Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Park Jimin hỏi: "Jungkookie, cậu có phải bị cái gì đó gọi là chứng lo âu chia ly không? Tớ cảm thấy cậu hình như thay đổi quá nhiều rồi, cậu bây giờ có chút quá ỷ lại vào Kim tổng rồi, chẳng qua là rời xa ba tháng thôi mà, cũng không phải ba năm, cũng không phải ba mươi năm, càng không phải cả đời không trở về, tớ còn thấy ba tháng quá ngắn, không đủ cho chúng ta chơi đó."

Máy bay đã cất cánh, sân bay tư nhân kia rất nhanh trong tầm mắt biến thành một chấm nhỏ mơ hồ.

Jeon Jungkook nghe thấy lời Park Jimin, vậy mà càng thêm đau lòng: "Jiminie, tớ chính là cảm thấy, rất khó chịu......"

Có về phương diện tình cảm, cũng có về phương diện nhu cầu sinh lý, Omega sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn vốn dĩ sẽ sinh ra sự ỷ lại khó có thể chống lại đối với bạn lữ, đây là bản tính không có lời giải.

Máy bay đã di chuyển ổn định, Park Jimin tháo dây an toàn rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra phía sau không biết tìm gì, qua một lát sau xách theo một chiếc hộp đen trở về.

Cậu ấy mở hộp ra trước mặt Jeon Jungkook, đó là một chiếc hộp lạnh nhỏ, bên trong chỉnh tề bày biện hai mươi ống thủy tinh trong suốt, mỗi ống thủy tinh cất giữ 0.2ml chất lỏng trong suốt không rõ là gì.

Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn Park Jimin, Park Jimin hỏi: "Cậu không biết đây là cái gì sao."

Jeon Jungkook lắc đầu, cái này hẳn là không có trong hành lý cậu mang theo.

Park Jimin cẩn thận cầm lên một ống, đặt trong lòng bàn tay Jeon Jungkook, giải thích với cậu: "Đây là dịch chiết xuất tin tức tố của enigma, tớ nghe nói chiết xuất tin tức tố là quá trình đặc biệt nguy hiểm cũng đặc biệt đau đớn, phải dùng một ống tiêm rất nhỏ rất dài, từ tuyến thể bên này đâm vào, phải đâm rất sâu mới có thể chiết xuất được dịch tin tức tố có nồng độ cao nhất tinh khiết nhất, hơn nữa đây cũng không phải là có thể hoàn thành một lần là xong, có thể phải đâm rất nhiều lần mới có thể chiết xuất ra được một chút như vậy."

Jeon Jungkook nghe lời giới thiệu của cậu ấy, mắt theo đó từng chút mở to.

Park Jimin nói: "Ở đây tổng cộng là 20 ống, chúng ta phải đi ba tháng, khoảng bốn năm ngày một ống, thật ra không cần dùng thường xuyên như vậy, nhưng chuẩn bị nhiều một chút luôn không có gì xấu."

Jeon Jungkook nắm chặt ống thủy tinh trong suốt lạnh băng trong lòng bàn tay, giọng nói có chút run rẩy: "Cái này, cái này là chuẩn bị từ khi nào?"

Kim tiên sinh từ khi nào sau lưng cậu đi chiết xuất dịch tin tức tố, sao cậu hoàn toàn không biết gì?

20 ống, phải đâm bao nhiêu mũi tiêm, chiết xuất bao nhiêu lần mới có thể hoàn thành?

Khó trách hôm nay gáy Kim tiên sinh vẫn luôn dán chặt miếng dán tin tức tố, trước khi đi thậm chí đều không cho cậu an ủi bằng tin tức tố, có phải tuyến thể của anh ấy bị thương quá nặng rồi không......

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook nhìn những ống thủy tinh được bày biện chỉnh tề kia, cảm giác những lỗ kim rất nhỏ rất dài kia như là đâm vào tuyến thể của chính mình, đau đến cậu nước mắt mơ hồ.

Park Jimin không ngờ mình muốn an ủi cậu, kết quả lại làm người ta khóc, vội vàng cất ống thủy tinh trong tay cậu về, nhào tới luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu.

"Jungkookie Jungkookie, tớ nói sai rồi, thật ra chiết xuất dịch tin tức tố một chút cũng không đau, hơn nữa Kim tổng chính là enigma, cao như vậy to như vậy, khẳng định không có cảm giác gì ha ha."

Jeon Jungkook không nói gì, Park Jimin hận không thể tự tát mình một cái, khó trách Kim tổng dặn không cho cậu nói cho Jeon Jungkook biết dịch tin tức tố này từ đâu mà có.

Hóa ra là sớm đã biết Jeon Jungkook sẽ đau lòng mà khóc.

.............................

Từ Seoul bay thẳng đến Luân Đôn khoảng 12 tiếng, giữa chừng có 8 tiếng chênh lệch múi giờ, hai người đến nơi thì khoảng bốn giờ chiều.

Cảm nhận đầu tiên của Jeon Jungkook về Luân Đôn là, trời ở đây ẩm ướt.

Vừa xuống máy bay liền có người ở bên ngoài tiếp ứng, thư ký cùng đối phương giao thiệp vài câu, sau đó Jeon Jungkook và Park Jimin liền được đưa đến nơi ở sắp xếp.

Dinh thự Marylebone nằm ở khu Westminster trung tâm Luân Đôn, cách tòa nhà trụ sở BBC không quá 2 km, nằm ở trung tâm Luân Đôn W1, là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng nhất Luân Đôn.

Toàn bộ dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt. Dù nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa, náo nhiệt, nhưng ngay khi bước chân qua cổng, không gian khép kín tuyệt vời bên trong đã cách ly hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.

Trên đường đi, Jeon Jungkook mải mê ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Dường như cậu đã thoát khỏi nỗi buồn bã nặng nề lúc trước.

Xung quanh dinh thự là những tòa nhà mang đậm kiến trúc Georgia với tường trắng, gạch đỏ, mặt tiền tao nhã, gọn gàng và đẹp mắt, toát lên vẻ đẹp văn hóa sâu dày. Dọc hai bên đường là những dãy biệt thự liền kề và những căn nhà sang trọng, thể hiện sự đối xứng và trang trọng đến mức hoàn hảo. Một vài công trình kiến trúc với kiểu dáng độc đáo, chi tiết trang trí lộng lẫy, kết hợp phong cách Gothic, cổ điển và nhiều yếu tố khác, phô diễn sự xa hoa, tráng lệ của giai đoạn giữa và cuối thế kỷ 19.

Jeon Jungkook say sưa ngắm nhìn cảnh vật. Người lái xe cũng nhiệt tình giới thiệu những địa danh và công trình kiến trúc gần đó, như Bảo tàng Sherlock Holmes, Nhà thờ All Souls và trụ sở của BBC đều nằm rất gần đây.

Đến dinh thự Marylebone, quản gia riêng sắp xếp người mang toàn bộ hành lý của hai người vào phòng.

Phòng của Jeon Jungkook vẫn có một ô cửa sổ nhỏ nhô ra, cách bài trí nhìn cũng giống phòng ở trong nước, vừa nhìn liền biết chắc chắn có người cố ý sắp xếp trước.

Điện thoại đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video, Jeon Jungkook ngồi trên cửa sổ nhô ra nhận cuộc gọi.

Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng to, trong nước trời đã hoàn toàn tối, bây giờ khoảng một giờ sáng.

"Đến rồi?"

Jeon Jungkook gật đầu với điện thoại, ngoan ngoãn trả lời: "Ừm, vừa mới đến."

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, nhẹ giọng nói với bên kia màn hình: "Lại gần chút, bảo bối."

Omega nhỏ trong khung hình đã ở rất gần màn hình, hơi thở ấm áp mềm mại như cũng có thể xuyên qua không gian truyền đến, nhẹ như quét lên má một chiếc lông vũ, lại có thể khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Jeon Jungkook nhận được chỉ thị, không chút do dự, chậm rãi đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần hơn, đôi mắt chớp chớp trông còn có chút đỏ hoe, không biết có phải trên máy bay lại lén lút khóc rồi hay không.

Giọng Kim Taehyung càng thêm dịu dàng, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Trên máy bay đã ăn một chút."

"Sau này vẫn phải mỗi ngày ba bữa đều gửi cho anh," Kim Taehyung nhìn cậu, "Phải ăn cơm đúng giờ, nếu không anh sẽ tức giận."

Jeon Jungkook hít hít mũi, gật đầu: "Em biết rồi......"

Kim tiên sinh quản cậu nghiêm nhất chính là điểm này, cậu vì vấn đề không ăn cơm đàng hoàng mà không ít lần bị phạt, sau này liền thật sự nhớ kỹ, ba bữa đều sẽ ăn đúng giờ, thịt trên người cũng quả nhiên được nuôi dưỡng nhiều hơn một chút.

Lo cậu không quen đồ ăn bên đó, quản gia cũng cùng qua đây, chuyên môn làm một số món ăn khẩu vị trong nước cho hai Omega.

Buổi tối lúc ăn cơm Jeon Jungkook chụp một tấm ảnh, gửi cho người bên kia khung chat, ai ngờ bên kia rất nhanh đã trả lời lại.

【Kim tiên sinh】:Bé ngoan

【Nho Nhỏ】:Mèo ngoan ngoãn.jpg

Chênh lệch 8 tiếng, Jeon Jungkook vẫn là mất hai ngày mới điều chỉnh lại được.

Park Jimin như được tiêm máu gà, mỗi ngày đều không biết mệt, cậu ấy muốn kéo Jeon Jungkook nhân lúc còn thời gian tranh thủ đi dạo chơi xung quanh.

Nhưng Jeon Jungkook chỉ đi cùng cậu ấy một ngày liền như là mệt mỏi, toàn thân uể oải, ngày hôm sau ở lì trên giường ngủ cả ngày mới nghỉ ngơi lại được.

Hai người sau đó đến tòa nhà phát thanh BBC để báo cáo, người phụ trách trụ sở đích thân tiến hành phỏng vấn bọn họ, sau đó phân bọn họ vào bộ phận tin tức truyền hình, còn sắp xếp cho hai người một tiền bối kinh nghiệm vô cùng phong phú dẫn dắt bọn họ.

Vị tiền bối Oliver kia là một trong những người dẫn chương trình tin tức của BBC News, ngày thường bản thảo lên chương trình phần lớn cũng do anh tự chấp bút hoặc sửa bản thảo, phong cách của anh lấy góc nhìn độc đáo, ngôn ngữ sắc bén làm chủ, đối với một số điểm nóng thời sự thường có thể bày tỏ những cách nhìn và quan điểm không giống với người khác, đủ để khơi gợi suy nghĩ sâu hơn của công chúng.

Trước khi đến đây Jeon Jungkook đã khá quen thuộc với Oliver, ngày thường cậu cũng không ít lần nghiên cứu học tập cách diễn đạt và phong cách nói chuyện của anh, có thể do Oliver làm người dẫn dắt cho hai người bọn họ, đây là chuyện Jeon Jungkook nghĩ cũng không dám nghĩ.

Oliver là một alpha người da trắng thân hình khỏe mạnh, tướng mạo cũng tuấn tú quý phái, ngũ quan sâu sắc mê người, lúc riêng tư nhìn người thật còn tuấn mỹ hơn vài phần so với trên tivi, đặc biệt là đôi mắt như bích lam bảo thạch, giống như nước biển xanh thẳm trong vắt không gợn sóng.

Anh ấy lúc không làm việc rất dễ gần, còn sẽ cùng Jeon Jungkook và Park Jimin nói chuyện phiếm, kể những chuyện bát quái nghe được ở trụ sở BBC nhiều năm như vậy, nhưng một khi tiến vào trạng thái làm việc, anh ấy lại hoàn toàn tập trung và nghiêm khắc trăm phần trăm, có đôi khi đối với yêu cầu của Jeon Jungkook và Park Jimin đã đến mức có chút bới lông tìm vết, dù sao cũng là hai người mới bước chân vào ngành không lâu, theo lý thuyết có thể làm đến mức này đã rất không dễ dàng, nhưng yêu cầu của Oliver chỉ càng cao hơn, càng nghiêm khắc hơn, mục tiêu là có thể dùng ba tháng ngắn ngủi này bồi dưỡng hai người bọn họ thành có thể đạt tiêu chuẩn lên hình dẫn chương trình của BBC News.

"Jeon, bản thảo này tôi đã xem qua," Oliver ngồi trên ghế văn phòng, đôi mắt xanh thẳm nghiêm nghị nhìn về phía Omega nhỏ đang đứng trước bàn cúi đầu, "Lần trước tôi đã nói với cậu vấn đề của cậu rồi, lúc cậu viết bản thảo luôn quá lo lắng, trên thế giới không có nhiều người có trái tim bằng thủy tinh như vậy, việc cậu phải làm là trực tiếp chỉ ra chỗ sai của bọn họ, cậu cầm bản thảo về, trước khi tan làm hôm nay sửa lại một bản khác đưa cho tôi xem."

Jeon Jungkook gật đầu: "Vâng, Oliver."

Sau đó đôi mắt xanh kia lại nhìn về phía Park Jimin vẫn luôn đứng bên cạnh Jeon Jungkook không lên tiếng: "Park, vấn đề của cậu càng nhiều, nghiêm khắc mà nói, những thứ cậu viết căn bản giống như là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp viết ra, cậu muốn tôi đọc những thứ này trước ống kính sao?"

Park Jimin cúi đầu càng thấp: "Xin lỗi Oliver, tôi về sẽ sửa lại thật tốt."

"Không, vấn đề của cậu không nằm ở việc sửa lại, mà là cậu phải viết lại một bản mới, cũng trước khi tan làm giao cho tôi."

Hai người cuối cùng ủ rũ từ văn phòng đi ra, trở về chỗ làm việc của mình ngồi xuống.

"Sao mà nghiêm khắc vậy chứ, tớ viết kém đến vậy sao?" Park Jimin lại cẩn thận xem lại bản thảo của mình, "Tớ thấy cũng được mà."

Hai người lúc trao đổi riêng trong công ty liền chuyển về tiếng Hàn, dù sao xung quanh không ai nghe hiểu, giống như đối thoại được mã hóa vậy.

Jeon Jungkook cầm bản thảo của cậu ấy qua xem: "Ừm, thật ra vấn đề cũng không nhiều như vậy, cậu chỉ cần sửa chỗ này một chút, sửa chỗ này một chút......"

Cậu vừa nói, vừa dùng bút gạch hai đường cho Park Jimin, cuối cùng nói: "......Hay là, chỗ kết thúc này cũng sửa lại đi."

Park Jimin khóc tang: "Vậy còn chỗ nào dùng được? Đây chẳng phải là viết lại rồi sao."

Jeon Jungkook vỗ vai cậu ấy: "Oliver yêu cầu là cao hơn chút, nhưng năng lực và trình độ của anh ấy cũng cao hơn chúng ta rất nhiều mà, những đề nghị anh ấy đưa ra là những vấn đề mà chúng ta thật sự tồn tại, trong môi trường trước đây có thể chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào phát hiện ra, quá trình tiến bộ rất đau khổ, nhưng chúng ta đến đây chính là để học tập mà, cố lên, chúng ta nhất định có thể sửa xong trước khi tan làm."

Park Jimin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đầy vẻ nghiêm túc, đang cổ vũ động viên cho mình, không khỏi bật cười: "Jungkookie, thật ra cậu cũng rất thích hợp làm giáo viên mầm non, cậu chắc chắn rất biết dỗ trẻ con."

Jeon Jungkook bèn xoa đầu cậu ấy: "Bạn nhỏ Park Jimin, vậy cậu phải nhanh chóng viết một bản thảo mới ra, thầy có thể giúp cậu sửa lại đó."

Park Jimin hăng hái, mở máy tính gõ lách cách: "Viết viết viết, chỉ cần viết không chết, thì cứ viết đến chết, chẳng qua là tám trăm chữ thôi mà, không làm khó được tớ!"

Cuối cùng cũng kịp trước khi tan làm giao bài, trước khi đưa cho Oliver xem, Jeon Jungkook sửa lại cho Park Jimin một chút, Park Jimin không thể sửa gì thêm cho Jeon Jungkook, cậu ấy cảm thấy bản thảo của Jeon Jungkook đã viết vô cùng hoàn mỹ, liền giúp cậu ấy hiệu đính.

Oliver trông có vẻ khá hài lòng, lại đưa ra vài ý kiến sửa đổi, bảo hai người ngày mai tranh thủ thời gian sửa lại.

Ngoài ra Oliver còn sắp xếp cho hai người nhiệm vụ quay ngoại cảnh ngày hôm sau, đến BBC đã được hai tuần, nhìn chung Oliver đối với biểu hiện của hai người coi như là hài lòng, yêu cầu cao thì yêu cầu cao, đối với thành tích của bọn họ cũng không thể làm ngơ.

Thật ra cũng là một cách biến tướng để cho bọn họ một cơ hội lên hình.

Buổi tối ăn cơm xong trở về phòng, Jeon Jungkook có chút vui vẻ gọi video về nước, cậu rất muốn lập tức chia sẻ tin tốt này với Kim tiên sinh, nhưng cuộc gọi video gọi đi lại mãi không có người nhận.

Đến khi video tự động ngắt kết nối, Jeon Jungkook cắn môi, lặng lẽ cất điện thoại.

Có lẽ, Kim tiên sinh đang bận, hoặc có lẽ đã ngủ rồi, mình vẫn là đừng làm phiền anh ấy thì hơn, bởi vì lệch múi giờ, mỗi lần Kim tiên sinh nhận video của cậu đều là vào nửa đêm về sáng, buổi tối anh ấy tổng cộng có thể nghỉ ngơi mấy tiếng chứ, luôn như vậy có phải sẽ không tốt cho sức khỏe hay không.

Hai tuần này, bọn họ mỗi ngày đều sẽ gọi video, Kim Taehyung sẽ hỏi Jeon Jungkook cả ngày đã làm những gì, Jeon Jungkook sẽ lần lượt trả lời, sau đó Kim Taehyung lại sẽ hỏi cặn kẽ về những chuyện cậu ấy nhắc đến, muốn biết tất cả mọi chuyện của cậu không sót một chi tiết.

Thật ra cũng sẽ từ thư ký và quản gia nghe được tất cả báo cáo về Omega nhỏ, nhưng vẫn muốn đích thân nghe từ miệng cậu.

Nghe tiếng thở nhẹ nhàng mềm mại của cậu, nghe giọng điệu luôn mang theo ý làm nũng, có lẽ chính cậu cũng không ý thức được, mỗi lần giọng nói của cậu truyền qua ống nghe sẽ quyến rũ đến mức nào.

Bọn họ còn nói chuyện với nhau lúc gọi video, Kim Taehyung sẽ hai tuần đến Luân Đôn thăm cậu một lần.

Nhưng bây giờ đã vừa đúng hai tuần rồi, không chỉ người không đến, ngay cả video cũng không nhận.

Nói trong lòng không thất vọng là giả, Jeon Jungkook chỉ gửi cho đối phương một tin nhắn "Chúc ngủ ngon", liền không làm phiền nữa.

Nhưng cậu lại thật sự nhớ nhung, buổi tối một mình nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, không chỉ bên cạnh trống trải, từ thân thể đến nội tâm đều cảm thấy trống trải vô cùng.

Giống như xương sườn bị người ta lấy trộm mất mấy cái, trong lồng ngực cậu thiếu đi thứ quan trọng nhất.

May mà còn có dịch chiết xuất tin tức tố của enigma có thể hơi an ủi cảm xúc của cậu, nhưng Jeon Jungkook lần nữa mở chiếc hộp lạnh màu đen nhỏ kia ra sau đó, lại đột nhiên có chút ngẩn người.

Trong hộp vốn có 20 ống thủy tinh, mới qua hai tuần, vậy mà chỉ còn lại một nửa.

Trong 14 ngày ngắn ngủi này, cậu vô tình đã dùng hết 10 ống dịch chiết xuất, tính ra tần suất dùng cao nhất gần như một ngày một ống, như là có một sức mạnh thần bí nào đó đang thúc đẩy trong cơ thể cậu, mà chính cậu đối với phản ứng khác thường như vậy của cơ thể vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra.

Nồng độ của dịch chiết xuất không thấp, theo lý thuyết 20 ống này ba tháng cậu cũng không dùng hết mới đúng, sao mà tin tức tố nồng độ cao như vậy cũng không thể xoa dịu sự khó chịu bất an của cậu.

Jeon Jungkook vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm nhận được cảm giác trống rỗng khó diễn tả đang lan tràn lên, cậu thở có chút gấp gáp, khát vọng đối với tin tức tố của enigma trong nháy mắt liền có thể đạt đến đỉnh điểm.

Đã không thể để ý nhiều nữa, cậu cầm lấy một ống dịch chiết xuất, đầu ngón tay có chút run rẩy, chĩa đầu kim vào mu bàn tay mình, đang chuẩn bị đâm vào, lại nghĩ đến cái gì đó, động tác đột nhiên dừng lại.

enigma ngay cả đầu kim của dịch chiết xuất cũng đã suy xét trước, là dùng ống tiêm nhỏ nhất mỏng nhất, đâm vào da sẽ không đặc biệt đau, nhiều nhất giống như bị muỗi đốt một cái.

Jeon Jungkook nâng tay kia lên, dùng hết sức lực bóc miếng dán cách trở sau gáy mình xuống.

Chẳng qua là chuyện bình thường làm thuận tay nhất, giờ phút này làm lại khiến khóe mắt cậu ứa lệ, khóe mắt đều bị ép ra vài giọt nước mắt, sắp rơi không rơi treo ở đuôi mắt.

Hai chân cậu có chút không có sức, run rẩy đi đến mép giường ngồi xuống sau đó, giơ ống dịch chiết xuất, vô cùng gian nan mò mẫm đến tuyến thể của mình, đầu kim trực tiếp chĩa vào da quanh tuyến thể, sau đó dùng một tốc độ cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng đẩy vào.

Cảm giác đau đớn cũng không quá mãnh liệt, chủ yếu là một cảm giác chua xót tê dại và căng tức.

Dịch tin tức tố Tequila trong mạnh mẽ nhanh chóng xâm chiếm vào trong cơ thể Omega, mang theo sức mạnh hủy diệt, có thể đem mỗi một kinh mạch mỏng manh đều xoa dịu, tin tức tố Omega ngọt ngào từng sợi từng sợi từ tuyến thể hơi sưng tấy sau gáy tiết ra, bị cơn gió kéo quấn một lát, chậm rãi theo cửa sổ mở rộng tản ra ra bên ngoài.

Jeon Jungkook buổi tối ngủ cực kỳ an ổn, như là vẫn luôn được vòng tay ấm áp của enigma ôm chặt lấy, nhưng lúc sáng sớm tỉnh lại, trên giường lớn chỉ có một mình cậu, trong điện thoại cũng không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn trả lời nào.

Park Jimin không được phân vào cùng một tổ với Jeon Jungkook, hai người lần lượt đi đến địa điểm quay phim của tổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com