Oneshot
Note: Một oneshot được kể theo ngôi thứ nhất. Thể hiện dưới góc nhìn của Hiền Mai. Thảo Linh trong fic sẽ có tính cách khác với em ngoài đời.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm tháng không xác định, bệnh viện Chợ Rẫy,
Bệnh viện có một thứ mùi rất riêng, nó là một hỗn hợp từ mùi thuốc, mùi dung dịch sát trùng, mùi chăn giặt bằng nước tẩy, đôi khi lại là mùi của sự tuyệt vọng. Nó chẳng đi đâu, cứ thế lẩn quẩn giữa những bức tường trắng, khiến người ta chẳng biết mình đang sống hay chỉ tạm nghỉ. Nó không hẳn quá khó ngửi, chỉ đơn giản là thứ mùi ấy tạo cho người ta cảm giác sợ. Sợ rằng không biết mình chỉ tạm dừng chân lại một chút, hay sẽ dừng lại cả đời.
Tôi ngước mắt, nhìn lên trần nhà; đôi mắt tưởng chừng như đã muốn nhắm nghiền lại, bằng cách nào đó lại được một lần nữa mở ra. Bố mẹ tôi, đang đứng cạnh bên. Bố cúi đầu trách móc, mẹ thì mắng mỏ nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tôi biết mình đã làm bà ấy thất vọng. Cả đời tôi chưa từng làm mẹ thất vọng, nhưng lần này có lẽ sẽ là lần duy nhất, cũng là lần đỉnh điểm của sự thất vọng trong bà.
Lúc ấy, tôi thấy có lỗi lắm. Mẹ tôi, người phụ nữ đã dành cả đời để chăm sóc tôi, suýt chút nữa đã khóc đến mất nửa linh hồn khi tôi chọn cái cách ngu ngốc này để báo hiếu. Trái tim trong ngực lại thắt lại, không ngừng nói với tôi đừng làm bà ấy thất vọng nữa.
"Sao con dại dột vậy hả? Nếu mẹ không đến kịp thì phải làm sao?"
__________
Tôi là Nguyễn Hiền Mai, năm nay 27 tuổi. Là một bệnh nhân tim bẩm sinh, tôi biết đến một ngày nào đó phần đời còn lại của tôi sớm sẽ phải gắn liền với bệnh viện, để rồi sau đó sẽ đi đến một nơi khác yên bình hơn nơi này. Từ nhỏ đã phải làm quen với thuốc, rồi định kì lại cứ đi khám, thêm thuốc, rồi cứ lặp lại. 27 năm cuộc đời, tôi chưa một ngày rời xa những liều thuốc đắng ngắt, dù bản thân tôi ghét chúng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng để níu giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi này, tôi đành phải cắn răng, bịt mũi nuốt chúng xuống. Thế giới này, có vẻ khắc nghiệt quá với tôi rồi.
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 2, bệnh viện Chợ Rẫy,
Tối hôm ấy, tôi nằm trên băng ca, cả người bất động, được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Trước đó, tôi chỉ vừa đi làm về, vừa ăn xong bữa tối. Cách đó mấy phút chỉ vừa cười nói với bố mẹ. Vậy đấy, mà chỉ ngay sau khi tôi tắm xong, ngã lưng lên giường; thế giới xung quanh như quay cuồng rồi sập xuống trước mắt tôi. Mệt đến tôi ngất đi, dù biết ngày hôm nay chẳng cực nhọc đến thế.
Băng ca được đẩy vào, lúc ấy tôi chẳng còn cảm nhận được gì. Sâu trong thâm tâm tôi biết, bên ngoài kia bố mẹ tôi vẫn còn đang chờ đợi. Có lẽ mẹ tôi đang khóc nấc lên gọi tên tôi, còn bố tôi thì đang cố dỗ dành bà; sức khoẻ của bà ấy cũng yếu lắm, cứ khóc thì sẽ không tốt tí nào. Tôi muốn ngồi dậy, hoặc đơn giản chỉ muốn mở mắt, báo hiệu với thế giới tôi vẫn ổn, nhưng cơ thể mệt mỏi cùng đôi mắt nặng trĩu không cho phép tôi làm được điều đó.
Ngày tỉnh lại, tôi thấy mẹ đang ngả đầu bên giường, có lẽ đã thiếp đi vì mệt mỏi. Đôi bàn tay mẹ vẫn đang nắm chặt tay tôi, giống như muốn sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt. Tôi biết, trái tim bên trong đang biểu tình chính mình. Bệnh tình không những không thuyên giảm sau ngần ấy năm tôi uống thuốc, nó thậm chí còn nặng hơn; để rồi khi kết quả của bác sĩ được thông báo.
"Bệnh nhân cần được thay tim, trong vòng 3 tháng sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình tìm được mẫu tim phù hợp."
Bố mẹ tôi suy sụp, và tôi cũng chỉ biết thở dài; ông trời dường như đang giáng xuống một tia sét. Ngày ấy cuối cùng cũng tới rồi, cái ngày mà trái tim tôi không còn gắng gượng được nữa. Tiền, thì đương nhiên gia đình tôi, hoặc chỉ mình tôi cũng có thể sắp xếp được, nhưng tim thì ở đâu ra? Cho dù có tìm được người thật sự phù hợp, cũng không thể nào khẳng định rằng người ta sẽ chấp nhận hiến cho tôi. Cho dù có người hiến tim, thì chưa chắc nó sẽ phù hợp. Và đương nhiên chúng tôi sẽ không tìm đến đường buôn phi pháp. Vậy thì hy vọng ở đâu? Hầu như là không có.
Tôi chết là cái chắc rồi.
__________
Khoảng 3 ngày sau đó, khi được chuyển sang phòng hai giường, tôi đã biết rằng mình chẳng còn đủ lâu để nói lời tạm biệt bầu trời ngoài kia đâu. Cô y tá trong bộ trang phục mà người ta thường gọi là thiên thần áo trắng đã từng nói.
"Chị sẽ ổn thôi, không sao đâu. Em tin là chị sẽ vượt qua được mà." Cô ấy nói trong khi còn bận bịu xếp lại chăn gối cho tôi. Cô ấy tin là tôi sẽ ổn, nhưng tôi thì lại chẳng dám tin. Không lẽ tim của tôi, mà tôi lại không biết? Nó đang biểu tình, nó đang yếu dần, mệt dần sau ngần ấy năm. Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn buông xuôi cho rồi, thà chết đi còn đỡ hơn cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, tôi lại chẳng nỡ lòng rời bỏ họ.
Cho đến khi em xuất hiện.
"Phòng này có cô bé mới vào, hiền lắm, chị sẽ thấy đỡ buồn thôi à." Cô y tá sắp xếp giường bên cạnh như lần trước, tôi đã ở phòng đôi được 2 ngày, mà bây giờ người kia chỉ mới đến. Tôi chỉ cười nhẹ, gật đầu chứ không đáp. Người ta vẫn hay nói thế mà, cứ như việc đặt hai người bệnh cạnh nhau tự khắc sẽ tạo nên niềm vui. Ừ thì vui đấy, niềm vui của những người đang mệt mỏi trong bệnh tật, có khi sẽ cùng nhau đến hết đời có khi, đúng là hết đời theo nghĩa đen luôn. Chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng người ta vẫn hay tin vào nó mà.
Em ấy đến vào buổi chiều. Là một cô gái gầy gò, lại không cao, gương mặt góc cạnh, nhưng trông rất hiền đúng như lời y tá nói. Em có mái tóc ngắn, có vẻ hơi thưa, như thể đã rụng bớt sau khi trải qua vài đợt hoá trị. Trên tay vẫn còn dính băng gạc từ khi lấy máu. Em ấy luôn cười từ khi bước vào phòng, cầm theo một túi vẽ màu nước lỉnh kỉnh, giấy vẽ cùng và vài món đồ trang trí nhỏ.
"Em là Thảo Linh. Còn chị?" Nụ cười tươi tắn của em khiến tôi phút nào đó đơ nhẹ. Thảo Linh, cái tên đẹp đấy chứ, nhẹ nhàng như em.
"Mai..."
"Chị Mai bị sao mà lại ở đây?" Tôi ngập ngừng một hồi mới trả lời lại, mắt lại chuyển về quyển sách trên tay.
"Tim bẩm sinh." Tôi chẳng dám nói quá nhiều với em, tôi không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Nhưng em ấy thì có vẻ khác hơn, thân thiện, và có gì đó khiến tôi cảm thấy an toàn.
"Ồ... em thì bị ung thư máu." Tôi ngớ người; nụ cười của em khiến tôi không nghĩ được đứa nhỏ này lại bị ung thư máu. Em ấy trông rất hoạt bát, lại còn có vẻ năng động; đến mức không ai có thể nhìn ra được người này đang bị bệnh.
Câu nói ấy được em thốt ra nhẹ như không, nhưng tôi lại thấy tim mình khựng một nhịp. Thảo Linh trông hơi ương bướng từ vẻ ngoài, nhưng em rất lễ phép, em chủ động rót nước, đưa cho tôi ly đầu tiên bằng hai tay, nhưng môi lại cười như thể đã quen biết từ lâu.
"Chị có sợ không?" Em khẽ ngồi xuống bên giường bệnh của tôi, vu vơ hỏi một câu.
"Sợ cái gì?"
"Chết đó." Tôi nhìn sang, bắt gặp nụ cười của em ấy, mỏng manh nhưng bình thản đến lạ, giống như chẳng còn bận tâm đến sống chết nữa.
"Chưa chết chưa sợ" Tôi khẽ nói, em nghe thì lại cười. Cười là phải thôi, đời người ai lại chết tới lần hai đâu. Nhưng mà tôi thật sự nghĩ vậy, nếu chết đáng sợ vậy, thì tôi cũng muốn biết nó thật sự trông như thế nào.
"Giỏi ghê. Em thì cũng từng sợ lắm, nên phải làm nhiều thứ để quên. Vẽ, nói chuyện, chọc người ta... đại loại vậy. Mong là ông trời có thể thấy em làm việc tốt, rồi cho em sống tiếp không chừng" Tôi bật cười lần đầu tiên sau nhiều tháng. Thảo Linh lại nghiêng đầu, như vừa đạt thành tựu gì đó lớn lao.
"Thấy chưa, chị cười được rồi." Tôi đơ ra vài giây, có lẽ Thảo Linh sẽ chẳng biết được tôi đã đứng tim vài giây khi nhìn thấy đôi mắt em híp lại, cười không thấy mặt trời. Đáng yêu quá...
Thế là kể từ hôm đó, căn phòng bệnh vốn chỉ có tiếng lật sách, tiếng quạt trần của tôi không còn yên tĩnh nữa, mà nó có thêm chút sức sống, hay nói đúng hơn là sự ồn ào của một con mèo nhỏ luôn lóc chóc quanh tôi. Thứ sức sống tôi chưa từng được cảm nhận lại từ khi tôi nằm trên chiếc băng ca cấp cứu rồi được đưa đến bệnh viện. Và tôi hoàn toàn hài lòng với sự ồn ào của Thảo Linh
Đôi khi sẽ là mấy bức tranh mà Thảo Linh vẽ trong lúc rảnh; đôi khi lại là chiếc khăn quàng len do Thảo Linh tự đan; đôi khi sẽ là chậu sen đá Thảo Linh nuôi; rồi đôi khi lại là mấy món đồ trang trí nhỏ em lựa. Tất cả đều chia cho tôi một phần; và cứ mỗi lần em đưa nó cho tôi, em sẽ luôn cười thật tươi. Nụ cười của em khiến tôi cảm thấy mình được sống, đúng nghĩa là sống.
Và thế là từ khi nào đó, trong ký ức của tôi, một góc phòng đáng ra sẽ toàn là sách hay mấy bông hoa nhỏ mẹ mang theo, đã trở nên rực rỡ ra hẳn.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 3, bệnh viện Chợ Rẫy,
Thảo Linh có thói quen ngồi vẽ mỗi sáng, em vẽ nhiều thứ, làm nhiều điều. Ban đầu tôi không hiểu, không hiểu vì sao em luôn có thể tỏ ra rằng mình chẳng hề có vấn đề gì cả; nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt em cười mỉm mỗi khi nhìn vào từng thứ mình làm ra. Tôi biết rằng, em thật sự tìm thấy niềm vui len lỏi giữa cơn đau khi làm những điều ấy, và em cảm thấy mình đang làm điều gì đó có ý nghĩa.
Để rồi cho đến khi có một bức vẽ Thảo Linh lén vẽ tôi khi tôi đang đọc sách; dần dần càng nhiều, và nó trở thành thói quen mỗi sáng. Ban đầu tôi cũng ngại lắm, nhưng em cứ khen tôi đẹp, rồi khen tôi này này nọ nọ; tôi lại thoáng thấy vui, rồi lại cho em vẽ tiếp. Những bức tranh về tôi càng nhiều, chẳng có bức nào giống bức nào; và cứ mỗi khi em đưa nó cho tôi xem, tôi lại có cảm giác háo hức đến lạ. Vì tôi muốn biết, trong mắt Thảo Linh, tôi trông như thế nào. Khi nhìn thấy nó, tôi thật sự đã phải thốt lên.
"Em ấy thật sự đã cướp cả linh hồn tôi để đặt vào bức vẽ."
Thảo Linh bảo rằng tôi có "khuôn mặt của người đang chờ một điều gì đó," dù chẳng ai biết điều đó là gì. Và đến chính tôi cũng chẳng thể biết được. Tôi cũng có thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt em hào hứng mỗi khi vẽ xong, khoe với tôi như một đứa trẻ, tôi liền quên hết những điều trước đó.
"Lần sau chị phải cho em vẽ lúc chị ngủ nhé, chắc yên lặng đẹp lắm." Tôi giả vờ khó chịu với em, vì tôi nghĩ lúc mình ngủ thì chẳng có gì đẹp đẽ để vẽ cả.
"Kỳ cục, có đẹp đâu mà vẽ."
"Làm như chị nhìn thấy chị lúc ngủ rồi ấy. Cho em vẽ đi mà, nhaaa." Giọng em chảy nước, nếu là người khác tôi sẽ chê rồi đó, nhưng với em lại chẳng thể nào mở miệng chê được. Thảo Linh luôn biết vòi vĩnh bằng cách nói cái kiểu khiến người ta vừa muốn mắng vừa muốn xoa đầu, để rồi tôi sẽ gật đầu vô điều kiện với em.
Thảo Linh thật sự đã vẽ tôi lúc ngủ; tôi đã từng nghĩ sẽ kỳ lạ lắm khi bản thân đang ngủ mà cứ có người nhìn chằm chằm vào. Nhưng đối với em, em khiến tôi có cảm giác thoải mái; mặc dù tôi biết em đang nhìn đấy, nhưng cái nhìn của em không khiến tôi lo lắng, thay vào đó là an tâm mà ngủ yên.
__________
Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi không ngủ được. Thảo Linh lại đến bên giường tôi, ngồi ở mép giường, nghịch sợi dây đỏ buộc trên cổ tay tôi. Em ấy vu vơ hỏi.
"Khi nào thì chị phẫu thuật?" Tôi lặng đi một lúc, vì đến chính tôi cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa.
"Chị không biết, bệnh viện chưa tìm được nguồn tim phù hợp. Có lẽ chẳng có hy vọng nào cho chị đâu." Tôi không nghe Thảo Linh nói gì nữa, em im lặng một lúc lâu. Ánh trăng hắt vào khiến tôi biết em đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Còn em?" Khi nghe tôi hỏi, em bật cười khẽ.
"Em bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, chỉ chờ chết thôi. Chị vẫn còn hy vọng đấy, đừng có bi quan nhé" Tôi ngẩn ra một lúc, rồi im bặt. Bệnh tình em nặng vậy, mà em vẫn có thể lạc quan? Em vẫn cười, vẫn chẳng có biểu cảm gì sợ sệt. Nó làm tôi tự hỏi, liệu Thảo Linh đã từng trải qua những gì?
"Thôi, ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Lát nữa mấy chị y tá đến kiểm tra mà thấy còn thức là toang hai chị em mình luôn." Thảo Linh bật dậy khỏi giường tôi, em về giường mình.
Dưới ánh trăng nhỏ, tôi thấy em xoay lưng về phía tôi sau khi leo lên giường. Đôi vai em gầy, nhỏ, nó run lên như em cố gắng kiềm nén tiếng khóc. Tôi thở dài, cố ru mình vào giấc ngủ.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 4, bệnh viện Chợ Rẫy,
Tôi ngồi trên băng ghế đá ở sân mở của bệnh viện. Nơi đây có cây cỏ, có người qua lại, và có Thảo Linh. Từ ngày quen biết nhau, em luôn kéo tôi ra đây mỗi ngày, luôn ngồi cạnh tôi bên ghế đá, luôn kể cho tôi mấy chuyện vặt vãnh em từng trải qua trước khi đến đây. Và tôi dần nhận ra, mình yêu nụ cười của em hơn bất cứ thứ gì khác.
Nó khiến tôi như sống lại từ những tháng ngày tuyệt vọng trước đó. Nó khiến tôi biết hoá ra cái chết không đáng sợ đến vậy. Nó khiến tôi biết, con tim vốn mệt mỏi, đang dần loạn nhịp trở lại.
"Chị biết không, em hay nghĩ... chắc trên đời này mỗi người chỉ được một trái tim thôi, mà có người may mắn hơn cả thế nữa." Em đung đưa đôi chân trên băng ghế đá, vu vơ hỏi rồi khẽ nhìn tôi. Mà lúc ấy, tôi lại chẳng nhận ra ánh mắt đó... có chút gì đó u buồn.
"May mắn như nào?"
"Là họ giữ luôn cả trái tim của người khác." Tôi ngớ người, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó, không rõ là bất an hay là mờ mịt. Phút nào đó tôi đã nghĩ, em ấy nói mình.
"Nghe triết lý ghê."
"Không, thật đó. Nếu sau này em không còn, chị giữ giùm em một trái tim nha." Tôi nhìn Thảo Linh mất một lúc, định nói "đừng nói mấy chuyện xui xẻo," nhưng lời nghẹn lại. Cảm giác khi nãy đã rõ hơn, nhưng tôi lại muốn nghĩ khác, rằng em chỉ đang đùa.
"Em đừng nói linh tinh."
"Em nói thật mà. Nếu chỉ một người được sống, em chọn chị." Câu đó được nói ra rất khẽ, nhưng đủ khiến cả cả một góc vườn lúc ấy im bặt. Chỉ còn gió thổi làm lá xào xạc, cùng tiếng xe cộ bên ngoài.
Tôi không đáp, chỉ quay mặt đi về hướng khác. Tôi sợ nếu mở miệng, mình sẽ khóc. Tưởng tượng đến một ngày, trái tim của Thảo Linh sẽ lại lần nữa đập, nhưng lại trong lồng ngực mình; tôi thấy khó thở, và nghẹn đắng. Tôi nghe tiếng em bật cười nhỏ, khúc khích như vừa thành công chọc ghẹo một đứa trẻ.
"Đùa thôi mà, đừng có quay mặt với em chứ. Chị Mai có biết là chị nghiêm trọng quá trời không?" Tôi thở phào, quay mặt lại nhìn em.
"Lần sau em đừng đùa thế, chị sợ đấy" Rồi em gật đầu, lại quay qua quay lại nhìn trời đất, đôi chân vẫn đung đưa. Tôi nhìn em mất một lúc, may quá, em chỉ đùa thôi. Tôi thật sự muốn được bên cạnh em, nhưng đương nhiên không phải là kiểu đó. Em nhìn bầu trời, nói như đang tự kể, nhỏ đến mức, cho đến tận sau này, tôi mới thật sự ngộ ra em đã từng thì thầm.
"Em chỉ muốn nếu em đi trước, có ai đó còn nhớ đến em một chút."
Đến đêm đó, tôi lại không ngủ được. Thảo Linh lại như mọi lần lén qua giường tôi, nhưng đêm nay em chọn ở lại. Thảo Linh rúc vào lòng tôi, thở đều trong giấc ngủ. Hương tóc em nhẹ, thơm, và nó mềm, mượt. Tôi khẽ hôn lên mái tóc em, thật nhẹ, rồi lại giật mình khi nhận ra điều mình vừa làm. Tôi biết em sẽ không nhận ra đâu, nhưng cảm giác bồn chồn như vừa làm chuyện xấu lại khiến con tim tôi phải chủ.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, mãnh liệt hơn hẳn; như đang chạy theo một nhịp khác, có lẽ là của em.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, cuối tháng 4, bệnh viện Chợ Rẫy,
Hôm ấy, Thảo Linh nói với tôi rằng thấy mệt mỏi, kiệt sức. Suốt ngày hôm ấy, em chỉ nằm yên ở giường bệnh, vẫn là chiếc khăn tay đang đan dở trên tay, nhưng em không thể xuống giường vào khoảng thời gian này. Tôi đã thay em làm những điều khác.
Tôi thay em đi dạo dưới sân, thay em trò chuyện với mọi người rồi lại về kể cho em nghe. Tôi thay em rót nước, chăm sóc em, ngược lại với khi em từng chủ động mọi thứ với tôi.
Mọi thứ diễn ra như vậy vài ngày, Thảo Linh vẫn mỉm cười trấn an tôi rằng "Em không sao đâu." Nhưng tôi lo lắng, em cứ không chịu ăn, thân thể lại gầy gò; làm sao mà chịu nổi? Cho đến cái ngày khi mà cô y tá đẩy băng ca của Thảo Linh vào phòng truyền máu khẩn, tôi chỉ kịp thấy em mỉm cười với tay chào; tim tôi lại lệch đi một nhịp. Là nhịp rung động, hay là nhịp lo lắng, có lẽ là cả hai.
"Em vào nhé. Có chuyện gì thì nhớ kể cho em nghe đấy."
Tôi gật đầu, rồi lại về phòng mình. Suốt buổi hôm ấy, em không quay lại. Tôi cố gắng gượng cười, dặn lòng rằng Thảo Linh sẽ không sao đâu. Lúc ấy, tôi đã chẳng chịu ăn uống gì, vì cứ mỗi khi nhìn qua chiếc giường trống cạnh bên; vắng bóng em, tôi lại chẳng muốn ăn nữa.
Tối đến, vẫn chẳng thấy bóng em đâu. Không phải em nói với tôi sẽ quay lại sớm thôi sao? Không phải em nói là sẽ không sao đâu mà? Tôi ôm tâm trạng lo lắng, hồi hộp hơn cả em phút ấy; đến mức cô y tá bên cạnh kiểm tra sức khoẻ còn phải hỏi.
"Sao hôm nay tim chị đập nhanh vậy? Có chuyện gì sao? Chị thấy không ổn ở đâu à?" Nghe giọng cô y tá hoảng hốt, cứ hỏi vồ vập, tôi tỉnh lại vài giây. Chợt nhận ra mình đã lo lắng đến mức cơ thể báo động hẳn ra ngoài.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi lo lắng vài chuyện thôi."
Tôi thở dài sau khi cô y tá rời đi. Nỗi lo không những không vơi đi, càng đêm khuya, tôi lại càng lo hơn.
"Em đâu rồi? Thảo Linh."
Tôi cứ mở mắt như thế, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Để rồi một khoảng khắc nào đó, thuốc được y tá kê đơn phát huy tác dụng khiến tôi buồn ngủ mà thiếp đi mất. Trong giấc ngủ, tôi đã cảm nhận được, hay chỉ là mơ; một cảm giác Thảo Linh đang ở cạnh bên, sát gần tôi. Hương thơm của em dịu nhẹ, lại khiến tôi an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, sau một ngày dài lo lắng.
_____
Sáng đến, tôi mở mắt dậy khi đã qua 7 giờ. Tôi bật dậy khỏi giường dù biết nó không hề tốt cho cơ thể. Mắt tôi nhìn khắp phòng, rồi lại an ổn thở phào, khi nó dừng lại trên thân ảnh mỏng manh của Thảo Linh đang nằm yên trên giường kế bên. May quá, em đã ở đây, bên cạnh tôi rồi.
Tôi đến gần Thảo Linh hơn, em vẫn còn đang ngủ yên. Em lại gầy hơn rồi, làn da xanh xao đến nhợt nhạt; đến mức chỉ một bàn tay tôi cũng có thể nắm gọn em. Tôi xót lắm, môi em trắng bệch, trông không còn sức sống nữa. Tôi khẽ cúi xuống, đối mặt với em, thật muốn hôn lên môi em quá; muốn sưởi ấm môi em.
Nhưng tôi nào dám, chỉ có thể khẽ hôn nhẹ lên trán em, muốn làm dịu đi cảm giác mệt mỏi em phải chịu. Tôi đưa tay, xoa xoa mái tóc ngày nào mới gặp, bây giờ đã rụng nhiều hơn đáng kể. Thấy em mỗi khi hoá trị về lại mệt mỏi, tôi cũng mệt cho em; thấy em khi điều trị xong lại than đau đớn, tôi lại càng đau hơn cả.
"Chị yêu em." Chẳng biết Thảo Linh có nghe được lời tôi hay không, nếu em thật sự nghe được thì có lẽ tôi sẽ chui xuống đất luôn vì ngại mất.
"Chị Mai yêu em mà lại lén lút vậy à?" Ai mà có ngờ nói đùa lại thành thật. Thảo Linh từ từ mở mắt, em bĩu môi nhìn tôi mất một lúc. Tôi thì khỏi cần nói đi, ngơ ra chẳng biết nên làm gì.
Đâu có ai biết được tôi lại tỏ tình người mình yêu trong cái hoàn cảnh éo le này đâu chứ. Thảo Linh cứ nhìn tôi chằm chằm, môi em lâu lâu lại khẽ nhếch lên cười, trông gian hết sức. Mà tôi thì khi nãy còn hôn em, nói lời yêu thương; bây giờ lại như rùa rụt cổ, không dám nhìn em thẳng mặt. Vậy đó, mà em lại chủ động ôm lấy gương mặt tôi bằng hai bàn tay nhỏ. Ngồi bật dậy, em để tôi ngồi trên giường, còn em thì ngồi trên đùi tôi. Em nhẹ quá, ngồi trên người tôi mà lại chẳng nặng nề gì. Tay em ấm, áp sát vào mặt làm hai má tôi dần đỏ lên.
"Hiền Mai yêu em mà sao lại không nói?" Nhìn em rất dịu dàng, ánh mắt em sáng ngời, không giống như mọi ngày cho lắm. Tôi thì lại ngập ngừng, không dám nói hết câu.
"Chị... chị sợ là em sẽ..."
Thảo Linh bất ngờ cưỡng hôn tôi, em hôn tôi đó cả nhà. Tôi thề là lúc ấy nếu tôi có thể, tôi đã nhảy lên nóc nhà rồi. Môi em mềm, ấm, khi nó chạm vào nơi tôi, tôi đã thật sự tưởng rằng mình đang ở trên thiên đường. Cảm giác được người mình yêu hôn, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì tuyệt hơn nữa.
Em chủ động mọi thứ, em ôm lấy cổ tôi, chủ động dẫn dắt nụ hôn. Cơ thể em ngã về phía tôi, khiến tôi phải vòng tay qua siết lấy eo em, tôi sợ em ngã.
"Linh... em..." Khi cái hôn được tách ra, hai bên má tôi đỏ hồng, Thảo Linh hôn giỏi lắm, cứ xoay tôi như chong chóng. Cứ tưởng tượng đến cảnh em từng hôn ai đó trước tôi nên mới hôn giỏi được như bây giờ, tôi lại muốn chiếm lấy đôi môi của em thêm nhiều lần nữa, làm cho nó là của mình tôi thôi. Tôi nhìn chằm chằm môi em, không dám tiến tới, vì sợ em không cho phép.
"Mai có yêu em không?" Tôi gật nhẹ, hai má đỏ lựng; thật sự lúc đó tôi như bị á khẩu, không biết phải nói gì nữa. Em đẹp quá, luôn đẹp như vậy khiến tôi chẳng tập trung được.
"Em cũng yêu Mai lắm." Môi em lại lần nữa áp lên môi tôi. Lần này tôi hứa sẽ không để em dẫn dắt nữa, tay luồn tay vào gáy em, lập tức kéo em sát gần hơn.
Thích quá, cảm giác được chạm lên môi em hoàn toàn khác với bất cứ mối tình nào tôi từng có. Cái cảm giác tình cảm không dám nói ra nó khó chịu lắm, nhưng Thảo Linh đã thành công xoa dịu nó.
Khi cái hôn vừa dứt, em chui tọt vào lòng tôi nằm, em nắm hai cánh tay tôi, ôm lấy thân thể nhỏ của em. Em đáng yêu quá, tôi liền cúi xuống hôn lên một bên má của em.
"Đáng yêu như thế thì làm sao chị chịu được đây." Em chu môi cãi lại.
"Ai bảo chị chịu? Không chịu được thì hôn em đi." Tôi cúi xuống hôn em. Cái này là do em câu dẫn tôi, là em muốn, chứ tôi không có cố ý cưỡng hôn em đâu nhé.
Tôi kể cho em về ngày hôm qua, khi em không ở đó. Các cô chú trong bệnh viện cũng nhớ em lắm, ngày nào em cũng trò chuyện, đôi khi lại giúp đỡ họ vài việc lặt vặt. Hôm nay em không có ở đó, họ trò chuyện với tôi; họ kể với tôi về em. Nhưng trong đó có một chi tiết, tôi lại nhớ hơn cả, song lại chọn giữ cho mình chứ không nói ra.
"Ai mà yêu được bé Linh thì chắc là hạnh phúc lắm." Một bà lão ngồi cạnh bên tôi ở băng đá ngoài sân, bà nhớ đến nụ cười của Thảo Linh, liền mỉm cười, rồi nhìn tôi.
"Con cũng nghĩ vậy. Linh đảm đang, còn ngoan hiền nữa. Không biết ai mà có phúc được em ấy yêu ha bà ha?" Lúc ấy tôi cũng có thắc mắc, liệu em ấy có đang yêu ai không. Liệu em có chút cảm xúc nào với tôi không. Nhưng hôm nay thì tôi đã có câu trả lời rồi.
"Con bé ấy đan len rất đẹp, vẽ tranh cũng đẹp, mà nó chỉ đan cho một người, vẽ cũng chỉ vẽ một người..." Tôi lặng người, trong đầu suy nghĩ gì đó. Nhớ lại mới nhận ra là, thì ra là em cũng yêu tôi, vậy lúc ấy tôi khờ quá, chẳng biết gì cả. Nghĩ lại thì đúng là ngốc thật mà.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, vài ngày sau đó, bệnh viện Chợ Rẫy,
Bệnh tình em có vẻ trở nặng, cứ mỗi ngày tôi lại thấy em đi đâu đó; em nói là đi điều trị. Đi từ sáng, mãi đến chiều em mới về. Thời gian của em dành cho tôi lại ít đi, ít đi, rồi đến khi em về phòng. Em sẽ chẳng còn sức để cùng tôi nữa.
Tôi thông cảm chứ, tôi luôn luôn khuyên em hãy cố gắng nghỉ ngơi, không cần quá đặt nặng việc ở bên tôi. Thảo Linh chỉ lắc đầu, em chỉ khẽ cười rồi nhìn tôi.
"Chị là người yêu em mà. Em phải dành thời gian cho chị chứ." Cứ mỗi lần nghe đến từ "người yêu," tôi dường như quên hết; Thảo Linh cứ ngọt ngào như kẹo, tôi biết làm sao để cưỡng lại em được đây?
Sáng hôm ấy, tôi thấy vài y tá vào phòng, đỡ Thảo Linh đi đâu đó. Tôi lại vội hỏi em.
"Em lại đi à?" Tôi thấy em gật đầu, mỉm cười.
"Ừm, em phải đi chứ, nếu không thì làm sao hết bệnh được. Người yêu em ngoan, ở đây đợi em nha." Tôi liền ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, để yên cho em xoa đầu, hôn một cái tạm biệt.
Lúc ấy, có lẽ tôi đã chẳng để ý đôi mắt em buồn hẳn.
Trong khoảng thời gian em đi điều trị, tôi thừa biết chắc em sẽ không quay lại cho đến tận chiều. Hôm nay bố mẹ đến thăm tôi, họ mang theo nhiều trái cây lắm, mà toàn là mấy món em thích, chứ tôi thì có đúng một hai món thôi.
"Linh đâu rồi con?" Bố tôi đặt giỏ trái cây lên bàn, từ khi biết chúng tôi yêu nhau, họ lúc nào một cũng Thảo Linh, hai cũng Thảo Linh. Họ quý em lắm, dường như đã chính thức xem em là con dâu luôn rồi. Còn tôi thì khỏi phải hỏi, ra rìa ngay và luôn.
"Linh đi điều trị rồi, mà bố mẹ hôm nay không đi làm ạ?" Họ nhìn nhau một lúc rồi bật cười, trong khi tôi còn chẳng biết gì.
"Bố mẹ hôm nay có tin vui cho con đó." Tôi vẫn còn ngây thơ lắm, giương đôi mắt lên nhìn bố mẹ.
"Tin gì ạ?"
"Đã có người hiến tim cho con rồi."
Tôi ngớ người ra mất một lúc. Vậy là tôi sẽ được sống, được bước tiếp, được tiếp tục yêu em có đúng không? Nghĩ đến, tôi lại cười như một đứa ngốc. Trái tim trong lòng đập mạnh hơn một nhịp, khiến tôi hơi nhói lên, nhưng rồi mặc kệ. Tôi ôm lấy mẹ, mặt áp sát vào lòng bà. Rồi chẳng biết vì sao, tôi bật khóc.
"Thật hả mẹ? Con sẽ được sống tiếp hả mẹ?" Bà ấy gật đầu, tôi vỡ oà trong vòng tay bà, bố tôi khẽ xoa đầu tôi.
"Con gái của bố sẽ an toàn thôi. Chắc Linh nghe được cũng sẽ mừng lắm." Tôi nhìn lên phía bố, khẽ gật đầu.
"Con có được biết đó là ai không bố?" Ông khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói với tôi. Giọng ông giống như sợ tôi giật mình.
"Bác sĩ không tiết lộ danh tính người hiến, chỉ nói là người đó thương hoàn cảnh của con, với họ cũng bị bệnh rất nặng, không qua khỏi, nên chấp nhận hiến tim." Tôi gật đầu như đã hiểu. Trong lòng tôi lúc ấy, không biết đã thầm cảm ơn người đó bao nhiêu lần. Tôi đã dặn lòng sau khi phẫu thuật, tôi sẽ tìm đến họ cho bằng được.
_____
Chiều hôm ấy, Thảo Linh quay về khi bố mẹ tôi đã đi mất. Em được y tá đẩy xe lăn trở vào phòng bệnh. Tôi chẳng thể nào ngờ được, buổi sáng hôm ấy là lần cuối cùng tôi thấy em có thể tự đi đứng bằng chính đôi chân của mình.
"Thảo Linh... sao em lại..." Tôi xót xa nhìn chiếc xe lăn nằm ở một góc, nhìn em được y tá đặt nằm gọn trên giường, tôi rưng rưng nước mắt.
"Em không sao đâu, bác sĩ nói do điều trị nên em sẽ yếu đi, nhưng sau khi hoàn thành hết, em sẽ ổn thôi mà." Tôi có phần ngờ vực, không tin em. Nhưng nhìn thấy đôi mắt em dịu dàng, không có chút nào là giả dối.
"Chị đừng có l..."
"Sao mà không lo được, chị xót Linh chết mất... người yêu của chị mà." Tôi sờ nhẹ lên gương mặt em, xoa lên mái tóc em. Tôi đã ngập ngừng lắm khi nói ra từ "người yêu," nhưng tôi sợ nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nói nữa. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống. Thảo Linh hốt hoảng lau đi giọt nước mắt của tôi.
"Mai đừng khóc... em sẽ ổn thôi. Em thương Mai lắm." Tôi thậm chí còn chẳng dám hôn lên môi em, chỉ biết hôn nhẹ lên trán. Hôm nay đáng lẽ sẽ là ngày vui, nhưng tại sao tôi lại hụt hẫng thế này.
Tôi ôm em trong tay, suy nghĩ mất một lúc. Khi Thảo Linh khẽ chạm vào tay tôi, em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, làm tôi mềm lòng.
"Mai suy nghĩ gì mà im lặng thế?" Mất vài giây để tôi định hình. Tôi cố gắng hít thật sâu, để nói với em. Hiền Mai à, mày làm được mà.
"Chuyện là... có người hiến tim cho chị rồi..." Tôi thật sự chẳng muốn nói ra, vì tôi chẳng muốn bỏ rơi em đang chết dần chết mòn ở cái nơi này, còn tôi thì cao chạy xa bay ở một nơi khác với trái tim mới. Trái tim mà tôi còn chẳng biết, có chứa hình bóng em trong đó hay không.
Thảo Linh thì khác, em nghe xong thì vui lắm, vội xoay qua nhìn tôi, đôi mắt em sáng rỡ.
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Mai được sống tiếp rồi còn gì." Tôi ôm lấy eo nhỏ của em, đôi mắt trực trào nước.
"Vậy còn em thì sao?" Thảo Linh lại lặng người, nhưng em vẫn mỉm cười nhìn tôi.
"Thì có sao đâu..., em cũng đang điều trị, chắc chắn là sẽ ổn thôi mà." Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Vì chí ít tôi biết, Thảo Linh vẫn còn hy vọng, em vẫn còn muốn bên tôi. Em vẫn chưa buông bỏ. Tôi thấy em cười, nụ cười mà tôi cứ ngỡ là vui vẻ, ai mà có ngờ...
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 5, vài ngày sau đó, bệnh viện Chợ Rẫy,
Thảo Linh đã đi đâu mất, tối ấy, em bảo rằng đi tìm y tá một chút, rồi sau đó lại chẳng quay lại. Tôi thì ở trong phòng, không ngừng lo cho em. Lồng ngực tôi đánh trống đùng đùng, có gì đang nhắc nhở tôi rằng Thảo Linh chắc chắn có vấn đề. Ngày hôm sau là tôi phẫu thuật rồi, đêm nay lại chẳng thấy em đâu, lòng tôi nhói đau không chịu được. Dù vẫn tuân theo chỉ định của bác sĩ, nhưng bên trong tôi đang muốn leo xuống giường để đi tìm em về đây.
"Em lại đi đâu mất rồi, Linh ơi..."
Ngày hôm sau, đúng 10h là tôi phẫu thuật. Đêm hôm qua có thể nói là một đêm gần như thức trắng của tôi. Đến tận 4h sáng tôi mới vì mệt mà thiếp đi. Bây giờ là 6h, tôi lại mệt mỏi mở mắt ra. Thật may khi tôi nhìn thấy... Thảo Linh đang ngồi bên giường, em tôi rồi tay lại tiếp tục vẽ, đôi mắt em sáng ngời. Tôi vội vã bật dậy ôm lấy em; chẳng quan tâm đến nét chì trên mặt giấy đã bị lem đi. Em cũng chẳng thèm để ý.
"Hôm qua Linh đi đâu vậy? Làm chị lo chết đi được... may quá em vẫn ổn" Thảo Linh đáp lại cái ôm của tôi, em xoa nhẹ đầu tôi rồi chậm rãi giải thích.
"Đêm qua em đi gặp y tá, xong giữa đường lại ngất mất. May mà có người đi ngang qua giúp em, nên giờ mới về được đây này." Em vẫn xoa đầu tôi, nhìn tôi như một đứa trẻ đang tìm đồ thất lạc, mãi chẳng thấy lại bù lu bù loa lên. Tôi nghe thì tin chứ, cũng may là em không sao, nếu không làm sao tôi sống nổi đây.
"Linh không sao là chị mừng rồi, lần sau đừng có như thế nữa, chị sợ chết mất" Tôi ôm lấy gương mặt em, chốc lại hôn lên nó một cái, rồi lại nựng má em. Xót quá, lại gầy nữa rồi.
"Ăn gì đi, chị làm cho Linh ăn nhé." Thảo Linh ngẩng mặt nhìn tôi, trông em hào hứng lên hẳn. Cũng phải thôi, em thích đồ ăn tôi nấu lắm. Cứ mỗi lần em đan cho tôi một chiếc khăn, hay vẽ cho tôi một bức tranh, em lại đòi tôi thưởng bằng một bữa ăn tôi nấu.
"Thôi, lát nữa Mai còn phẫu thuật mà... giờ mà ăn gì vào thì làm sao phẫu thuật được." Em nũng nịu, mặt dịu vào ngực tôi; cảm giác quen thuộc xâm lấn tân trí khiến tôi gật đầu ngay lập tức. Em cứ mè nheo thế này mãi cũng được, trẻ con mãi cũng được. Tôi chiều được hết, chỉ cần là Thảo Linh.
"Vậy... sau khi tỉnh lại, chị sẽ nấu cho Linh ăn, được không?" Tôi nâng gương mặt em lên khẽ hỏi, em liền vui vẻ gật đầu. Sau đó lại chôn mặt vào lòng tôi, có lẽ cũng vì vậy, mà tôi đã không nhận ra, nụ cười trên môi em đã tắt dần.
_____
Ánh đèn trắng soi lên trần, lạnh và thẳng như một lưỡi dao. Tôi nằm trên băng ca chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, trên cổ tay tôi vẫn là chiếc vòng tay em tặng; sợi dây đỏ, như chỉ tơ hồng. Là một cặp, tôi và em đều có. Em đã làm nó, khi cả hai chúng tôi cùng làm thủ công trong một hôm ở bệnh viện.
Một y tá cúi xuống hỏi nhỏ vào tai tôi. Hơi ấm từ nhịp thở khiến tôi biết, mình vẫn chưa mất ý thức với thế giới này.
"Chị sẵn sàng chưa?" Tôi muốn gật, nhưng cổ cứng đờ. Tôi nhìn về phía hành lang vừa đi qua, Thảo Linh có lẽ cũng đang ở phòng, cầu nguyện cho tôi. Tôi khẽ nhắm mắt.
'Xin ông Trời, cho con được về với Thảo Linh.'
Cửa phòng phẫu thuật hé ra. Gió lạnh ùa vào, mùi thuốc sát trùng nồng như thể muốn xóa sạch cả ký ức trong đầu tôi. Giây phút ấy, tôi thoáng thấy bóng dáng Thảo Linh đứng ở hành lang, chẳng biết rõ là thật hay ảo. Tôi thấy em mỉm cười, vẫy tay, ánh mắt dịu như thể đang nói.
"Không sao đâu, Mai. Chị chỉ cần ngủ một chút thôi. Em vẫn ở đây chờ chị."
Tôi cố cười đáp lại, nhưng nước mắt đã tràn ra. Khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tôi thì thầm, giọng khàn khàn trong không khí.
"Chị hứa, nếu tỉnh lại, sẽ bù đắp cho em."
Phút ấy, tôi nhắm mắt, ý thức mất dần. Nhưng đâu đó trong giây ấy, tôi đã thầm mong người đầu tiên tôi được nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là Thảo Linh. Em vẫn sẽ nở nụ cười, chờ tôi, nắm tay tôi. Đúng không?
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, giữa tháng 7, bệnh viện Chợ Rẫy,
Nheo mắt lại một lúc khi ánh đèn phòng chiếu thẳng vào mắt. Tôi có cảm giác như mảng trắng xoá phía trước là thiên đường. Nhưng may quá, tôi đã tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Khó chịu chứ, nhưng mừng nhiều hơn. Cổ họng tôi khô rát, khát nước đến cùng cực, cả người nặng nề như vừa đi qua một giấc mơ rất sâu. Có ai đó đang nắm tay tôi. Bàn tay ấy ấm, mềm. Hơi ấm quen thuộc đến mức tôi muốn ngay lập tức quay đầu qua nhìn. Nhưng cả người có lẽ nằm quá lâu, hơi nhức mỏi một chút.
"Mai... chị tỉnh rồi." Giọng nói ấy khiến tim tôi khựng lại. Tôi cố quay đầu về phía ấy, và thế giới gần như dừng hẳn.
Thảo Linh. Là Thảo Linh đang ngồi ở đây, cạnh tôi. Em đang ngồi đó, tóc cột gọn, mắt quầng thâm, nhưng vẫn là Thảo Linh của tôi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn kiểu cười nghiêng nhẹ sang phải. Tôi ngay lập tức bật khóc, chẳng cần biết vì đau hay mừng. Tôi muốn bật dậy ôm lấy em, nhưng lồng ngực có vẻ vừa qua phẫu thuật vẫn còn đau do vết khâu, tôi đành phải đợi Thảo Linh kéo dậy. Em khẽ ôm tôi vào lòng, dỗ như dỗ trẻ con.
"Ổn rồi. Mai tỉnh là tốt rồi, em mừng quá... Mai." Tôi cảm nhận được nước mắt em trào ra, thấm qua lớp áo tôi. Cảm giác chân thật quá, Thảo Linh thật sự vẫn ở đây. Em không bỏ rơi tôi. Tôi không hỏi gì thêm, chỉ chui rúc vào lòng em bật khóc. Khóc vì mừng hơn là đau.
Tôi đã thật sự tin vào ông Trời rồi. Tôi chưa từng tin vào phép màu; nhưng nếu có phép màu nào trên đời này, thì chắc là nó đã xảy ra hôm nay.
Thảo Linh vẫn đợi tôi.
Em ngồi bên giường, chăm chú gọt táo, cắt nhỏ, nhìn ngắm tôi. Ánh nhìn của em khiến tôi thoáng đỏ mặt.
"Chị đã ngủ bao lâu rồi?" Tôi vẫn ngắm nhìn em thật lâu, nhìn lại thân ảnh em sau khi đã ngủ một giấc. Em hình như có vẻ tròn hơn, đầy đặn hơn thì phải. Điều đó khiến tôi hoang mang, đã bao lâu rồi từ khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại?
"Hai tháng rồi đó đồ đáng ghét. Em đã đợi Mai hơi lâu rồi đó." Em phồng má, chu môi nhìn tôi. Ánh mắt em hờn dỗi thấy hẳn. Tôi liền ngỡ ngàng, ra là đã lâu đến vậy rồi à.
"Vậy... bệnh của em..." Tôi ngập ngừng lắm, thấy Thảo Linh thở dài.
"Em đã khỏi bệnh luôn rồi đó, còn tăng thêm 5 kí trước khi Mai tỉnh dậy nữa đấy."
Đơ mất vài giây, chỉ hai tháng tôi nằm im lìm ở đó, Thảo Linh đã hoàn toàn khỏi bệnh, em thậm chí còn khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Hèn gì tôi lại thấy em khan khác, hoá ra là do tôi đã quá lâu chẳng nhìn thấy bóng dáng em.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, cuối tháng 7, bệnh viện Chợ Rẫy,
Những ngày sau đó, Thảo Linh đã chọn ở lại cùng tôi trong phòng hồi phục. Mỗi ngày em đều gọt hoa quả, kể chuyện mấy y tá trong khu điều trị, còn tôi nghe, thấy tim mình đập đều dưới lớp băng ngay ngực, các cô chú khi nghe tin tôi tỉnh lại cũng mừng thay. Họ đều chúc mừng tôi, rồi chúc chúng tôi hạnh phúc.
Thảo Linh vẫn hay cười, vẫn nói những câu vô nghĩa mà tôi từng nhớ. Có điều em thích uống cà phê hơn, khi tôi hỏi thì em bảo.
"Bác sĩ bảo là em có thể uống cà phê sau khi điều trị thành công, chị biết không em thích cà phê lắm. Còn thích sashimi nữa cơ, thích cả đồ chiên nữa. Giờ thì em ăn được hết rồi." Vậy ra vẫn còn những điều về em tôi chẳng biết hết. Hoá ra Thảo Linh đã phải kiêng cử nhiều như vậy vì căn bệnh đó. Nhưng may quá, bây giờ thì chẳng cần nữa.
Em luôn ôm tôi mỗi khi đêm về, luôn hôn lên môi tôi chúc ngủ ngon. Cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, cứ như trước đó giữa hai chúng tôi chẳng có ai bị một căn bệnh quái ác nào ấy. Em chăm tôi như em bé từ khi tôi tỉnh dậy. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng mà biết sao được, ai bảo em thương tôi quá làm gì. Em bảo với tôi.
"Từ đây cho tới khi Mai xuất viện, em sẽ không cho Mai làm việc đâu. Chỉ được phép, ăn, chơi, ngủ thôi."
Tôi thì chỉ biết cười. Em thì xót tôi quá, còn tôi thì lại chiều em quá. Thảo Linh vẫn luôn như vậy mà, lúc nào cũng biết cách làm tôi thấy yêu em hơn. Tôi khẽ vuốt mái tóc em, em lại cười ngại, rồi chui vào lòng tôi. Như vầy mà đòi chăm tôi cái gì chứ?
'Cạch'
Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bố mẹ tôi bước vào cùng giỏ hoa quả to đùng và một tờ giấy gì đó.
"Hello con gái." Bố tôi bước đến bên giường, xoa nhẹ đầu Thảo Linh còn đang chui trong lòng tôi.
HỤT HẪNG! Tôi thật sự thấy hụt hẫng nha. Tôi mới là con gái ông chứ bộ, tôi mới là người mới hồi phục sau phẫu thuật chứ bộ, vậy mà bố chẳng xoa đầu tôi, lại xoa đầu em!!!
"Bố... con mới là con gái bố chứ bộ." Cả bố và mẹ đều bật cười, tôi còn cảm nhận được ai kia trong lòng mình cũng đang khúc khích cười kia kìa. Được lắm, mấy người ăn hiếp tui!
"Ai nói con là con gái bố mẹ? Con chỉ là con dâu thôi, Thảo Linh mới là con gái ruột của bố mẹ nhá." Mẹ tôi đứng từ xa còn bồi thêm một cú nữa, tôi cảm thấy trái tim mình vừa ghép vào lại kêu răn rắc trở lại.
TRÁI TIM TAN VỠ NHA!
"Mà nè, hai đứa bây định chừng nào mới cưới đây?" Bố tôi hỏi, tôi mới chợt ngớ người, tôi còn chưa cầu hôn Thảo Linh. Ánh mắt tôi thoáng chốc lại buồn hẳn. Có lẽ em cũng giống tôi đúng không?
"Bố, chị Mai còn chưa xuất viện. Cứ từ từ đi mà, con cũng còn trẻ, đợi ai kia được mà bố." Thảo Linh thoáng đỏ mặt, lại khoanh tay nhìn tôi, hất mặt như kiểu "còn không mau cầu hôn em đi," tôi mỉm cười. Thật may khi em hiểu cho tôi.
"Bố mẹ yên tâm, sớm thôi nhà mình sẽ có con dâu." Tôi nói chắc ăn lắm. Vì tôi đã tự hứa với lòng. Chắc chắn tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Nhất định!
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 1, nhà hàng Martin,
Sau khi được xuất viện, tôi trở về với công việc thường ngày. Nói cho mọi người biết, tôi đã đặt riêng một cặp nhẫn kim cương để cầu hôn Thảo Linh rồi đấy. Bất ngờ chưa? Tôi sẽ không nói chính tay tôi là người thiết kế cũng như lên ý tưởng cho nó đâu.
Đã hơn 5 tháng rồi từ ngày tôi chính thức được xuất viện để sống một cuộc sống bình thường. Thảo Linh nói là sẽ đợi tôi, và em thật sự đợi. Không ít lần tôi đã thật sự muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến những khoảnh khắc Thảo Linh trông đợi hồi hộp từng ngày để tôi chính thức đưa em ấy về dinh. Tôi thề sẽ không để em ấy đợi nữa.
Chiều hôm ấy, sau khi tan ca, tôi đến quán cà phê của Thảo Linh để tìm em. Cả nhà không biết đâu, Thảo Linh của tôi là chủ tiệm cà phê đó, em ấy còn là người đánh guitar chính cho ban acoustic trong quán nữa đấy. Bất ngờ về người yêu tôi chưa?
Bỏ qua đi, tôi đến quán, mùi cà phê thơm ấm tràn vào khoang phổi. Đúng là quán của người yêu tôi có khác. Sắp đến giờ đóng cửa, tôi ngồi ở một góc quán, ngoan như con mèo ngồi chờ chủ đi làm về. Thảo Linh luôn khẽ cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em si mê.
"Nè ngồi nhìn em hoài vậy? Em xong luôn rồi đó." Cho đến tận lúc đóng cửa, tôi vẫn còn si ngốc nhìn em. Chẳng hề hay biết là hết giờ rồi. Tôi ngại ngùng đứng dậy. Nắm lấy tay em.
"Vậy... cô chủ quán cà phê đã rảnh để về nhà làm chủ nhà tôi chưa đây?" Em bật cười lớn, vỗ nhẹ vai tôi.
"Sến quá à, nhưng mà em thích Mai sến. Về thôi!" Em kéo tay tôi, bước đi trước. Nhưng dễ gì, tôi vội kéo em lại.
"Khoan khoan khoan, em có muốn... đi dạo chút hong? Hôm nay trời sao đẹp lắm á."
"Mai muốn là em chiều."
Chúng tôi cùng nhau đến một công viên gần quán cà phê. Tôi để em xuống xe, tìm chỗ đậu rồi lại lon ton chạy theo em. Nhìn vậy thì người ta có khi tưởng hai đứa nhóc đang yêu nhau chứ trưởng thành cái kiểu gì. Tôi ngồi bên cạnh em trên bãi cỏ cạnh hồ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Tiếng nhạc nền từ đâu nổi lên, dù tôi chính là người lên kế hoạch chứ đâu, âm thanh nhẹ nhàng, không quá ồn ào, chỉ là tiếng guitar acoustic từ điện thoại nhỏ của tôi đó.
Hơi ngại, nhưng mà thôi kệ đi!
Tôi cười khẽ, hơi đỏ mặt, hít một hơi thật sâu. Thảo Linh chắc cũng nhận ra điều gì đó, em khẽ nhìn tôi.
"Thật ra... chị cũng không biết bắt đầu thế nào đâu. Nhưng chị biết là... chị không muốn và chắc chắn là chị không thể đi đâu nếu mà nơi đó thiếu Linh." Em khẽ gật gù rồi nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, cười trêu tôi như mọi ngày. Kì cục thật mà biết tôi ngại rồi mà cứ thế.
"Vậy Mai định nói gì? Hay lại lúng túng như hồi tỏ tình em đây?" Haizz, sao lại nhắc về cái quá khứ nhục nhã đó của tôi vậy trời? Em đúng là muốn chọc quê tôi tới cùng mà. Nhưng thôi, hôm nay em là công chúa, tôi không chấp. Tôi lại hít một hơi, đưa tay ra. Trên tay tôi là gì? Là hộp nhẫn đó.
"...Cùng chị đi tiếp chặng đường này nhé. Linh có đồng ý cưới chị không?"
Thảo Linh im lặng một chút, rồi lại bật cười lớn, em khẽ lắc đầu một chút, rồi nắm lấy hộp nhẫn trong tay tôi.
"Hộp nhẫn ngược rồi kìa ai ơi." Quê, nói thật tôi quê khủng khiếp. Lần đầu cầu hôn mà làm vầy là chết rồi.
"Thì... thì Linh bỏ qua khúc đó đi mà. Vào trọng tâm đi, em đồng ý cưới Mai không?" Lúc đó hoảng quá, tôi chỉ biết lật đật xoay hộp nhẫn lại, nhìn vào mắt em. Nói thật em mà từ chối là tôi chui xuống đất luôn chứ không biết đi đâu nữa.
"Ừ... em đồng ý. Mai đeo nhẫn cho em đi." Em chìa tay về phía tôi, lúc ấy vui hết sức; tôi loay hoay một lúc còn quên mất đâu là nhẫn em đâu là nhẫn tôi. Cứ cầm loạn hết cả lên. Ôi Hiền Mai ơi là Hiền Mai, quê không biến để đâu cho hết.
"Linh cũng đeo nhẫn cho chị đi." Tôi đưa em chiếc nhẫn còn lại, tay run run. Thảo Linh lại buồn cười, em cứ cười trêu tôi mãi, ngại quá đi mất.
Nhạc nền nhẹ lên một chút, giai điệu đơn giản mà vừa đủ để hai người chúng tôi cùng cười, ôm nhau trong khoảnh khắc bình yên nhưng đặc biệt.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 3, khách sạn Pontimère,
Buổi chiều hôm ấy, trời trong, nắng nhẹ hắt qua những tán cây ở sân ngoài của khách sạn. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi đó, là ngày đặc biệt cả đời của tôi và Thảo Linh đó. Tôi chọn cách bày trí không gian không quá cầu kỳ, vài chiếc ghế gỗ, bàn tiệc cùng với những món đơn giản; hoa được cắm khéo léo, nhạc nền là một bản acoustic piano nhẹ nhàng, là bản mà tôi đã bật để cầu hôn em đó, vừa đủ để tạo không khí ấm áp.
Tôi đứng ở trung tâm, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Hồi hộp quá, cảm giác y hệt lúc tôi tỏ tình em. Em từ từ bước ra, váy đơn giản mà vẫn đẹp, tóc được búi nhẹ, mắt ánh lên một nụ cười thoáng e thẹn. Nói cho mọi người biết nha, vợ tôi búi tóc lên hơi bị xinh đấy. Tôi đứng đó, nhìn em ấy, ánh mắt tôi long lanh, ánh lên vài giọt nước; tôi không dám khóc, chỉ biết cười khẽ như thể vẫn còn không tin đây là thật.
"Vợ mình hôm nay đẹp thật"
Khi em đứng trước mặt tôi, tôi thề là mình lại rung động với em lần nữa như cái cách lần đầu chúng tôi gặp nhau. Không cần lời hoa mỹ, không cần phải gặp nhau trong một nơi quá sang trọng. Chỉ là tôi có em, vậy là được rồi.
"Hiền Mai hứa sẽ đi cùng em, dù mọi thứ thay đổi ra sao."
"Và Thảo Linh cũng hứa sẽ... đi cùng chị, dù mọi thứ có ra sao đi nữa."
Hai người nắm tay, nhạc nền dâng nhẹ, có vài nốt violin xen vào điệu nhạc, nhưng không quá ồn. Mọi người xung quanh đều hô to.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Tôi ngại hết sức, cúi mặt xuống đất, một lúc sau mới ngước lên nhìn Thảo Linh.
"Hôn một cái nha?" Em gật đầu, tôi liền ghé sát xuống. Khi môi tôi chạm khẽ môi em, có vài tiếng cười khẽ từ bạn bè, vài cơn gió nhẹ thổi qua, như mọi thứ xung quanh đều vừa đủ để khoảnh khắc này trở nên trọn vẹn.
"Người ta cưới rồi đó, khi nào mới tới mình đây?" Khương Hoàn Mỹ, bạn của Thảo Linh đứng phía dưới, tôi nghe rõ tiếng nàng ta hỏi cô gái kế bên mình. Khẽ cười một cái. Có người ghen tị với tôi rồi kia kìa.
"Ngày mai cưới liền, được không?" Ngân Mỹ, con bạn thân của tôi cũng dịu dàng đáp lại. Đúng là ai yêu vào cũng bị điên hết rồi.
Sau lễ, tôi nắm tay em đi quanh khu vườn, cười nói, nhạc nền vẫn tiếp tục, bản acoustic nhẹ nhàng, và không cần bất kỳ hiệu ứng hoa lệ nào – chỉ là cảm giác bình yên mà hạnh phúc, kiểu như mọi thứ đều đúng chỗ của nó.
"Chị chưa từng nghĩ mình sẽ có một lẽ cưới sớm như vậy." Thảo Linh mỉm cười, em ngước nhìn tôi.
"Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có căn nhà thứ 2 ở độ tuổi này."
__________
End
Fic được lấy ý tưởng từ:
"Trong Trí Nhớ Của Anh" - Nguyễn Trần Trung Quân.
"Người Đầu Tiên" - Juky San
Vậy là lại hết một oneshot nữa. Fic này chị Mai top, hehe. Mọi người một ngày vui vẻ ạ.
__________
Lại không lừa được mấy ní rồi, cứ lướt tới đây làm gì không biết. Thôi tới rồi thì làm phát ngoại truyện nào.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm tháng không xác định,
Buổi sáng hôm ấy nắng gắt, đúng là hè nóng nực có khác, trời oi bức cứ tưởng như có thể làm tôi tan chảy luôn. Nhưng không sao, vì vợ tôi, Thảo Linh đây đã mua sẵn cả tá kem về nhà để chúng tôi cùng nhau thưởng thức. Vừa có kem, còn có máy lạnh cứ phải gọi là combo đánh bại mọi cái nắng mùa hè luôn.
Nhưng mà có một điều tôi thấy là lạ. Lúc trước, rõ ràng Thảo Linh chưa bao giờ thích ăn kem cà phê. Có thể em thích cà phê, nhưng tôi chắc chắn em sẽ không bao giờ thích kem vừa có vị ngọt béo lại vừa có vị đắng của kem cà phê đâu. Em ấy vốn đâu thích những thứ như thế. Thế mà hôm nay em lại ăn ngon lành? Là sao nhỉ?
Tôi đã để ý nhiều rồi. Từ cái ngày tôi tỉnh lại, Thảo Linh bắt đầu có những sở thích lạ hơn hẳn. Tuy năm ấy tôi chỉ ở trong bệnh viện cùng em đúng 3 tháng, nhưng tôi thừa hiểu về con người em. Thảo Linh từng không uống dù chỉ một giọt cà phê, không được phép uống và cũng không thích uống rượu. Em từng kể với tôi rằng em ghét vận động, ghét tập thể dục. Nhưng bây giờ em lạ lắm, mặc cho những lời lý giải của em rất thuyết phục. Tôi còn tự chấp nhận rằng bản thân thật sự bị thuyết phục bởi em, nhưng đâu đó tôi hoàn toàn thấy được vẻ gượng gạo trên gương mặt em mỗi khi tôi hỏi đến.
Em bỗng thích cà phê đen từ sau khi tôi tỉnh lại, lý do chấp nhận được. Nhưng còn việc em thích ăn kem cà phê? Thích ăn đồ cay? Thích tập thể dục và thậm chí thức sớm mỗi sáng để chạy bộ cùng tôi? Thích uống rượu, hay đơn giản là một ly vang mỗi ngày với lý do tốt cho đường tiêu hoá? Hay là thích đọc sách thường xuyên hơn là vẽ? Hay là việc em dần không còn thích đan len nữa? Thảo Linh mà tôi biết chưa bao giờ là con người như thế.
Một linh cảm lạ bắt đầu xen lẫn trong tôi.
__________
Một lần, khi tôi tỉnh dậy giữa đêm, Thảo Linh lại đang ngồi vẽ cạnh giường. Em đâu thường hay vẽ giờ này? Tôi lại tự hỏi, rồi lại tự nghi ngờ.
Tôi nhìn nét chì trong tay em. Cách em cầm bút hơi khác, trong ký ức của tôi, Thảo Linh luôn cầm bút nghiêng, còn bây giờ cầm thẳng, chuẩn chỉnh như người học vẽ bài bản. Từng đường nét cũng sắc sảo hơn.
"Em vẽ gì thế?" Tôi nhìn thấy chân dung của một người, nhưng lại có gì đó không dám tự nhận đó là mình.
"Chị ngủ ngon quá, em vẽ thử." Tôi nhìn lại lần nữa thật kỹ, hình trên giấy là... tôi. Mắt nhắm, gương mặt bình yên đến lạ. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi đang không bình yên được như bức tranh đó. Tôi khẽ gọi em trong đêm.
"Sao hôm nay em vẽ khác thế?" Tôi thấy em giật mình, tay cầm chặt bút chì, rõ ràng trong bóng tối chỉ có chiếc đèn nhỏ soi sáng.
"Ờ... chắc tại em hơi buồn ngủ rồi, nên đi nét hơi khác." Tôi cười nhẹ, gật đầu, nhưng trong lòng có gì đó chùng xuống. Tôi có chút gì đó muốn tin, nhưng lại không tin được.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm tháng không xác định,
Hôm nay tôi đến nhà em chơi, sẵn tiện thắp cho bố mẹ em nén hương. Thảo Linh vẫn như cũ, luôn luôn quan tâm, và sẵn sàng đứng bếp cho bữa chính của chúng tôi.
Tôi ở bên ngoài, tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa một chút cho sạch sẽ. Mùi hương từ thức ăn len lỏi vào cánh mũi, chút yên bình nho nhỏ len lỏi vào tim tôi. Chỉ đến khi Thảo Linh gọi tên tôi.
"Mai ơi vào ăn thôi." Dường như tôi đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Qua ngần ấy năm, bây giờ tôi lại thấy âm điệu ấy hơi khác. Giọng em cao hơn một chút, âm cuối không ngân như trước.
Tôi dừng lại một lúc, nhìn em rất lâu, như thể muốn nhìn thấu tâm can em. Tôi thấy em cười, có chút bối rối, rồi né ánh mắt tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận ra.
Người trước mặt tôi... có lẽ không hoàn toàn là Thảo Linh.
__________
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ của em nhiều hơn. Cách Thảo Linh, hay " Thảo Linh", buộc tóc, cách em rửa tay, cách em làm việc, thậm chí cả kiểu gõ nhịp ngón tay theo nhạc. Ngày xưa, em luôn gõ hai nhịp – ngừng – một nhịp, đều như tim đập. Còn em của bây giờ, gõ nhanh, rồi quên mất, rồi dừng lại giữa chừng, rồi lại gõ loạn. Tôi không biết rằng trước kia mình thật sự không để ý đến những điều đó, hay nó chỉ mới bắt đầu xuất hiện gần đây. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi bây giờ, hoảng loạn vô cùng.
Nếu người trước mắt không phải Thảo Linh, vậy em đã đi đâu?
Một lần tôi cùng em quay lại bệnh viện tái khám định kỳ, tôi hỏi vu vơ, mắt nhìn vào khoảng trống trong sân vườn. Nơi tôi và Thảo Linh từng ngồi trò chuyện thật lâu, nhưng ánh mắt tôi bây giờ chẳng còn như ngày đó nữa.
"Em còn nhớ lần mình trốn bác sĩ để đi coi pháo hoa không?" Em trông có vẻ hơi sững, mắt chớp chớp vài cái.
"Nhớ... ở cầu đúng không?" Tôi mỉm cười. Câu trả lời của em... sai rồi.
"Không, ở sân thượng. Em từng nói 'chị mà té là em không cứu đâu,' nhớ không?" Thảo Linh chỉ cười nhẹ, gượng gạo hẳn.
"Ờ, chắc em quên mất." Tôi cười nhẹ đáp lại, cúi mặt xuống đất. Lại sai rồi.
Vì chúng tôi làm gì có ngày nào ngắm pháo hoa cùng nhau đâu.
__________
Lại lần nữa tôi quay lại bệnh viện để tái khám. Dẫu sức khoẻ đã ổn định hơn nhiều, nhưng việc tái khám định kỳ vẫn là thứ tôi cứ phải lặp đi lặp lại mà làm. Thôi thì chúng cũng tốt hơn là tôi phải đều đặn uống thuốc, và chực chờ cái chết đang đến với mình mà.
Tôi đã khám xong, chờ kết quả ở bên ngoài cửa, bác sĩ lại gọi người thân của tôi vào để nói chuyện. Nhưng quanh tôi bây giờ không có bố mẹ, chỉ có em, người thân của tôi. Em theo bác sĩ vào phòng, tôi cũng đứng bên ngoài chờ. Nhưng tò mò quá, lại lén hé cửa mà nghe.
"Cô có nói với Hiền Mai về chuyện này chưa?" Tôi nghe giọng bác sĩ ồm ồm, chuyện này là chuyện gì?
"Tôi vẫn chưa nói, tôi sợ chị ấy không chịu nổi, bệnh sẽ lại không ổn được." Ông bác sĩ im lặng mất một lúc, rồi tôi lại nghe ông ấy tiếp tục.
"Tôi không mong cô che giấu mãi, nhưng tôi nghĩ. Đến một lúc nào đó cô tin Hiền Mai thật sự sẵn sàng, hãy nói cho cô ấy biết. Cô ấy xứng đáng được biết."
Tôi sững người lại vài giây, dường như trong tôi lại ngờ ngợ ra điều gì đó. Mọi sự nghi ngờ lúc trước dường như gộp thành một thể thống nhất. Tôi dần có câu trả lời, nhưng lại chẳng dám tin vào câu trả lời ấy. Khi em rời khỏi phòng, tôi thấy em vẫn cố giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong ánh mắt đã có chút gì đó không an lòng.
__________
"Khi nãy bác sĩ Minh nói gì với em vậy?" Tôi khẽ hỏi sau khi mở cửa nhà, tệp giấy kiểm tra kết quả bị quăng xuống bàn. Tôi khẽ ngả người lên sofa, lười biếng nhắm mắt.
"Không có gì đâu, chỉ là bác ấy dặn dò em nên cho chị ăn uống điều độ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tim." Tôi cười khẩy, em thật sự nghĩ mình có thể che giấu nó cả đời, hay nghĩ tôi ngu ngốc đến mức ấy?
"Em là ai?" Câu hỏi bật ra mà không kịp để em chuẩn bị. Tôi khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào em. Tôi thấy "Thảo Linh" ngẩng lên, mặt trắng bệch.
"Chị nói gì vậy, em là Linh mà..."
"Em không phải Linh, đúng không?" Tôi nhìn em, dứt khoát ngắt lời. Em im lặng rất lâu.
"Chị nói gì vậy? Em đã nói em..."
"Linh sẽ không gọi tôi bằng chị." Tôi lại ngắt lời em, dù biết mình đang thô lỗ. Nhưng tôi không muốn để một người đã lừa dối mình quá lâu lên tiếng khẳng định cô ấy chính là người tôi yêu.
"Mai... em..."
"Vòng tay của em đâu? Linh sẽ không bao giờ tháo nó ra, kể cả khi đi ngủ, hay kể cả khi đi tắm." Chiếc vòng tay đỏ, thứ đã cùng tôi đi vào phòng phẫu thuật, thứ đã gắn liền với tình yêu của tôi và Thảo Linh. Bây giờ lại chẳng còn trên tay người kia nữa.
"Linh sẽ không thích đọc sách nhiều, không thích vẽ vào ban đêm vì hại mắt. Linh chưa bao giờ cùng tôi chụp ảnh. Linh cũng chưa bao giờ... có cơ hội ngắm pháo hoa cùng tôi." Tôi đau xót. Nhìn thấy người con gái đối diện quen thuộc đến lạ lẫm, đến mức tôi phải dụi mắt đến mấy lần.
"Chị đừng có như vậy mà Mai..." Hah, vẫn chống chế.
"Được... cô vẫn không nhận... được..." Tôi lao thẳng lên lầu, mở cửa phòng, lôi từng bức tranh mà cô ta từng vẽ tôi ra khỏi vải bọc trắng. Đem hết tất cả những thứ ấy đến một căn phòng khác. Nơi chứa đựng những bức tranh mà Thảo Linh từng vẽ khi còn ở bệnh viện. Tôi đặt chúng cạnh nhau, chỉ thẳng vào chúng.
"Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Linh của tôi chưa bao giờ ký tên em ấy vào tranh, mà là 'LinhMai'. Linh của tôi không thích tô chì, em ấy luôn thích màu sắc. Linh của tôi chưa bao giờ vẽ sắc như cô, nét vẽ của em ấy mềm, chưa bao giờ được học hành bài bản nên không bao giờ chuyên nghiệp được như cô." Tôi thấy cô ấy lặng đi. Như đã thật sự đầu hàng trước tôi. Tôi lại nói tiếp.
"Linh của tôi, chưa bao giờ thích ăn kem cà phê. Em ấy chưa bao giờ cảm nhạc sai nhịp. Linh của tôi không thích espresso nguyên chất. Linh của tôi chưa từng thích uống rượu. Của tôi chưa bao giờ thích chạy bộ mỗi sáng. Và Linh của tôi chưa bao giờ ghét đồ làm thủ công vì mỗi thứ em ấy tặng tôi, đều là do chính tay em ấy làm." Càng nói, giọng tôi càng cao hơn, và cuối cùng là hét thẳng vào mặt cô ta.
Rồi cuối cùng, cô ta cũng chịu khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó như giáng thẳng một cú đấm vào tôi.
"Em là Vy. Trần Thảo Vy. Em song sinh của chị Linh."
Không gian im phăng phắc. Tôi nghe rõ tiếng máy điều hòa và tiếng tim mình, đập từng nhịp nặng nề. Tôi cúi sát đầu, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống.
"Chị ấy... đã đi rồi. Hôm trước khi mất, chị ấy gửi em một tin nhắn khi em đang ở nước ngoài. Nói em đừng để chị một mình. Nói nếu được, hãy ở bên chị thêm chút nữa, để chị không thấy trống rỗng." Vy rút trong túi ra chiếc điện thoại, dòng tin nhắn đập vào mắt như một nắm ớt đang chà xát vào mắt tôi. Cay đến chảy nước mắt.
Rồi cô ta lại đưa cho tôi một tờ giấy gấp gọn, mép đã nhàu. Có vẻ là một lá thư, tay tôi run run cầm lấy nó, không dám mở. Giọng cô ta run.
"Em biết em không thể là chị Linh... nhưng em muốn giữ lời hứa đó."
Tôi bỏ về phòng. Tôi biết mình sẽ không thể lắng nghe thêm bất cứ điều gì nữa rồi, tim tôi dường như đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó dường như muốn nói với tôi rằng, Linh đang ở đâu đó cùng tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn ngay khi đóng cửa, cơ thể tuột xuống đất, chân không còn vững nữa.
Tay tôi run run mở thư. Nét chữ quen thuộc nhưng có chút run rẩy, mực nhòe ở góc như người viết đã vừa khóc vừa viết, yếu đến mức không cầm nổi bút.
"Mai của em, nếu như một ngày chị có thể mở bức thư này ra, thì chắc là Mai đã qua khỏi, và biết hết rồi. Chắc có lẽ Mai sẽ buồn em lắm. Em không thể nhìn Mai khi Mai khoẻ lại. Em không còn cơ hội làm mấy món đồ trang trí cho Mai nữa rồi.
Nhưng Mai cũng đừng buồn, em làm vậy cũng là có lý do của em mà. Mai thương em nhất, nên phải hiểu em chứ đúng không? Em biết mình sẽ chẳng thể qua khỏi, thì thay vì cứ cố chống chọi, em đã nghĩ hay cứ để Mai bước tiếp cho rồi. Nếu mà chỉ có một người được sống, em sẽ luôn luôn chọn Mai như cái ngày em từng nói.
May ghê, tim của em lại vừa khớp với Mai luôn, đúng là sinh ra là dành cho nhau rồi nhỉ? Lúc nhận được tin đó em vui lắm, mà cũng buồn. Tại vì sắp tới em sẽ chẳng còn được nhìn Mai bằng đôi mắt của mình nữa, nhưng mà em có thể cảm nhận Mai qua tim mình mà. Mai đã nhận tim của em rồi, thì hãy dùng tim của em để yêu thương mình và mọi người nhé?
Em muốn được cùng Mai ngắm hoa anh đào lắm, còn muốn được cùng Mai đi du lịch nữa. Chắc là bây giờ ý nguyện của em cũng thành thật rồi. Vì em luôn cùng Mai đi mọi nơi mà.
Mai đừng khóc, nếu em cảm nhận được Mai khóc, em cũng sẽ đau đó, Mai sẽ chẳng muốn em đau đâu đúng không? Nên là mạnh mẽ lên, em tin Mai.
Mai đừng giận em nhé, hãy tha lỗi cho em vì đã để Vy mang khuôn mặt này đến với Mai. Em lừa Mai, là em sai rồi. Em xin lỗi nhé.
Nhưng mà em đã làm đúng lời hứa rồi nhé. Em đâu có bỏ rơi Mai. Em vẫn luôn ở đây, lắng nghe Mai mà.
Em yêu Mai lắm, nên hãy sống tốt, như một cách Mai yêu thương em nhé.
Trần Thảo Linh."
Tôi buông lá thư xuống, ngẩng lên. Tôi nhìn những món đồ Thảo Linh từng làm cho tôi, tim nhói đến dữ dội. Không phải cái đau của căn bệnh đó, mà là tổn thương đến đau đớn. Em lừa tôi, em lừa tôi đau đến vậy. Mà tôi lại chẳng nỡ mắng em. Chết thật.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn nghiêng. Cơn gió nhẹ đi qua cửa sổ, chạm vào cổ tôi mát rượi, cảm giác như ai đó vừa khẽ vuốt tóc, như giọng em thì thầm đâu đó giữa ngực.
"Em vẫn luôn ở đây."
Tôi không nói gì, cũng chẳng biết trách ai. Chỉ có thể lặng lẽ đặt tay lên ngực — nơi có hai nhịp tim cùng tồn tại.
__________
End
Lần này end thiệt, là mọi người chọn SE chứ hong phải tui nha. Kết này sẽ không liên quan đến kết trên, Linh vẫn ở đó, vẫn bên Mai như thường. Nhưng mọi người nghĩ vậy thì cũng được. Mọi người một ngày vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com