1. 3 tháng
Cái nắng tháng Bảy ở Seoul không chỉ là một trạng thái thời tiết, nó là một thứ cực hình hữu hình, đặc quánh và hầm hập như muốn vắt kiệt chút dưỡng khí cuối cùng của con người
Trong căn phòng thay đồ của studio, tiếng máy điều hòa công suất lớn rít lên từng hồi mệt mỏi, cố gắng đẩy lùi cái nóng đang chực chờ len lỏi qua từng khe cửa kính
Nhưng dường như vô ích, cái nóng vẫn len lỏi vào, trộn lẫn với mùi mỹ phẩm, mùi vải vóc mới và cả mùi mồ hôi tự thân, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến phát điên
Kwon Myung Kyu ngồi bất động trên ghế nhung, cả người cô dính dấp mồ hôi. Buổi chụp ảnh nội y kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ vừa kết thúc, để lại cho cô một sự kiệt sức thấm vào tận xương tủy
Từng mét vải ren mỏng tang, những sợi dây quai mảnh khảnh siết nhẹ vào làn da trắng mịn suốt cả ngày dài làm cô mỏi nhừ
Cô nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt nhỏ gọn với đường cằm thanh tú, sống mũi thẳng cao và đôi mắt cáo xếch lên quyến rũ - thứ nhan sắc khiến bao người phải "phát điên" - nhưng giờ đây, chính chủ nhân của nó lại thấy mình thật thảm hại
Cô vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm. Màn hình sáng rực, và vẫn như một thói quen khó chịu suốt ba tháng qua, thông báo hiện lên đầu tiên không phải người cô mong đợi
Chovy:
"Chị chụp xong chưa? Nay Seoul 39 độ, nóng lắm, chị nhớ uống nhiều nước vào nhé. Đừng có cố quá, em thấy lịch trình của chị dày đặc lắm rồi"
Myung Kyu nhìn dòng tin nhắn, khẽ tặc lưỡi một cái rõ to giữa căn phòng vắng. Lại là tên nhóc này
Jeong Jihoon
Cậu nhóc sinh năm 2001, nhỏ hơn cô 3 tuổi, cái tên mà giới Esports tung hô là "quái vật đường giữa" với kỹ năng cá nhân thượng thừa và vẻ ngoài điển trai, cao ráo tận 1m87
Suốt hơn 3 tháng qua, cô đã bơ cậu ta không thương tiếc, vậy mà những dòng tin nhắn làm quen, hỏi han vớ vẩn vẫn đều đặn gửi đến như một thói quen khó bỏ của một kẻ dư thừa kiên nhẫn
"Đúng là dai như đỉa mà. Bộ cậu ta không phải luyện tập sao?"
Cô lầm bầm tự hỏi. Cô chưa bao giờ hiểu tại sao một người như Jihoon, một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được hàng triệu người hâm mộ vây quanh - lại chấp nhận hạ mình để nhắn tin cho bạn gái của đồng đội mình một cách bền bỉ đến vậy
Cô thoát khỏi khung chat của Jihoon mà không hề nhấn vào, lạnh lùng để mặc nó nằm ở đó như một rác thải kỹ thuật số. Ngón tay cô lướt nhanh để tìm đến cái tên Park (Ruler) Jaehyuk. Người đàn ông cô đã dành trọn sáu tháng thanh xuân để yêu, người vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi đau âm ỉ của cô
Cô gõ nhanh, những đầu ngón tay hơi run vì mệt và vì cả sự hồi hộp vô lý
"Anh ơi, em vừa xong việc. Nóng quá, em muốn đi ăn kem"
"Anh có đang tập không? Nếu rảnh thì đón em nhé, em mệt quá"
Gửi xong, cô ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình. Năm phút trôi qua. Mười phút. Rồi hai mươi phút.Màn hình điện thoại vẫn im lìm một cách tàn nhẫn
Myung Kyu liếc nhìn vào trạng thái hoạt động của anh trên mạng xã hội. Anh đang online. Thậm chí, cách đây đúng 7 phút, anh vừa mới nhấn "like" một tấm ảnh khoe dáng của một cô nàng người mẫu mới nổi khác
Cái cảm giác nhói lên ở lồng ngực lan ra khắp cơ thể, nóng hừng hực như cái nắng ngoài kia
"Hóa ra anh bận là bận như thế này à?"
Cô cười nhạt, đôi môi đầy đặn khẽ mím lại để ngăn một tiếng thở dài.Sáu tháng yêu nhau. Đó không phải là một thời gian ngắn
Sáu tháng đủ để cô thuộc nằm lòng thói quen của anh, đủ để cô biết anh thích ăn gì, ghét gì. Nhưng sáu tháng có vẻ vẫn chưa đủ để cô có được một vị trí ưu tiên trong lòng anh
Jaehyuk chưa bao giờ cho cô cảm giác an toàn. Danh sách "Following" của anh vẫn đầy rẫy những gương mặt xinh đẹp, những cô gái trẻ măng luôn xuất hiện trong danh sách tương tác của anh mỗi ngày
Gần đây, anh ít nói chuyện với cô hẳn. Có những đêm nằm cạnh anh, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Myung Kyu ngửi thấy mùi hương lạ vương trên cổ áo anh
Một mùi nước hoa nồng nặc, rẻ tiền, hoàn toàn không phải là mùi hương gỗ trầm thanh lịch mà cô vẫn thường dùng. Những điều nhỏ nhặt ấy cứ thế tích tụ lại, lặng lẽ như những chiếc gai cắm sâu dưới da, mỗi khi cử động lại khiến cô nhức nhối
"Khóc sao? Anh ta cũng chẳng bao giờ biết mình khóc..."
Myung Kyu đứng dậy, lảo đảo bước tới tủ đồ. Cô không muốn ở lại cái studio ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, rằng cô là một người mẫu ảnh nổi tiếng, cô không được phép để bản thân trông thảm hại chỉ vì một người đàn ông hờ hững
Cô khoác vội chiếc áo trench coat mỏng màu đen bên ngoài bộ váy lụa ôm sát cơ thể, che đi những đường cong bốc lửa mà người ta vẫn thường trầm trồ
Cô bước ra khỏi studio, cái nóng của đường phố Seoul lúc 9 giờ tối dội thẳng vào mặt cô như một cái tát. Nhựa đường vẫn còn bốc hơi hầm hập, không khí oi nồng khiến mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề
Cô đứng bên vỉa hè, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng lưng cô đơn. Đường phố vẫn nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng Myung Kyu thấy mình như một bóng ma lạc lõng
Cô lại mở điện thoại ra lần nữa. Vẫn không có hồi âm từ Jaehyuk. Anh vẫn online, nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến tin nhắn của cô
Trong lòng cô bỗng dâng lên một sự so sánh nực cười. Một người dưng, một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cô, người mà cô chưa bao giờ cho một cơ hội nào, lại là người quan tâm đến việc cô có bị nóng hay không, có uống đủ nước hay không
Còn người đàn ông cô gọi là người yêu, người đã hứa hẹn đủ điều, lại đang bận rộn với những thú vui khác
"Jihoon à, tại sao cậu lại kiên trì như vậy?"
Cô thầm hỏi trong đầu khi vô tình nhìn lại dòng tin nhắn của cậu nhóc sinh năm 2001 kia. Cô bỗng nhớ lại ánh mắt của Jihoon mỗi khi gặp nhau ở trụ sở Gen.G
Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ nhìn chị gái, mà là ánh mắt của một con mèo kiên nhẫn, lười biếng nhưng luôn biết chính xác mình đang muốn chiếm lấy thứ gì
Sự điềm tĩnh của cậu ta trái ngược hoàn toàn với sự đào hoa, xao nhãng của Jaehyuk. Myung Kyu lắc đầu, xua đi những ý nghĩ điên rồ đó
Cô không muốn biến mình thành loại phụ nữ đi tìm sự an ủi từ bạn của người yêu. Cô quyết định không bắt taxi, mà cứ thế đi bộ lang thang trên phố
Cô muốn cái nóng này hành hạ làn da mình, muốn đôi chân mỏi nhừ này phải đau đớn hơn nữa để cô quên đi cái cảm giác trống rỗng và tủi nhục đang gặm nhấm tâm hồn
Từng bước chân của cô gõ xuống mặt đường khô khốc. Myung Kyu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, nhìn vào phản chiếu của mình trên mặt kính
Gương mặt sắc sảo của cô giờ đây trông thật nhạt nhòa, mascara hơi lem vì mồ hôi. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu cái không khí nóng bỏng của mùa hè
"Jaehyuk à, có phải em đã thua ngay từ khi bắt đầu không?"
Cô lẩm bẩm, nước mắt chực trào ra nhưng cô lại cố nuốt ngược vào trong. Mùa hè Seoul năm nay thật sự quá nóng. Nóng đến mức trái tim cô dường như cũng đang bốc hơi, chỉ còn lại một đống tro tàn của niềm tin và hy vọng
Cô cứ thế bước đi, vô định giữa dòng người, với chiếc điện thoại vẫn sáng trưng trên tay, cái màn hình lạnh lẽo chỉ hiển thị những tin nhắn từ người mà cô không muốn nhận, và sự im lặng từ người mà cô khát khao nhất
Đêm nay, Seoul không ngủ, và Myung Kyu cũng vậy. Cô đang đứng giữa hai ngọn lửa: một ngọn lửa tình yêu đang dần lụi tàn vì sự hờ hững, và một ngọn lửa khác đang âm ỉ cháy từ phía sau, từ cái nhìn của kẻ đứng bên ngoài hàng rào, một kẻ mang tên Jeong Jihoon
Cô không biết rằng, cái nóng này chỉ là sự khởi đầu cho một cơn bão sắp tới, nơi mà mọi thứ cô từng tin tưởng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn để bắt đầu một "ván đấu" mới mà cô không còn là người nắm quyền kiểm soát
Cô cúi đầu nhìn tin nhắn của Jihoon một lần nữa. Lần này, cô không xóa nó đi. Cô chỉ đứng đó, giữa cái nóng hầm hập của đường phố, cảm thấy một sự mỉa mai đến cùng cực của định mệnh
Sáu tháng qua, cô đã xây dựng một lâu đài cát, và mùa hè này, sóng bắt đầu đánh vào bờ, bông hồng sắc sảo này đã sắp đến giới hạn cuối cùng. Mùa hè này, ngọn lửa giữa họ chỉ mới bắt đầu nhen nhóm
...
Đêm nơi đây không chỉ là một trạng thái thời tiết; nó là một thứ áp lực hữu hình, đặc quánh và hầm hập như muốn vắt kiệt chút dưỡng khí cuối cùng của con người
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của căn chung cư cao cấp, tiếng máy điều hòa công suất lớn rít lên từng hồi mệt mỏi, cố gắng đẩy lùi cái nóng đang chực chờ len lỏi qua từng khe cửa kính
Thế nhưng, dù nhiệt độ hiển thị trên bảng điều khiển là 18 độ C, Myung Kyu vẫn thấy mồ hôi rịn ra ở sau gáy, nóng nảy và bồn chồn đến lạ kỳ
Cô nằm nghiêng, đôi mắt cáo sắc sảo vốn đầy kiêu hãnh giờ đây mở trừng trừng nhìn vào những vệt sáng lờ mờ phản chiếu trên tường từ ánh đèn đường phố hắt vào
Phía sau lưng cô, Jaehyuk đang ngủ say như chết. Cơn say nhẹ khiến hơi thở anh trở nên nặng nề, mang theo mùi rượu vang chát chúa hòa lẫn với hơi nóng của một cơ thể vừa rời khỏi những cuộc vui không tên
Cánh tay anh quàng qua eo cô, một thói quen sở hữu lỏng lẻo nhưng lại khiến Myung Kyu thấy rùng mình. Cô nằm yên, lồng ngực thắt lại vì một cảm giác buồn nôn trào dâng
Gần quá. Ở khoảng cách này, mũi cô vô tình chạm vào cổ áo thun của anh, một mùi hương khác lại xộc lên. Nó không phải mùi phấn hoa ngọt lịm của tuần trước, mà là một mùi hương thảo mộc nồng gắt, lạ lẫm đến mức gai người
Lại một mùi hương khác. Lại một người phụ nữ khác.Myung Kyu chán ngấy rồi. Cô nhớ lại sáu tháng trước, khi Jaehyuk mới theo đuổi cô, anh đã "ngoan" đến mức khiến một người sắc sảo như cô cũng phải xiêu lòng
Một xạ thủ lừng danh nhưng lại luôn đúng giờ, luôn gửi ảnh báo cáo mỗi khi đi tập, luôn dùng đúng loại nước hoa cô tặng
Thế nhưng, sáu tháng là một thời gian dài, đủ để sự đào hoa lăng nhăng trong máu anh trỗi dậy. Anh bắt đầu những cuộc vui kéo dài đến 3 giờ sáng, bắt đầu những danh sách "follow" lạ lẫm trên Instagram, và bắt đầu mang về nhà những mùi hương không thuộc về bạn gái mình
Rung
Chiếc điện thoại đặt dưới gối khẽ rung lên, ánh sáng xanh le lói hắt lên gương mặt mệt mỏi của Myung Kyu. Cô khẽ nhếch môi cay đắng
Không cần nhìn cô cũng biết là ai. Suốt ba tháng qua, người duy nhất kiên trì nhắn tin cho cô vào những khung giờ oái oăm này chỉ có một mình cậu nhóc
Jihoon:
"3 giờ sáng rồi. Chị vẫn chưa ngủ được à?"
Myung Kyu nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình khóa. Có lẽ vì đêm khuya là lúc lý trí con người dễ vụn vỡ nhất, hoặc vì mùi thảo mộc trên vai Jaehyuk đã đẩy cô đi quá giới hạn chịu đựng
Lần đầu tiên sau hơn 100 ngày "bơ" đẹp, cô đưa tay cầm lấy máy. Cô khẽ gỡ cánh tay của người bạn trai đang ngủ say ra, nhích người ra xa một chút để ánh sáng điện thoại không làm anh thức giấc
Dù sao thì, anh ta cũng đang ngủ say như chết, có lẽ dù trời sập cũng chẳng tỉnh nổi
Myung Kyu:
"Sáng đèn thì là chưa ngủ. Hỏi thừa làm gì?"
Cô trả lời, giọng điệu trong tin nhắn vẫn cộc lốc và khô khốc như cách cô vẫn thường đối xử với những kẻ muốn tiếp cận mình
Nhưng ở đầu dây bên kia, Jeong Ji-hoon dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Trạng thái "đang soạn tin nhắn" hiện lên ngay lập tức
Jihoon:
"Ồ, bất ngờ thật đấy. Em tưởng mình bị bơ đẹp từ tháng trước rồi chứ. Nay Seoul nóng quá phải không chị? Ngay cả máy lạnh trong phòng tập của em cũng dường như không đủ"
Myung Kyu:
"Cậu phiền thật đấy Jihoon ạ. 3 giờ sáng rồi, Midlaner hàng đầu không cần ngủ à? Nhắn tin cho tôi làm gì?"
Jihoon:
"Em vừa đánh xong vài ván xếp hạng. Tay còn hơi run nên chưa ngủ được. Với lại, em thấy nick chị vẫn sáng xanh giữa đêm, tự nhiên thấy tò mò không biết một người đẹp bận rộn như chị giờ này đang làm gì"
Myung Kyu:
"Làm gì liên quan đến cậu? Tôi đang nằm cạnh bạn trai mình, rất bình thường"
Gõ xong dòng đó, lòng Myung Kyu thắt lại một cái nhói đau. Bình thường? Làm gì có ai bình thường khi phải thức trắng đêm để ngửi mùi phản bội từ người bên cạnh?
Jihoon:
"Bình thường mà lại trả lời tin nhắn của một 'đứa nhóc' chị vốn ghét sao? Chị Myung Kyu, chị không giỏi nói dối đâu. Giọng điệu của chị trong tin nhắn nghe... mệt mỏi lắm"
Myung Kyu:
"Cậu thì biết gì về mệt mỏi? Cậu mới 22 tuổi thôi Jihoon ạ. Lo mà dọn lính ở Đường Giữa của cậu đi, đừng có xía vào chuyện của người lớn"
Jihoon:
"Lính thì em dọn xong lâu rồi. Chỉ có điều, có những thứ không phải cứ dọn là sạch được"
"Chị biết không, em cực kỳ ghét dưa chuột vì vị đắng vô nghĩa của nó"
"Em thấy có vài thứ trong cuộc sống cũng giống vậy, cứ để nó tồn tại chỉ làm mình thêm khó chịu thôi"
Myung Kyu sững người trước dòng tin nhắn đầy ẩn ý của Jihoon. Cậu nhóc này không hề hỏi về Jaehyuk, không hề đả động đến những tin đồn lăng nhăng của đàn anh, nhưng từng câu chữ lại như xoáy sâu vào thực tại của cô
Cậu ta chỉ hỏi thăm, chỉ nói về dưa chuột, về thời tiết, nhưng sao cô lại thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết?
Myung Kyu:
"Cậu nói chuyện sến súa quá. Tôi đi ngủ đây. Đừng nhắn nữa"
Jihoon:
"Khoan đã. Chị đã uống nước chưa? Đêm nóng thế này dễ mất nước lắm. Em vừa uống một ly nước ấm, thấy dễ chịu hơn hẳn đấy"
Myung Kyu:
"Cậu quản cả việc tôi uống nước à? Cậu là mẹ tôi hay sao?"
Jihoon:
"Em không dám làm mẹ chị. Em chỉ là một người em... quan tâm quá mức thôi.. hình như chị đang không vui?"
Myung Kyu cắn môi, ngón tay run rẩy gõ xuống. Sự quan tâm vụn vặt này của Ji-hoon, dù cô đã cố đẩy ra, nhưng trong một đêm tồi tệ thế này, nó lại giống như một chiếc phao cứu sinh nhỏ bé
Myung Kyu:
"Cậu soi kỹ quá rồi đấy?"
Jihoon:
"Với người khác thì không sao, nhưng với em, em nhìn ra được sự khác biệt mà. Chị Myung Kyu này, nếu thấy ngột ngạt quá, hãy thử mở cửa sổ ra xem"
"Gió đêm nay thực ra không nóng như chị nghĩ đâu. Nó mang theo mùi cỏ mới, dễ chịu hơn mùi nước hoa nồng nặc nhiều"
Myung Kyu khựng lại. Mùi nước hoa nồng nặc. Cậu ta vô tình hay hữu ý mà lại nhắc đến từ đó? Cô liếc nhìn Jaehyuk, anh vẫn ngủ say, cánh tay vẫn đè nặng lên người cô
Một sự ghê tởm dâng lên, cô khẽ đẩy tay anh ra, ngồi dậy bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo làm cô tỉnh táo đôi chút
Cô đi ra phía ban công, khẽ khàng mở cửa kính. Một luồng gió đêm tràn vào. Đúng như Jihoon nói, nó không quá nóng, nó mang theo hơi thở của thành phố về đêm, tĩnh lặng và trung thực hơn hẳn cái không khí trong căn phòng này
Myung Kyu:
"Tôi đang ở ban công rồi. Gió cũng thường thôi."
Jihoon:
"Thường thôi nhưng còn hơn là không có gì phải không? Chị nhìn xuống dưới sân chung cư đi. Chỗ gốc cây tùng to nhất ấy"
Myung Kyu cau mày, cô vươn người nhìn xuống phía dưới từ tầng cao. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô thấy bóng dáng một chiếc xe đen đang đỗ lầm lũi. Và tựa lưng vào thân xe là một dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng vững chãi
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh của Jihoon. Cậu không ngước lên, nhưng cô biết cậu đang mỉm cười
Myung Kyu:
"Cậu điên rồi Jihoon! Cậu đứng đó từ bao giờ? Về ngay đi!"
Jihoon:
"Em vừa đến thôi. Tiện đường đi mua đồ ăn đêm ấy mà. Em không lên đâu, em chỉ đứng đây gác đêm cho chị ngủ thôi. Khi nào chị tắt đèn đi ngủ, em sẽ về"
Myung Kyu:
"Tôi không cần cậu gác đêm! Cậu làm tôi thấy sợ đấy"
Jihoon:
"Sợ gì chứ? Em có làm gì đâu. Em chỉ là một đứa nhóc đang lo cho chị gái của mình thôi mà"
"Chị vào ngủ đi, nhớ đắp chăn mỏng thôi kẻo nóng. Em đứng đây thêm một lúc nữa cho mát"
Myung Kyu nắm chặt lan can ban công. Cô nhìn xuống bóng dáng đơn độc nhưng kiên định phía dưới, rồi lại quay nhìn vào trong phòng, nơi người yêu cô đang ngủ say cùng những bí mật phản bội
Sự tương phản này nực cười đến mức cô muốn bật cười thành tiếng
Myung Kyu:
"Cậu nhóc cứng đầu. Tôi vào ngủ đây. Cậu cũng về đi, đừng có làm trò nữa"
Jihoon:
"Vâng, chị ngủ ngon nhé. Chị Myung Kyu này..."
Myung Kyu:
"Gì nữa?"
Jihoon:
"Chị xứng đáng với một người thức để ngắm chị ngủ, chứ không phải một người để chị phải thức để ngắm họ ngủ trong sự nghi ngờ. Ngủ đi chị"
Myung Kyu tắt máy. Tim cô đập loạn xạ một nhịp mà không rõ lý do. Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống chỗ cũ. Jae-hyuk vẫn ngủ say, vẫn là mùi hương thảo mộc lạ lẫm đó
Nhưng lần này, cô quay lưng lại với anh, hướng mắt về phía cửa sổ nơi có gió đêm thổi vào. Lần đầu tiên trong sáu tháng qua, cô không còn cảm thấy cái nóng của mùa hè Seoul quá đáng sợ nữa
Bởi vì cô biết, dưới kia, có một người đang kiên nhẫn đứng đó, chỉ để đảm bảo rằng cô có thể chìm vào giấc ngủ mà không phải mở mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com