung Jihoon loạng choạng đi ra, ngồi phịch xuống bậc cửa, ngẩng đầu ngắm pháo hoa.

Từng chùm sáng bung nở, rực rỡ xé toạc màn đêm.

Trong khoảng lặng giữa hai đợt pháo, Jung Jihoon lén liếc sang, thấy anh ngẩn ngơ, miệng khẽ hé, mãi mới cúi đầu xuống, nụ cười lan dần trên môi. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Đẹp lắm...đúng không"

Jung Jihoon thu ánh mắt vừa dừng trên đôi môi ánh lên sắc sáng ấy, thầm nghĩ: Quả thật rất đẹp.

Pháo hoa đợt hai bắt đầu. Han Wangho ôm cậu vào lòng, đầu ngón tay lạnh buốt vì gió đêm, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu nhạt.

"Chovy, có em ở đây...thật sự là điều hạnh phúc"

Giọng nói ngà ngà ấy bị gió đêm mang trọn vào tai Jung Jihoon, rõ ràng hơn cả tiếng pháo.

Cậu không cần ngẩng lên cũng biết gương mặt anh chắc lại ửng hồng vì gió lạnh. Jung Jihoon chợt thấy may mắn vì mình không mang hình người, nếu không chắc hẳn cũng đã đỏ mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com