#2 Oan..?
[phiên toà xét xử...]
"Bị cáo Lê Quang Hùng mang tội mưu sát người, kết án Tử Hình! Bản án được thi hành vào sáng sớm ngày mai" Giọng nói đanh thét của thẩm phán vang lên giữa không gian của
phiên toà
Mức án được nêu ra, cả hội trường đều im lặng trong giây lát
Một lúc sau, khi cả hội trường hiểu được, đã có hàng ngàn giọng nói vang lên, phản đối mức án này, vì họ biết em bị oan
Tiếc thay, em không có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội mà chỉ có lẻ tẻ một vài nhân chứng. Không những thế, bên kia cũng là gia đình có quyền có thế nên em chẳng thể nào giải oan cho mình
Phiên toà kết thúc trong sự đau buồn và bất công
Em đã tỏ ra như mọi thứ đều bình thường và còn nhờ người giấu nhẹm đi thông tin rằng mình bị kết án tử hình vì em không muốn anh phải buồn
———————————————
[tối hôm đó...]
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, anh đã về
"Anh về rồi à, có mệt không?" Em vừa nấu bữa tối vừa ân cần hỏi thăm anh
Một đôi bàn tay lớn vòng qua eo em, khẽ siết nhẹ
Gương mặt anh chậm rãi tiến tới gần cổ em, anh tham lam mà hít hà lấy mùi dưa hấu thoang thoảng trên người em
"Ừm, anh về rồi. Nay mệt lắm.." giọng nói uể oải của anh vang lên
"Ưm~.. nhột, anh ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi" em đẩy nhẹ người anh ra
"Ừm" anh ngoan ngoãn mà nghe theo lời em
Mùi bún riêu thơm phức lan toả sắp căn nhà của họ
Anh ngạc nhiên hỏi "ơ, anh tưởng em ghét bún riêu mà? Sao nay em lại nấu?"
Em im lặng trong giây lát rồi trả lời anh "..thì anh thích bún riêu mà, nên em nấu thôi. Với cả.. chắc đây sẽ là.. lần cuối.."
"Lần cuối..!? Sao lại là lần cuối..?" Anh hoang mang, gặn hỏi em
Giờ em mới nhận ra bản thân mình đã trót lỡ lời, nên em liền biện ra một cớ mà giải thích "không! Ý em là em ghét bún riêu nên đây là lần cuối em nấu món đó, còn từ nay về sau anh sẽ phải ăn cơm cua tới già"
"Ò, vậy mình ăn đi"
Bữa tối cuối cùng của cả 2 đã diễn ra, diễn ra trong tiếng cười đùa và sự mộc mạc nhưng đầy ấm áp
Nhưng.. có lẽ đây sẽ là lần cuối em và anh được vừa ăn vừa cười đùa với nhau...
Ăn xong, cả 2 như bao cặp đôi khác, dọn dẹp và ngồi xem phim cùng nhau
Em nằm gọn trong lòng anh, một tay ôm chú gấu trúc anh tặng, tay còn lại thì cầm bịch bắp rang mới mua
Em ngước mắt lên nhìn anh, "Anh! N..nếu sau này em bị kết án tử hình mà anh là người phụ trách thì... anh có bắn em không?" Em khẽ hỏi
Anh cúi đầu xuống, thơm nhẹ vào chán em rồi vô tư nói "Ngốc ạ! Nếu em mà bị kết án tử hình thì là do nhan sắc và sự dễ thương của em đấy!"
Nghe được câu trả lời đó, em chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xem phim tiếp..
————————————————
[pháp trường..]
"Liệu tôi có thể cởi bịt mắt ra để ngắm nhìn người mình thương lần cuối không..?" Giọng nói nghẹn ngào của em vang lên..
*giọng nói này!? Bóng dáng này!? Là Hùng ư!?* tuy không muốn nhưng anh không thể không nghĩ rằng đây là em-người con trai anh yêu
Khăn bịt mắt em được cởi ra...
Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây đã trở nên đỏ hoe, sưng húp vì khóc
"HÙNG! ANH ẤY BỊ OAN! ANH ẤY KHÔNG THỂ NÀO LÀ TỘI PHẠM BỊ TỬ HÌNH ĐƯỢC!" Anh hét lên, hét rất lớn. Anh hét lớn vì muốn minh oan cho người anh yêu
Nhưng..lời nói ấy làm sao có thể chứng minh được điều gì..?
"Cậu có bắn không!?" Cấp trên cậu khó chịu mà quát lên
"Không! Tôi không bắn!" Anh giận giữ thét lên
Chát
Bên má phải của anh bị tát đến mức đỏ ửng lên "cậu bắt buộc phải bắn, nếu không thì cậu cũng đừng sống nữa! Cậu đã làm trễ giờ thi hành rồi đó!"
Hết cách, anh đành ngậm ngùi chĩa súng về phía em
Ngay lúc anh còn đang đấu tranh
"Nào, Dương ngoan của em, bắn đi, không bắn là em dỗi đấy!" Em nói với anh bằng ký hiệu miệng
Đến lúc này.. anh cũng quyết định.. nổ súng
Bùm
Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn như mưa từ trán em chảy ra, nhuộm đỏ hết bộ áo sơ mi trắng em mặc
Trước khi mất đi ý thức, em đã khẽ nói với anh bằng ngôn ngữ ký hiệu miệng "anh phải sống tốt, sống thay phần em. Yêu anh!"
Khi hàng mi em khẽ đóng lại, trái tim dũng cảm của anh giờ đây đã vỡ ra thành trăm mảnh
Nước mắt anh tuôn trào. Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ
Nỗi đau mất đi người mình thương đã khiến tay chân anh tê dại, đầu óc trống rỗng
Anh cứ đứng chôn chân ở đấy, lặng lẽ nhìn cơ thể em đã lạnh ngắt đi
————————————————
Cre: Beates🤌✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com