Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi Phương Anh ăn tối xong thì đi về phòng đọc sách, chờ khi nào mà mọi người ngủ hết thì cô mới lấy cái chăn đi xuống nhà dưới, do Ngọc Thảo thường hay ngủ trễ nên biết là mọi người ngủ vào lúc nào, rồi nói cho Phương Anh biết.

Cô nhẹ mở cánh cửa tránh gây ra tiếng động lớn đánh thức mọi người, Ngọc Thảo cũng đang dọn lại giường để ngủ thì vừa lúc Phương Anh đi tới.

"Chị"

"Đi ngủ nè"

"Dạ"

"Nè chị nằm ở trong đi"

"Ờ"

Hai người nằm quay lưng lại với nhau mà nằm mãi chẳng ai ngủ được, ai cũng có tâm tư trong lòng. Phương Anh quay mặt qua chọt chọt vào lưng Ngọc Thảo làm Ngọc Thảo giật mình vội quay lưng lại.

"Chị có chuyện gì sao?"

"Nay em không ôm chị sao, chị lạnh quá nè"

"Thấy chưa em đã nói rồi mà ở đây lạnh lắm mà chị không nghe em chị cứ cố chấp"

Phương Anh nhìn vào mắt người kia một lúc rõ lâu như muốn khóc tới nơi mà không trả lời rồi quay lưng lại với Ngọc Thảo.

"Chị...chị sao vậy, em xin lỗi em có hơi lớn tiếng"

"Không ôm thì thôi mắc gì cộc"

"Thôi em xin lỗi mà, chị quay qua đây đi em ôm chị nè"

"Thôi không cần"

"Chịiiiiiii"

Khỏi để Phương Anh đồng ý Ngọc Thảo vẫn vòng tay qua lật người Phương Anh lại ôm lấy cô vào lòng mình.

"Sao nói không ôm mà, là sao vậy sao lúc đầu hổng nói vậy đó"

"Tại em lo cho chị thôi chứ bộ"

"Lo gì mà quát người ta, ở nhà cha mẹ còn chưa quát chị như vậy"

"Thôi thôi mà em xin lỗi, em sẽ không có lần sau đâu, chị đừng giận em nữa nha" 

"Ai thèm giận mấy người" cô đánh nhẹ vào vai Ngọc Thảo như chút bớt nỗi lòng. 

"Không giận mà đánh người ta"

"Tại em"

"Chị"

"Gì nữa"

"Em có chuyện này muốn nói với chị"

"Chuyện gì?"

"Cái chuyện mà hồi chiều em nói muốn nói với chị mà em quên ý, giờ em nhớ rồi nè"

"Sao chuyện gì"

"Thôi để mai em nói, giờ đi ngủ nè"

"Sao giờ không nói, mai lỡ quên nữa thì sao, để lâu nó sình bụng cho mà coi"

"Chị này, không quên đâu chị yên tâm, nói ra bây giờ sợ chị ngủ không được mất"

"Dữ vậy sao?"

"Đúng rồi, vậy nên bây giờ chị hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon nào"

"Gì mà bí ẩn hết sức, thôi ngủ nè cô nương"

"Dạaaaaa"

Phương Anh cứ thả lỏng mặc kệ cho người kia ôm mình vào lòng, ngay bây giờ cô có cảm giác rất ấm áp mà đã từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được từ khi tách ra riêng không còn ngủ chung với cha mẹ của cô.   

Chắc có lẽ giờ đây cái cảm giác rung động nhất thời mà cô nghĩ nó đã chuyển sang một loại tình cảm mới mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới rồi.

Sáng hôm sau, Ngọc Thảo vẫn là người dậy trước và bế Phương Anh lên phòng của cổ, lấy ra một bộ đồ mới đặt cạnh bên cô, chuẩn bị một thao nước ấm để cô rửa mặt, coi coi trong nhà này có ai quan tâm cô hơn Ngọc Thảo kia chứ, không rung động mới là chuyện lạ.

Phương Anh lờ mờ mở mắt, vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh "Con bé này lại nữa rồi, không chịu kêu người ta thức mà cứ bế lên cho phiền không, còn chuẩn bị cả nước ấm nữa chứ, tính ra Ngọc Thảo còn tốt hơn ông chồng vũ phu kia rất nhiều, để thu xếp một bữa về méc cha mới được"

Ngọc Thảo đang làm việc thì Phương Anh đi từ phía sau tới, lần này cô đã không bị hố mà thành công hù được Ngọc Thảo rồi.

"Ý trời ơi hết hồn"

"Hahaha coi em kìa, gì mà hoảng hốt dữ vậy chị chỉ chạm nhẹ thôi mà, hay là làm đang giấu diếm việc gì nên có tật giật mình đây"

"Em em làm gì có, à mà cũng có"

"Ủa vậy là có hay không?"

"Ờ thì có"

"Ừ mà chuyện hôm qua em nói muốn nói với chị em đã....." Chưa để Phương Anh nói dứt câu thì Ngọc Thảo đã kéo tay cô ra chỗ gốc cây kia nơi mà 2 người cùng nhau tâm sự hằng ngày.

Cô cầm tay Phương Anh lên, nhắm nghiền đôi mắt lại, lấy hết can đảm mà bày tỏ nỗi lòng của cô "Chị Phương Anh, em thật sự rất thích chị, em thích chị từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau kìa lúc đó em chỉ nghĩ có lẽ là sự rung động nhất thời thôi, nhưng mà không, từ sau khi gặp chị xong thì em mãi luôn nghĩ về chị không thể nào mà quên được, em em..."

Thấy Ngọc Thảo như sắp khóc đến nơi thì Phương Anh nhẹ buông bàn tay Ngọc Thảo đang nắm mà sờ lên đôi má đang ửng hồng của cô.

"Chị" Ngọc Thảo mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Phương Anh.

"Chị cũng thế, tuy là không giống em thích chị từ cái nhìn đầu tiên mà chị cũng nghĩ ngay bây giờ đây chị đã yêu em mất rồi" 

"Chị nói thật chứ?"

"Thật"

"Vậy còn người bữa trước mà chị kể"

"Đó là em chứ ai"

"Trời đất, sao em không nhận ra vậy nè"

"Em ngốc mà sao nhận ra"

"Chị này, chọc em"

"Haha, vậy còn người lúc trước em kể..."

"Đó chị nói em ngốc đó, coi chị xem chị có nhận ra được không"

"Thế bữa đó người em miêu tả là chị á"

"Hông, em hông biết" Ngọc Thảo hất mặt như đang muốn thách thức Phương Anh.

Phương Anh không nói gì mà đặt lên môi người kia một nụ hôn "Thế vậy chị cũng không cần biết, bây giờ chị chỉ biết em sẽ là của chị"

"Đồ ngốc này"

Thôi đi vào làm việc đi, chiều chị dắt em đi chơi.

"Dạaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com