Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lặng

vẫn là mình, là haruno sakura.

đã là mười lăm năm kể từ ngày chúng mình tròn mười bảy tuổi.

giờ ai cũng trưởng thành hết rồi, cũng lớn hết rồi.

đã tuổi trung niên cả rồi, những ước mơ năm mười bảy, không biết, có cái đã thành, nhưng có cái mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

cái năm con người ta mười bảy, sao mà lắm ước mơ thế, cứ mộng mơ, có khi là vì thế nên năm mười bảy tuổi mới đẹp.

nhưng ước mơ là thế, có ai ngờ rằng sẽ thành hay bại, sẽ thực hiện hay không.

chúng mình đã thay đổi rất nhiều kể từ cái năm mười bảy, đã có rất nhiều thứ thay đổi, rất nhiều biến động. mọi thứ không còn như những gì mình từng nghĩ, từng mơ mộng.

năm chúng mình hai mươi tuổi, sasuke bỏ đi.

sasuke đi ra nước ngoài, thật ra có một chuyện, cậu ấy đã phải trải qua cú sốc mất mẹ vào cái năm chúng mình thi đại học, khi ấy bên cạnh cậu chỉ còn anh trai, thi đại học là kì thi quan trọng của đời người, cú sốc mất mẹ lại là nỗi đau lớn nhất của đời người.

hiển nhiên khi ấy mình và naruto dường như đều bị mắc kẹt, chúng mình hoàn toàn không biết làm thế nào để giúp cậu ấy cảm thấy khá hơn, mình và naruto khi ấy, trông như hai đứa ngốc, ấu trĩ.

nhưng mọi thứ có tiến triển hơn khi cậu ấy thi đại học và vượt qua mọi thứ một cách suôn sẻ, chúng mình tưởng mọi thứ đã chệch sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, và ba đứa bọn mình lại có thể sống như những ngày tháng trước đây.

nhưng rồi chúng mình biết sasuke sẽ qua nước ngoài sinh sống, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng mình thậm chí không đủ thời gian để tiếp nhận, nhưng vẫn phải cắn răng tổ chức lễ chia tay, để sasuke có thể sinh sống an tâm bên nước ngoài.

chúng mình khi ấy không biết bao giờ sasuke mới trở về.

trước khi rời đi, mình không nỡ khóc, vì mình biết sasuke sẽ rất lo, naruto cũng vậy, cậu ấy thân với sasuke, có lẽ là hiểu sasuke hơn cả mình. cậu ấy biết, làm thế nào để sasuke được hạnh phúc.

vì thế chúng mình chào tạm biệt sasuke bằng nụ cười.
mình vẫn nhớ hôm ấy trời mưa, nhưng chuyến bay không hoãn. giống như ông trời cũng không cản được sasuke rời đi.

mình đã đau khổ, rất đau khổ trong vài tuần. thậm chí để ngừng day dứt về sasuke, ngừng đoạn tình cảm với cậu ấy lại, mình đã mất đến bảy năm.

tình yêu năm mười bảy, tình yêu cả ba năm cấp ba của mình gói gọn lại trong cậu ấy, không phải cứ muốn buông là có thể buông.
mình đã dằn vặt bao lâu, nhưng hiện giờ mình đã có thể tự tin đối mặt với sasuke mà không chút ngại ngùng.

mình trước đây thậm chí còn thề với trời đất, nếu không phải sasuke thì mình sẽ không cưới, nhưng mình hoàn toàn sai, mình đã cưới rồi.

là naruto.

mình rất yêu cậu ấy.

mình và cậu ấy đã cưới nhau, khi ấy mình và naruto hai mươi sáu tuổi. chúng mình gặp nhau và cả hai còn đang độc thân, và không hiểu vì lý do gì, cứ như ý trời đã định, cứ thế chúng mình cứ thuận theo ý trời, thuận lợi tựa nước chảy mây trôi mà về với nhau, chúng mình cưới nhau năm ba mươi tuổi. giờ chúng mình đã ba mươi hai và có một đứa con hơn một tuổi.

sakura năm mười bảy tuổi, mãi mãi không hiểu nổi sakura năm ba mươi hai tuổi đã có những quyết định ngu ngốc thế nào.

nhưng mình hiện tại hiểu, quyết định của mình đã luôn đúng từ năm mười bảy tuổi trở đi.

với lại, hiện giờ mình là một bác sĩ, một bác sĩ vĩ đại, là trưởng khoa. chức cao trọng vọng.

khi mình mười bảy, mình tưởng bản thân đã đủ trưởng thành để tự quyết định hướng đi cho bản thân, nhưng mình sau này lại nhận ra, mười bảy vẫn còn là cái tuổi mộng mơ, không phải mộng mơ bản thân là công chúa như tuổi ba bốn, mà là mộng mơ rằng bản thân vốn dĩ đã là người lớn.

khi ấy mình không mong muốn trở thành bác sĩ, nhưng sau này, mình lại trở thành một bác sĩ đã cứu cả trăm mạng người.

mình của năm ba mươi hai hạnh phúc và biết ơn với công việc này.
nhưng có lẽ mình của năm mười bảy sẽ không hiểu bản thân của nhiều năm sau, có lẽ sẽ chán ghét chính mình của hiện tại.

nhưng dù sao chúng mình cũng đã rất hạnh phúc.

có lẽ mình của năm mười bảy sẽ hận chết mình của những năm sau này.

nhưng nếu có thể, mình muốn nói với mình năm mười bảy

sau này cuộc sống không đơn giản như trong tranh, mình phải đối mặt với nhiều thứ, những ước mộng của năm mười bảy là những gì đẹp nhất, vì thế nên nó không thể thành hiện thực. dù biết là không thể nhưng con người ta vẫn luôn mơ mơ mộng mộng, có lẽ vì những mơ mộng ấy mà năm mười bảy mới đẹp, vì thế nên sẽ chẳng sao nếu mình cứ ước mơ và thề thốt về những dự định sau này.

.

nói về naruto, những năm vừa qua, đã có rất nhiều biến cố đến với cậu ấy.

năm cậu ấy hai mươi ba, gia đình vốn dĩ giàu sang, thì bố mẹ cậu gặp hoạ.

bị người chơi xấu, rớt xuống vực thẳm, rồi nhắm mắt an nghỉ, naruto là một thiếu gia, vốn dĩ cuộc đời sẽ bình bình an an mà hưởng thụ, giống như một đường thẳng.

vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đều biến mất, từ trên đỉnh tháp rớt xuống chân núi.

khi ấy, hẳn là cậu ấy đã rất tuyệt vọng, là con một, khi ấy naruto chỉ có một mình, không nơi nương tựa, cậu ấy đã khổ sở thế nào, xoay sở mọi thứ một mình và giấu nhẹm chuyện đấy với mình và sasuke.

nhưng mình chẳng phải dạng khù khờ, mình biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình khi ấy, mình đủ tỉnh táo và tinh tế để biết.

mình muốn giúp naruto nhưng với tính cách của cậu ấy, e là khó để có thể giúp đỡ trực tiếp. vì thế mà mình âm thầm, âm thầm gánh vác đỡ naruto.

sau này, cậu ấy cuối cùng cũng vực dậy được, tình hình trở nên ổn hơn, và hiện giờ chồng mình, naruto đang là hiệu trưởng của trường cấp ba khi xưa của chúng mình.

cậu ấy vì đã trải qua giông bão, nên mãi mãi không muốn để mình phải ướt mưa.

cậu ấy cố hết sức vì gia đình, mình biết cậu ấy đã cực khổ thể nào, đã hy sinh ra sao, đã thiệt thòi khi có bi kịch ập đến thế nào, nên mình yêu cậu ấy rất nhiều.

đã có rất nhiều thứ cậu ấy mong ước vào năm mười bảy, nhưng không thể thành hiện thực, có lẽ điều cậu ấy tự hào nhất là có thể cưới mình thành công.

(mình nhận ra cậu ấy đã thích mình từ những năm đầu cấp ba, chẳng hiểu sao nhưng kệ vì dù có ra sao thì giờ cậu ấy với mình đã là vợ chồng)

.

để nói về sasuke, mình luôn mong cho cậu ấy hạnh phúc, không phải vì mình còn yêu, mà là vì cậu ấy là bạn thân của mình.

cậu ấy ra nước ngoài năm mười chín tuổi.

mình từng nghĩ sẽ đợi cậu ấy trở về, nhưng có vẻ ở bên nước ngoài, cậu ấy không thiếu bạn.

mình biết nếu là sasuke thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thoả. vì thế mà mình biết cậu ấy hẳn đã thích nghi được với cuộc sống bên bển.

mình mong cậu ấy hạnh phúc, vì thế nếu cậu ấy hoà nhập được, mình sẽ rất vui, dù có chút buồn vì mình từng nghĩ ba đứa chúng mình sẽ mãi mãi là bạn, và sẽ khó để có thêm một người nào thân được với cả ba đứa.

nhưng dù sao, mình chỉ cần bạn mình hạnh phúc.

trước đây sasuke thường xuyên gửi tin qua cho bọn mình, nhưng tần suất ngày càng ít, cho đến khi bặt vô âm tín, mình từng lo lắng hoảng loạn, naruto đã phải trấn an mình cả tuần, không rời mình nửa bước, nhưng giờ nghĩ lại, khi ấy mình chỉ là làm quá lên, sasuke cũng sẽ phải có cuộc sống mới cho riêng mình, mình chỉ là đang ích kỷ.

sau này buông bỏ rồi mình mới thấy bản thân thật ấu trĩ.

hiện giờ mình nghe chồng mình bảo sasuke đang làm một nhà thám hiểm cùng với hai người bạn khác, đi ngao du khắp nơi trên thế giới, có vẻ cậu ấy đang rất hạnh phúc, vì năm mười bảy, cậu ấy muốn bản thân được đi khắp nơi trên thế giới.

mình an tâm về cậu ấy.

.

còn về phần thầy kakashi,
dù không muốn nhắc lại nhưng thầy đã mất.
vì một vụ tai nạn không đáng có. những gì còn lại về thầy là ký ức của chúng mình.

khi ấy mình và naruto đã suy sụp thế nào, sasuke biết chuyện, chúng mình muốn giấu nhẹm chuyện này với cậu ấy, nhưng không thể.

và cuối cùng thì lần duy nhất sau năm năm bọn mình gặp lại nhau là vào tang lễ của thầy.
nhưng khi kết thúc, sasuke lại rời đi ngay mà chẳng một lời chào.

cuối cùng thì ngay cả lời hứa đến dự lễ cưới của mình thầy cũng không thể.

những điều ước năm mười bảy, giống như có lời nguyền.

nhưng dù sao, mình cũng đã thấy được mặt thầy ấy, không xấu, ngược lại mới đúng. thầy ấy rất đẹp.

em vẫn luôn biết ơn thầy, kakashi, cảm ơn thầy đã giúp em gặp được naruto và sasuke.
em cũng biết ơn vì đã gặp được thầy.

.
.
.

uzumaki naruto

điều làm mình hạnh phúc nhất khi trở thành người lớn là cưới sakura.

người ta bảo nói trước bước không qua, vì thế năm mười bảy tuổi, mình không dám nói mình nhất định sẽ cưới sakura.

và có lẽ vì thế mà giờ mình đang là chồng cậu ấy.

đã có nhiều chuyện xảy ra, có bi kịch ập đến, lần đó sakura đã giúp dỡ mình thầm lặng, cô ấy tưởng mình không biết, mình biết hết nhưng giả khờ, vì như thế sakura sẽ vui.

thật lòng thì mình đã thích sakura từ lâu về trước, và mình cũng biết cậu ấy thích sasuke, nhưng mình vốn chưa từng cảm thấy nản lòng mà bỏ cuộc. mình là kiểu người cố chấp năm mười bảy và giờ là mười lăm năm sau, mình biết thế nào là nên buông và nên gắng.

nhưng mình biết ơn sự cố chấp của mình năm mười bảy, vì thế mà mình mới có thể cưới được người mình yêu.

mình biết sasuke cũng thích sakura, có lẽ khi ấy sakura biết chuyện này sẽ rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ, cô ấy đã buông bỏ được sasuke.

sakura cũng đang rất hạnh phúc.
mình cũng đang rất hạnh phúc sau nhiều chuyện
và mình biết sasuke cũng hạnh phúc với những gì cậu ta đang làm.

mình chưa từng thắng sasuke,
nhưng lần này, mình đã thắng rồi.
mình của năm mười bảy nhất định sẽ thấy tự hào về mình của bây giờ, dù mình không còn cố chấp và nhiệt huyết như trước nữa, cũng không thể làm được nhiều thứ mình từng mong.

nhưng mình là người duy nhất cưới được người mình yêu năm mười bảy.

.
.
.

uchiha sasuke

mình chưa từng thua naruto.
nhưng lần này mình thật sự thua rồi.

cậu ấy đã cưới sakura, cô ấy mặc váy cưới rất đẹp, đúng như những gì mình đoán.

không biết mình của năm mười bảy có đánh chết mình của năm sau này không.
hẳn là sẽ hận lắm, vì mình đã không thể cưới được người mình yêu năm mười bảy.

nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra quá. mình còn chẳng ngờ tới. vì thế là bỏ lỡ mất người mình yêu nhất trong những năm tháng xa nhau.

mình từng nghĩ mình nhất định sẽ cưới được cô ấy, nhưng vốn dĩ sau này khi trải qua nhiều thứ mới biết, có những thứ nhất định không thể là không thể, dù có làm thế nào đi chăng nữa những ước mơ năm mười bảy chỉ đẹp vì nó là ước mơ, không thể thành hiện thực.

nhưng dù sao mình cũng đang rất hạnh phúc cùng hai đứa bạn quen bên môi trường mới của mình.
mình cũng đang rất hạnh phúc vì những gì mình đã trải qua, những gì mình đang làm.
nhưng có lẽ mình không có ý định yêu ai hay cưới thêm ai nữa.

sakura có thể buông bỏ được mình, cô ấy vốn là người mạnh mẽ như thế, hơn mình rất nhiều, nhưng mình thì không thể buông được sakura, cũng chỉ có mình biết cả hai đứa đều thích nhau. vì thế mình biết chúng mình đã bỏ lỡ nhau không cam tâm thế nào.

mình vẫn không thể quên cô ấy.

có lẽ mình của năm mười bảy sẽ hận chết mình của bây giờ, hận vì bỏ lỡ mất người mình yêu.

nhưng nhìn sakura hạnh phúc, mình có thể sống tiếp mà không cần tim đập, không cần vướng bận.

naruto, mừng cho cậu.

mình và hai người bạn thân nhất của mình năm mười bảy đang rất hạnh phúc.

sau này cũng mong sẽ luôn như vậy.

.

cuối cùng thì chỉ có câu nói

thầy chúc mấy đứa hạnh phúc.

là điều duy nhất thành hiện thực.

.

chúc các cậu từ nay về sau đều là hạnh phúc, vui vẻ mà sống.
ước mơ năm mười bảy dù cho có những thứ không thể thực hiện, nhưng chúng mình cũng đang rất hạnh phúc.
hạnh phúc theo cách riêng của mình.

.                                             .                                         .

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com