Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nói Jeno hết sức thản nhiên tiếp nhận sự việc kia, chắc chỉ có trong hí kịch.

Tình dục qua đường vốn dĩ như một trò chơi game ảo, mỗi người đều sở hữu nhân vật có vũ khí lợi hại trong tay thí mạng, là đối kháng, anh đánh tôi đỡ, anh đâm tôi hứng, ai chết mặc ai, tùy tiện chọn người chơi xong thì đường ai nấy đi, tuyệt nhiên không có chuyện bên nhau thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.

Chẳng phải chân lý là như vậy hay sao?

Cả hai đã cùng giao kèo đem chuyện kia đi đến hồi kết, bỗng dưng...

Hôm nay người con trai này đối diện với anh và bảo anh hãy chịu trách nhiệm cái bầu trong bụng cậu ấy.

Nhấn mạnh, là con trai.

Nghe cứ như là phim khoa học viễn tưởng.

Nội tâm rối mù, anh nhìn Jaemin ngây như phỗng trong gần một phút, nuốt ực một cục gì đấy to đùng đang chặn ngang qua yết hầu mình, đoạn theo quán tính buông người đang giữ trong vòng tay ra, vuốt mồ hôi đang tuôn tấp nập trên vầng trán.

"Haha... giờ tôi mới biết, cậu vui tính ghê Jaemin ơi."

Rõ ràng thấy vẻ mặt của Jaemin thành thật là thế, trước đó lại đang khóc nấc rất thương tâm, vẫn cố dặn lòng chỉ là một trò đùa. Jeno tiểu công lần đầu nghe người khác nói với mình vấn đề bầu bì, đòi anh chịu trách nhiệm. Nhưng đời nghiệt ngã hơn người ta tưởng, đây không phải là phụ nữ. Thêm nữa, cũng chẳng phải là người anh yêu.

Ừ thì, anh đúng là có quan tâm cậu một chút, nhìn thấy vẻ mặt đó hay nổi tà ý, nhưng đó là bản năng của đàn ông, có người tuy không gay nhưng vẫn thích thử cảm giác mới lạ với người cùng giới đấy thôi, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm.

Anh cứ ngồi đơ ra hồi lâu, giương mắt nhìn cậu lạnh lùng trở người rời khỏi giường, lướt qua trước mặt anh, không màng đến cả giọt nước trong suốt vẫn còn bám trên gò má mình chưa rơi xuống. Ngoài kia gió đầu xuân vẫn lạnh run, từng hồi như phả mạnh vào tâm tưởng Jaemin.

"Vậy ra ngoài đi."

Thấy thái độ của Jeno, khỏi cần thưa thốt Jaemin cũng biết anh đang nghĩ gì. Căn bản như cậu thôi. Mà nếu có gan đem kể ra với bất cứ ai túm được trên đường, tất cả sẽ đều lắc đầu nguầy nguậy xem như chuyện tiếu lâm cũ rích, thậm chí không thèm ném lại cho cậu một cái cười thương hại.

Anh ấp úng, nặn óc moi tim cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Nói như thế đúng là cậu đã đùa anh sao? Nếu là đùa thì tốt rồi, làm anh sợ sốt cả vía, bao nhiêu hồn phách đều theo từng chữ bay loạn xạ. Bây giờ chắc phải vất vả lắm mới thu gom trở lại được. Biết mà, Jaemin là con trai làm sao có thai cho được, điều này cũng chỉ thường có trong mấy bộ phim hài để giải trí đầu óc, aishii, anh còn chưa bao giờ hứng thú ngồi xem.

Mà nghĩ đi nghĩ lại hóa ra anh cũng dễ hoảng như vậy sao? Chắc phải gọi đây là có tật giật mình, làm điều xằng bậy rồi nên bao giờ cũng phải sống trong tâm trạng bất an.

"Cậu... tôi... mà, sau này đừng đùa vậy nữa."

"Không bao giờ đùa với anh nữa. Ra ngoài đi."

Jaemin sau đó hoàn toàn im lặng, vạt áo hứng gió tung bay trước mắt Jeno cứ trông xa lạ đến khó nắm bắt. Người vừa nãy còn trong lòng mình, bị mình chọc tức đến òa khóc, sau khi đùa khiến mặt mày mình tái xanh, đáng lý nên rất cao hứng, tại sao ngay cả một ánh nhìn thôi cũng trở nên sầu thảm đến nhường này.

"Vậy... cậu nhớ uống thuốc cho khỏi bệnh, tôi đi đây."

Lần này ngay cả câu không tiễn cũng tiết kiệm, tội lỗi đúng là ngày càng chất đống trên đôi vai anh mà.

Đi đến cửa còn tiếc rẻ ngoái đầu nói một tiếng, chẳng biết rõ là điều gì thôi thúc.

"Có chuyện gì không được giấu tôi đó, Jaemin nha."

Có tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau câu nói, Jaemin chực chờ thấy lòng mình như cá bị mang ra ướp muối, mọi nơi đều xót xa khó chịu. Cùng là đàn ông con trai nên hơn ai hết, Jaemin rất hiểu cảm giác của Jeno.

Cậu có lòng tự trọng, có những giới hạn bản thân đã định sẵn, không thể tự tay đập vỡ nó, để hóa ra cầu lụy đòi anh gánh lấy hậu quả cùng mình. Mấy chuyện nhỏ mọn đó, Jaemin làm không được.

Hơn nữa hình như anh cũng đã có bạn gái ngoài kia, người ấy biết anh và một thằng con trai khác vì thác loạn bên nhau sinh ra một bào thai quái gở, thì làm cách nào cũng chẳng hàn gắn được. Bản tính của Jaemin, dù rằng rất hay cáu gắt bất thường, nhưng phải nói là chính trực mà, lời đã hứa với anh không vì chuyện chẳng may kia mà vướng chân đối phương, tuyệt không thể nuốt lời.

Khốn thật, chỉ là nghĩ ngợi thế thôi, cũng chảy nước mắt cho được. Cậu trở nên yếu đuối như thế từ khi nào đây?

Bàn tay tự nhiên hạ xuống xoa xoa bụng mình một cái, các cô có tin không chuyện một sinh linh đang dần lớn lên trong đó, chỉ riêng Jaemin cũng còn nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng.

Vấn đề là ngủ rồi lại thức, vẫn chẳng thể nào thoát ly được nữa.

Nghĩ một hồi, chẳng biết là mê hay tỉnh, lý trí quay cuồng ngồi xuống bên máy laptop. Là tháng trước ông Lee vì sợ cậu ở trên phòng một mình buồn chán nên đem lên cho Jaemin dùng. Ngón tay gõ rất nhanh từng ký tự, không hiểu nổi mình có còn là mình hay không nữa.

****

"Ba, ba nói cho con nghe, Jaemin bị bệnh gì vậy?"

Haha, vội kết luận tiểu công của các cô vô tình đến độ vô tâm là trách oan người ta nha, điển hình bây giờ đang ngồi trong phòng thí nghiệm, cố gặng hỏi ba ba của mình cho bằng được.. Cứ nhủ lòng mình nên tin đấy là trò đùa, nhưng nhìn chung đã bị ánh mắt của Jaemin ám ảnh.

"Nguy lắm, nguy lắm..."

Ông Lee chỉ biết nhìn thằng con cười khổ, rồi lại cúi đầu đáp mấy lời cũ kỹ, khiến lòng anh càng thêm có lửa cháy bùng lên.

"Nguy, ba nói nguy là sao? Ung thư à?"

"Không phải ung thư.." – Ông xua xua tay bất lực.

"Hay là u não? Viêm gan, COVID-19?"

"Tất cả đều không phải.."– Ông lại lần nữa lắc lắc đầu.

"Không phải vậy là gì ba nói con nghe đi ba."

Khẩn trương như thế này, tình cảm anh em chúng nó thắm thiết nhanh hơn ông tưởng, quá sức cảm động.

"Làm gì mà con lo xoắn lên hết vậy? Hai đứa ít gặp, thân từ khi nào thế? Có phải mỗi tối thường giấu ba qua phòng Jaemin trò chuyện hay không?"

Anh nghe hỏi thế, tan nát hết cõi lòng, nếu lệ thường có dũng khí đến vậy thì khi nãy không phải đối mặt với loại ánh nhìn buồn bã khó hiểu kia mà càng thêm rối trí, đến giờ này ngay cả cơn đói bụng cũng chẳng còn nhớ nữa.

"Thì ba nói, tụi con là bạn cũ mà, hiện tại còn sống chung nhà, nói thế nào thấy người ta bệnh tình nguy kịch còn bản thân mình không biết gì hết. Ba à..."

"Ba nói không có được mà.. Mày tự đi hỏi nó đi."

"Con hỏi rồi nhưng không chịu nói."

À không không, anh tự nói với mình, là có nói, nhưng sau đấy thì kết luận chỉ là giỡn chơi thôi.

"Nó không nói thì ba mày cũng không nói được."

"Ahhh, ba này, hai người thật là bực bội."

Anh gắt lên, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, nếu tất cả cái loại bệnh nan y trên đời này đều không liên can thì chẳng nhẽ, chẳng nhẽ lời kia là thật, chẳng nhẽ cậu có thai thật?
Từng khớp nối nơi bàn tay Jeno bỗng chốc cứng đờ, ôm theo mối hoài nghi đó định bụng rời khỏi đây, nhưng đùng phát mắt gặp hình ảnh siêu âm HQ cực nét lù lù nằm trên bàn, còn cả cái tên cậu to thật to, và nhất là kết quả cuối cùng bên dưới hai chữ "Có thai"

Ờ thì...

"Ba, cái này là sao vậy?"

Jeno cầm lấy tờ giấy, tay run run như trúng phải thuốc chuột, còn không tin nổi thứ vừa rồi chính mắt mình vừa trông thấy. Ông Lee đến đường này thì cũng không muốn giấu thêm nữa, ông nghĩ rằng dù sao tình anh em của chúng nó tốt đến vậy, Jeno sẽ không tuyệt tình đến nỗi đem chuyện này khi dễ Jaemin đâu.

Tội nghiệp ông ghê.

"Thì.. thì... như con thấy đó."

"Là... tại sao được" – Thề là anh thấy họng mình như tẩm keo, thì ra trực giác của anh là đúng, thì ra lời cậu nói cũng là đúng nốt – "Tại sao được vậy?"

"Là... –Ông Lee sầu não ôm mặt rưng rức – "Một phần là lỗi của ba,... nhưng mà cũng do cái thằng khốn nạn nào hại đời thằng nhỏ."

Nói ra như vậy, không tránh khỏi có người vỡ từng mảnh ruột gan ra, chỉ muốn bậm môi vừa nén lại cơn hoảng hốt vừa nói với ông rằng " cái thằng khốn nạn đó đang ngồi bên cạnh ba đây".

"Lỗi... lỗi gì chứ?"

"Chuyện này kể ra mất hết nửa ngày nha. Chỉ thương thằng bé."

"Ba.. không lầm chứ ba.."

Anh còn ráng gồng lên, níu lấy những hi vọng cuối cùng, dù gần như đã nắm lấy hoàn toàn kết quả trong tay rồi.

"Ba là tiến sĩ chuyên nghiên cứu vấn đề sinh sản của con người mà, trời ạ... Ấy nhưng mà... con tuyệt đối không được đem chuyện này chọc ghẹo Jaemin đó."

Có hứng thú mà chọc ghẹo hay sao vậy?

Ba ơi ba, con của ba đang nát ruột tan tim đây.

"Chuyện mang thai này nhìn chung rất là nguy hiểm nha, thai càng lớn thì sẽ càng ảnh hưởng sức khỏe, vì Jaemin không có tử cung à..."

Anh cũng chẳng còn định nghĩa nổi cái tử cung nó tròn méo ra sao, toàn bộ đầu óc đều có cảm tưởng như đang tan chảy ra thành chất lỏng, theo chân tóc nhiễu hết ra ngoài.
Rồi cái người thân cao gần thước tám đó lầm lủi rời khỏi, ngay cả điệu nhếch môi đẹp đẽ mị hoặc thường ngày giờ này cũng hóa như một cái lò xo bị kéo giãn xéo lệch, trông vô cùng thảm hại.

Than ôi. Dính bầu thật là phát sinh đủ thứ chuyện. Đã nói trước đây là ác duyên mà.

****

Có tiếng chuông điện thoại, Jaemin cuống cuồng nghe máy, rồi ngay tắp lự lục tung đống quần áo trong ba lô, lôi ra một bộ kín cổng cao tường nhất, vừa to vừa rộng, cổ áo kéo lên gần như che hết một nửa gương mặt, trên đầu lại đội thêm nón len, chỉ tiếc là mãi không tìm thấy cái kính râm để đeo vào nốt. Nửa khắc nhìn lại chính bản thân trong gương, còn gật gù tự mình không thể nhìn ra.

Rồi một mạch ra khỏi phòng, rất nhanh lướt qua phòng khách, không thèm nhìn về phía người thanh niên đang ngồi bất động với gương mặt thẩn thờ trên sofa lấy nửa cái liếc.

Cậu mở cửa, ngoài này có người đang chờ sẵn, là một tay thanh niên độ chừng ngang tuổi mình, nhưng mặt mày đen nhẻm, mắt lại bé như hạt đậu, nhìn vô cùng nham nhở.

"Hey, chào cô em... sao vậy, lỡ dại với anh nào bây giờ bị bỏ phải không? Nhìn xinh thế này cơ mà, thôi thì sau khi giải quyết xong chuyện có anh thương em, đừng...."

Gã mơn trớn nói, vì nói thật trông Jaemin một thân quấn đầy vải thế này, trông chẳng khác gì mấy nàng thiếu nữ sợ nắng lúc ra đường thường phi thường giống như ninja.

Nhưng mà căn bản là Na thiếu gia đây cực ghét ai bảo mình bằng mấy từ như vậy. Bởi thế mới canh ngay khi người ta còn chưa kịp kết thúc trọn câu liền cướp lời, thuận tay kéo cả cổ áo xuống, trừng trừng mắt, gằn giọng đe dọa.

"Mày nhìn xem tao có giống bố mày không?"

Người kia trông thấy gương mặt với chiếc cằm thanh mảnh đó, bờ môi lại cực kỳ hồng hào mời gọi, đúng là đã kịp nhận ra là con trai, nhưng vẫn rất muốn gào lên bảo ai bảo cậu là con trai nhưng lại xinh như thế làm chi.

"Ơ... xin... xin lỗi... cậu thế này.. tôi cứ tưởng..."

Cậu tiếp tục nghiến răng, sau đó mới kéo cổ áo che lại tiếp.

"Đi giao hàng thôi mà, tốt nhất là đừng có nhiều chuyện."

"Vâng" – mặt tái mét – " tôi... tôi biết rồi, đây... thuốc mà cậu đã đặt..."

Cậu chộp lấy chiếc túi đen mà gã vừa run rẩy đưa ra, hừ lạnh một tiếng thị uy, sau đó lấy tiền trả. Trong khoảng thời gian giao dịch còn phải chú ý quan sát xung quanh xem có ai để ý hay nhìn thấy mình hay không. Lúc vừa định quay vào thì gã thanh niên lắm lời hay nói còn chêm thêm một câu khiến cậu hết sức muốn tung liên hoàn cước.

"Đây là lần đầu tôi thấy con trai mua loại thuốc này đó, tính ra cậu thương bạn gái mình ghê hen."

Thật tình kiềm nén dữ lắm mới không đánh gã một phát cho rơi hết cả răng và lợi. May nhé, nếu không vì cô bán bánh gạo cay kế bên đã dọn hàng bán tối, thì mày chết với đại thiếu gia.

Thôi thì nhìn lại vấn đề, các cô đoán trúng rồi đó, Na Jaemin của chúng ta rốt cuộc là đã lên mạng đặt mua thuốc phá thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com