Chuyện Nhà Bé Thôi, Con Đừng Về
Sài gòn, 12 giờ đêm.
Ở cái thành phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại ấy, nếu không ở nhà nghỉ ngơi thì họ lại kéo nhau đi chơi đêm để giải thoải căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả.
Chỉ duy nhất có một khu trọ sinh viên ở trong ngõ dù vẫn sáng đèn nhưng lại chẳng ồn ào chút nào.
Nam vẫn đang cặm cụi xem từng dòng chữ trong sách để làm bài tập, dù mắt cậu bây giờ đang dần díu lại rồi. Đêm nào cậu cũng miệt mài như vậy, vì cậu cảm giác nếu rời sách vở một lúc là tương lai của cậu sẽ mờ mịt không lối thoát.
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam uể oải nhấc máy lên nghe.
“Alo Nam à!”
Là mẹ!
“Alo Nam à, tết năm nay con có về không?”
Tết à…
“Dạ con về được!”
Dù sao thì, năm nay cũng là năm đầu tiên cậu xa nhà…
“À, có gì con nhớ bảo luôn thằng Khoa về nhé, tết năm ngoái nó chẳng thèm về thăm mẹ lấy một lần.”
Nam đáp lời mẹ qua loa rồi cúp máy.
Gia đình cậu có bốn người, tuy ai nhìn vào cũng ấm cúng nhưng mà gia cảnh lại nghèo khó vô cùng. Bố cậu đi làm xa, mẹ cậu làm nhiều công việc cùng một lúc, anh cậu bỏ học đại học đi làm từ sớm, chỉ mỗi cậu là đang học đại học.
Cậu nhớ ngày lúc mới nhận được giấy trúng tuyển, mẹ cậu vui mừng ôm chầm lấy cậu, anh trai khịa đôi ba câu xong vẫn xoa đầu cậu rồi nói chúc mừng, bố cậu còn gọi điện cho cậu khuyên đủ thứ trước khi cậu nhập học. Ngày cậu đi, cậu tự hứa trong lòng là rảnh cái cậu sẽ về cùng với anh.
Ấy thế mà,...
Cậu thở dài, bấm số gọi cho anh trai mình.
“Gì đấy Nam!”
Vẫn giọng nói quen thuộc đó.
“Mẹ bảo tết năm nay về ăn tết kìa! Năm ngoái anh không thèm về rồi!”
“Ờ, tết năm nay không bận gì, tao về được, có gì tầm sáng hôm 27 tết tao qua đưa mày về cùng.”
“Thế thì 8 giờ sáng qua đi.”
Không kịp để Khoa nói Nam cúp máy luôn.
Anh em cậu là thế xong chuyện là cúp máy luôn chả buôn dưa lê thêm gì cả.
***
Thời gian thấp thoáng thoi đưa, cũng đã đến ngày chủ nhật. Nam đã sẵn sàng chuẩn bị vali để ra xe đi về rồi. Cậu còn hí hửng mở máy điện thoại ra để gọi điện cho anh thì bên kia đã gọi trước cho cậu. Nam không chần chừ mà bắt máy lên nghe:
“Alo, anh tới chưa?”
“Ờ, anh có việc bận chưa xong mày bắt xe về trước đi!”
Nam chưa kịp nói câu thứ hai Khoa đã tắt máy cái rụp.
Haizz…
Lại thất hứa nữa rồi… Uổng công cậu chờ đợi Khoa đến đón.
Lúc Nam về nhà mẹ cậu chạy ùa ra ôm chầm lấy câu. Dù cậu mới xa nhà có mấy tháng mà mẹ cậu đã không chịu rồi.
“Con gầy quá, ở trên đó không chịu ăn uống đúng không?” - Mẹ xoa đầu Nam trìu mến hỏi.
“Con vẫn ăn uống đầy đủ mà!” - Nam nũng nịu nói.
“Cha tiên sư bố thằng này, chưa gì đã cãi mẹ rồi.” - Mẹ cậu vừa cười vừa đánh nhẹ vào lưng cậu.
Không khí gia đình vốn dĩ luôn đơn giản như vậy. Miễn là con còn về thăm ba mẹ là còn vui.
Nam đi vào phòng ăn thì trên bàn đã đầy ắp những món ăn ngày tết, cậu ngạc nhiên hỏi mẹ:
“Mẹ nấu hết rồi à? Sao không đợi con về rồi nấu một thể?”
“Có gì đâu, chúng mày đi làm đi học xa về mệt thì mẹ nấu luôn cho mấy đứa ăn!” - Mẹ cười xòa nói.
Nam cũng không hỏi gì thêm mà chạy ra chỗ bếp phụ mẹ cậu lấy bát đũa.
“À mà này, Khoa đâu rồi?”
Nam lưỡng lự một lúc định bảo với mẹ là lát nữa anh về thì Khoa đã xuất hiện từ sau lưng cậu. Trên tay anh đang cầm giỏ trái cây trang trí rất cẩn thận và đẹp mắt, anh cúi đầu nhẹ nhàng nói:
“Con chào mẹ, con mới về.”
Mẹ thấy anh cái là lao ra ôm chầm lấy Khoa, hỏi han Khoa đủ thứ trên trời xuống đất. Khoa chỉ biết cười xòa đáp qua loa cho mẹ vui lòng.
Đột nhiên, Nam cảm thấy ấm lòng… Bởi vì cũng lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại không khí gia đình như thế này.
“Thôi ra ăn cơm đi không nó nguội hết bây giờ!”
Mẹ đứng dậy kéo tay hai người con của mình đi vào ăn cơm.
Ăn cơm xong, Nam rửa bát còn Khoa lau bàn rồi quét nhà. Còn mẹ cậu ngồi ở bàn trà vừa uống trà vừa nhìn mấy đứa con mình làm việc. Đột nhiên mẹ vỗ đùi đến đét một cái rồi nói:
“Cuối cùng cái nhà này cũng ra hồn rồi đấy!”
Khoa vẫn không nói gì, anh vẫn lặng im quét nhà. Nam thì ngược lại, cậu từ trong nhà bếp nói vọng ra:
“Đúng rồi đấy ạ, nhà mình có thêm bố nữa thì vui phải biết!”
Mọi năm bố toàn 30 tết mới về nhưng năm nay nghe mẹ bảo là sẽ về sớm hơn. Nên Nam háo hức lắm, cũng tại lâu rồi mới gặp bố.
“À thế thì, mẹ dặn bố về nhớ mua cho thằng Nam cái miệng độn giày nhé. Dạo này họ học hành nhiều đến mức lùn cả đi rồi.”
Nam nghe Khoa nói vậy thiếu điều chỉ muốn ném ngay cái bát vào thẳng bản mặt đáng ghét của anh mình. Nhưng mà thôi, người đẹp trai và tài giỏi như cậu sẽ tha thứ cho Khoa một kiếp nạn vậy, cậu hắt giọng nói:
“Con cần một thì anh hai cần mười đó mẹ ạ! Bảo bố mua giúp cả phần anh con nha. Khổ thân lao động nhiều quá nên mòn cả chân rồi…”
Nam chưa kịp nói câu tiếp theo, thì Khoa đã ngay lập tức cầm chổi vào nhà bếp táng vào người thằng em đang tay xà phòng đầu bọt. Mẹ cậu không những không ngăn cản mà còn vừa cắn hạt hướng dương vừa nhìn hai thằng con đánh nhau, mặc kệ Nam kêu cứu oai oái.
Đang đánh hăng thì đột nhiên điện thoại Khoa kêu lên, anh dừng lại rồi rút điện thoại ra nghe. Giây trước mặt còn đang vui vẻ, giây sau mặt anh nhăn lại. Khoa cất điện thoại, anh ra ngoài mặc vội chiếc áo khoác mẹ mới đưa cho mình rồi đi. Nhưng Nam đã chạy ra nắm lấy tay anh, cậu cau mày nói:
“Khoa! Sắp tết rồi anh tính đi đâu?”
“Chỗ làm anh có vài vấn đề.” - Khoa từ tốn nói.
“Bao giờ về?”
Nam nắm chặt tay anh hơn, cậu không muốn làm hỏng ngày vui của mẹ.
“Tùy, sớm thì tối anh lên còn không thì… Chắc khi khác anh về sau!”
Lúc này, Nam như sét đánh ngang tai, anh không tin vào chính mình nữa. Cả năm có mỗi cái tết mà anh mình lại vì công việc mà bỏ bê cả gia đình. Nam không nhịn được mà tát Khoa một cái đau điếng rồi xổ một tràng:
“Miệng anh lúc nào cũng nói nghĩ về gia đình mà giờ thì anh đang làm cái đ*o đây? Có mỗi cái ngày tết mà lại định bỏ cả nhà đi làm? Chưa kể cả năm trời chắc nhắn cho mẹ có vài tin? Xong rồi đến khi nhắc tới mẹ lại im im? Sao cái lúc nào anh chỉ tìm cách bào chữa cho mình vậy?
Khoa nghe Nam nói một hồi, anh không chịu được nữa, anh cũng tát lại Nam một cái, tức giận nói:
“Mày thì biết thế đ*o nào được? Mày chỉ biết những điều những điều mà mày thấy, mày nghe những gì mày những điều mà người khác nói! Mày đâu có hiểu ngày đêm tao cày cuốc đến mức giấc ngủ của tao đếm từ phút từng giây. Vì ai? Vì mày, vì cái nhà này chứ vì cái gì nữa?”
Nam như nổ tung, hóa ra anh trai cậu lại nghĩ như vậy.
“Thế nghĩa là, sự nghiệp là thứ anh khao khát?”
Khao khát đến mức cả năm có mỗi cái ngày tết thì bỏ đi để cống hiến?
“Đúng rồi đấy! Thì sao? Mày quản tao à?”
“Em không quản anh, nhưng mà chả lẽ tiền lại quan trọng hơn cả thời gian ở bên gia đình à?
Khoa bấy giờ chợt sững lại trước câu hỏi của Nam. Anh cũng chẳng biết bản thân mình thực sự như em mình nói không nữa. Anh chỉ đành lưỡng lự nói:
“Không chắc…”
Nam bây giờ chẳng thấy bất ngờ về ông anh ngu ngốc này nữa rồi. Cậu khoanh tay cười khẩy nói:
“Anh thử quay đầu lại nhìn vào mắt mẹ xem mẹ còn sống được bao năm nữa?”
Khoa nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của thằng em không khỏi tức giận mà nắm lấy cổ áo Nam, trợn mắt lên nói:
“Tao thừa đủ biết!”
“Nhưng đủ hiểu chưa?”
Nam cũng nắm cổ áo anh rồi rợn mắt lại với anh hỏi.
“Mày thì toàn chỉ trích tao thôi, chắc gì mày đã hơn tao.”
Cái thằng lấy lý do học hành này nọ xong cũng mấy khi về thăm mẹ đâu.
“Nhưng mà đâu có thừa? Ít nhất tết hay dịp nghỉ lễ nào em cũng về thăm mẹ. Nói thật, cố thêm vài năm nữa để đích đến thật gần thì cũng đồng nghĩa với việc được gặp mẹ có vài lần thôi đấy, đến lúc đấy không hay đâu!”
Mẹ thấy vậy vội vàng cầm lấy tay Nam nói:
“Thôi mày để nó đi đi, trễ hết việc bây giờ.”
Nam định mắng thêm vài câu nữa nhưng mẹ níu tay cậu lại thành ra cậu đành thôi.
***
Chiều đó, mẹ sai Nam đi chợ, mẹ bảo cậu rằng đi chợ dần đi rồi mai mốt lấy vợ thì phụ vợ. Nam thấy mẹ nói cũng đúng, đâu thể để vợ mình làm hết được.
Còn mẹ ở nhà đang thêu tranh để đem đi bán. Dù sao thì tết nhất kiếm được thêm chút tiền vẫn tốt. Cứ nghĩ tới cái cảnh năm sau thằng Khoa không phải chạy đi chạy lại làm việc trong tết hay cảnh thằng Nam tập trung học hành không cần đi làm thêm mà mẹ bất giác cười.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi…
Mẹ đang ngồi thêu chăm chỉ thì bỗng ngửi thấy mùi khét, mẹ ngay lập tức chạy vào bếp xem mình có nấu gì không, nhưng khi vừa quay ra thì xung quanh nhà bây giờ toàn là lửa.
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của mẹ chợt mở to hết cỡ, cơ thể mẹ gần như bất động không làm gì được cả. Đột nhiên mẹ nhớ ra mấy cách tự thoát khỏi đám chạy mà mẹ vừa được nghe phổ cập gần đây, mẹ nhanh chóng tìm cái khăn chưa bị cháy thấm chút nước rồi chạy ra trước khi đám cháy to hơn.
Nhưng muộn rồi…
Cháy đã làm đổ gần hết toàn bộ nội thất trong nhà, mẹ gần như mắc kẹt ở trong. Lúc bấy giờ, mẹ nhớ đến người chồng đi làm xa và hai đứa con, một tay mẹ dùng khăn ẩm bịt mũi để không hít phải khói, tay còn lại lấy điện thoại ra bấm số gọi cho từng người một.
Nam đang trên đường từ chợ về thấy cuộc gọi của mẹ, cậu không chần chừ mà bắt máy.
“Alo, mẹ gọi gì con đấy!”
“Nam à, đi mua đồ về chưa?”
“Con sắp về rồi!”
“Con về-”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút dài vô tận.
Nam dường như nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chân chạy một mạch về nhà.
Lúc về đến nhà, Nam gần như không tin vào mắt mình. Bởi vì trước mắt Nam bây giờ là căn nhà đang chìm dầm trong biển cửa. Cậu định xông thẳng vào nhà tìm mẹ thì đội cứu hỏa đã ngăn cậu lại, họ trấn an cậu rằng sẽ tìm được và cứu mẹ cậu. Nam dù chẳng muốn nhưng cũng đành để họ vào cứu mẹ.
Cùng lúc đó, Khoa vừa từ chỗ làm về, anh thấy Nam đang đứng sững sờ ở trước nhà thì vội chạy lại lo lắng hỏi cậu:
“Mẹ đâu?”
Nam nhìn người anh trai nắm lấy cổ tay cậu đang thở hồng hộc, mặt mày sốt sắng nhìn lại cậu. Dù vậy Nam vẫn gằn giọng nói:
“Giờ này anh còn biết đường về à?”
Khoa không trả lời câu hỏi của Nam, anh siết cổ tay Nam chặt hơn rồi hỏi lại:
“Tao hỏi lại lần nữa! Mẹ đâu?”
Nam định trả lời thì thấy bóng dáng mấy người lính cứu hỏa đang bế mẹ ra cậu vội vàng chạy theo gọi mẹ, Khoa thấy thế cũng ngay lập tức chạy theo sau Nam.
Họ theo mẹ từ xe cấp cứu đến bệnh viện. Phải đến khi bác sĩ không cho người nhà vào thì hai anh em mới dừng lại ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Ngồi chờ được một lúc thì bố hai người đến. Khoa thấy Nam hoàn toàn không có tâm trạng trả lời nên anh kéo bố ra chỗ khác nói chuyện.
Gần 2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng một vị y tá đi ra ngoài. Thấy vậy, cả ba người họ bỗng chạy ùa ra chỗ vị y tá hỏi thăm. Nhưng đáp lại họ là cái lắc đầu lạnh lùng của y tá.
Theo sau vị y tá đó là một chiếc giường bệnh được kéo ra. Nam không tin cậu đi ra thử kéo màn che xuống, cậu đột nhiên ngồi khụy xuống đất.
Giây tiếp theo cả Khoa và bố đều hiểu…
Mẹ mất thật rồi…
***
Mấy ngày sau, gia đình họ lo liệu đám tang cho mẹ xong thì cũng đã hết tết. Cả nhà cũng chỉ kịp ăn vài ba bữa cơm ngày tết rồi ai nấy lại tiếp tục quay về với guồng quay của cuộc sống.
Nam và Khoa đứng trước bàn thờ thắp hương cho mẹ, hai người lạy mấy vái rồi xách vali rời đi cùng nhau.
Khoa vẫn đèo Nam về dù cho cậu kháng cự. Suốt chặng đường dài hai người chẳng ho he câu gì.
Lúc về đến nhà trọ của Nam, Khoa mới khẽ xoa đầu cậu rồi nói:
“Đợi qua rằm, tao sẽ dọn về quê ở dù cho không còn nhà nữa!”
Nam ngạc nhiên, cậu trố mắt ra nhìn anh mình. Cậu có đang nằm mơ không vậy? Cái thằng anh cuồng cuộc việc ở trên thành phố này lại dám bỏ về quê á?
“Anh mày sắp xếp ổn thỏa rồi! Vốn định làm mẹ bất ngờ nhưng mà…”
Họ đâu ngờ sẽ có ngày này xảy ra…
“Thế anh định làm gì ở quê?” - Nam ngờ vực hỏi.
“Mở cửa hàng may, anh thuê được cửa hàng rồi, xong việc ở trên này anh dọn về đó!” - Khoa nghiêm túc nói.
Nam bất giác bật cười, cậu không tin được ông anh mình nay ấm đầu hay sao ý, ăn nói xà lơ gì không à.
“Mày không phải cười, lo học hành đi! Điểm kém tao thay mẹ đánh cho mày gãy chân!” - Khoa vừa vò đầu em vừa nói.
Nếu là bình thường thì Nam sẽ gạt tay anh ra, nhưng hôm nay cậu lại thấy bàn tay đó ấm áp hơn thường ngày.
Có lẽ chặng đường sau cậu và anh sẽ không còn có mẹ, ngôi nhà ấy giờ đã thành đống đổ nát.
Nhưng chỉ còn có bố có anh trai thì đối với Nam họ vẫn chính là nơi để cậu trở về sau tất cả…
.
..
…
Sài Gòn, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com