IF ONLY
Ba năm.
Ba năm đủ để một đứa trẻ biết nói, biết đi. Ba năm đủ để một vết thương sâu hoắm trên da thịt lành thành sẹo trắng. Ba năm đủ để người ta tưởng rằng mình đã quên hết.
Nhưng Hong chưa bao giờ quên được.
Cái ngày cuối thu, khi những tán bàng bên đường bắt đầu trút lá, Hong đang đứng trước quán cà phê cũ. Nơi này từng là chốn quen thuộc của hai đứa, mỗi chiều thứ bảy, ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, Nut sẽ gọi cho Hong một ly matcha latte – thêm kem, ít đá – còn cậu ta uống đen đá không đường, cau mày bảo "ngọt như em ấy, không chịu nổi" rồi lại cười.
Hong đã không đặt chân đến đây suốt ba năm.
Hôm nay trở lại chỉ vì tòa nhà cũ nơi cậu ở sắp bị phá dỡ, cậu cần tìm một chỗ mới. Vô tình bước ngang qua, vô tình đẩy cửa bước vào, vô tình nhìn thấy bàn tay đang cầm tách cà phê – những ngón tay thon dài, đốt ngón tay trái hơi cong cong vì từng bị bóng rổ đập vào.
Hong đứng sững như trời trồng.
Nut cũng vừa ngước lên.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng lại. Dòng người ngoài kia vẫn lướt qua tấm kính mờ hơi, chiếc máy pha cà phê vẫn kêu ù ù sau quầy bar, nhạc vẫn phát từ loa – một bản ballad cũ mà chính Nut từng hát cho Hong nghe bằng cây guitar ọp ẹp nơi góc phòng trọ.
"Hong..."
Tiếng gọi ấy vỡ ra như chén sứ rớt khỏi tay – có thể nghe thấy từng mảnh vụn rơi lộp độp trong không khí.
Hong muốn chạy.
Cậu muốn xoay người, đẩy cánh cửa ra, hòa vào dòng người ngoài kia và biến mất. Nhưng đôi chân cậu như đóng băng, dán chặt xuống nền gạch men sứt vỡ. Ba năm qua, cậu đã tập cho mình thói quen không tìm kiếm hình bóng ấy trong đám đông, không chờ đợi tin nhắn ấy lúc nửa đêm, không để nước mắt rơi khi nghe những bài hát cũ.
Và giờ, chỉ một tiếng gọi, mọi bức tường cậu xây đều sụp đổ như thể chưa từng tồn tại.
Nut đứng dậy. Cậu ta vẫn vậy, vẫn cái dáng cao gầy ấy, nhưng có gì đó khác. Đôi mắt trũng sâu hơn, quầng thâm dưới mi mắt dường như chưa bao giờ biến mất. Mái tóc đen nay dài hơn, rũ xuống che đi một phần trán. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ áo không còn phẳng phiu như trước.
"Em... ngồi xuống đi."
Không phải câu hỏi. Là một lời cầu xin được cất lên bằng giọng khàn khàn, như thể Nut đã không ngủ trong nhiều đêm liền.
Hong cắn môi. Cậu định nói "không", định lắc đầu, định làm cái việc mà ba năm qua cậu đã tập luyện trong đầu không biết bao nhiêu lần – cứng rắn bước đi. Nhưng khi đôi chân hơi nhúc nhích, thì lại là bước về phía chiếc ghế đối diện Nut.
Ngồi xuống.
Đối diện nhau.
Chỉ cách một chiếc bàn gỗ nhỏ.
---
"Ba năm rồi," Nut mở lời, sau một khoảng lặng đủ để họ nghe thấy hơi thở của nhau.
"Ừ, ba năm," Hong đáp, giọng cậu lạnh tanh như chính cái tính cách cậu ép mình thành sau khi chia tay. Lạnh, xa cách, chẳng còn cái vẻ mềm mại ngày nào.
Ba năm trước, Hong khóc rất nhiều.
Hong nhớ như in cái ngày mình xách vali bước ra khỏi căn phòng trọ 18 mét vuông, nơi có cái bàn học kê sát giường, nơi có những tờ giấy nhớ dán đầy tường với dòng chữ "Hong yêu Nut nhất trên đời" (do Nut viết, chữ xấu như gà bới). Ngày ấy Nut cũng có mặt, đứng tựa vào khung cửa, mắt nhìn xuống nền nhà, không nói một lời giữ lại.
Không phải Nut không muốn.
Mà là Nut không biết nói gì.
Sau tất cả những lời nói khiến Hong tổn thương, những lần Nut im lặng khi Hong cần cậu ta nhất, những lần Nut chọn công việc, bạn bè, thậm chí cả trò chơi điện tử thay vì chọn Hong – cậu ấy đã không còn quyền để giữ Hong lại nữa.
Có những giới hạn trong tình yêu, khi vượt qua, quay đầu cũng là muộn.
"Em vẫn khỏe chứ?" Nut hỏi, giọng như cố kìm nén điều gì.
"Tốt. Rất tốt. Anh đừng lo." Hong nhấn mạnh từng chữ, như muốn khẳng định rằng cậu ổn, rằng cuộc sống không có Nut vẫn trôi, vẫn đẹp, thậm chí... còn tốt hơn.
Nut nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả khóc. "Thế thì tốt."
Một cô phục vụ bước đến. Nut nhìn Hong, hỏi: "Vẫn matcha latte thêm kem ít đá chứ?"
Tim Hong thắt lại.
Cậu không trả lời, chỉ quay sang cô phục vụ: "Cho tôi ly nước lọc."
Mặt Nut tái đi. Cậu ta cúi đầu, khẽ thở dài. Cái thở dài ấy nặng trĩu như gánh đá đè lên ngực Hong.
---
Họ từng rất yêu nhau.
Có lẽ phải nói là, Hong đã từng rất yêu Nut.
Họ quen từ hồi năm nhất đại học. Nut – chàng trai tổ trưởng tổ tình nguyện, đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay. Hong – cậu sinh viên năm nhất nhút nhát, ít nói, chỉ biết cúi mặt mỗi khi ai đó nhìn vào mắt. Nut tiếp cận Hong bằng những câu hỏi vu vơ trong thư viện, rồi những buổi chiều đợi nhau ở cổng trường, rồi những lần "tình cờ" đi chung đường về nhà.
Tỏ tình của Nut cũng chẳng có gì hoa mỹ. Chỉ là một mảnh giấy vò nhét vào túi áo Hong khi Tanabata, bên trên viết nguệch ngoạc: "Anh thích em. Nếu em cũng thích anh, ngày mai ra cổng trường lúc 5 giờ."
Hong đã đến sớm hai tiếng.
Họ hạnh phúc. Thật sự.
Nut thường đèo Hong trên chiếc xe máy cà tàng đi ăn kem cuối phố. Nut nhường cho Hong phần trứng chiên cuối cùng trong suất cơm. Nut thức đến 3 giờ sáng giảng bài cho Hong mỗi khi đến kỳ thi, mặc dù hôm sau Nut cũng có bài kiểm tra. Nut... Nut đã từng yêu Hong theo cách mà ai cũng phải ghen tị.
Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải đột ngột. Cũng chẳng phải có ai thứ ba. Nó chậm rãi, quỷ quyệt như cách mà thời tiết chuyển từ thu sang đông – lạnh dần mà chẳng nhận ra cho đến khi run lên.
Nut bận hơn. Nut có nhiều mối quan hệ hơn. Nut nói nhiều hơn về tương lai, về áp lực, về những thứ khiến cậu ta mệt mỏi. Hong hiểu, Hong cảm thông, Hong luôn ở đó, chờ đợi, lắng nghe. Nhưng rồi Hong nhận ra mình đang là người duy nhất cố gắng.
Những tin nhắn của Hong thường không được hồi đáp. Những lời rủ đi chơi thường bị từ chối. Những bữa tối được chuẩn bị sẵn để trên bàn – Nut ăn vội rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Hong nói: "Anh ăn cùng em đi." Nut cáu: "Anh đang bận, em không nhìn thấy à?"
Hong không nhìn thấy.
Hong chỉ nhìn thấy người yêu mình, người đã từng thức trắng đêm chỉ để cùng cậu học bài, nay không còn muốn dành cho cậu một buổi tối.
Cãi nhau bắt đầu. Lần đầu chỉ là nhỏ nhặt, rồi to dần, rồi thành lệ. Nut không còn kiên nhẫn với những giọt nước mắt của Hong, cậu ta bảo Hong "suy diễn", "nhạy cảm quá". Nut nói những lời mà sau này cậu ta sẽ phải trả giá bằng cả những giấc ngủ chập chờn.
"Em mệt mỏi lắm rồi, Nut à."
"Thì em muốn sao?"
"Anh không thể... dành thời gian cho em một chút được không? Chỉ một chút thôi."
"Hong, đừng có làm quá lên. Anh không thể lúc nào cũng bên em được."
"Nhưng trước đây anh đã làm được mà."
"Trước đây là trước đây. Bây giờ anh có nhiều thứ phải lo."
"Nhiều thứ quan trọng hơn em, phải không?"
"...Em muốn nghĩ thế thì tùy."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Hong lẳng lặng dọn đồ.
---
Ở quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng.
Hong nhìn ngón tay mình, nơi từng đeo chiếc nhẫn đôi với Nut. Giờ chỉ còn vết mờ quanh ngón áp út – dấu tích của một lời hứa đã chết.
"Hong này," Nut bỗng lên tiếng. "Anh xin lỗi."
Hong không ngước lên.
"Anh biết là muộn rồi. Ba năm... ba năm quá dài để nói câu xin lỗi." Giọng Nut run run, như thể cậu ta đang cố giữ cho nó khỏi vỡ. "Nhưng anh... anh vẫn muốn nói. Anh xin lỗi vì tất cả. Vì những lời anh đã nói, vì những ngày anh bỏ mặc em, vì lúc em cần anh nhất – anh lại chọn những thứ chẳng đáng."
Cái chẳng đáng.
Nut cười chua chát. Cậu ta đã từng nghĩ rằng deadline, những buổi nhậu cùng bạn bè, những giờ chơi game xả stress – tất cả những thứ đó đều quan trọng hơn việc lắng nghe Hong khóc. Cậu ta đã từng nghĩ rằng Hong sẽ luôn ở đó, sẽ luôn chờ, sẽ luôn mềm yếu mà quay về.
Sai lầm.
Hong không quay về.
Ngày Hong bước qua cánh cửa, Nut vẫn đứng đực ra, không đuổi theo. Cậu ta nghĩ: "Hong sẽ quay lại thôi, như mọi lần." Nhưng lần này thì khác. Hong không quay lại. Và hơn thế, Nut mới là kẻ chờ – chờ tin nhắn, chờ cuộc gọi, chờ một dấu hiệu.
Không có gì cả.
Hong biến mất khỏi cuộc đời Nut như chưa từng tồn tại.
Và Nut mới vỡ lẽ ra rằng cậu ta đã đánh mất thứ quý giá nhất, không phải vì một biến cố lớn lao nào, mà chỉ vì từng ngày nhỏ bé, cậu ta dần dần... buông tay.
"Anh nhận ra mình sai vào cái ngày em đi," Nut tiếp, mắt nhìn thẳng vào Hong. Đôi mắt ấy đỏ hoe. "Anh đã đứng ở cánh cửa rất lâu. Anh nghĩ em sẽ quay lại. Nhưng em không quay lại. Và anh... anh chưa bao giờ sợ như thế. Sợ đến nỗi không thốt nên lời."
"Vậy giờ anh nói để làm gì?" Hong ngước lên, đôi mắt cậu long lanh nhưng không hề yếu đuối. Có gì đó cứng cỏi, thậm chí là tàn nhẫn trong cái nhìn ấy. "Muốn xin lỗi để thanh thản? Muốn nói ra để nhẹ lòng? Hay muốn quay lại?"
Không khí như đông cứng.
Nut im lặng. Cậu ta không biết phải trả lời thế nào. Lý trí bảo rằng đã quá muộn. Nhưng trái tim thì...
Thật ngu ngốc, phải không?
Bao nhiêu năm đã trôi qua, vậy mà khi đối diện với người con trai ấy, tất cả những gì Nut muốn chỉ là được ôm lấy Hong, được nói rằng cậu ta nhớ Hong đến phát điên, rằng ba năm qua chưa một đêm Nut ngủ ngon, rằng mỗi khi uống cà phê đen – Nut vẫn pha hai ly, một cho mình và một để nguội bên cạnh, như thể vẫn còn ai đó để mời.
Nhưng Nut không thể nói ra những điều ấy. Bởi vì cậu ta không còn quyền nữa rồi.
"Anh chỉ muốn nói... anh xin lỗi," Nut cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Và anh muốn em biết rằng... anh chưa một giây nào ngừng yêu em."
Không khí như vỡ òa.
Hong bật cười – nhưng tiếng cười ấy khô khốc, mặn chát. "Chưa một giây nào ngừng yêu em? Anh nói thế à? Vậy ba năm qua anh ở đâu? Khi em khóc một mình trong căn phòng trọ, khi em gục ngã vì những cơn sốt, khi em nhận tin mẹ phải nhập viện – anh ở đâu?"
Mỗi câu nói của Hong như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Nut. Nhưng Nut không né. Cậu ta xứng đáng bị như vậy, thậm chí còn hơn thế.
"Anh ở trong điện thoại đấy," Hong vẫn cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy. "Trong danh bạ, trong tin nhắn cũ. Nhưng anh không bao giờ xuất hiện. Anh biết không, cái ngày mẹ em phẫu thuật, em đã gọi cho anh mười bốn cuộc. Mười bốn cuộc, Nut à. Không một cuộc nào được bắt máy."
Hong im bặt, dùng tay lau nước mắt. Cậu ghét khóc. Cậu đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc vì Nut nữa. Vậy mà giờ đây, sau ba năm, cậu lại ngồi đây, ướt đẫm mặt mày trước mặt chính người đã khiến cậu đau khổ nhất.
"Sau hôm đó, em xóa số anh luôn," Hong nói, giờ thì giọng cậu đã bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn. "Em quyết định rằng em sẽ không bao giờ yêu ai như đã yêu anh. Vì yêu anh quá mệt mỏi."
Nut không nói gì. Cậu ta chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, những ngón tay run bần bật. Trong đầu Nut lúc này chỉ có một suy nghĩ: cậu ta đã làm gì với người con trai mà cậu ta yêu nhất trên đời?
"Hong, nếu... nếu ngày đó anh không nói những lời đó," Nut chậm rãi nói, như thể từng chữ đều phải mượn từ phần đời còn lại, "nếu anh không để em đi... thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
Hong nhìn Nut. Hình ảnh của ba năm trước và bây giờ chồng lấn lên nhau. Nut ngày ấy – bảo vệ cái tôi đến nỗi sẵn sàng làm tổn thương người mình yêu. Nut bây giờ – gục ngã, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng như kẻ vừa trải qua một cuộc chiến.
"Không có nếu," Hong đáp, giọng khẽ đến nỗi Nut phải nghiêng người về phía trước mới nghe rõ. "Nếu và giá như đều vô dụng. Anh chọn cách yêu em theo cách của anh, và em cũng chọn cách ra đi. Bây giờ không thể quay lại được nữa, Nut à. Anh hiểu chứ?"
"Anh hiểu," Nut nói, nhưng giọng cậu ta phát ra như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. "Anh chỉ muốn em biết rằng... nếu có cơ hội, dù chỉ một lần, anh sẽ làm khác."
"Quá muộn để nói thế rồi."
"Anh biết."
Im lặng lại bao trùm.
Ở ngoài kia, chiều buông. Những tia nắng cuối cùng của ngày rọi qua ô cửa, đổ bóng lên bàn tay đan vào nhau của Nut – bàn tay từng vuốt tóc Hong, từng lau nước mắt cho Hong, từng viết lên giấy nhớ "Hong yêu Nut nhất trên đời".
Bây giờ, bàn tay ấy chỉ còn biết đan vào nhau, vì chẳng còn ai để nắm.
"Thôi, em về đây," Hong nói, đứng dậy.
Nut cũng đứng dậy theo phản xạ. Cậu ta muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để Hong ở lại thêm một chút. Nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt.
Hong lấy từ trong túi ra một tờ tiền, đặt lên bàn. "Ly nước lọc của em, anh trả cà phê của anh. Không ai nợ ai."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng.
Nut khẽ gật đầu. Không còn sức để phản kháng. Cậu ta chỉ kịp nhìn theo bóng Hong bước ra cửa. Dáng cậu ấy vẫn gầy như xưa, nhưng vai thẳng hơn, bước đi vững vàng hơn – không còn là cậu trai nhỏ bé năm nào luôn nép sau lưng Nut mỗi khi có chuyện không vui.
Hong đã trưởng thành. Mà không cần có Nut.
Cánh cửa quán kêu "ding" một tiếng.
Và Nut lại lần nữa đứng nhìn người mình yêu bước đi.
---
Ngoài đường, Hong bước thật nhanh. Cậu không dám ngoảnh lại, không dám chậm lại, bởi nếu làm thế, có lẽ cậu sẽ thấy chính mình trong tấm kính cửa quán – khóc nức nở như cái ngày còn mười tám tuổi, mới biết yêu là gì.
Ba năm qua, Hong đã cố gắng rất nhiều để quên. Cậu học cách ăn sáng một mình, cách ngủ mà không cần ai ôm, cách cười dù lòng đang mưa bão. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Nut, nghe thấy giọng Nut, tất cả những bức tường cậu xây lại sụp đổ.
Trong túi áo Hong lúc này, có một thứ.
Một mảnh giấy cũ, nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc. Là lời tỏ tình của Nut ngày Tanabata năm ấy.
Hong chưa bao giờ vứt nó đi.
Dù cậu có nói bao nhiêu lời cứng rắn, có khóa trái tim bao nhiêu lớp cửa, thì vẫn có một góc nhỏ của con người cậu vẫn còn yêu Nut – yêu một cách ngu ngốc, yêu cả khi biết rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Nếu như ngày ấy anh không nói ra những lời như thế..."
Hong nghĩ thầm, rồi lắc đầu, nuốt nước mắt vào trong.
Không có nếu.
Chỉ có bây giờ, và những bước chân xa dần, xa dần khỏi quán cà phê cũ, khỏi bóng hình cũ, khỏi một thời thanh xuân đã chết.
---
Trong quán cà phê, Nut vẫn ngồi yên.
Ly cà phê đen đã cạn. Tách matcha latte thừa của Hong vẫn còn đó, lớp kem béo đã tan dần vào trong, tạo thành những vệt trắng đục.
Nut đưa tay, kéo tách matcha latte về phía mình. Cậu ta nhìn nó rất lâu, như thể trong lớp bọt sữa ấy có thể hiện ra gương mặt của Hong.
Rồi Nut cầm lấy, uống một ngụm.
Ngọt.
Quá ngọt.
Và lạnh.
Như cái cách Hong bước ra khỏi cuộc đời cậu ta.
Ba năm trước, ba hôm trước, hay ba phút trước – đều không khác.
Nut đã để vuột mất Hong từ rất lâu rồi, chỉ có điều, hôm nay cậu ta mới chịu tin rằng mất thật rồi.
Nut gục mặt xuống bàn, bờ vai khẽ run.
Tiếng nhạc trong quán vẫn phát, một ca khúc cũ mà cậu ta từng hát cho Hong nghe.
Chỉ là giờ đây, chẳng còn ai để hát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com