Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm sau, khi mọi người vẫn còn say giấc nồng thì thằng Phi đã thức từ sáng sớm do nó làm với năng suất cao nên nó được ông bà giao cho nhiều việc hơn vì thế mà ngày nào nó cũng phải ngủ rất trễ mà lại thức sớm hơn người khác dĩ nhiên là lượng của nó cũng sẽ cao hơn mọi người.

Thằng Phi từ ngoài ruộng đi vô, Ngọc Thảo cũng mới vừa vệ sinh cá nhân xong liền chạm mặt nhau.

"Chào buổi sáng anh Phi"

"Chào em "

"Ờ mà anh Phi, anh mở giùm em cái cửa chỗ thông với nhà lớn với"

"Em có việc gì sao, việc này thường ngày để cho con Ân làm mà"

"À thì em lên trên dọn dẹp ấy mà, còn phải châm trà cho ông nữa"

"Ừ để anh mở"

Sau khi Phi mở xong thì hắn cũng vội đi làm việc khác. Ngọc thảo tiến lại chỗ Phương Anh đang nằm ngủ, kéo chăn xuống, bế cô lên đi vào phòng cô đặt cô nằm xuống giường, lấy chăn của cô che lên ngang vai cô, xem ra Phương Anh cũng nhẹ nên Ngọc Thảo lo được, cô nhìn xung quanh phòng rồi tiến tới tủ quần áo lấy trong đó ra một bộ đồ mới đặt ngay ngắn trên giường của cô, sau đó đóng cửa lại, đi xuống nhà dưới như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng may là tên Trung Tuấn chưa về chứ không lại tống cho một trận như lời mấy người kia nói, cô thì không sao mà chỉ sợ hắn làm khó dễ Phương Anh. 

Nằm được một lúc thì cuối cùng Phương Anh cũng chịu tỉnh, cô ngồi dậy vươn vai một cái cho khỏe người, nhìn lại căn phòng thì thấy có gì đó sai sai, "Hôm qua hình như mình ngủ ở chỗ Ngọc Thảo mà sao giờ lại ở đây ta", cô nhìn sang kế bên thì cũng thấy đặt sẵn bộ đồ mới, nhìn lại trên người mình thì mới thấy vẫn còn mặt bộ đồ của Ngọc Thảo, cô cũng không nghĩ nhiều mà đi vệ sinh cá nhân có gì xíu nữa hỏi Ngọc Thảo sau vậy. 

Nói là làm, sau khi cô ăn sáng xong thì xuống dưới nhà tìm Ngọc Thảo.

"Chào buổi sáng mọi người"

"Chào mợ hai" mọi người đồng thanh.

Cô đảo mắt một lượt thì dừng ánh mắt lại chỗ của Ngọc Thảo đang đứng, cô tiến tới tính hù Ngọc Thảo thì Ngọc Thảo đã quay qua làm cho cô giật mình, (hù người ta mà mình giật mình cũng ngộ ha).

"Ôi trời đất cơi giật mình"

"Ủa chị, em xin lỗi, chị có sao không"

"À chị không sao, tính hù em mà em quay qua nên chị có hơi hoảng thôi hihi"

"Chị xuống đây có việc gì sao"

"Chị xuống kiếm em"

"Dạ?" Ngọc Thảo ngơ ngác nhìn Phương Anh.

"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy, bộ mặt chị dính gì sao?"

"À không không, mà chị tìm em có việc gì"

"À thì, thôi ra ngoài đây nói chuyện đi" Phương Anh lại kéo tay Ngọc Thảo ra chỗ gốc cây kia nói tiếp.

"Chị không sợ hôm nay mưa rồi ngủ dưới đây nữa sao" 

"Thì có gì đâu, mà ở dưới đây cũng dễ ngủ hơn rất nhiều, hay là em không muốn nói chuyện với chị?"

"Dạ không không, sao mà em lại không chịu nói chuyện với chị chứ, được chị trò chuyện là phước ba đời rồi hì hì"

"Nhỏ này chỉ giỏi chọc ghẹo chị"

"Mà chị định hỏi em gì á?"

"Ờ sao mà lúc sáng chị lại ở trên phòng chị vậy, em có biết không?"

"Chắc chị dùng phép thuật á haha"

"Nhỏ này chị đang hỏi nghiêm túc"

"Thì em bế lên chứ còn ai"

"Sao không đánh thức chị vậy mà phải bế lên, phiền cho em"

"Có gì đâu chị, tại em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

Phương Anh nghe vậy thì nhìn chầm chầm vào Ngọc Thảo. Từ khi nào mà việc mình ngủ có ngon hay không được người khác quan tâm đến thế, ở nhà ngoại trừ cha mẹ với chị cô ra thì đây là người dưng đầu tiên để ý đến giấc ngủ của cô.

"Chị chị, sao chị nhìn em dữ vậy, bộ mặt em dính gì sao"

"Đúng rồi"

Ngọc Thảo nghe vậy liền lấy tay phủi phủi mặt của mình, chưa để Ngọc Thảo thoại thì Phương Anh đã giơ tay kéo tay của Ngọc Thảo xuống.

“Sao vậy chị, mặt em trở lại bình thường chưa á?”

“Có dính thiệc nhưng mà là dính Beauty” - Phương Anh cười nhẹ nói

“Chị này, bộ ai đi du học Anh cũng vậy hết hả” (lại là 1 câu nói quen thuộc, Phương Anh lần nào không tực chất vấn mà hỏi thẳng Ngọc Thảo)

“Nguyễn Lê Ngọc Thảo”

“Dạ…., sao chị kêu cả họ tên em vậy chị?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau lần nào trước đây chưa?, chị thấy em có vẻ quen lắm, với mấy câu thoại của em dường như chị cũng từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải, em có từng đi sang Anh chưa?”

Ngọc Thảo với vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của chị.

“Dạ rồi, em có sang Anh vào 2 năm trước để dã ngoại sẵn học thêm văn hóa ở đấy”

Phương Anh như nhớ lại gì đó “Em đã từng đến Thành York chưa?”

“Em có đến Đại giáo đường Minster, sao vậy chị”

“Em có nhớ là ở đây đã có người làm mất đôi bông tai của em không?”

Ngọc Thảo và Phương Anh sau khi nghiệm 1 chút thì dường như đã nhớ ra hết mọi chuyện.

Cả 2 đồng thanh “Anna” “Thor”

“Chị là người làm mất chiếc bông của em rồi dẫn em đi mua cái mới ấy hả?”

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo gật đầu.

(Throwback: Mùa đông 2 năm trước, khi Phương Anh vẫn còn đang du học ở trời tây thì cũng trùng hợp Ngọc Thảo sang đấy dã ngoại cùng việc học thêm văn hóa ở nơi này. Khi cả 2 vô tình gặp nhau ở Thành York. Lúc bấy giờ, Ngọc Thảo vừa mới đi làm sáng đôi bông tai của mình ở cửa hàng, do có việc gấp nên cô vẫn chưa đeo mà  còn cầm ở trên tay, khi vừa bước ra cửa hàng thì lại đụng trúng Phương Anh cũng đang vội vã về giải quyết câu chuyện của riêng mình, trong lúc đó vô tình Phương Anh làm rơi đôi bông tai của Ngọc Thảo xuống cống thoát nước. Phương Anh vội vàng xin lỗi ríu rít.

Ngọc Thảo: “OMG, my earring”

Phương Anh: “Oh sorry sorry, that’s my fault, I’ll find it for you”

Phương Anh vội xắn tay áo của mình lên tính tay không mà đút vào cống thoát nước nhặt lên cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo thấy thế liền ngăn hành động của Phương Anh lại, vì cùng là con gái với nhau, cô sợ Phương Anh bị dính bẩn.

Ngọc Thảo: “Hey, stop it, plz. You don’t need to find it for me, it's also old” 

Phương Anh: “Huh?, really”

Ngọc Thảo: “Yeah”

Phương Anh: “So let me take you to the store to buy a new one for you”

Phương Anh cầm tay Ngọc Thảo vào cửa hàng mua đôi mới, mặc cho Ngọc Thảo lắc đầu bảo không cần. 

“Gud evening, welcome to the jewelry store, my name is Tika, how can I help you?” - Anh nhân viên nói.

Trong lúc này anh nhân viên lại gặp lại Ngọc Thảo, anh liền hỏi: “OH We meet again, I wonder if you have a problem with the earrings just now?”

Ngọc Thảo: “I just dropped my earrings down the drain”

Tika: “Oh, unfortunately” 

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo: “So, which earrings would you choose?” 

Ngọc Thảo: “It’s up to you”

Phương Anh: “I think this one is nice, should we take this one?”

Ngọc Thảo: “Uh huh”

Phương Anh nói với anh nhân viên: “Get me this” 

Tika: “Yes, sir. Here you are”

Phương Anh:  “Thank you”

Tika: “Thank you and see you soon”

Phương Anh và Ngọc Thảo đi ra cửa hàng. Lần này cả 2 cẩn thận để vào túi của Ngọc Thảo để tránh rơi như lúc vừa nãy.

Ngọc Thảo: “Thanks for buying it for me”

Phương Anh: “I should do that” 

Ngọc Thảo: “So, what’s your name”

Phương Anh: “I’m Anna. How ‘bout u?”

Ngọc Thảo: “I’m Thor”

Phương Anh: “THOR? Can you spell it?” - Phương Anh chưa rõ đọc tên Thor của Thảo như thế nào liền hỏi lại lần nữa.

Ngọc Thảo: “T H O R”

Ngọc Thảo: “Where u from?”

Phương Anh: “VietNam”

Ngọc Thảo: “Really, me too”

Phương Anh: “That’s sound great… à không, nên nói tiếng Việt mới phải. Thật may quá là cô dễ tính không truy cứu sâu chứ không tôi cũng không biết phải tìm lại đôi bông đó như thế nào nữa”

Ngọc Thảo: “Gặp người khác là không có tha lỗi đâu đó nha, tại chị đẹp nên thứ lỗi cho chị đó”

Phương Anh: “Thế thì quý hóa quá, hì”

Ngọc Thảo: “Thế quê chị ở đâu?”

Phương Anh: “Tôi ở xxxx”

Sau 1 hồi trò chuyện rôm rả cả 2 cũng quên bẵng đi mất là mình đang có chuyện gấp cần giải quyết.

*tách tách tách

Cơn mưa bỗng dưng kéo tới, may mà cả 2 có đứng gần mái hiên nên tạm thời có chỗ để trú mưa. Mặc dù đứng gần nhưng do trời mưa to quá nên lúc chạy vào chỗ trú cả 2 có dính 1 ít mưa lên người. Phương Anh chu đáo có mang theo khăn bên người nên lau mặt vào tóc giùm Ngọc Thảo. Lúc này Phương Anh có hơi hẫng lại 1 nhịp trên gương mặt của Ngọc Thảo vì mặt của Ngọc Thảo quá đỗi nét đi.

“Này chị, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà chị đứng im rồi vậy?”

Phương Anh chợt bừng tỉnh “À không, à có, có”

“Có gì vậy chị, chị lau giúp em với”

“Cóooooo Beauty”

“Chị này, bộ ai đi du học Anh cũng vậy hết hả?”

“Ờmmmm, có sao nói vậy thôi hà”

“Bà chị này thiệt tình” - Ngọc Thảo ngại quá giật lấy khăn của Phương Anh tự lau cho mình luôn.

Phương Anh thấy vậy mới nhớ tới bản thân mà lau cho mình. Thấy trời có dấu hiệu tạnh mưa và Phương Anh cũng thấy khá trễ phải quay về giải quyết công việc của mình nên cô đã lấy ra tờ giấy và ghi thông tin liên lạc của mình trên đấy rồi đưa cho Ngọc Thảo tránh việc cô quên mất những gì vừa mới trò chuyện. Xong rồi cả 2 cùng tạm biệt và ai về nhà nấy.)

“OMG, trái đất này đúng là tròn thật mà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này”

“Chị cũng không ngờ luôn đó, hôm bữa chị có nghe là đôi bông đó giống của người bạn ở Anh đã tặng cho em nhưng em đã làm mất rùi”

“Huhu, em cũng không ngờ là sẽ gặp lại chị, vì em lỡ làm mất thông tin liên lạc chung với đôi bông đó, chị thông cảm cho em nha, em sẽ đặt làm lại mà”

“Chị không giận đâu, nhưng mà với hoàn cảnh như vậy thì sao em có đủ tiền để mua lại”

Ngọc Thảo thấy Phương Anh nói cũng đúng nên đành giả vờ biện mình “Em sẽ cố gắng dành dụm để mua lại nha chị nhaaa”

“Em không cần phải để ý chuyện đó nữa đâu, chị không giận đâu, chị nói thật đó, em cứ lo cho bản thân mình tốt đi nha”

Ngọc Thảo với ánh mắt long lanh nhìn Phương Anh “Thank you babe”.

Nói được 1 lúc thì cả 2 cùng quay về với công việc của riêng mình.

Ngọc Thảo thì cặm cụi cho gà ăn, rồi chăm sóc cây kiểng, rồi bla bla....

Phương Anh do không có việc gì cần làm nên cũng chỉ lủi thủi trong phòng đọc sách có mấy chữ tiếng Anh kia.

*Tin tin 

Thằng Phi vội chạy ra mở cửa cho Trung Tuấn, rồi đi vào thông báo với  mọi người. Phương Anh nghe thấy thế thì cũng không để tâm đến, lại tiếp tục công việc đọc sách của mình.

Trung Tuấn từ đâu đi tới ôm Phương Anh đằng sau lưng làm cho cô giật mình, liền gỡ bỏ tay hắn ra.

"Nè tôi nói với anh rồi bộ anh không nghe rõ sao, có tai chứ bộ không có đâu mà nói không nghe vậy hả?, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và tôi không có tình cảm gì với anh nên anh đừng có làm gì quá phận, anh có nghe lọt tai hay không vậy hay anh không hiểu tiếng người"

"Cô" - Hắn dơ bàn tay lên định đánh Phương Anh, cái thối bạo lực đó lại bọc phát làm cho cô kinh tởm vô cùng.

"Anh định làm gì tôi, tính đánh tôi à, nè anh đánh đi" Phương Anh hất mặt lên khiêu khích hắn ta. Gả vừa chuẩn bị đánh thì ông từ đâu đi tới mắng cho hắn một trận. 

"Mày quậy đủ chưa, cưới vợ về cho mày chứ không phải để mày hành hung vợ mày vô tội vạ như vậy, tao có dạy mày như vậy không"

"Nhưng mà nhưng mà cha..."

"Nhưng nhị cái gì, không có con Thảo vô tình nghe được báo cho tao biết thì mày còn làm ra nông nổi gì nữa hả?, đi xuống quỳ trước bàn tổ tiên hối lỗi đi.

"Dạ" -  Hắn liếc sang Phương Anh rồi khẽ nói "cô coi chừng tôi"

"Chắc tôi sợ anh" 

Cô tính quay trở lại đọc sách thì cũng không còn tâm trạng gì mà đọc, liền đi ra ngoài sân hít thở không khí cho thoải mái, Ngọc Thảo cũng đang tỉa cây vô tình gặp Phương Anh.

"Chị Phương Anh"

Phương Anh tiến lại gần chỗ Ngọc Thảo đang đứng "Thảo"

Vừa mới tiến đến thì Ngọc Thảo liền sờ lên mặt rồi tay cô coi cô có làm sao không, làm cho Phương Anh ngơ ngác.

"Nãy chị có bị làm sao không, em lo chết đi được, sợ báo với ông không kịp không biết chị ra nông nỗi gì nữa"

"Em lo cho chị á?"

"Sao mà không lo, lỡ chị bị cái gì rồi sao, sao mà chị gan quá vậy, em nghe người ta kể hắn ác độc lắm đó"

Bị Ngọc Thảo làm cho một tràn khiến Phương Anh rối bời, cô là đang lo cho mình sao, mà tại sao lại lo cho mình....

Ngọc Thảo như đọc được tâm tư của Phương Anh thì vội lên tiếng "À bảo vệ chị đó là bổn phận của em thôi, đổi lại ai gặp trường hợp như vậy chắc cũng sẽ như em mà hihi với lại em cũng không ưa gì cái thằng cha đó hết…”

Phương Anh nghe thấy vậy thì mặt mày ỉu xìu, không hiểu sao cô lại như vậy nữa "Đổi lại là người khác xen vào còn không dám nói chi là lo cho mình đến như vậy" 

"Thôi chị vào trong, em làm tiếp đi"

"Dạ" 

______________________________________

Vài tháng trôi qua mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, Phương Anh vẫn không thèm để ý gì tới Trung Tuấn, chỉ toàn tìm Ngọc Thảo để chơi thôi, số lần ngủ ở chỗ Ngọc Thảo còn nhiều hơn số lần mà Phương Anh ngủ ở phòng của cô và Trung Tuấn nữa 

Ở gần nhau thật lâu cũng khiến cho mqh của Phương Anh và Ngọc Thảo dần trở nên thân thiết hơn.

_____________________________________

Vẫn như mọi khi đến xế chiều cũng là lúc hoàng hôn dần buông, hôm nay trời thật đẹp nên Ngọc Thảo quyết định rủ Phương Anh cùng đi xem. Mà lạ thật đi kiếm cô mãi mà chẳng gặp, thấy vậy cô đành đi xem một mình, vừa ra đến nơi thì lại gặp Phương Anh ngồi ở đó từ khi nào.

Thấy Ngọc Thảo đi lại thì cô nhích sang một bên chừa chỗ cho Ngọc Thảo ngồi. 

"Chị Phương Anh" không có tiếng trả lời 

"Hoàng hôn đẹp ha" không có tiếng trả lời

"Trời này mà ngồi ngắm hoàng hôn với người mình yêu thì tuyệt biết mấy" vẫn không có tiếng trả lời.

"Nè chị Phương Anh, sao chị không trả lời em vậy, bộ chị giận em sao, nếu vậy thì em không phiền chị nữa em đi vào trong"

Phương Anh nghe thấy thế liền quay sang kéo tay Ngọc Thảo lại ngồi kế bên mình.

"Chị nói giận em khi nào"

"Chứ sao chị không trả lời em"

"Tại chị đang suy nghĩ đôi chút nên không nghe thấy ấy mà, xin lỗi em"

"Chị có lỗi gì mà xin"

"Ngọc Thảo"

"Dạ?"

"Em có từng yêu ai chưa"

"Dạ?, sao chị hỏi vậy"

"Nếu em ngại thì không cần trả lời"

"Em cũng không biết nữa nhưng mà em nghĩ em đã rung động, người đó thật sự rất đẹp, trắng, thơm, lại cao nữa, em chỉ mới gặp người ta có lần đầu mà không thể nào quên được hình bóng đó, mà bây giờ người ta cũng lấy chồng rồi, chắc em ém đoạn tình cảm này luôn quá" vẽ mặt cô buồn rầu thấy rõ.

"Sao, lấy chồng hả"

"Em biết là khi em nói ra chị sẽ nghĩ em khác người nhưng mà đối với em em không quan trọng về vấn đề giới tính, em chỉ để ý đến cảm xúc của mình như thế nào khi bên cạnh người ta thôi, và thật trùng hợp người đó là 1 nữ nhân"

"Khùng quá, ai lại nghĩ em như vậy, tại chị có hơi bất ngờ là người đó đã đi lấy chồng rồi vậy thì khó cho em, nếu em thích người ta thì cứ bày tỏ đi không chừng người ta cũng thích em thì sao, mà nếu không thích thì em cũng thấy nhẹ nhõm hơn đúng không, chứ đừng như chị bây giờ rồi không làm gì được"

"Còn chị trước khi chị gả cho tên này thì chị có để ý ai chưa"

"Chị chưa, nhưng sau khi gả vào nhà này rồi thì chị nghĩ là có, mà chị không chắc có thương người ta hay không hay chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi"

"Không biết người nào may mắn đã lọt vào mắt xanh của chị vậy ta" - Ngọc Thảo vừa có chút buồn nhưng cũng vừa tò mò mà vội hỏi.

"Chị cũng không chắc nữa, người ta thì cứ suốt ngày lo này lo kia cho chị mà chỉ nói đó là bổn phận làm chị cứ tưởng...."

"Tưởng gì chị"

"Tưởng người ta cũng có tình cảm với chị, chắc chị chỉ đang hoang tưởng mà thôi với lại người ta cũng nói người ta thích người khác rồi" mặt cô ỉu xìu đi.

"Em nè, nếu em có tình cảm với người ta thì cứ bày tỏ đi, đừng để như chị, chị không muốn nhìn thấy ai đi vào vết xe của chị lần nữa đâu" Cô chỉ vào cánh chim đang bay lượn trên bầu trời "Nếu chúng mình được như nó thì hay biết mấy em ha, không cần phải lo gì cả, còn sống được một cuộc sống tự do thoải mái" 

Cả hai đều đang miêu tả về đối phương mà không ai nhận ra, cứ chôn giấu đoạn tình cảm đó trong lòng.

"Chị....."

"Có việc gì sao?"

"À à em tính nói gì mà em quên mất rồi" Ngọc Thảo tính bày tỏ thì lại sợ Phương Anh không chấp nhận nên cô để từ từ vậy.

"Nào em nhớ ra thì nói với chị. Mà em nè, nay chị ngủ ở chỗ em được không, chị không muốn gặp mặt thằng cha kia chút nào" Nói vậy chứ cũng có gặp hắn đâu hắn vừa lúc chiều mới quỳ gối trước bàn tổ tiên xong lại đi lo việc tiếp có ở nhà đâu mà gặp. Mà nằm ở trển một mình lạ chỗ ngủ cũng không quen mà lạ một cái là ngủ ở chỗ Ngọc Thảo thì lại vào giấc một cách dễ dàng nên cô mới kiếm cớ. 

"Nhưng mà ở chỗ em lạnh lắm đó, sao mà chị chịu được, lỡ chị bị bệnh gì là không ổn đâu"

"Vậy sao em chịu được, mà chị lại chịu không được hả?"

"Thì em ngủ ở đây quen rồi nên em chịu được, còn chị là con nhà quyền quý đã quen với chăn ấm nệm êm sao mà ngủ được ở cái nơi lạnh lẽo này chứ"

"Nói tiếng nữa là chị giận em luôn"

"Ơ....em xin lỗi"

"Để chị đem thêm cái chăn, với lại có em ôm chị nữa mà lo gì"

"À à tại lúc đó em thấy chị lạnh quá nên mới...."

"Em giải thích cái gì chị có trách em đâu, hay là không muốn ngủ chung với chị?"

"Dạ không không, em chỉ nói vậy thui, em sợ chị không thích"

"Được ôm ấm như vậy sao mà không thích chứ" cô hất mặt ghẹo Ngọc Thảo làm Ngọc Thảo ngại gần chết

"Gì mà dễ thương dữ vậy nè trời, sao mà hết u mê chị ta đây" đợi khi nào thích hợp nhất định mình phải bày tỏ mới được, không lại để vụt lần hai mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com