Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. GÀ CON CHÍP CHÍP

Đứng trước cửa phòng của mình trong ngôi nhà của anh, Lệ Thiên Tuyết cúi người, lật tấm thảm trước cửa lên. Bên dưới là một chiếc chìa khóa màu hoàng kim, được Thượng Quân Châu đích thân thiết kế một cách tinh xảo. Nơi cầm chìa còn khắc biệt danh của em: 'Fuyuko'.

Lệ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ. "Cạch" — âm thanh cánh cửa mở vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Ngược sáng với ánh đèn ngoài hành lang, Lệ Thiên Tuyết vẫn nhìn rõ căn phòng thân thuộc.

Mọi thứ vẫn như cũ. Căn phòng được trang hoàng như một đại dương thu nhỏ, với tông màu chủ đạo là những sắc xanh đậm nhạt đan xen. Những ánh sao nhỏ phát sáng rải rác khắp các bức tường khiến không gian trở nên lấp lánh, như thể bầu trời đêm đang soi bóng xuống đáy đại dương.

Xung quanh, những chú cá voi bông lớn bé được đặt nằm tựa hoặc treo lên tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại mang nét sắp đặt, khiến chúng trông như đang uốn lượn trong làn nước xanh của đại dương trông thật sống động.

Trên chiếc giường lớn màu trắng đặt sát bên cửa sổ, chăn gối được gấp gọn gàng. Những con hổ và báo bông trắng đen được xếp ngay ngắn, tạo điểm nhấn bắt mắt.

Chiếc tủ nhỏ hai ngăn kê sát bên giường, tiếp đó là bàn học, rồi đến kệ sách quen thuộc của em. Trên bàn học bày vô số món phụ kiện được tặng kèm khi mua sách bản đặc biệt hoặc mua trên mạng xã hội và các sự kiện của một họa sĩ mà bản thân yêu thích: nào là mô hình, móc khóa, huy hiệu... tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, trưng trong hộp kính đặt trên các kệ sách, hoặc xếp thành hàng ngay ngắn trên từng ngăn kệ của bàn học.

Lệ Thiên Tuyết rất thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh và cả xem anime. Vì thế, em luôn chọn mua những bản đặc biệt của sách chỉ để có thể nhận kèm những món phụ kiện in hình nhân vật yêu thích. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của em, ngoài gia đình Thượng Quân Châu ra, chính là được đắm mình trong những câu chuyện ngôn tình và đam mỹ.

Đối diện kệ sách là tủ quần áo và phòng vệ sinh. Ở giữa phòng là một tấm thảm lông lớn, và trên thảm đặt một chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật.

Căn phòng được chính tay Thượng Quân Châu cùng người nhà anh tỉ mỉ trang trí, lựa chọn từng vật dụng hoặc tự làm dựa theo những điều yêu thích nhỏ hiếm hoi của em. Ngày ngày đều được lau dọn sạch sẽ, khiến căn phòng phản phắt mùi hoa nhài dịu nhẹ.

Mang đôi dép bông ở góc bên mà đi vào, Lệ Thiên Tuyết tiện tay cầm một bộ đồ ngủ nào đó trong tủ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Lệ Thiên Tuyết thao tác nhanh gọn giờ đây đã thoải mái nằm yên vị trong bồn tắm cùng với những chú vịt cao su trôi bồng bềnh mà ngâm mình.

'thoải mái ...muốn ngủ...' – Lệ Thiên Tuyết tựa đầu vào thành bồn tắm, mắt nhắm lại tận hưởng.

Lúc này, bên phía Thượng Quân Châu cũng đang ở trong phòng tắm, tắm lại sau khi vừa từ ngoài trời mưa trở về.

Anh từ tốn cởi chiếc áo cổ lọ bằng len màu xám, thấm đẫm nước mưa, lớp vải ướt trượt khỏi thân thể cao lớn trong một động tác uyển chuyển mà vô cùng bình thản. Mái tóc dài ánh bạc buông xõa, bám theo những giọt nước len lỏi, làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ men sẫm màu ánh đèn.

Dưới ánh đèn vàng dịu, từng đường nét xương quai xanh hiện rõ, dẫn dắt ánh nhìn xuống phần ngực rộng nở nang cùng những đường gân nhẹ chạy dọc hai cánh tay. Thân hình anh thoạt nhìn thư sinh, nhưng vẫn săn chắc đến hoàn mỹ khi từng múi cơ bụng mờ ẩn những đường nét, không phô trương mà đầy cuốn hút.

Hai đường nhân ngư thấp thoáng ẩn hiện trên vùng bụng dưới, kéo dài đến bên dưới lớp khăn tắm đang được quấn hờ qua phần hông, tạo nên một sức hút khó diễn tả thành lời, như thể từ khi sinh ra đã mang theo dáng vẻ quyến rũ đầy quyền uy ấy.

Anh bước vào phòng tắm, dòng nước ấm trút xuống theo tiếng xoay của vòi sen, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên kệ. Mỗi động tác của anh đều mang theo khí chất nhàn tản, điềm tĩnh.

Một lúc lâu sau Thượng Quân Châu bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh đen bằng nhung, anh vừa dùng khăn lau khô mái tóc trên đầu vừa bước ra ngồi lên chiếc giường êm ái màu trắng ngà của bản thân. Thượng Quân Châu lau sơ mái tóc dài của bản thân đến khi nó không nhỏ nước nữa rồi hờ hững treo cái khăn lau tóc tại ghế ngồi bàn học cũng là bàn làm việc của anh, anh bước nhanh ra khỏi phòng đi xuống lầu để vào bếp làm bữa tối cho đứa nhỏ ngốc ngốc nào đó.

Khi vừa bước đến cuối cầu thang, Thượng Quân Châu ngửi được một mùi thơm của thức ăn thoang thoảng. Bước đến gần bếp anh ngó đầu vào nhìn, thì thấy có hai đứa nhỏ cùng tuổi một trai một gái cùng với một thiếu niên khác đang trong bếp.

Đứa bé gái với cái đầu nâu vô cùng nổi bất giữa hai cái đầu đen đó không ai khác là Lệ Thiên Tuyết đã tắm xong và đang phụ giúp, em đang bắt ghế nêm nếm vị của nồi súp. Cậu bé trạc tuổi em đang đi qua đi lại lấy những món được chỉ định bởi thiếu niên còn lại. Chúng vừa nấu ăn vừa tíu tít trò chuyện trông như những chú gà con kêu chíp chíp không ngừng. Một khung cảnh vô cùng đáng yêu và ấm áp xuất hiện trước mắt Thượng Quân Châu.

'Vô cùng đáng yêu' – Thượng Quân Châu nghĩ, tay cầm chiếc điện thoại bấm chụp lại cảnh ấy. Sẵn tay gửi chiếc ảnh đáng yêu ấy lên nhóm gia đình, nhìn tin nhắn phản hồi mà hài lòng tắt điện thoại đi rồi vào bếp.

"Cồng cộc" – âm thanh phát ra từ cái gõ tường của Thượng Quân Châu thu hút hai cậu trai trong bếp ngoản đầu lại nhìn, hai cậu trai cong khóe môi vui vẻ đồng thanh gọi một tiếng – " Ngũ ca! "

" Ừm " – Thượng Quân Châu cũng nhàn nhạt đáp lại tiếng gọi của hai đứa em mình.

Thượng Quân Châu tiến đến gần xoa nhẹ đầu hai đứa em trai mình, rồi quay sang phía đứa nhỏ đang chăm chú nhìn nồi súp khoai tây thịt băm ấy mà chẳng nhận ra sự hiện diện của anh, anh tiến đến bế sốc đứa nhỏ lên.

Lệ Thiên Tuyết bị bế sốc lên cũng chẳng bất ngờ. Em thản nhiên nghiêng nhẹ đầu qua, cái má núng nín cùng đôi mắt to tròn dị sắc chớp chớp nhìn anh, biểu cảm như muốn hỏi anh :"có chuyện gì sao?". Trông vừa ngây ngô vừa ngốc ngốc làm sao, khiến cho anh cùng hai đứa em trai anh đang nhìn chút nữa đã không nhịn được mà cười thành tiếng.

' Khục... nhìn cái biểu cảm này trông ngốc ghê ' – Thượng Quân Châu nghĩ, nơi đáy mắt sớm đã chứa vô vàn dịu dàng: ' Ngốc, cũng rất đáng yêu '.

"...?" – Lệ Thiên Tuyết chớp đôi mắt to tròn, nhìn ba anh em nhà nọ đang cố nhịn cười vì điều gì đó. Không rõ vì sao nhưng lại cảm giác có chút ghét bỏ cái dáng vẻ này của cả ba. ' Cứ có cảm giác họ... đang muốn cười nhạo mình? '

"Ùng ụng, ùng ụng" – tiếng nước sôi từ nồi phát ra như nhắc nhở những người có mặt ở đây rằng họ đang nấu cơm, Thượng Quân Châu bế Lệ Thiên Tuyết ghế sofa tiện tay mở ti vi rồi quay lại giúp hai người em trai mình làm nốt phần còn lại của bữa ăn.

"???" – Lệ Thiên Tuyết có phần không hiểu, bản thân đang giúp đỡ sao giờ đây lại phải ngồi một chỗ xem ti vi như thế này. Em đưa mắt nhìn phòng bếp nơi ba anh em kia đang bận rộn rồi nhìn lại bản thân rảnh rỗi đang không giúp gì. Em quay người định bụng trèo xuống khỏi ghế sofa muốn giúp họ, lại bị tiếng nói của Thượng Quân Châu ngăn cản.

" Ngồi im " – Thượng Quân Châu giọng điệu ôn hòa nghiên đầu nhìn về phía em, đôi mắt phượng nheo lại.

"...Ồ" – Lệ Thiên Tuyết nhìn anh, "ồ" một tiếng thể hiện bản thân biết rồi, lại leo ngược trở lại lên ghế.

Thế là, tình huống hiện tại Lệ Thiên Tuyết ngồi sofa xem ti vi, cái đầu nhỏ cứ chốc chốc lại ngó qua nhìn ba con người đang bận rộn nấu bữa tối. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi bữa tối được dọn ra.

Nhìn các món ngon được bày đầy trước mắt, Lệ Thiên Tuyết tâm trạng có chút phấn chấn hơn hẳn. Lại bị một tiếng hét toáng lên đầy giận dữ chuyển dời sự chú ý.

"?" – Lệ Thiên Tuyết nhìn về hướng phát ra âm thanh.

" Ahhh! Chết tiệt, Ngũ ca sao anh lại làm thế !? " – đứa bé trai bằng tuổi Lệ Thiên Tuyết lên tiếng.

" Anh làm sao? " – Thượng Quân Châu hờ hững đáp lại. Tay nhàn nhã xới cơm vào bát cho Lệ Thiên Tuyết đưa cho em.

" Vãn Niên đang nói về bức ảnh được đăng trong gia đình, kèm với dòng tin nhắn GÀ CON CHÍP CHÍP của anh về tụi em" – thiếu niên còn lại lên tiếng để giải đáp, câu "GÀ CON CHÍP CHÍP" còn nhấn mạnh mang theo sự nghiến răng nghiến lợi.

Lệ Thiên Tuyết nhận lấy bát cơm được Thượng Quân Châu đưa sang, có phần ngơ ngác muốn mở điện thoại ra xem có chuyện gì. Nghĩ là làm, em liền lấy điện thoại ra muốn xem, dù sao em cũng có trong nhóm gia đình nhà anh. Nhưng chưa kịp mở lên chiếc điện thoại đã vụt khỏi tay, khó hiểu ngước nhìn người trước mặt.

" Ăn cơm không xem điện thoại " – Thượng Quân Châu cầm điện thoại em cất đi, đoạn bảo – " Lo ăn cơm của em đi "

Lệ Thiên Tuyết cúi đầu, cầm bát cơm lên, gắp ít thức ăn bỏ vào bát, trả lời:

" Vâng, em mời mọi người dùng bữa "

Thấy em ngoan ngoãn ăn cơm, Thượng Quân Châu cũng lia mắt nhìn qua hai đứa em trai mình. Nói với vẻ vô cảm:

" Châu Tư Kỳ, Dư Vãn Niên ăn hay nhịn? " – âm trầm liếc mắt nhìn hai cái đầu đen luống cuống tự xới cơm rồi nhanh chóng ăn.

" Mời Ngũ ca ăn cơm!!! " – Châu Tư Kỳ cùng Dư Vãn Niên đồng thanh hét lên, thiếu điều muốn bắt loa ngay kế tai Thượng Quân Châu mà hét.

Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người em trai mình, không nói gì mà từ tốn ăn phần cơm của bản thân. Chốc lát lại gắp thức ăn cho Lệ Thiên Tuyết, không đếm xỉa đến hai cậu em trai ruột của bản thân.

' Thiên vị thế là cùng ' – Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên đồng thời có cùng suy nghĩ.

« Chậc chậc, đúng là chỉ có Tiểu Tuyết mới có đãi ngộ như vậy mà đúng không Lục ca~ » – Dư Vãn Niên nhỏ giọng nói, cười cười đánh mắt với Châu Tư Kỳ.

«  Bảo vật của gia đình chúng ta và cũng là bảo bối duy nhất của Ngũ ca nhà mình đó mày! » – Châu Tư Kỳ khẽ giọng trả lời lại, mang theo chút tự hào đầy đắc ý.

« Dù là vậy nhưng anh không thấy sao Lục ca? » – Dư Vãn Niên nhìn láo liên giữa hai người Thượng Quân Châu và Lệ Thiên Tuyết.

« Thấy gì? Nếu là về cái cách chăm Tuyết Tuyết như nuôi vợ từ nhỏ của Ngũ ca thì anh mày có thấy » – Châu Tư Kỳ đảo mắt chẳng thèm liếc nhìn lấy đứa em trai ruột ngốc nhà mình.

« Ấy! Anh cũng thấy vậy sao? »

« Ơ hay thằng này, ai trong nhà chẳng thấy điều đó chứ? Đừng nói mày mới biết nhá? » – Châu Tư Kỳ nghi hoặc hỏi.

« À thì... cũng có một chút.. nhưng chẳng phải chúng ta đều xem Tiểu Tuyết như em gái nhỏ trong nhà mà cưng chiều ư? Sao Ngũ ca lại...? » – Dư Vãn Niên không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu.

« Nhìn kĩ đi mày, đến bản thân Ngũ ca còn chẳng nhận thức được rằng bản thân đang chăm em gái hay nuôi vợ từ bé nữa là... » – Châu Tư Kỳ mắt nhắm lại, biểu cảm thản nhiên như không mà múc cơm bỏ miệng vừa nhai vừa nói tiếp: « Dù sao thì ba lớn và ba nhỏ cũng rất thích Tuyết Tuyết, còn mong con bé gả vào nhà mình xem như là danh chính ngôn thuận có con gái rồi »

Cả hai người Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên cứ thế thầm thì to nhỏ với nhau đến hăng say, Lệ Thiên Tuyết không hiểu vì sao họ không ăn mà cứ thầm thì to nhỏ.

Lệ Thiên Tuyết tò mò muốn biết, nhưng Thượng Quân Châu ngồi ngay cạnh vẫn luôn từ tốn vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát em, lại còn cứ nhìn chăm chăm em. Khiến em chẳng dám nhúc nhích chút nào dù anh vẫn là khuôn mặt dịu dàng cười mỉm ấy.

" Anh cũng ăn ạ " – Lệ Thiên Tuyết dù cảm thấy có chút kì quái khi bị nhìn chăm chăm, nhưng vẫn gắp lại thức ăn vào bát Thượng Quân Châu.

" Ừm, cảm ơn bé con nhé " – Thượng Quân Châu khóe mắt cong cong, đáy mắt đều là ý cười. Tai và đuôi không biết tựa khi nào đã lồ lộ ra, chiếc đuôi dài ngheo nghẻo qua lại như thể hiện sự phấn kích.

Lệ Thiên Tuyết không mấy quan tâm lí do vì sao Thượng Quân Châu lại đột nhiên kích động, để lộ ra tai và đuôi của bản thân nữa rồi. Lệ Thiên Tuyết ở với anh còn nhiều hơn ở nhà mình, sớm đã biết anh cách một vài ngày lại không vì lí do gì mà để lộ tai và đuôi.

Dù chẳng biết vì sao anh lại đột nhiên kích động nữa mà để lộ tai và đuôi, nhưng em ngược lại rất thích thú mà nghịch cái đuôi hổ của anh. Sờ vào vô cùng mềm mại, lại ấm ấm khiến Lệ Thiên Tuyết luôn thích thú mong chờ mỗi ngày.

Cả hai Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên trước đây ở cùng gia đình tại Nga, gần đây mới chuyển đến Trung Hoa để học, tiện thể được cả hai người ba lớn và ba nhỏ bảo chuyển đến trường Lệ Thiên Tuyết tiện săn sóc, quan tâm em hơn.

Nên giờ đây, họ khá bất ngờ khi thấy Thượng Quân Châu – ngũ ca luôn trầm tĩnh, dù trời có sập xuống cũng có thể bình thản ứng phó được đang vì hành động nhỏ của Tiểu Tuyết mà phấn khích để lộ tai và đuôi.

Điều này khiến họ bất ngờ đến mức ngưng luôn cuộc trò chuyện thầm thì với nhau, có phần chấn kinh. Lệ Thiên Tuyết sớm ăn xong, nhìn qua thấy hai anh em này đang nhìn chăm chăm bản thân và Thượng Quân Châu.

Lệ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, rồi lấy đũa gắp thức ăn vào bát cả hai người họ. Hai người họ vẫn chưa hoàn hồn lại, Lệ Thiên Tuyết lại nghĩ họ chê em gắp ít, thế là lại gặp thêm nhiều bằng nửa bát cơm của họ.

" ...? " – Lệ Thiên Tuyết

Thượng Quân Châu thấy hai đứa em mình từ nãy đến giờ đã chẳng mấy tập trung ăn cơm mà cứ chụm đầu thì thầm với nhau, còn giờ thì lại ngây ngốc nhìn chăm chăm em và anh từ nãy đến giờ, mài khẽ nhíu lại mà gằn giọng gọi họ tên tại nước N của Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên:

" Nathan Vincent , Andrew Vincent ! "

Cả Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên giật mình, có chút rùng mình. Bẽn lẽn mà nhìn vị Ngũ ca ngày thường nhu thuận, ôn hòa trước mắt mà lòng không khỏi bất an.

Nathan Vincent – Châu Tư Kỳ có phần thông minh hơn đứa em ngốc Andrew Vincent – Dư Vãn Niên của mình mà len lén đánh mắt nhìn Lệ Thiên Tuyết.

Dù sao ai cũng biết tiểu tổ tông này là báu vật của gia tộc Vincent, lại còn là tâm can được đặt trên đầu quả tim của con trai thứ năm nhà Vincent. Được anh Alan Vincent – Thượng Quân Châu cưng sủng từ khi lọt lòng đến giờ. Chỉ cần đứa nhỏ xin tha, Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên xem như sống qua kiếp nạn này.

"..." – Lệ Thiên Tuyết thật muốn rời đi, nhưng nhìn hai cặp mắt xinh đẹp long lanh, ánh nhìn ươm ướt, nước mắt trật trào rơi mà lòng không khỏi mềm nhũn ra.

Lệ Thiên Tuyết kéo nhẹ vạt áo của Thượng Quân Châu, anh giật mình mà như sựt tỉnh quay sang nhìn em. Anh ôm đứa nhỏ vào lòng, bàn tay vươn lên khẽ xoa đầu em mà dịu giọng đi trông thấy.

" Ah x.. xin lỗi em nhé, có phải anh làm em sợ rồi không? "

Lệ Thiên Tuyết thành thật lắc lắc đầu tỏ ý bản thân thật không hề cảm thấy sợ hãi, em nhẹ giọng xin tha giúp Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên: " A Châu, anh đừng tức giận với lục ca và Tiểu Niên nhé? ".

" Được được, anh sẽ không tức giận với hai tên nhóc đó nữa " – Thượng Quân Châu cả khuôn mặt đều đông đầy ý cười mà đáp ứng ngay, thật chẳng nhìn ra vừa nảy anh còn đang âm trầm, hắc khí đầy mình.

Thượng Quân Châu liếc mắt nhìn Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên mà "hừ" lạnh một tiếng. Anh biết hai tên nhóc này lại dùng em làm lá chắn xin giúp, nhưng đã đồng ý với em nên chẳng thể xử lí cả hai.

Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên thoát nạn liền biết ý mà nhanh nhanh chóng chóng ăn xong, tự giác dọn dẹp mọi thứ rồi vào bếp rửa bát. Sợ chậm một chút lại bị Ngũ ca nhà mình lườm quýt đến lủng lỗ mất.

Lệ Thiên Tuyết ngồi ngoan trong lòng Thượng Quân Châu nhìn cả hai Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên làm mọi thứ nhanh như một tia chớp mà có chút chẳng hiểu gì.

~ Hết Chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com