Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Đây là thế nào? Lúc ra ngoài không phải vẫn còn tốt sao?" Xử lý xong việc, Hàn Anh bèn về phủ đợi, đợi đến nửa đêm, hai người về, đã thấy Chu Tử Thư đầy vẻ nôn nóng gấp gáp ôm Ôn Khách Hành trở về.

"Vẫn chưa ngủ à? Đi sắc thuốc mang đến đây."

"Ò, được."

Chu Tử Thư đặt người lên giường, cởi áo ngoài, lại đắp kín chăn cho hắn rồi tự đi lấy một chậu nước lạnh, nhẹ nhàng làm ướt khăn, đặt lên trán Ôn Khách Hành. Lúc này, hắn mới hơi hơi thả lỏng một chút.

"Ta trông hắn thay ngài." Hàn Anh bưng chén thuốc, đẩy cửa tiến vào.

Chu Tử Thư nhận lấy cái chén, lắc đầu.

Hàn Anh không nói thêm nữa, chỉ kéo ghế qua ngồi một bên. Đợi Chu Tử Thư bón xong thuốc, hắn vẫn không có ý tứ muốn rời đi.

"Sao? Có chuyện cần nói?"

"Ừ."

Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành dịch góc chăn, ra hiệu cho Hàn Anh ra ngoài nói chuyện.

Hai người ngồi dưới mái hiên, Hàn Anh còn chạy đi lấy một vò rượu và hai cái ly uống rượu.

"Sao vậy, muốn tâm sự?"

Hàn Anh gật đầu, rót đầy một ly, đưa qua, Chu Tử Thư uống một hơi cạn sạch.

"Hôm nay, nghe đám người kia nói môt vài chuyện ở kinh thành."

Không có câu sau, Hàn Anh chỉ bắt đầu uống rượu.

"Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy làm ta sợ." Chu Tử Thư nói.

"Ta đang nghĩ nên nói với ngài thế nào." Nói xong, lại uống một ly.

"Có chuyện nói mau, nếu không lát nữa, chuyện còn chưa nói, ngươi đã say trước rồi." Chu Tử Thư đoạt lấy vò rượu trong tay Hàn Anh, đặt trên mặt đất.

"Vương gia, ngài thật lòng thích Ôn Khách Hành sao?"

Chu Tử Thư không nói chuyện, chỉ rót cho mình một ly rượu.

"Từ nhỏ hai chúng ta đã lớn lên bên nhau, ta chưa từng thấy ngài tốt với ai như vậy. Hắn đẹp, nhưng lai lịch không rõ......"

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngài thật lòng thích hắn à?"

"Phải." Chu Tử Thư lại uống một ly nữa.

"Ta nghe nói, hoàng thượng, ban hôn cho ngài."

"Ngươi nói cái gì? Tứ hôn (ban hôn) cho ta? Không thể nào, Tấn Vương còn chưa thành thân, đâu ra đến lượt ta."

"Ngài không hỏi người được tứ hôn cho ngài là ai à?"

"Ngươi cảm thấy ta có hứng thú với những tiểu thư nhà quan kia không? Cho dù không thích Ôn Khách Hành, ngươi cảm thấy ta có khả năng thích các nàng không?" Chu Tử Thư cảm thấy cả người đều khó chịu, trực tiếp cầm cả vò rượu lên uống.

"Nghe nói là công chúa của nước láng giềng." Hàn Anh không có rượu uống, chỉ đành nghịch nghịch cái ly rượu.

"Nước láng giềng?"

Hai cái từ này khiến cho Chu Tử Thư hứng thú đôi chút.

"Đoán chừng là đến hòa thân vì quan hệ hòa hảo vĩnh viễn của hai nước, cho nên hoàng thượng đã hứa gả cho ngài?"

"Từ trước đến nay, hai nước Ninh Chu qua lại thân thiết, hoàn toàn không cần thiết phải hòa thân. Chuyện này ngươi nghe từ đâu, không đầu không đuôi mà ngươi cũng tin."

Chu Tử Thư cốc Hàn Anh một cái, dùng đến mười phần sức lực, khiến Hàn Anh đau đến gào lên kêu đau. Kết quả lại bị Chu Tử Thư bịt miệng, đánh một quyền: "Đừng lớn tiếng như vậy, ầm ĩ đến hắn rồi."

"Nói là kinh thành đã truyền ra rồi, sao lại không đầu không đuôi."

"Bản thân ta còn không biết, thế nào mà mọi người đã biết thay ta rồi?

Hàn Anh bĩu bĩu môi: "Ta làm sao mà biết được. Việt Châu này xa trời, xa hoàng đế. Nếu muốn biết thì ngài tự mình về xem đi. Loan truyền chân thực như vậy, đoán chứng đợi ngài về liền trực tiếp ban bố thánh chỉ. Đến lúc đó, ngài chính là phò mã của Ninh Quốc rồi."

"Nè, ta nói ý của ngươi đây là muốn thả đá xuống giếng, hi vọng ta mau chóng cùng cái vị công chúa gì đó kết hôn có phải không?" Chu Tử Thư giơ tay, Hàn Anh lập tức bày ra tư thế tự bảo hộ. Cuối cùng nắm đấm kia cũng không có rơi xuống.

Chuyện của hoàng gia, trước giờ không phải chuyện của những kẻ thích lắm miệng ở đầu đường cuối ngõ. Càng huống hồ là loại chuyện hòa thân như thế này. Cứ nghĩ đến chuyện này không phải là chuyện không có lửa thì sao có khói, Chu Tử Thư lại không nhịn được mà đau đầu.

"Chuyện Túy Sinh Mộng Tử tra đến đâu rồi?"

"Người chết kia là đồng lõa. Cho nên, có cần hỏi Nam Cương bên kia không?"

"Ngươi tự xem mà làm. Đợi qua hai ngày nữa, ta phải đưa Ôn Khách Hành về kinh thành."

"Không phải, nếu chuyện này là thật thì sao? Ngươi định làm thế nào với hắn? Nạp thiếp?"

"Thánh chỉ còn chưa hạ chính là còn chỗ để vãn hồi." Chu Tử Thư đứng dậy phủi phủi quần áo: "Ta hứa với hắn rồi, phải đón hắn về nhà. Ngoại trừ hắn, ta sẽ không cưới ai hết."

Nghe thấy lời này, Hàn Anh dựng thẳng ngón tay cái: "Vương gia, thân phận của Ôn Khách Hành là gì?

"Tắm rửa rồi ngủ đi, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com