Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

"có hai còn mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ."

moon hyeonjoon đã hàng trăm lần đọc qua nó nhưng hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn và em lại rơi vào trường hợp này.

ryu minseok rời đi, em rời bỏ mái nhà mà em đã gắn bó ngần ấy năm, rời bỏ tất cả mọi người...kể cả hắn.

moon hyeonjoon không hề hay biết gì cho đến khi cả mạng xã hội rầm rộ trước tin tức "quái vật thiên tài keria chính thức chia tay T1 sau nhiều năm gắn bó".

ngày hôm đó moon hyeonjoon như phát điên, hắn tìm em khắp mọi ngóc ngách, ryu minseok cứ như bốc hơi. rồi trong giây phút tâm trí hắn đang đứng bên bờ vực thẳm thì em lại xuất hiện và chính tay đẩy hắn xuống nơi bóng tối sâu hun hút.

"chúng mình dừng lại thôi, hyeonjoon..."

"tại sao?" moon hyeonjoon đã không ngừng lặp lại hai từ tại sao cho đến khi cơ miệng hắn mỏi nhừ.

ryu minseok của hắn, cún con của hắn, support của hắn...cớ nào lại tàn nhẫn rời bỏ hắn.

"ryu minseok, chúng ta là 5 năm."

moon hyeonjoon siết chặt tay, cố kìm nén dòng lệ đang trực trào nơi khoé mắt.

nhưng ryu minseok thì lại bình thản đến lạ, ánh mắt em không còn long lanh như mọi ngày...nó trống rỗng.

"vì là 5 năm, nên chúng ta càng phải dừng lại. moon hyeonjoon...xin lỗi, coi như em xin anh."

và rồi cả hai chia tay, chia tay không mấy êm đẹp. moon hyeonjoon nhốt mình trong phòng đến mấy hôm liền, hắn liên tục theo dõi tin tức về em trên các trang báo.

ryu minseok của hắn sẽ đi đâu? em sẽ thuộc về một màu áo khác, em sẽ cùng những người đồng đội khác ăn mừng trong chiến thắng. cuộc sống của em sẽ hoàn toàn không còn sự hiện diện của hắn nữa.

rồi em sẽ lại yêu một ai khác chăng?

moon hyeonjoon bắt đầu hối hận vì lúc chia tay đã mạnh miệng bảo rằng hắn sẽ không để em có một ván thắng nào trước hắn.

lỡ doạ cún con chạy mất thì biết sao giờ?

bao nhiêu mộng tưởng gặp lại em dưới danh nghĩa đối thủ biến thành mây khói, khi mà mọi tin tức về ryu minseok đều biến mất.

ryu minseok không kí hợp đồng với một đội tuyển nào khác, và em cũng chẳng hề liên lạc với một ai. em hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của moon hyeonjoon.

hắn đã nhiều lần gọi cho em, nhưng đều nhận về sự thất vọng. giọng nói máy móc phía bên kia khiến hắn không ngừng cầu nguyện rằng em sẽ ổn.

moon hyeonjoon không ngừng tìm kiếm tin tức về ryu minseok từ những người anh thân thiết của em.

"anh xin lỗi, nhưng anh chẳng thể giúp gì được cho em."

"minseokie hoàn toàn không liên lạc với bọn anh."

"có lẽ nhóc đó đang cần nghỉ ngơi một thời gian thôi, em đừng lo."

tất cả đều không biết ryu minseok đã đi đâu. em cứ như một ảo ảnh mà hắn đã tự tạo dựng nên, hết thời hạn liền bốc hơi không một lời từ biệt.

"ryu minseok, em tàn nhẫn lắm."

moon hyeonjoon đã hàng ngàn lần mắng em tàn nhẫn. nhưng hắn không hề biết rằng thế giới này còn tàn nhẫn với ryu minseok gấp vạn lần như thế.

moon hyeonjoon mất một năm sống trong lạc lối, hắn mỗi ngày đều tìm em. dùng đủ mọi cách để moi được tin tức của em.

"dù chỉ là một dòng tin nhắn thôi cũng được, làm ơn, ryu minseok...em xuất hiện một lần thôi được không? đừng doạ anh sợ mà, em ơi..."

và rồi khi mà hắn dần tuyệt vọng, thì em lại đứng trước mặt hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

moon hyeonjoon bật khóc, hắn ôm chặt em đến nghẹt thở.

ryu minseok ốm quá, ốm đi rất nhiều. cún con của hắn rốt cuộc đã ở đâu và làm gì, moon hyeonjoon liên tục tra khảo em.

"hyeonjoonie, đừng khóc."

"bỏ anh đi rồi bảo anh đừng khóc, em làm đồ tàn nhẫn."

"ừm nhỉ, em xin lỗi."

"không trách em, chỉ là...minseokie đừng đi nữa. được không?"

khoảng thời gian sau đó hắn như được hồi sinh. mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, hắn tập luyện, đánh giải, nâng cúp...và yêu em.

cuộc sống moon hyeonjoon dần quay về đúng quỹ đạo, và bên cạnh hắn vẫn luôn là ryu minseok.

ryu minseok mặc dù không còn là tuyển thủ nữa, nhưng hắn vẫn luôn nhắc đến tên em mỗi khi phỏng vấn.

"mọi người không được phép quên đi quái vật thiên tài của anh." hắn đã thì thầm với em như thế.

khi mà mọi điều đang dần trở nên tốt đẹp, suông sẻ đến mức moon hyeonjoon mất cảnh giác thì cuộc đời lại vả cho hắn một cú đau điếng.

"hyeonjoon...tỉnh táo lại đi em. minseok mất rồi."

moon hyeonjoon bừng tỉnh, hắn dường như nhận ra gì đó rồi lại che giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng.

"anh sanghyeok nói gì thế, seokie mỗi ngày đều ở bên em mà."

"đừng thế nữa moon hyeonjoon, như thế là đủ rồi...ryu minseok mất được 2 năm rồi. chấp nhận đi em."

bỗng chốc bốn bức tường bao quanh hắn như bị ai đó đập vỡ, để lại trong hắn một đống đổ nát và bóng tối sâu thẳm.

ừ nhỉ? sao hắn lại quên mất rằng cún nhỏ của hắn đã đau đớn như thế nào trong những ngày cuối đời.

sao hắn lại nỡ quên đi mất những giọt nước mắt cuối cùng của em khi căn dặn hắn hãy sống thật tốt.

tại sao nhỉ?

tại sao em đẹp đến thế, em tốt bụng, em tài giỏi, thông minh...nhưng ông trời lại tàn nhẫn để em mang trên mình một căn bệnh không có cách cứu chữa.

chỉ có em cùng với cơn đau, cố gắng sống qua ngày.

ryu minseok rời bỏ hắn một năm, em một mình chống chọi với mọi thứ. khi hắn tìm được em, em chỉ còn lại chút sức lực. ryu minseok nằm trên giường bệnh, em ốm lắm, thật sự rất ốm. mặt em trắng bệch, môi em khô, mắt em...mắt em không còn ánh sáng nữa. 

ryu minseok vẫn còn sống, nhưng tâm hồn của em thì đã mục rỗng từ lâu.

cún nhỏ từ khi nhìn thấy hắn, em luôn miệng bảo hắn cút đi.

nhưng em ơi, hắn vốn đã tìm em suốt một năm qua mà. em cứ đuổi đi, moon hyeonjoon dù sao cũng nổi tiếng là cứng đầu, hắn sẽ không rời đi đâu.

"minseokie, em ơi, cún nhỏ của anh..."

hắn nhiều đêm bật khóc bên giường bệnh của em, hắn không ngừng cầu nguyện hãy có một phép màu nào đó đến với em.

nhưng rồi ryu minseok vẫn không chống cự nỗi nữa.

"h...hyeonjoonie, quên em đi...anh nhé? hãy sống thật tốt, đừng...đừng vì em mà bỏ cả tương lai."

đó là những lời cuối cùng mà ryu minseok đã cố gắng trao cho hắn.

moon hyeonjoon từ ngày hôm đó liền trở nên trầm lặng, hắn không cười, không khóc, cũng không nói chuyện.

khi mọi người cứ nghĩ hắn đã không còn hy vọng gì với cuộc sống nữa, thì moon hyeonjoon lại đột nhiên vui vẻ trở lại. hắn luôn tự lẩm bẩm một mình, cười một mình...mỗi món đồ trong nhà hắn, đều là loại của cặp đôi.

lee sanghyeok đã nhiều lần nói bóng gió về việc ryu minseok đã rời đi, đi về một nơi rất xa. nhưng tất cả đều vô dụng với moon hyeonjoon.

hắn đã chìm sâu vào giấc mộng mà hắn tự vẽ ra, nơi mà em nhỏ vẫn luôn bên cạnh hắn, nơi mà ryu minseok luôn mỉm cười chờ hắn về nhà và lao vào vòng tay hắn.

rồi hai năm trôi qua, moon hyeonjoon vẫn luôn sống trong mộng tưởng. cho đến khi lee sanghyeok không nhịn được nữa, trực tiếp nói với hắn rằng ryu minseok đã chết rồi. hắn liền nhận ra, cuộc sống của hắn trong hai năm qua vốn dĩ luôn tối tăm.

moon hyeonjoon rời đi, hắn chọn bỏ chạy. hắn chạy đến một nơi rất xa, nơi mà ryu minseok từng nói muốn sống cùng hắn ở đó. moon hyeonjoon cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. 

hắn sống những ngày cô đơn nơi xứ người, mọi ngày hắn đều đi dạo ven biển, như rằng hắn đang chờ ai đó quay về.

vài tháng sau, chính tại nơi bờ biển đó, người dân phát hiện thi thể của một chàng trai trẻ.

chàng trai ra đi cùng với vẻ mặt bình yên và một bức ảnh trên tay.

trong ảnh có hình bóng của một cặp đôi yêu nhau đến tận cùng tâm can vào những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com