Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Đầu óc anh có chút trì trệ, không rõ ràng mình đang ở đâu và vừa trải qua những chuyện gì. Trên người vẫn là bộ vest xám đen mặc từ buổi sáng.

Choi Hyeonjoon muốn đưa tay lên xoa xoa cái đầu choáng váng của mình thì nhận ra mình đang bị trói bởi một sợi dây lụa mềm. Dây lụa màu đen mềm mại cột chặt cổ tay anh, không đau không ngứa nhưng hạn chế di chuyển vô cùng. Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận thức được. Bỏ mẹ, mình vậy mà bị thằng nhóc trông như con mèo đó chở đi đâu rồi.

Choi Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng. Một phòng khách sang trọng tinh tế, được xông bằng tinh dầu oải hương thơm mát dịu dàng, khiến người thoải mái không ít. Nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thấy thoải mái chút nào.

"Mẹ nó biết ngay là gặp chuyện mà." Choi Hyeonjoon chửi thầm.

Người ở đội hình sự hay nói Choi Hyeonjoon đa nghi, nhưng thực tế, Choi Hyeonjoon cho rằng mình có khả năng tiên tri thì đúng hơn. Dù rằng bất kể anh có cảnh giác đến mấy thì lần nào cũng có chuyện xảy ra. Có lòng đề phòng vô cùng, nhưng cũng không đáng kể.

Choi Hyeonjoon tìm điện thoại trong túi áo mình, không tìm thấy, rất đúng kịch bản. Trong phòng khách không có TV, chỉ có một cái màn hình máy chiếu chưa được kết nối. Không có điện thoại bàn, không có bất kì thứ gì có thể liên lạc được với bên ngoài. Cửa sổ sát sàn đóng kín, không có ban công. Rèm cửa màu be được buộc gọn, có thể nhìn trực tiếp ra sông Hàn. Bên kia thành phố là một mảng đèn màu sáng trưng, đồng hồ treo tường điểm mười một giờ đêm, nhưng Seoul vẫn nhộn nhịp vô cùng, còn ở khu vực này thì lại vô cùng yên ắng. Choi Hyeonjoon có thể đoán được lờ mờ là mình đang ở đâu.

Thế mà mình lại bị bắt cóc bởi một thằng nhóc giàu có vô cùng. Ở tận UN Village* đấy cơ à.

*UN Village: một trong ba khu dân cư ở khu Hannam-dong, khu vực có nhiều người giàu sống nhất Hàn Quốc.

Tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, cả người Choi Hyeonjoon không có chút sức lực nào, anh khó khăn ngồi thẳng dậy, sofa êm ái đỡ lấy cơ thể mệt mỏi do làm việc quá độ mấy ngày nay của anh. Choi Hyeonjoon vô lực ngồi trên ghế, nghĩ, hay là cứ dứt khoát đi ngủ một giấc cho rồi, kiểu gì chẳng phải chết, còn có chuyện gì có thể tệ hơn cái chết nữa đâu.

Thế là, Choi Hyeonjoon cứ ngồi trên sofa nhìn đăm đăm về phía sông Hàn suốt một tiếng tiếp theo.

Choi Hyeonjoon cố gắng nhớ lại, hầu như không có một dấu hiệu nào cho chuyện này. Anh đến hội nghị, rời khỏi hội nghị. Trên xe của Jeong Jihoon cũng rất bình thường, không có mùi gì lạ, Jeong Jihoon cũng không cho anh ăn gì bậy, chuyến xe về nhà lúc tối cũng rất yên bình.

Jeong Jihoon hỏi vài câu chuyên ngành, Choi Hyeonjoon cũng đáp rất bài bản, cả cuộc trò chuyện hệt như một buổi trả bài 1:1 hồi đại học. Sau đó là một vài câu hỏi cuộc sống đời thường ngẫu nhiên, Choi Hyeonjoon thích ăn gì, Choi Hyeonjoon có thường hay về nhà không, con chó anh nuôi tên gì, vì sao anh lại theo ngành pháp y, kiểu vậy. Hoàn toàn không đoán ra được lí do vì sao thằng nhóc đó lại bắt cóc mình.

Choi Hyeonjoon đờ đẫn, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi của Choi Wooje sáng nay, chẳng lẽ là do hắn thích mình nên mới bắt cóc mình?

Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, sao lại thế, rời khỏi trường Y cũng đã bốn năm rồi, sau đó Choi Hyeonjoon vào trường cảnh sát để tiếp nhận huấn luyện cơ bản, sau đó lại đi học thạc sĩ ở nước ngoài, hầu như không có tiếp xúc với giới bác sĩ trong nước. Đến cái tên Jeong Jihoon cũng chỉ là một mảng ký ức rất mờ nhạt từ hồi còn ở ghế nhà trường.

Jeong Jihoon không hề thể hiện hắn có ý gì với anh cả. Hắn cũng không đề cập gì đến cục cảnh sát, chứng tỏ hắn bắt mình không phải vì thông tin cơ mật, dù sao bắt một pháp y không tham gia quá nhiều và quá trình phá án như Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon cũng chẳng được lợi gì.

Ngoài lý do công việc và lý do tình cảm, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã chọc ghẹo gì thằng nhóc đó cả. Suy nghĩ rơi vào bế tắc, Choi Hyeonjoon nhắm mắt, dứt khoát đi ngủ cho rồi.

Mười hai giờ, Choi Hyeonjoon mở mắt khi nghe tiếng mở cửa lạch cạch.

Phòng khách được phủ một mảng ánh sáng vàng ấm áp, mùi hoa ngọt ngào, ghế sofa ấm áp mềm mại, nhiệt độ trong phòng vừa phải. Choi Hyeonjoon buồn ngủ vô cùng, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa.

Jeong Jihoon đã mặc một bộ đồ khác, thoải mái hơn nhiều. Hắn bước vào với một khay đồ ăn nhẹ với mấy món ăn dinh dưỡng, một cốc sữa hạt nóng và một bộ quần áo ngủ.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon mà không nói gì, nhưng Jeong Jihoon có thể đọc được từ ánh mắt bén nhọn của anh vài lời đe dọa đòi câu trả lời hợp lý.

Jeong Jihoon mỉm cười, cứ thấy Choi Hyeonjoon là Jeong Jihoon đã muốn cười rồi. Choi Hyeonjoon từ trước đến nay vẫn rất đáng yêu.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon cười trông như con mèo trong Cinderella* thì đến mà bực bội. Cười cái chó gì? Ngon thì mở trói ra xem?

*con mèo Bruno màu đen hay cười gian mất dạy á =))))

"Anh ngủ cũng say thật đó, em không gọi anh dậy được luôn." Jeong Jihoon lên tiếng, hắn đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi để bộ đồ ngủ lên bên cạnh anh "Em mang cho ăn bữa khuya, mấy món ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa đó."

Choi Hyeonjoon nhướng mày, nhưng không đáp.

Jeong Jihoon ngồi lên bàn cà phê bằng gỗ đối diện anh, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt rất xinh đang lạnh như băng của Choi Hyeonjoon, nhìn đến mê mẩn.

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu cũng không nghe được Jeong Jihoon nói gì thêm thì nói lên tiếng "Cậu không định giải thích gì à?"

Jeong Jihoon nghiêng đầu "Thì, như anh thấy rồi đó, cần gì giải thích nữa?"

"Vì sao?" Choi Hyeonjoon hỏi.

"Nếu em nói vì anh Hyeonjoon thơm thật là thơm, thì anh có tin em không?" Jeong Jihoon mỉm cười, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp như ánh nắng ngày đông, thế nhưng Choi Hyeonjoon lại thấy chướng mắt vô cùng, rồi hắn nói thêm "Đã vậy, trông anh còn rất ngon miệng nữa."

"Bộ cứ ai thơm thì cũng sẽ bị bắt đi như vầy hả?" Choi Hyeonjoon cảm thấy khó nói nên lời "Cậu bị biến thái à?"

Jeong Jihoon không phản bác, chỉ suy nghĩ một chút thì đáp "Anh là người đầu tiên em bắt đi đó."

"Quý hóa quá nhỉ?" Choi Hyeonjoon cười khẩy.

Jeong Jihoon bật cười, Choi Hyeonjoon đúng là con thỏ đáng yêu nhất trên đời. Một con thỏ trắng trẻo mềm mại thơm nức mùi hạt dẻ nướng, ngọt ngào đến tận xương tủy. Jeong Jihoon nhớ mong mãi cái mùi hạt dẻ này của anh từ rất lâu rồi, từ trước khi nhận ra bản thân hắn là cái loại người biến thái chỉ có thể nếm được mùi vị trên cơ thể của một con người khác.

Hắn đã đi tìm mùi hương này rất lâu, lâu đến mức bản thân hắn dù đã đói khát vô cùng nhưng vẫn cự tuyệt toàn bộ những món ngon khác mà hắn tình cờ gặp được. Cũng may, Jeong Jihoon chẳng phải là một kẻ phàm ăn, hắn kén chọn vô cùng, dù có phải tồn tại bằng loại thức ăn không vị nhạt nhẽo thì hắn cũng không chạm vào những con mồi tầm thường ngoài kia.

Jeong Jihoon thích bánh hạt dẻ từ khi còn là một đứa bé.

Cho nên, món ăn hoàn chỉnh đầu tiên và duy nhất của cuộc đời hắn, chỉ có thể là cái bánh hạt dẻ xinh đẹp thơm lừng Choi Hyeonjoon này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com