Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Du Ngạn Thanh

Lệ Thiên Tuyết giờ đây lười nhác nằm trên chiếc ghế sofa, đầu nằm gác lên đùi Thượng Quân Châu. Thượng Quân Châu cũng ân cần mà lấy thêm một chiếc gối cho Lệ Thiên Tuyết kê đầu, rồi cứ thế để em tựa đầu còn bản thân một tay cầm sách một tay xoa nhẹ đầu em.

Chân Lệ Thiên Tuyết cũng chẳng mấy yên phận mà gác chân hẳn lên người Châu Tư Kỳ – người ngồi cạnh bên. Biểu cảm thập phần thoải mái pha lẫn sự kiêu kì, trông như một chú mèo xinh đẹp kiêu ngạo đang ban phát chút thiện ý. Châu Tư Kỳ nhìn đứa nhỏ này khẽ thở dài mà mặc kệ, dù sao cũng là do họ chiều em đến mức coi trời bằng vung mà.

Lệ Thiên Tuyết lười nhác nằm một chỗ xem phim, chăm chú xem lại chẳng quên liếc nhìn quan sát xung quanh. Nhìn lên Thượng Quân Châu nghiêm túc đọc sách, đeo thêm kính gọng vàng, dáng vẻ lãnh đạm trông thật cuốn hút. Nhìn một lúc rồi rời ánh mắt xuống phía đôi chân đang gác lên người Châu Tư Kỳ, nhìn thiếu niên 15 tuổi đang nhẹ xoay người mấy từ đâu một chiếc chăn nhỏ đắp lên chân em sau đó vỗ vỗ vài cái lên đôi chân nhỏ rồi lại lướt điện thoại.

Lệ Thiên Tuyết nhìn chăm chăm vào cái khuôn mặt cậu thiếu niên 15 tuổi tươi như xuân kia, liền biết Châu Tư Kỳ đã đang nhắn tin với người thầm thương trộm nhớ rồi, dù sao em cũng là đứa xin số điện thoại của anh trai dễ thương kia giúp Châu Tư Kỳ mà.

Lệ Thiên Tuyết nhớ lại lúc đó, lúc ấy chỉ mới hơn 3 giờ sáng, Lệ Thiên Tuyết đang được Thượng Quân Châu bế lên bằng một tay, một tay khác vỗ vỗ lưng đứa nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng chẳng mở nổi mà lờ đờ như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Họ vừa ra sân bay đón Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên — hay chính xác hơn, là Lục thiếu gia Nathan Vincent và Thất thiếu gia Andrew Vincent.

Thượng Quân Châu thấy thế ngừng vỗ lưng em mà chuyển sang véo nhẹ cái mũi nhỏ đã ửng đỏ do lạnh từ lúc nào của em, bật khẽ tiếng cười mà trêu chọc nói:

" Phì ha ha, bảo em ở nhà ngủ đi không chịu nghe, cứ muốn đón hai thằng nhóc kia làm gì ".

Mặc kệ cái tay anh cứ nhéo từ mũi rồi đến má mình, Lệ Thiên Tuyết vẫn nhắm mắt, lấy tay dụi mắt để giúp bản thân cố mở mắt hơn. Thượng Quân Châu thấy em lấy tay dụi mắt cũng dừng nhéo má em lại mà cầm lấy tay nhỏ đang dụi mắt kia của em.

" Tiểu màn thầu à đừng dụi nữa, mắt đỏ cả lên rồi này ".

" Oáp... nhưng em thật sự sắp... không thức nổi nữaaaa " – Lệ Thiên Tuyết ngáp dài uể oải nói, em gục đầu lên vai Thượng Quân Châu lười biếng mở mắt mà liếc nhìn xung quanh: – " Ấy? Đó chẳng phải là... " – Lệ Thiên Tuyết chỉ tay về một hướng, Thượng Quân Châu nhìn về hướng em chỉ.

Nơi không xa gần đó tại sảnh sân bay, Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên đang như hai kẻ rình mò sau một thiếu niên nhỏ nhắn không xa.

" ... " – Thượng Quân Châu.

" ... " – Lệ Thiên Tuyết.

Cả Thượng Quân Châu và Lệ Thiên Tuyết gần như cảm thấy thật không muốn nhận người quen, muốn đi về ngay và luôn. Điều này thật sự quá mất mặt với họ, ấy thế mà hai kẻ không biết xấu hổ kia chẳng quan tâm bản thân có bị người khác phát hiện hay không vẫn rình mò người khác một cách trắng trợn như thế.

" Hai người họ... kì thật không nhận ra hay giả vờ không nhận ra... anh trai ấy đã phát hiện ra họ ạ? " – Lệ Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi Thượng Quân Châu.

" Hai đứa nó là đồ ngốc " – Thượng Quân Châu trầm giọng mang theo chút giận dữ kìm nén. Đôi mắt bầu trời xanh như pha lê ánh lên vẻ sắc bén liếc nhìn hai đứa em mình.

Sau đó anh cùng với Lệ Thiên Tuyết đang được mình bế trên tay bước đến gần chỗ hai người em mình, đặt Lệ Thiên Tuyết xuống kế bên và đưa đứa nhỏ tiền, rồi bảo em đi sang cửa hàng mua ít đồ ăn, thức uống. Lệ Thiên Tuyết cầm lấy tiền và rời đi không quên chấp tay niệm phật cho hai đồ ngốc nào đó.

Thấy em đi xa, Thượng Quân Châu vỗ vài cả hai, lần thứ nhất cả hai cùng hất tay anh ra, vỗ lần thứ hai Dư Vãn Niên vẫn hất tay anh còn Châu Tư Kỳ bật tức quay đầu lại nhìn.

" ... " – Châu Tư Kỳ.

Châu Tư Kỳ sắc mặt cắt không còn giọt máu, sa sầm mặt xuống nhìn người đối diện. Dù người đối diện có ngoại hình tựa thiên sứ giáng thế với nụ cười ôn hòa...

Nhưng nụ cười ôn hòa ấy trong mắt Châu Tư Kỳ như tử thần, Châu Tư Kỳ chột dạ cười một cách ngượng ngạo run rẫy lay người kế bên – Dư Vãn Niên.

Dư Vãn Niên cũng cảm nhận được sự không đúng của Châu Tư Kỳ nên cũng quay sang Châu Tư Kỳ đầy nghi hoặc. Thấy Châu Tư Kỳ với nét mặt cổ quái nhìn đằng sau mình. Dư Vãn Niên cũng toát mồ hôi, nhìn ra đằng sau, Dư Vãn Niên chấn động đến mức không nói lên lời, sắc mặt cắt không còn giọt máu nhìn thấy Thượng Quân Châu.

Thượng Quân Châu bẻ khớp tay, tẩn cho cả hai một trận vì tội vô liêm sỉ rình mò trai nhà lành. Phía không xa nơi cả ba anh em, thiếu niên xinh đẹp bị Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên rình mò ban đầu đang nhìn về hướng họ.

Thiếu niên xinh đẹp ấy kì thật sớm đã phát hiện có người rình mò mình, nhưng tính tình nhút nhát, khiến cậu sợ hãi không dám quay lại nhìn. Nhưng khi cảm nhận không còn ánh mắt nhìn theo mình, thiếu niên quay đầu, giương ánh mắt xinh đẹp sang nhìn.

Trong mắt thiếu niên ấy là.... một thiên sứ đang tẩn người ?

Cậu bối rối nhìn sang hướng khác, tiếp tục ngồi chờ tại hàng ghế. Cúi đầu bấm điện thoại gọi cho ai đó, hàng mi dài từ đôi mắt xinh đẹp rủ xuống, nét mặt thanh tú u sầu thoáng trở nên mềm mại. Kết hợp cùng khung cảnh xung quanh trông cậu chẳng khác gì đóa hải đường, cao lãnh lại cũng thật dịu dàng.

Thiếu niên ấy vẫn chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy mà chẳng hay một đứa trẻ nhỏ đến gần, đến khi em kéo góc áo mới chợt sững nhận ra. Thiếu niên bất ngờ có phần sợ sệt nhìn xuống, trông thấy một đứa nhỏ đáng yêu đang dùng bàn tay của em nắm lấy góc áo khoác cậu. Đôi mắt của em trông vô cùng đặc biệt khi nó có hai màu.

Thiếu niên xinh đẹp ngại ngùng, vô thức đưa tay xoa đầu Lệ Thiên Tuyết. Lệ Thiên Tuyết ngơ ngác, đứng yên giữ nguyên tư thế một tay nắm góc áo thiếu niên, một tay cầm theo một bịch toàn nước vừa mua.

Đứa nhỏ vốn định hỏi thăm anh trai xinh đẹp trước mắt ổn không khi bị Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên rình rập, còn mua thêm rất nhiều nước để tạ lỗi vì chẳng biết anh trai xinh đẹp thích gì. Nhưng đứa nhỏ chưa lường trước được việc sẽ bị cậu xoa đầu, lại còn lộ ra biểu cảm thích thú như vậy, khiến em không biết nên phản ứng như nào luôn.

Thế là Lệ Thiên Tuyết cùng thiếu niên xinh đẹp ấy cứ giữ nguyên một tư thế như thế, người xoa đầu rồi nựng má người nắm góc áo cứng đờ mặt người đối diện xoa nựng.

Trôi qua hơn mười lăm phút sau, lúc này Thượng Quân Châu đã giáo huấn xong Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên. Nhìn hai đứa em mình run rẩy quỳ giữa sảnh trên đầu không tránh khỏi vài cục u to tròn, may mắn thay hiện tại chỉ có lác đác vài người tại sân bay và chỗ họ cũng khá khuất nên chẳng mấy ai để ý đến. Vì vậy, Thượng Quân Châu quyết định cho Châu Tư Kỳ và Dư Vãn Niên quỳ tại đó rồi bắt đầu tra khảo sau khi đã tẩn một trận ra trò.

" Được rồi nói đi, lí do gì hai đứa bây theo dõi cậu ta? " – Thượng Quân Châu nghiêng đầu liếc nhìn hai người quỳ dưới đất.

" Huhu Ngũ ca à không phải em muốn đâu là em bị Lục ca ép đóoo " – Dư Vãn Niên nhanh nhẩu lên tiếng mách trước. Châu Tư Kỳ bên cạnh ngơ ngác nhìn thằng em trai quý hóa của mình.

Thượng Quân Châu liếc mắt qua Châu Tư Kỳ, khiến Châu Tư Kỳ giật thót không dám nhìn anh mà cúi mặt xuống.

' Bỏ mẹ rồi, chuyến này cụ đi chân lạnh toát ' – Châu Tư Kỳ lòng sớm đã khóc không thành tiếng mà trực tiếp thăng thiên tại chỗ.

Thượng Quân Châu thấy Châu Tư Kỳ vậy thì đành quay qua Dư Vãn Niên ra hiệu cho Dư Vãn Niên nói. Dư Vãn Niên vì bảo toàn mạng sống mà khai ra sạch sành sanh mọi thứ lí do vì sao họ rình con nhà người ta đến mức quên giờ hẹn mà để anh – Thượng Quân Châu và Lệ Thiên Tuyết đứng chờ lâu như vậy.

Hóa ra thiếu niên xinh đẹp ấy tên là Du Ngạn Thanh — một người bạn học cùng trường bên Nga, cũng chính là người mà Châu Tư Kỳ thầm thích. Lần đầu Châu Tư Kỳ gặp Du Ngạn Thanh là tại lớp học. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm từ cửa sổ hắt lên người thiếu niên thanh tú, mái tóc màu xanh như bầu trời lúc này, nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt mềm mại, gò má nhẹ ửng đỏ vì ngại ngùng. E thẹn, rụt rè mà gượng cười lắp bắp giới thiệu bản thân trước ánh nhìn của toàn lớp học.

Lúc ấy, Châu Tư Kỳ chẳng thể rời mắt khỏi cậu, cũng biết rằng ánh mắt bản thân đời này vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại trên người Du Ngạn Thanh.

Đứng trước Du Ngạn Thanh luôn khiến Châu Tư Kỳ lúng túng bất giác đỏ mặt, cử chỉ hành vi lại kì quái dọa Du Ngạn Thanh sợ hãi mà trốn đi, cứ thế đến lúc phải chuyển trường, sang nước khác vẫn chưa làm quen được. Ngỡ mối tình đơn phương chưa thổ lộ đã phải vùi lại trong tim thì may mắn thay, Châu Tư Kỳ lại gặp được Du Ngạn Thanh sau khi xuống máy bay.

Hóa ra, họ cùng chung một chuyến bay, nhưng vì ngại lại sợ Du Ngạn Thanh lại bị bản thân dọa sợ thế nên Châu Tư Kỳ đã năn nỉ Dư Vãn Niên làm quen và xin số giúp. Dư Vãn Niên kì thật lúc đầu không chịu, còn cùng Châu Tư Kỳ giằng co nửa kéo nửa lôi đi đến sảnh nơi Thượng Quân Châu và Lệ Thiên Tuyết chờ đợi. Nhưng vì Châu Tư Kỳ cứ dở dở ương ương, u uất khóc lóc đến mức thảm không thể nào thảm hơn được nữa nên Dư Vãn Niên đành gật đầu đồng ý.

Nhưng Dư Vãn Niên lại thuộc típ người ngại bắt chuyện với người lạ, nhưng nếu không làm quen, xin số giúp Châu Tư Kỳ thì anh ta lại như một con cá mắc cạn thoi thóp. Thế nên cứ thế cả hai đi theo Du Ngạn Thanh như hai kẻ rình mò biến thái đến khi bị Thượng Quân Châu và Lệ Thiên Tuyết bắt lại.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Dư Vãn Niên, Thượng Quân Châu tay che mặt đầy bất lực. Chẳng biết nên nói gì hơn nữa, chỉ có thể thầm mắng 'vô dụng' trong lòng dành cho Châu Tư Kỳ.

Nghĩ nghĩ cũng chẳng thể để thằng em mình như con cá mắc cạn sắp chết mà dọa người được, nên Thượng Quân Châu liền nảy ra sáng kiến giúp thằng em ngốc nghếch nhà mình.

" Lão Lục à, mày nhờ Tuyết Tuyết giúp đi, con bé từng giúp anh cả và anh hai theo đuổi anh dâu cả và anh dâu hai đấy " – Thượng Quân Châu nói rồi vỗ vai Châu Tư Kỳ.

Châu Tư Kỳ nghe Thượng Quân Châu nói thế, lòng không khỏi gợi lên hy vọng theo đuổi tình yêu thành công. Dư Vãn Niên im lặng nãy giờ bỗng nhận ra một điều mà bật thốt, khiến cả Thượng Quân Châu cùng Châu Tư Kỳ giật mình nhìn sang.

" Ah! Tuyết, Tiểu Tuyết đâu mất rồi!? " – Dư Vãn Niên.

Lúc này cả ba người anh em mới nháo nhào quay qua quay lại tìm Lệ Thiên Tuyết. Quay quanh nhìn một hồi thì thấy em đang cùng Du Ngạn Thanh dắt tay đi tới, nhưng trông em còn phần xộc xệch.

Đầu tóc thì rối xù lên như bị xoa quá nhiều, đôi má thì sưng đỏ vì bị nhéo, khắp mặt dính ít son môi thì có lẽ là bị hôn rất nhiều. Đôi mắt ngờ nghệch với biểu cảm ngơ ngác như chú nai tơ.

Nhìn sang Du Ngạn Thanh thì biểu cảm mang theo sự thỏa mãn như vừa trúng xổ số, khóe môi còn bị lem không ít màu đỏ của son.

Nếu không phải nhìn Lệ Thiên Tuyết quần áo vẫn nguyên vẹn chẳng tổn hại, em cũng chẳng biểu lộ sợ hãi hay sự tiêu cực với Du Ngạn Thanh thì Thượng Quân Châu đã nghĩ Du Ngạn Thanh làm gì em rồi.

Thượng Quân Châu bước nhanh đến gần chỗ em và Du Ngạn Thanh không nói không rằng bế phắt em lên, cẩn thân xem xét mọi nơi trên người em xác nhận nhiều lần rằng em không bị thương mới thở phào một hơi. Anh ôm chặt em cảnh giác lui lại nhìn Du Ngạn Thanh chăm chăm.

Du Ngạn Thanh biết bản thân cũng hơi quá nên gượng cười, gãi đầu ngại ngùng mở lời trước.

" Aha... xin lỗi, em ấy thật sự quá đáng yêu tôi thật sự.... không nhịn được! Mạo phạm rồi ạ! " – Du Ngạn Thanh lúng túng không dám nhìn thẳng.

Thấy người thương lúng túng, Châu Tư Kỳ lấy hết can đảm bước lên an ủi Du Ngạn Thanh.

" Haha không sao đâu, A Tuyết thật sự vô cùng đáng yêu. Ai gặp cũng muốn cưng nựng cả " – Nhìn Du Ngạn Thanh ngay trong tầm mắt thế này khiến gò má Châu Tư Kỳ bất giác lại đỏ lên, dáng người ngượng nghịu như thiếu nữ mới biết yêu.

Du Ngạn Thanh nghe được giọng nói vừa quen vừa lạ, nhìn Châu Tư Kỳ nhất thời vẫn chưa nhớ ra là ai. Lại nhìn cái dáng vẻ kì quái của Châu Tư Kỳ mà cảm thấy rợn người muốn tránh xa ngay lập tức. Nhưng Du Ngạn Thanh không khỏi quá quan tâm đến Châu Tư Kỳ, trong mắt cậu lúc này chỉ có đứa nhỏ đánh yêu đang ngồi trên tay Thượng Quân Châu, được anh dùng khăn lau cặp má bánh bao trắng sữa. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thượng Quân Châu trông càng đáng yêu hơn.

Du Ngạn Thanh thật muốn tiếp tục nựng em ngay, dù lúc nãy Du Ngạn Thanh đã nựng ôm hôn em rất nhiều. Dù sao Du Ngạn Thanh vốn dĩ rất nghiện những thứ đáng yêu, mà Lệ Thiên Tuyết lại vô cùng đáng yêu.

Lệ Thiên Tuyết sau khi được Thượng Quân Châu lau sạch mặt, chỉnh lại mái tóc rối xù cho gọn ràng thì đặt em đứng cạnh Dư Vãn Niên. Dư Vãn Niên cũng giải thích tóm tắt rõ ràng cho Lệ Thiên Tuyết hiểu lí do vì sao cậu và Châu Tư Kỳ rình mò Du Ngạn Thanh.

Lệ Thiên Tuyết trông ngốc ngốc nhưng đầu óc khá nhanh nhạy, rất nhanh đã hiểu đại khái vấn đề.

Em cảm nhận Du Ngạn Thanh có vẻ rất thích mình, nên quyết định sẽ kết bạn với Du Ngạn Thanh giúp Châu Tư Kỳ. Nghĩ là làm em dắt tay cậu bạn thân Dư Vãn Niên cùng đến gần Du Ngạn Thanh, lướt qua Châu Tư Kỳ vẫn đang trong dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi nào đó.

Mắt thấy đứa nhỏ đáng yêu chủ động lại gần mình, Du Ngạn Thanh ngại đỏ mặt đầy hưng hoan, nhưng không có hành động quá khích gì, chỉ đứng nhìn em xem em định nói gì.

Lệ Thiên Tuyết dáng vẻ ngoan ngoãn cùng Dư Vãn Niên chào hỏi Du Ngạn Thanh, em nắm chặt tay cậu bạn thân Dư Vãn Niên thể hiện sự lo lắng. Dư Vãn Niên cũng cảm nhận được mà dùng tay còn lại vỗ vỗ tay em như trấn an. Nhẹ giọng bên tai Lệ Thiên Tuyết khẽ nói:

" Không sao đâu, đừng lo lắng có tớ và các anh ở đây "

" Ưm... Nhưng vẫn cứ ngại ngại "

" Vậy cậu cần tớ nói giúp chứ? "

" Nhưng không phải cậu cũng đang ngại sao? " – Lệ Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn qua Dư Vãn Niên.

" Hì~ vì có cậu ở đây nên tớ không sợ nữa " – Dư Vãn Niên hiếp mắt cười nhe răng, để lộ ra chiếc răng năng.

Nhìn hai đứa nhỏ đắn đo đứng trước Du Ngạn Thanh để giúp thằng em Châu Tư Kỳ dở dở ương ương kia, Thượng Quân Châu đằng bất lực thở dài đi lên xuất kích.

Cuối cùng Du Ngạn Thanh cũng đồng ý làm quen và cho số điện thoại, nhưng chỉ cho riêng số cho Lệ Thiên Tuyết. Sau khi nhận được số của Du Ngạn Thanh em liền gửi ngay cho Châu Tư Kỳ.

Bạn của Du Ngạn Thanh cũng đến và đưa cậu đi ngay sau đó, Lệ Thiên Tuyết và Dư Vãn Niên vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đường về. Châu Tư Kỳ thì vui vẻ như một mặt trời mini, cười vui vẻ nhắn tin với Du Ngạn Thanh suốt chặng đường về nhà, ít nhất đỡ hơn cái dáng vẻ dở dở ương ương như con cá chết kia.

Đó là toàn bộ những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó, nhớ lại Lệ Thiên Tuyết thật cảm thấy có nuối tiếc vì đã không ghi hình lại dáng vẻ của Châu Tư Kỳ khi ấy. Rất đáng làm tư liệu gây hài, chọc cười những người trầm tính.

Bỏ qua việc đó thì đã đến giờ em đi ngủ rồi, nhưng mà em lười di chuyển vì vậy nên Lệ Thiên Tuyết quyết định ngủ luôn trên sofa với cái đầu gối lên đùi Thượng Quân Châu và đôi chân gác lên người Châu Tư Kỳ.

~ Hết Chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com