??? Choker
Tít tót cứ xoá cmt ý nên ae vô đây đọc full luôn nhéee
Căn tin hôm đó ồn ào hơn bình thường
Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ ánh mắt của Lee Sanghyeok khi đứng trước mặt hắn giọng đều đều không cao không thấp
“Vi phạm nội quy thì phải chịu trách nhiệm"
Nghe thôi đã thấy ghét
Kiểu người gì lúc nào cũng đúng lúc nào cũng chuẩn mực. Hội trưởng hội sinh viên gương mẫu đi đến đâu cũng có người nể. Trong mắt Jihoon tất cả chỉ là ra vẻ
Hắn bị nhắc nhở ngay giữa căn tin trước bao nhiêu người. Không lớn chuyện không nặng lời nhưng đủ để hắn mất mặt
Và Jihoon không nuốt trôi
Cho đến khi hắn để ý người yêu của anh
Xinh dễ rung động ánh mắt cứ lướt về phía hắn nhiều hơn mức bình thường
Jihoon không cần suy nghĩ lâu
“Nếu không hạ được anh… thì lấy thứ của anh"
Cái cảnh đó xảy ra ngay sảnh lớp học
Jihoon kéo cô gái kia lại hôn ngay trước mặt mọi người. Cố tình, chậm rãi như để chắc chắn rằng ai cũng nhìn thấy
Và rồi anh cũng thấy
Lee Sanghyeok đứng đó im lặng
Chỉ là một câu hỏi rất nhẹ
“Em đang làm gì vậy?”
Nhưng câu trả lời lại không nhẹ chút nào
Cô gái bật cười giọng chua chát
“Anh thì có gì mà giữ? Nhìn không rõ à, mở to mắt lên"
Một cú giật mạnh
Sợi vòng đôi bị kéo đứt
Những mảnh vụn lạnh ngắt bị nhét thẳng vào tay anh
Tiếng cười vang lên xung quanh rầm rộ không ai ngăn
Jihoon đứng đó khoanh tay môi cong lên thỏa mãn
Rồi hắn bắt gặp ánh mắt của anh
Không phải yếu đuối
Không phải van xin
Mà là đọng nước nhưng sắc đến lạnh người
Chỉ một giây
Rồi Lee Sanghyeok quay lưng rời đi
Đêm xuống
Con phố vắng, ánh đèn vàng đục
Jihoon đi ngang qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng động lạ
Tiếng kêu cứu… rất nhỏ
Jeong Jihoon đứng lại một nhịp
“…Có ai không?”
Không có tiếng trả lời
Chỉ có bóng lưng của một người con trai đang ngồi dựa vào tường đầu cúi thấp vai run nhẹ
Jihoon tặc lưỡi khó chịu nhưng vẫn bước tới
“Ê, cậu ổn—”
Chưa kịp nói hết câu một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng hắn
“M—”
Mùi thuốc nồng xộc thẳng vào mũi
Jihoon giãy mạnh tay gạt ra nhưng vô ích. Ý thức hắn tụt dần hình ảnh trước mắt nhòe đi
Khi Jihoon mở mắt ra lần nữa đầu hắn đau như búa bổ
Căn phòng lạ ánh đèn trắng lạnh không gian kín
Và ở phía trước là Lee Sanghyeok
Anh ngồi trên ghế vắt chân dáng vẻ gọn gàng đến mức khiến khung cảnh xung quanh càng thêm ngột ngạt. Hai bên là hai tên cao to đứng im như tượng
Jihoon khẽ cười, giọng khàn
“Chơi lớn vậy à hội trưởng?”
Ánh mắt Sanghyeok dừng trên người hắn không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày
“Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à?"
Jihoon nhếch môi
“Anh để người yêu anh chạy theo tôi, giờ quay ra hỏi tôi à?”
Cú đấm đầu tiên giáng xuống
Sau đó là cú thứ hai
Rồi thứ ba
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại âm thanh nặng nề của da thịt va chạm. Jihoon bị giữ chặt không có cơ hội phản kháng. Máu tràn nơi khóe môi nhưng hắn vẫn cười
Cười một cách khiêu khích
“Có giỏi… đánh chết tôi đi"
Sanghyeok đứng dậy bước tới gần
“Xin lỗi.."
Jihoon nhìn anh ánh mắt vẫn lì lợm
"Không!"
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong ánh mắt Sanghyeok vỡ ra
Một tiếng choang
Chiếc chai thủy tinh vỡ vụn trên đầu Jihoon
Mọi thứ tối sầm
Lần tiếp theo tỉnh lại không còn là sàn nhà lạnh nữa
Là giường
Cơ thể hắn được băng bó gọn gàng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng
Jihoon chớp mắt vài cái rồi nghiêng đầu
Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh
ánh mắt hơi trũng xuống mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng
Jihoon khẽ cười giọng yếu hơn nhưng vẫn trêu ngươi
“Đánh xong rồi… lại cứu à?”
Sanghyeok liếc hắn một cái
"Câm đi"
Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo
“Nếu chuyện này lộ ra cậu sẽ không chỉ nằm đây đâu, liệu hồn"
Giọng nói đều đều không cao không thấp nhưng đủ để hiểu đó không phải lời đùa
Jihoon im lặng vài giây
Rồi khẽ gật
“Ừm"
Nhưng ngay khi Sanghyeok quay lưng định đi
“Anh hôn tôi đi"
Không khí khựng lại
Sanghyeok quay đầu ánh mắt như muốn giết người lập tức
“Cậu vừa nói gì?"
Jihoon nhếch môi dù môi rách vẫn đau
“Anh hôn tôi, sẽ không nói gì hết"
“Mày bị điên à?”
Jihoon chỉ nhìn anh ánh mắt không hề né tránh
“Thì anh cứ đánh chết tôi đi tôi cũng chẳng tiếc cái mạng này đâu"
Sự lì lợm đến mức khó chịu
Sanghyeok chửi một câu bước tới tay anh siết chặt cổ áo Jihoon
"Mẹ thằng điên.."
Rồi anh cúi xuống
Chỉ là một cái chạm môi qua loa
Nhưng đủ
Khi anh vừa rời ra Jihoon đã liếm nhẹ môi, cười khẽ
"Đáng yêu thế"
“Câm miệng"
Anh quay lưng đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại
Jihoon nằm đó mắt nhìn lên trần nhà
Lưỡi hắn lướt qua vết rách nơi môi nơi vẫn còn cảm giác từ nụ hôn ban nãy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com