extra
son siwoo cứ nghĩ rằng, nếu jeong jihoon dâng hiến đủ nhiều cho quỷ dữ thì choi hyeonjoon sẽ an toàn.
vậy nên, khi choi hyeonjoon rời đội, anh đã quyết tâm quay trở về bên jeong jihoon, để cùng nó đạt thật nhiều chiến thắng để đặt dấu chấm hết cho lời thề ấy.
nhưng anh đã đánh giá thấp lòng tham của quỷ.
quỷ dữ muốn chiếm trọn cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác của jeong jihoon.
rồi quỷ dữ nhận ra, cả trái tim lẫn linh hồn của jeong jihoon đều một lòng hướng về choi hyeonjoon. nó chẳng thể ép buộc choi hyeonjoon "trả lại".
jeong jihoon yêu choi hyeonjoon nhiều đến nỗi, quỷ dữ đã dùng đến cả thần chú cấm kị, cũng chẳng thể xóa bỏ hình bóng của choi hyeonjoon trong trái tim của jeong jihoon.
son siwoo đoán chắc rằng, quỷ dữ một lần nữa đe dọa jeong jihoon, lấy mạng sống của người nó yêu nhất ra để ép nó kí thêm một lời thề.
rằng, nó sẽ quên đi choi hyeonjoon.
anh không biết jeong jihoon đã phải chịu biết bao đau đớn để đưa ra được quyết định ấy.
nhưng mà, bọn họ dù sao vẫn chỉ là con người. mà con người thì làm sao có thể đánh bại được quỷ dữ.
quỷ dữ vừa giết chết choi hyeonjoon, vừa ép được jeong jihoon tiếp tục cho quỷ dữ kí sinh trên cơ thể của nó.
_
son siwoo khóc nấc lên, giọng anh đau đớn xé lòng.
anh chẳng thể bảo vệ được hai đứa em của anh, chẳng thể bảo vệ được tình yêu của hai đứa.
"anh-"
son siwoo ngẩng lên, thấy jeong jihoon cũng giàn giụa nước mắt.
"sao em lại khóc?"
"em không biết nữa." nó dụi mắt, cố gắng ngăn hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi, "em không biết tại sao nữa, anh ơi..."
"em đau quá."
thần linh ơi, cuộc sống luôn là những điều bất công như vậy sao?
son siwoo ôm chặt lấy thân hình to lớn, đang run rẩy của jeong jihoon. như cách anh từng ôm chặt choi hyeonjoon vào lòng hôm ấy.
choi hyeonjoon cũng từng khóc trước mặt anh, nói với anh rằng em có cảm giác bản thân đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
"lúc nãy tuyển thủ chovy tự nhiên ôm em, em sợ quá nên đẩy cậu ấy ra." choi hyeonjoon sụt sịt "nhưng mà, nhìn ánh mắt của cậu ấy, em lại thấy có lỗi quá."
"em không biết tại sao nữa, em thấy có lỗi với cậu ấy quá nên tự nhiên khóc luôn..."
thần linh ơi, cớ sao những người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau?
_
gửi choi hyeonjoon, em trai của anh.
hyeonjoon à, hôm nay jihoon chính thức cưới vợ rồi. anh cứ nghĩ nó sẽ độc thân cả đời cơ, thế quái nào lại quyết định cưới vợ ở tuổi 40 cơ chứ.
cô dâu là một người hiền lành, xinh xắn, rất yêu jihoon nữa. anh nhìn ánh mắt là biết, ánh mắt của cô ấy nhìn jihoon hệt như gần hai mươi năm trước nó nhìn em vậy.
nhưng mà anh thắc mắc, liệu jihoon có thật sự đã quên đi em không?
cô dâu thích màu hồng, thích hoa tulip. nhưng đám cưới chỉ được trang trí bằng màu trắng và hoa lily. anh nhìn là anh biết mà, đó là màu sắc và loài hoa em thích nhất.
nghe bảo, jihoon đã đàn guitar và hát khi cầu hôn cô dâu đó.
đâu đâu cũng chỉ toàn bóng hình của em thôi, hyeonjoon ạ. đáng ghét thật chứ.
ở bên đó, em cũng phải thật hạnh phúc nhé, cố tìm được một người yêu em và sẵn sàng bảo vệ em như cách jihoon đã từng nha đồ ngốc.
anh của em,
son siwoo.
p/s: chuyện em đã biết hết tất cả rồi chạy tới nhà jihoon vào đêm hôm đấy, jihoon sẽ không bao giờ biết được đâu, tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com