Chương 1: Lần Đầu
“Điểm đầu vào thi tuyển sinh lớp 10 lấy 26 điểm, mày học hành kiểu gì mà chỉ được 29,8? Hơn vài ba điểm đỗ mà cũng dám lên mặt tự hào khoe với tao? Tao nuôi mày ăn học mà chỉ có từng đó điểm mang về cho tao thế thôi à?”
Gia Linh đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng bị lời nói ở quá khứ đánh thức. Cậu chật vật trong từng câu từng chữ như đã mặc định ghim chặt trong đầu, phải khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi chúng. Lúc tỉnh giấc, cả người Gia Linh đầm đìa mồ hôi, từng giọt lăn dài trên gương mặt phờ phạc sau cơn ác mộng dai dẳng.
Ánh nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ nơi chỗ ngồi của cậu, tạo thành hình tam giác vuông cân. Nếu phác hoạ ra, có lẽ khung cảnh này sẽ được coi là bức tranh đẹp nhất trong lòng những cô cậu học trò muốn quay trở lại thời áo trắng.
Trường THPT Kim Thành, nơi Gia Linh theo học được xếp vào một trong những trường chuyên của thành phố. Đa phần ai vào trường này đều là học sinh giỏi hàng đầu vì điểm thi đầu vào lấy cao hơn 5 điểm so với các trường khác. Phụ huynh nào cũng muốn cho con em mình học ở đây.
THPT Kim Thành được chia thành nhiều khối, xét cụ thể thì các khối A, khối B và khối C đều gồm những lớp chọn, từ khối D trở về sau được coi là lớp thường. Thời điểm vừa nhập học, Gia Linh lựa chọn ngay khối D, chú tâm vào ba môn Toán, Văn, Anh, với suy nghĩ học khối thường để không một ai chú ý tới mình. Nhưng dường như ông trời chẳng muốn cho cậu toại nguyện thì phải! Nhờ số trời đưa đẩy mà danh tiếng của cậu ở trường không ai là không biết đến.
Mười lăm phút đầu giờ, lớp 12G ồn ào như cái chợ. Người thì quay sang to nhỏ tám chuyện với đám bạn học, kẻ lại rụt rè phi máy bay giấy vừa gấp được kèm theo thư xuống bàn cuối cho đối tượng mình thầm thích. Còn có người coi mình là một ca sĩ thực thụ, giống như thằng Nam đang cầm cuốn vở cuộn lại giả làm mic, hát đến nốt cao thì phải đặt chân lên ghế tựa, lấy hết hơi hết sức mà gào. Nhìn cảnh tượng như này, nếu không cho cậu chàng vào bệnh viện tâm thần thì quá lãng phí một bệnh nhân đầy tiềm năng.
Màn trình diễn ca nhạc vừa mới khởi động chưa đầy hai phút thì có tiếng giày cao gót từ đằng xa vọng lại. Âm thanh ấy ngày càng gần, khiến đám học sinh vừa nãy còn ham chơi giờ loay hoay nhanh chóng trở về chỗ của mình. Khỏi cần đoán cũng nghe ra chủ nhân của tiếng bước chân này không ai khác ngoài ”Nữ quái thú” - cô Dung, giáo viên dạy tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12G. Một số học sinh ví cô như bông hoa hồng, chỉ nên giữ ở khoảng cách vừa phải để chiêm ngưỡng chứ không nên tiến lại gần.
Không khí họp chợ nhốn nháo bỗng chốc chuyển thành cái chùa im phăng phắc. Cô mới chỉ nhìn vào lớp qua khung cửa sổ mà cũng đủ để cả lớp ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Ai không biết nhìn vào còn tưởng lớp này đang quay lại thời tiểu học lúc mới vào lớp Một: Tay khoanh gọn gàng trên mặt bàn, lưng thẳng tắp không khác gì cây thước kẻ, ánh mắt nhất mực chú ý vào bảng, dù trên đó không viết gì.
Vốn tưởng cả lớp không ai bảo ai mà cùng làm như vậy, cho đến khi thằng Nam ngồi bên cạnh thấy Gia Linh nằm ườn dài ra bàn, phá hỏng sự đồng nhất của cả lớp. Nam cố gắng dùng cùi chỏ của mình đẩy vào tay cậu, ra hiệu cô tới. Nhưng Gia Linh mặc kệ, bất chấp sự đời, không để ý đến ánh mắt của cả lớp đang hướng về phía mình.
“Đại ca, cô vào lớp rồi!”
“Để yên cho tao ngủ. Cô vào thì kệ cô.”
Cô Dung đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nghe thấy trọn vẹn câu đáp trả vô tình này của cậu, không sót từ nào. Không khí trong lớp vốn nóng bức do quạt hỏng, giờ đây cả lớp được một phen mát lạnh đến tê tái người.
Gia Linh chưa kịp chìm vào giấc mơ thứ hai, bên cạnh đã thình lình xuất hiện một bóng người. Cô Dung vỗ lên vai cậu, cất giọng trầm ấm:
“Ngủ ngon nhỉ?”
Cả lớp không rời mắt khỏi chỗ ngồi của Gia Linh, nín thở chờ phản ứng của cậu và hình phạt cô đưa ra. Có vài đứa thì thầm cá cược xem cô có mắng Gia Linh hay không.
“Đứa nào đoán sai phải đưa đứa thắng 20 nghìn.”
“Chơi!”
Quay lại chỗ Gia Linh, cậu tưởng thằng Nam đang vỗ vai mình, định hất tay ra, nhưng sau đó cậu nhận ra giọng nói, khí thế lạnh lẽo quen thuộc nên ngồi hẳn dậy, nhìn cô nở nụ cười tươi rói.
“Cô Dung, cô đến rồi ạ, em chờ cô nãy giờ.”
“Mới không gặp cô có một ngày thôi mà em nhớ cô quá, tối qua còn không ngủ được luôn ạ. Nay nghe giọng cô rồi, còn được cô đánh thức như này chắc tối nay ngủ ngon lắm.”
Sau khi nghe lời nói đầy yêu thương, mật ngọt chết ruồi của Gia Linh, ánh mắt “chan hoà” của cô nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt “hạnh phúc không từ nào tả nổi”. Khuôn miệng vốn đang trong trạng thái có thể “bắn pháo” bất cứ lúc nào giờ đây chuyển sang cứng đờ, không thể thốt lên lời. Nhìn dáng vẻ này, Gia Linh biết được cô Dung đang suy nghĩ cái gì, chuẩn bị nói câu gì. Không phụ lòng mong đợi của cậu, ánh mắt của cô nhìn cậu đầy cưng chiều, chất giọng ấm áp kèm theo vài phần bất lực cất lên:
“Miệng lưỡi trơn tru nhỉ!”
“Trùng hợp cô vừa nói với bạn Ngọc Anh đi mua giẻ lau bảng, mà có vẻ có em rồi thì không cần mua nữa.”
Cả lớp nghe câu nói dí dỏm của cô liền đồng loạt cười lớn. Nhưng chỉ ba giây sau tất cả đều chuyển sang im bặt vì ánh nhìn “chết chóc” của cô Dung.
“Thêm nữa, đừng có tưởng bở em là học sinh cưng thì cô sẽ không phạt em”.
Dù ngoài mặt cô nói như vậy nhưng Gia Linh biết cô không có ý định phạt cậu, còn biết câu nói đó mang theo dặn dò.
Nói xong cô quay người rời đi, để lại cả lớp ngỡ ngàng trước sự thiên vị rõ rệt. Vài đứa bức xúc đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Gia Linh, không cam lòng trước sự phân biệt của cô Dung dành cho cậu. Nhóm cá cược thua vừa nãy tự động giao nộp 20 nghìn, đứa thắng hí hửng ngồi đếm tiền thu được trong tay.
“Thấy chưa, tao bảo rồi mà. Cô Dung cưng ‘thằng’ Gia Linh như cưng trứng như thế, sao phạt nó được.”
“Nó tưởng nó được cô cưng thì nó ngon lắm chắc?”
“Thì nó ngon thật mà. Nhìn mlem mlem như thế, mà may nó là con gái chứ nó là con trai chắc tao muốn đẻ vội vài đứa.”
“…”
Hết tiết học, lớp lại được dịp xì xào bàn tán. Đến khi giáo viên dạy Văn bước vào, mọi người không ai bảo ai mà tự động dừng nói, chuẩn bị cho môn học.
Mở đầu cho năm học mới, những cơn gió mùa thu thi nhau lay động những chiếc lá ngả màu dưới sân trường. Nắng thấy thế cũng không muốn chịu thua, bèn trao hơi ấm của mình cho những chiếc lá còn nằm trên cây.
Tiết Văn và tiết Toán chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo là giờ học Thể dục có môn đá cầu mà Gia Linh luôn mong chờ để rèn luyện cho kì thi cấp Tỉnh sắp tới.
Học xong môn Văn, gân cốt của cậu trở nên đau mỏi do nằm ườn ra bàn ngủ hết một tiết, chỉ vươn vai khởi động thôi cũng tạo ra tiếng rắc rắc không ngừng. Không chỉ hai bả vai, mà ngay cả cánh tay, cổ, cổ chân, đốt sống lưng cũng muốn lên tiếng mắng mỏ.
Còn chưa đến đầu hai mươi mà, giờ ra tiệm mua thuốc Tâm Bình chắc bị coi già sớm so với tuổi.
Trùng hợp sao, cảnh này lọt vào tầm mắt của đàn em đang đứng lau bảng, con nhỏ Ngọc Anh này chắc mê Gia Linh như điếu đổ nên vừa thấy cảnh cậu vươn vai là quên mất bản thân đang làm gì, cầm chặt cái giẻ lau còn đang dính đầy nước. Nhỏ vội lao ra chỗ cậu đang khởi động cơ, vẫn cầm cái giẻ lau, hỏi:
“Đại ca, tháng 10 sắp tới chúng ta thi giải đá cầu nên em muốn luyện một chút. Anh chỉ thêm cho em đi.”
Cậu không đáp lại mà ném nhẹ quả cầu vừa mua về phía Ngọc Anh, lấy trong túi ra cái khăn tay để lên mặt bàn, sau đó đi xuống sân trước.
Dưới sân trường, gió khẽ đung đưa tán lá hai hàng cây xanh. Ở cạnh khu vực Gia Linh đang tập luyện có hai học sinh nữ đang đá cầu.
Thanh Thảo chuyền đi chuyền lại quả cầu cho Ánh Chi một cách đẹp mắt, tưởng rằng Ánh Chi sẽ đáp lại bằng cách tương tự, nhưng không… Đến lúc chuẩn bị dùng gót chân tâng cầu, Ánh Chi lại có một pha bẻ lái vô cùng ngoạn mục.
Ánh Chi tiếp lấy quả cầu bằng chân, từ chuyền cầu thành tâng cầu, nhưng không phải tâng một quả mà là tâng mười quả đi nửa vòng sân.
“Ê Chi, mày tâng cầu đi đâu thế? Tao ở đây cơ mà!”
Ngọc Anh đang được Gia Linh chỉ dẫn hăng say thì phát hiện ra có một con nhỏ đang tâng cầu tiến lại gần.
“ĐẠI CA, ĐẰNG SAU!!!”
“Đằng sau cái g…”
Không kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân Ánh Chi vô tình giơ cao lên đỡ cầu, không may đạp trúng bắp chân phải của cậu khiến cả hai ngã nhào ra sân. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy trên người có gì đó nặng nặng, cố gắng mở mắt ra xem thì thấy có một bạn học sinh đang nằm trên người mình, nhìn cậu chằm chằm.
“Nhìn đủ chưa? Chưa bao giờ thấy người đẹp trai à?”
Sau khi nghe tiếng người kia cất lên, Ánh Chi mới ý thức được sự việc vừa diễn ra. Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói không thành câu:
“Nhìn đủ rồi. Ơ… a… em xin lỗi. Em không… cố ý đâu.”
“Còn chưa chịu đứng lên!”
Giây trước Ánh Chi vừa nói xin lỗi, giây sau cố gắng đứng dậy, nhưng hậu đậu thế nào lại ngã nhào vào lòng Gia Linh thêm lần nữa. Gia Linh đang chuẩn bị đứng dậy, còn chưa kịp phòng bị gì thì đầu đã va vào nền sân tạo thành tiếng “cốp” khá lớn.
Nghe thôi cũng thấy đau điếng người.
Người ta nói câu “chết vì gái là cái chết tê tái”, Gia Linh không vì gái mà đã tê tái thế này rồi, nếu vì gái thật chắc như bị trúng điện áp 100 kV mất.
Mọi người nghe thấy tiếng động nên hiếu kỳ qua xem tình hình, thấy cảnh Ánh Chi đang nằm đè lên Gia Linh, ai cũng hoang mang không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cùng lúc đó, có người phát hiện ra Gia Linh đang trong tình huống khó tả, không khỏi nghĩ tới cảnh sau này Ánh Chi sẽ khó sống ở trường.
Gia Linh cảm thấy vô cùng khó chịu, tính cách cục xúc muốn chửi thề bắt đầu nổi lên.
“Nằm đủ chưa?”
Ánh Chi vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng rời đi, để lại Gia Linh một mình nằm lại trên sân. Cô chạy đi được một lúc thì bị Thanh Thảo chạy theo kéo lại.
“Chi, mày có sao không?”
“Không sao.”
Thảo nheo mắt quan sát một lúc, cảm thấy đúng là cô không sao thật nên không hỏi nữa. Chợt nhớ tới tình huống ban nãy, Thảo nhanh chóng nghiêm túc nhắc nhở:
“Tao nhắc mày đừng có tiếp xúc nhiều với cái người vừa nãy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com