Chap 3: Hậu trường cảnh quay 'Cha tôi là Idol thế chiến'
Tiếng súng đạn hòa lẫn với âm thanh la hét hỗn loạn vang bên tai, đánh thức một linh hồn đang ngủ say bằng cơn ác mộng chiến tranh đẫm máu.
Đây là đâu?
Đau quá...
Khó thở quá...
Hàng mi dài run run chớp nhẹ rồi mở ra, ánh sáng lạnh xuyên qua mặt kính làm USSR chói mắt, đồng tử vẫn luôn chìm trong bóng tối không thể thích ứng với môi trường hiện tại, cảm giác cay xè xót xa. Ngập trong đống dung dịch khiến bản năng sợ nước trỗi dậy cùng nỗi ám ảnh không gian hẹp, ngài vùng vẫy muốn thoát ra. Tim đập liên hồi như muốn vỡ tung, âm thanh vang dội trong buồng kính, cơn choáng váng dâng lên trong tâm trí, USSR hoảng loạn đấm mạnh, từng cú nện lên mặt kính chống đạn, máu tươi hòa cùng với dung dịch dinh dưỡng, làm màu xanh lam trong veo dần chuyển thành đỏ thẫm, đậm đặc. Dường như mùi tanh ngọt đặc trưng của gỉ sét càng kích thích thần kinh ngài, mặt kính dần nứt toác, lan ra dày đặc như mạng nhện.
"Rầm!" Buồng đông lạnh vỡ ra, USSR theo đà trượt ra ngoài, cơ thể bị mảnh kính vỡ đâm phải, vết thương chồng chất. Không màng đến cơn đau thể xác, ngài cong người ho sặc sụa, như muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài. Chức năng hô hấp chưa kịp tái khởi động, mỗi lần hít thở đều rát bỏng như bị hàng ngàn hàng vạn sợi thủy tinh cứa vào phế quản lẫn buồng phổi, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Lảo đảo đứng dậy, cố thích nghi với đôi chân đã lâu không hoạt động, USSR bước một bước đầu tiên, mảnh kính găm sâu vào da thịt. Loạng choạng, ngài ngã xuống, rồi lại đứng lên như chẳng có cảm giác gì, cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc đến khi có thể đứng thẳng, tựa như thần kinh đã tê dại. Bàn chân rướm máu để lại dấu vết đỏ tươi trải dọc từ buồng đông lạnh đến giữa phòng.
Ngài tìm thấy một chiếc áo blouse vắt lên thành ghế gần đó. Khoác tạm nó lên thân thể rách nát, USSR cầm theo một mảnh kính để tự vệ. Trong đầu ngài lúc này đặc quánh như hồ nhão, trí nhớ rối loạn hết cả lên, chỉ còn lại mờ mịt hư vô. Nhìn bản thân đang phản chiếu trên vách tường thép – tóc bạch kim dài chạm đất, làn da trắng bệch nhợt nhạt, khuôn mặt đậm nét Slavic cùng với cơ thể gầy gò đầy vết xước, ngài không biết vì sao bản thân lại cảm thấy đây vừa là chính mình, vừa xa lạ đến thế. Rõ ràng cơ thể này không thể nào nhẵn nhụi lành lặn không một vết sẹo được, ngay cả hốc mắt phải vốn nên trống rỗng nay lại là một nhãn cầu linh động, sáng rõ. USSR đưa tay chạm lên mi mắt, chỉ sờ thấy một vết sẹo mờ vắt qua, kéo dài từ lông mày xuống dưới mắt, đồng tử xanh xám rét căm như bầu trời mùa đông ở Siberia giãn ra bất thường. Ngài chẳng thể nhớ rõ mình là ai, nơi này là nơi nào, chỉ có bản năng sinh tồn đã khắc ghi vào trong tiềm thức thôi thúc ngài tìm kiếm manh mối.
Ánh mắt ngài nhìn thấy một cơ thể thân thuộc đến gì lạ.
"Thịch!" Trái tim hẫng một nhịp, như thể có lưỡi dao cứa lên linh hồn – đau buốt.
Một nửa linh hồn gào thét, điên cuồng: "Giết gã, tránh xa gã ra" – cố cảnh báo về một mỗi nguy hiểm khôn cùng.
Một nửa lại như quyến luyến lạ lùng, thì thầm bên tai dịu dàng: "Mau ôm gã đi, chẳng phải...ngươi rất nhớ kẻ đó sao?"
Rồi hồi hải mã bị tổn thương kích hoạt phải mật mã tuyệt mật, một thước phim bị chôn vùi nơi tận cùng tràn vào trong tâm trí, chân thực đến độ như đang thật sự diễn ra, biến cả phòng thí nghiệm trở thành chiến địa đổ nát. Dường như cảm giác nước mắt nóng hổi lăn dài vẫn luôn hiện hữu trên gò má, mùi máu tanh ngòm luẩn quẩn hiện hữu nơi chóp mũi và âm thanh thập tự sắt rơi xuống rồi bị đập nát biến dạng văng vẳng bên tai. Bóng dáng trong mộng tưởng như sống dậy từ ký ức, chồng lên cơ thể ngay trước mắt, bước ra khỏi ảo ảnh ngồi tựa trên tường gạch vỡ vụn, đôi mắt nâu trầm sáng rực nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lời nói tựa như thanh âm ác quỷ vọng lên từ địa ngục, muốn kéo thiên thần xuống sa đọa chốn trần gian:
- Милый...Bắn đi...
"Bùm!" Lực giật trong quá khứ tái hiện trong hiện tại, đầu ngón tay tê rần như thật sự đã bắn ra viên đạn định mệnh đó, xuyên qua không thời gian chồng chéo hỗn loạn, găm lên khuôn mặt gã, cũng găm vào trái tim mong manh của người cầm súng. Cảm giác trống rỗng nơi bàn tay cũng giống hệt như năm đó – đánh rơi khẩu TT-33 xuống đất.
USSR quỳ sụp xuống, mảnh kính rơi vỡ vụn trên đất. Ngài ôm chặt lấy đầu mình, gào thét vì một thứ gì đó như đang muốn xé toạc trí óc mà xông ra ngoài. Hận thù hòa lẫn với đau đớn như siết chặt lấy thân xác tàn tạ, đè nén hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, giọng nói trầm khàn đó cứ dai dẳng bên tai, như hòng kéo ngài vào trong vũng lầy dằn vặt khổ sở.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
RF quay lại khu vực hồi sinh, đập vào mắt cậu là hình ảnh cha đang quỳ trên đất, mái tóc bạch kim rũ rượi xõa xuống sàn lạnh, la hét cuồng loạn. Trái tim cậu như vỡ ra cùng với âm thanh chói tai đó. Chiếc áo blouse trắng tinh khoác tạm lấm tấm máu tươi đang khô dần lại khiến cậu như trở lại năm mình còn nhỏ bé – màu trắng tê tái khiến cậu run lên, đánh thức nỗi sợ bị bỏ rơi đã ngủ quên từ lâu.
- Papa! – Cậu vội vàng chạy lại, bao bọc ngài trong một chiếc khăn lớn ấm áp, vội vã đi tìm WHO.
- Sao vậy?! – Nhìn thấy USSR đầy máu trong tay RF, anh giật mình kêu lên, chỉ tay vào phòng thí nghiệm hóa sinh. – Mau đặt cha cậu lên giường.
Những người khác mới đến cũng hốt hoảng, Cuba cũng đi theo vào trong, trước khi quay lưng nói:
- Theo dõi những tiền thế khác, không có việc gì thì đừng vào đây.
Trong phòng hóa sinh, USSR đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng lại đề phòng với tất cả trừ RF. Ngài vẫn nắm chặt lấy một mảnh kính nhỏ trong tay, vung lên khi WHO và Cuba muốn lại gần. Hành động đó dường như không phải muốn tấn công họ mà như đang bảo vệ RF trong lòng mình.
- Rusky, Boss đang cảm thấy cháu gặp nguy hiểm. Cháu trấn an ngài ấy đi. – Cuba nhìn ra được, nhắc nhở cậu.
RF khẽ khàng vỗ lên vai ngài, nhẹ giọng xoa dịu:
- Papa...không sao nữa rồi...chúng ta an toàn mà...là con đây...papa...
- ...Cậu là ai?
USSR hỏi, giọng khàn đặc khó nghe, giống như kim loại gỉ sét ma sát, nhưng lại mang theo sự dịu dàng mềm mại kỳ lạ.
- Tại sao...gọi tôi...là papa?
Nghe câu hỏi này, cả RF, WHO và Cuba đều cứng người. WHO và Cuba quay đầu nhìn nhau, thấy rõ suy nghĩ y hệt mình của đối phương:
"Tổn thương não bộ."
Ngài ngơ ngác, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mỗi thanh niên đang ôm lấy mình là quen thuộc kỳ lạ, phản xạ thôi thúc ngài phải bảo vệ cậu.
- Con là con của của pa mà... – Cậu mếu máo như sắp khóc òa lên, khiến USSR giật mình, long ngóng dỗ dành, ngay cả mảnh kính đang được nắm chặt cũng buông lỏng, rơi xuống, làm máu tươi vương vãi dưới sàn.
- Đừng khóc...ta xin lỗi...đừng khóc... – Bàn tay đầy máu của ngài làm bẩn khuôn mặt RF, nhọ nhem như mèo hoang. Thấy thế, ngài cố lau đi nhưng càng lau càng bẩn, đến nỗi cũng tủi thân muốn khóc. – Sao lại...không sạch...thế nhỉ...
Tranh thủ lúc ngài mất cảnh giác, WHO lại gần tiêm một mũi Midazolam, dù chỉ là thuốc an thần loại nhẹ nhưng đã ngay lập tức đánh gục thần kinh yếu ớt của ngài. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối lần nữa, ngài nghe thấy tiếng gọi ấy một lần nữa – "Papa" – và bất giác, môi khẽ cong.
USSR thiếp đi trên vai cậu, được RF đỡ nằm lên giường còn Cuba lấy dụng cụ cắt chiếc áo blouse đã bị máu khô dính chặt vào da ra, khử trùng các vết thương trước khi băng bó, cẩn thận dùng nhíp gắp những mảnh kính găm sâu ra.
- Cậu ra xem thử bên ngoài thế nào đi, còn lại để tôi lo. – Cuba nói với WHO. – Nhớ tự để ý tình trạng của bản thân. Cậu mà có vấn đề gì thì tôi sẽ cách ly cậu khỏi công việc một tháng.
- Ừm. Tôi biết tự chăm sóc mà, không cần làm lố đến vậy đâu. – WHO bó tay, thở dài rồi đi ra ngoài.
Cậu đứng bên cạnh nhìn Cuba quấn cha thành xác ướp thì nỗi sợ màu trắng trỗi dậy, làm bàn tay run rẩy. RF cố ổn định cảm xúc, thôi miên chính mình:
"Papa đã sống lại rồi, hoàn toàn ổn, không có gì phải sợ cả..."
Sau một hồi hít sâu, cậu mới thò tay ra, chọt chọt lên má USSR, bẩm lẩm:
- Papa hư quá đi, lại còn lấy mảnh kính làm mình bị thương rồi đe dọa bác sĩ nữa, sao lại không ngoan ngoãn nằm yên chờ con đến đón hả?
- Chú mà bị đâm là viện này khỏi ai trực nữa nhé. – Cuba buồn cười với hành động trẻ con của cậu. – Bây giờ ngắm được thì ngắm cho đủ đi, khả năng cao khi Boss tỉnh mà vẫn mất kiểm soát thế này thì phải đem đi cách ly đó.
- Ò. – Cậu phồng má, hơi miễn cưỡng. – Papa cháu bị sao vậy chú?
- Chưa kiểm tra kỹ thì không thể chẩn đoán chắc chắn được, nhưng có lẽ não bộ của Boss bị tổn thương do cưỡng chế tỉnh dậy. Đến sáng mai mới có thể kiểm tra được.
- Vâng.
Cuba nhìn vẻ mặt lo lắng không nỡ của cậu, thở dài, bất đắc dĩ:
- Cuối cùng thì Boss cũng đã tỉnh lại rồi mà, từ giờ mọi chuyện chỉ có thể tốt lên thôi.
- Cháu biết chứ. Nhưng... – Cậu vẫn rất lấn cấn trong lòng. – Chuyện của papa với người đó phải làm sao bây giờ...
- Cái này thì cũng phải đợi người đó tỉnh lại đã...Có khi để cha cháu quên đi cũng tốt...
Hai người cùng trầm mặc, trong phòng thí nghiệm cuối cùng chỉ còn lại âm thanh kim đồng hồ tích tắc vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com