Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : khoảng thời gian ấy

Năm học lớp Bảy trôi qua một cách bình lặng, nhưng trong lòng mình lại diễn ra những thay đổi âm thầm. Trong năm này, sự chú ý của mình dành cho Bảo Hoa không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ vẻ bề ngoài nữa. Mình bắt đầu quan sát bạn ấy kỹ hơn, để ý đến những cử chỉ, những lời nói và cách bạn ấy tương tác với thế giới xung quanh.Năm học lớp Tám đến như một lẽ tự nhiên, mang theo sự quen thuộc của những người bạn cùng lớp và những hoạt động thường ở trường. Mình vẫn thường xuyên hướng mắt về phía Bảo Hoa.

Dù không còn ở gần như trước, mình vẫn có thể quan sát bạn ấy từ xa. Mình để ý đến những nhóm bạn mà Bảo Hoa thường trò chuyện, cách bạn ấy giơ tay phát biểu trong giờ học.Năm học lớp Tám không chỉ mang đến những cảm xúc thầm kín dành cho Bảo Hoa mà còn đánh dấu một sự thay đổi lớn trong vòng bạn bè của mình. Sự phản bội của người bạn thân khiến mình cảm thấy hụt hẫng và cô đơn. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian khó khăn đó, mình đã tìm thấy sự đồng cảm và những người bạn mới.Thật bất ngờ, mình bắt đầu chơi cùng với một nhóm bạn mà trước đây mình ít khi tiếp xúc, và Bảo Hoa cũng ở trong số đó.

Ban đầu, mình cảm thấy có chút ngại ngùng và xa lạ khi bước vào một tập thể mới. Nhưng dần dần, sự hòa đồng và cởi mở của mọi người đã giúp mình cảm thấy thoải mái hơn.Việc gia nhập nhóm bạn này đã tạo ra rất nhiều cơ hội để mình có thể ở gần Bảo Hoa hơn. Những buổi trò chuyện nhóm sau giờ học, những hoạt động ngoại khóa mà cả nhóm cùng tham gia, hay đơn giản là những giờ ra chơi cùng nhau ở sân trường.

Mình bắt đầu có nhiều dịp để quan sát Bảo Hoa ở cự ly gần hơn, lắng nghe bạn ấy nói chuyện và cười đùa với bạn bè.Những tương tác giữa mình và Bảo Hoa vẫn còn khá dè dặt và giữ khoảng cách. Cả hai thường chỉ trao đổi những câu chuyện chung của nhóm, ít khi có những cuộc trò chuyện riêng tư. Nhưng đối với mình, việc có thể ở cùng một không gian, được lắng nghe giọng nói và nhìn ngắm nụ cười của Bảo Hoa đã là một niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Mình nhớ buổi chiều tiết cuối hôm ấy, không khí lớp học thường trở nên ồn ào và rộn rã hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào tiết Âm nhạc. Mọi người thường tranh thủ trò chuyện, hát nghêu ngao hoặc chuẩn bị cho giờ ra về. Mình cũng đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chờ đợi tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày học.

Bất ngờ, mình nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình: "Mật Hoa."

Mình giật mình quay lại. Đó là Bảo Hoa. Đây là lần đầu tiên bạn ấy chủ động gọi tên mình và tim mình khẽ hẫng một nhịp. bạn ấy đang nhìn mình với một ánh mắt có chút tò mò.

"Mật Hoa có biết bộ truyện tranh thể thao về xe đạp không?" Bảo Hoa hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào và êm dịu như lần đầu mình nghe thấy.Nghe đến truyện tranh thể thao về xe đạp, trong đầu mình ngay lập tức hiện ra một cái tên quen thuộc "windbreaker" chả phải bộ truyện yêu thích của mình đây sao? Nhưng mình không không biết đọc nó ra làm sao thì Bảo Hoa thấy mình có vẻ hơi lưỡng lự, Mình cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi phát hiện ra sở thích chung đặc biệt này. Nó như một sợi dây vô hình kết nối hai đứa lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com