Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  -Cháu có phải là Vesperal Lyzel Ollif không?

  -Phải. Ông tìm cháu có việc gì ạ?

  Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vè hoài nghi. Người đàn ông này trông thật kì lạ, ông ấy có lớp da trắng như trăng, mái tóc tỏa sáng ánh trăng lại còn đôi tai nhọn giống như dì của cô vậy.

  -Để ta giải thích chút nhé. Cháu là con gái của nam công tước Soires Ollif và nữ tử tước Elizabel Ollif trước là Elizabel Sophire. Cả hai người họ là phù thủy đã ở ẩn và cháu cũng là phù thủy. Phù thủy khác con người, chắc cháu cũng nghe qua rồi nhỉ? Bà Ollif đã mất và chúng tôi mới nghe tin ông Ollif đã mất không cách đây bao lâu, vì vậy theo dòng họ, cháu sẽ là người thừa kế toàn bộ khối tài sản gia tộc. Ta là giáo sư Umbros Floraw dạy môn Toán học Muggle ở trường Phù thủy và pháp sư Hogwarts. Đây là nơi đào tạo người có phép thuật trở thành phù thủy và pháp sư. Cháu có tên trong danh sách học sinh năm nay. Vào mỗi năm, khi người có trong danh sách nhập học sẽ được thư gửi đến để mời nhập học đúng sinh nhật 11 tuổi.Ta đến đây để trao đổi và đưa thư nhập học, cháu hiểu chứ?

    -Cháu hiểu, vậy cháu cần gì để có thể đến đó học?

    -Tất cả đã được ghi trong thư rồi. Ta sẽ quay lại sau.

    -Khoan đã!

    -Cháu bé còn điều gì băn khoăn nữa sao?

    -Cháu có thể đi một mình, sẽ có người dẫn cháu đi, nhưng cháu không có tiền.

    -Ồ, hmm, ta sẽ quay lại đây sau 30 phút nữa để đi lấy tiền từ ngân hàng của bố mẹ cháu, cháu có đợi ở đây được không?

    -Được ạ.

   -Chào.

   Nói rồi ông đưa thư cho Vesperal và biến mất trong chớp mắt. Vesperal cầm bức thư lặng lẽ đọc, khuôn mặt hơi nhíu mày lại cuối cùng thả lỏng và cô lại tung tăng đi đâu đó.

  -Terry ơi, tớ đến chơi với cậu này!

  -Vee hả? Sao cậu ra đây được vậy?

  -Tớ thanh toán ông già đó rồi, thấy tớ giỏi không?

   -Giỏi Vee thì gì cũng giỏi hết, hì.

  Terry, một cái tên xa lạ. Đây là bạn thân của Vesperal từ khi cô lọt lòng đến bây giờ. Lúc cô bị nhốt ở dưới tầng hầm ấy, Terry là người duy nhất nói chuyện cùng với cô. Tại sao nói chuyện được hả? Tại vì cô có phép thuật giống Vesperal mà.

    -Mọi chuyện đúng y như cậu nói, tớ vừa mới nhận được bức thư đó từ một giáo sư Hogwarts hôm nay!

    -Thấy chưa,tớ có lừa cậu đâu.

    -Tớ đã nói tớ có người dẫn đi và ông ấy đang đi lấy tiền cho tớ, cậu sẽ đi mua đồ  vơi tớ chứ? Cậu biết tớ không biết gì mà...

    -Chắc chắn rồi.Bố mẹ tớ đã chỉ cho tớ hết mọi thứ rồi, họ đang ở quá xa để có thể lo cho tớ.

    -Chỉ có Terry là tốt với tớ nhất thôi,cảm ơn nha.

    -Nào đưa tớ xem nào.

    -Nè.  

   Cô nhìn chăm chú vào bức thư, soi kĩ từng chữ viết.Sau khi xác nhận được, cô đưa lại cho Estonia.Vừa đúng lúc ấy, giáo sư Floraw quay lại, đi lại chỗ Vesperal, đưa cho cô một cái túi rủng rỉnh các đồng xu, nói:

    -Số tiền này đủ để cháu lo cho các đồ dùng mình cần và ta có lấy thêm tiền để cháu sống trước khi vào học, tạm biệt.

    -Cảm ơn ạ.

   Sau khi giáo sư Floraw rời đi, Estonia vẫn tiếp tục dạo chơi cùng bạn thân. Hai người trò chuyện rất lâu như thể vài năm rồi họ mới gặp lại nhau vậy. Họ kể cho nhau những câu chuyện thú vị, từ việc Vesperal giết ông bố ra sao đến việc những cuốn sách mà cô bạn thân đã đọc trong kì nghỉ hè. Nói mãi thì trời đã bắt đầu tối xịt, hai người đang sống một mình tiện sang nhà nhau ăn mừng Vesperal.

  Tối hôm đó, mọi thứ đều yên bình, Vesperal chẳng phải động tay chân vì đã có cô bạn thân. Thực ra cô không phải tên là Terry, tên đầy đủ của cô là Sylphide Atonius Xerox, việc Vesperal gọi cô là Terry là một điều kỳ bí, có lẽ chính bản thân cô cũng chưa rõ. Sylphide là một cô gái khá khác biệt so với những phù thủy khác, cô có màu xanh lục, làn da trắng cùng với màu tóc đỏ rực, sắc đẹp của cô có thể nói là hiếm có khó tìm. Giọng nói cô bay bổng mơ hồ như hát, mỗi người lần đầu tiên gặp cô đều cảm giác được sự kỳ bí.Cô sống một mình trong ngôi nhà lớn do bố mẹ đang sống ở nước ngoài, nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra bố mẹ thật sự rất yêu cô, sẽ luôn có một thế lực bảo vệ cô.Bố mẹ cô can bản cũng là muốn con gái tự lập sớm nên từ nhỏ Sylphide đã hơn hẳn người khác về mọi thứ.

  Xong bữa tối, hai người nằm xem phim một lúc đến khi khuya khoắt. Sylphide nói với Vesperal:

  -Vee à, muộn rồi đó, chúng ta nên đi ngủ.

  -Ừ.

  Thế rồi hai con người nằm trên chiếc giường vừa vặn.Sylphide ôm Vesperal vào lòng, cô biết đã từ lâu lắm rồi, đến tận bây giờ, trái tim Vesperal mới được sưởi ấm trở lại nên cô phải ôm thật chặt, chuyền đi từng hơi ấm để đêm đông cô bạn không còn lạnh lẽo...

...

.

.......

hii,chào buổi chiều. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com