Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


Chuyến bay sớm đưa anh trở lại Hàn Quốc vào một buổi sáng mù sương. Nhưng anh không báo cho ai, cũng không bước vào căn hộ nơi Heajin đang ở cùng aespa.

Anh chỉ đứng từ xa, phía bên kia đường, tay nắm chặt quai túi, mắt dán vào khung cửa sổ tầng ba, nơi từng là không gian nhỏ bé của họ.

Nơi mà mỗi sáng cô đều chạy ra ban công hét to:

"Jay ơi dậy điiii, em đóiii rồi này!!"

Nơi mà cô từng nắm tay anh kéo về phòng, bắt anh ngủ cùng với lý do ngốc xít:

"Vì đêm nay em mơ thấy anh bị gió cuốn mất!"

Nhưng giờ, khung cửa sổ ấy lặng thinh.
Chẳng còn ai hét, chẳng còn ai kéo tay.
Chỉ có ánh đèn dịu vàng phản chiếu dáng người nhỏ đang cúi đầu chơi với một con búp bê.

Là Heajin.
Cô vẫn ở đó.
Vẫn cười, vẫn nói, vẫn... như chưa từng có anh rời đi.

Jay rút tay lại khi định bước sang đường. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần được thấy cô bình yên, anh sẽ nhẹ lòng. Nhưng thật ra... chẳng có bình yên nào ở đây cả.

Cô đang sống như một đứa trẻ.
Một đứa trẻ không biết người mình yêu đang đứng trước cửa, không biết trái tim mình từng vỡ vụn vì ai.
Còn anh — là kẻ mang mọi tổn thương đi xa, rồi lại lén quay về...

Karina bước ra ban công, nhìn thấy anh.
Họ trao nhau ánh mắt im lặng.

"Em ấy đợi anh." – Karina nói khẽ, như sợ nếu to hơn, Heajin sẽ nghe được.
"Nhưng em ấy không nhận ra anh nữa." – Jay khẽ trả lời.

Anh quay lưng bước đi.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì...
Anh chưa đủ can đảm để đối diện với người con gái ấy, trong khi cô không còn nhớ đến tình yêu của anh nữa.

Và cũng bởi —Nếu anh đến gần... anh sợ sẽ không rời đi được thêm một lần nào nữa.



Sinh nhật Heajin.

Căn hộ vẫn vậy, vẫn cái bàn gỗ nhỏ, ghế bông xanh pastel mà cô hay lăn lê rồi bật cười mỗi khi thấy anh nhăn mặt. Nhưng hôm nay không ai nhăn mặt cả. Chỉ có bốn cô gái của aespa bận rộn trang trí khắp nhà trong khi Heajin ngồi bệt dưới sàn, đội chiếc mũ sinh nhật màu hồng nhạt méo xệch, tay ôm chặt chú thỏ bông đã sờn.

Cô không nói nhiều, không chạy lung tung như mọi khi. Chỉ cười nhẹ khi Karina bảo:
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc tỳ của tụi chị."

Cửa vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ. Không ai thấy ai gõ chuông. Khi Giselle ra mở thì chỉ thấy một hộp quà bọc nơ tím đặt gọn trên sàn. Không tên. Không thiệp. Chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền nằm trong đó—là mẫu Heajin từng ngắm rất lâu trong một tiệm nhỏ ven đường khi đi dạo với Jay. Lúc đó cô không mua, chỉ nói khẽ:

"Giống mấy cái trong phim cổ tích quá, nhỉ..."

Cô không nhớ rõ hôm đó là hôm nào, nhưng khi chạm tay vào dây chuyền, trái tim như thắt lại.
Ngón tay cô run run, lướt dọc từng mắt xích mảnh. Một hình ảnh vụt qua trong đầu—Jay đứng sau cô, đặt tay lên vai và nói:

"Ngốc, nếu thích thì nói, anh mua cho."

Heajin nắm chặt sợi dây chuyền, mắt mở to như thể thứ gì đó vừa bật dậy từ sâu trong tâm trí.
"Jay..." — cô lẩm bẩm, rồi ngẩn người.

Karina, đang cắm nến lên bánh kem, khựng lại, quay đầu nhìn cô chăm chú.
Heajin bỗng chốc bật dậy, chạy ra cửa, ngó quanh như thể mong nhìn thấy ai đó. Nhưng ngoài kia trống rỗng.

Cô quay lại, ôm chặt dây chuyền vào ngực, nụ cười vừa hiện trên môi lại nhạt đi. Nhưng một phần trong trái tim cô vừa khẽ lay động.

"Anh tặng em dây chuyền đúng không...? Là anh... đúng không?" — cô lẩm bẩm, tay nắm chặt sợi dây mảnh như thể đó là chứng cứ duy nhất còn lại.

Cô không nhớ nhiều, chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ trong trí óc. Nhưng có một điều cô chắc chắn, một điều chưa bao giờ phai:

Anh ấy từng yêu mình. Và chắc chắn vẫn đang yêu.

Heajin xin Karina cho cô ra ngoài một chút. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô tự đi giày, mặc áo khoác, mang túi chéo, như thể là một người bình thường. Chỉ là... ánh mắt vẫn ngây thơ đến lạc lõng, điềm tĩnh đến đáng thương.

Cô đi qua những nơi hai người từng tới:
    Quán cà phê có bàn sát cửa sổ nơi Jay từng ngồi làm việc, còn cô vẽ lên ly cappuccino hình trái tim méo mó.
    Hiệu sách nơi anh ngồi đọc tài liệu, còn cô trốn sau kệ sách lén chụp hình.
    Gốc cây cổ thụ trong công viên, nơi họ từng ngồi ăn kem dù trời lạnh cắt da.

Cô đi mãi, mệt rồi ngồi bệt xuống ghế đá. Không ai đi cùng. Không ai trả lời. Jay thực sự đã không còn ở đây nữa.

"Nhưng em vẫn tin... anh chưa đi." — Cô nói với chính mình, mắt ngân ngấn nước.

Một đứa trẻ chạy ngang qua, làm rơi chiếc balô nhỏ. Heajin cúi xuống nhặt giúp và chợt thấy một sticker dán trên đó: "EN-"... rồi nét chữ mờ đi, dính bùn.

Cô lặng người. ENHY... PEN?

Heajin bật dậy, đôi mắt ánh lên tia hy vọng yếu ớt. Cô chạy như chưa từng mệt, lao về phía công ty của Jay—nơi mà anh từng làm việc, từng là chủ tịch. Nơi mà có thể... vẫn còn lưu lại điều gì đó thuộc về anh.

Nhưng khi cô đến nơi, cổng đã đóng, bảng hiệu thay tên, mọi thứ đã khác. Jay đã thực sự đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com