Quên
Tôi không nhớ cách nói lời yêu.
Làm sao để nói yêu.
Hình như tôi chỉ yêu khi tôi đứng một mình.
Không phải.
Tôi yêu khi nước lăn trên má, khi bùn bắn lên chân, khi từ xa thấp thoáng người, khi khoảng cách đủ gần đủ xa...
Khi chúng ta chỉ còn hai bóng nhỏ.
Chữ "yêu" thật khó. Thà rằng nói "quên". Thà rằng nói dối.
Cho nên hôm ấy, khi nhìn bạn xuống tàu, tôi tự nhủ, hay mình quên bạn rồi. Nhưng tim tôi run lên vì ám hiệu "quên" tức là "yêu".
Tôi đã quên. Quên. Quên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com