Em Bé Àa
🍼 PHẦN 2 – “EM KHÔNG CẦN AI, CHỈ CẦN MÔNG ANH!!”
Một ngày sau cú nổ vạc định mệnh, cục bông Harry Potter – bé nhỏ, mặt tròn, mắt long lanh, răng sún và miệng… ngậm vạt áo chồng – chính thức làm cả Hogwarts điên đảo.
Snape phải nghỉ dạy vì bé Harry dính chặt vào ông như bạch tuộc 8 chân.
🕘 09:00 – KẾ HOẠCH “TÁCH EM BÉ KHỎI CHỒNG” BẮT ĐẦU
Dumbledore bước vào phòng với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
— “Severus, em bé không thể chỉ dính vào mỗi mình con mãi được. Chúng ta cần tập Harry bé giao tiếp với người khác.”
Snape nhìn xuống, nơi Harry đang ôm chặt cổ áo ông, ngậm mép áo, hai má hồng hồng.
— “Tôi phản đối.”
— “Con không có quyền phản đối.”
Hermione xông vào, bế Harry bé ra khỏi lòng Snape.
— “Nào Harry, chơi với cô nhé!”
Harry mở mắt, nhìn quanh.
Một giây…
Hai giây…
“OAAAAAAAAAA!!! MÔNG ẠNH ĐÂU!! EM MẤT MÔNG ẠNH RỒI!!!”
Snape đứng dậy.
Dumbledore chắn trước:
— “Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là một phần của quá trình.”
Harry vùng vẫy:
— “HÔNG CHỊU! HÔNG THÈM CÔ NÀY! TRẢ EM CHỒNG ĐIIIIII!!”
Hermione vã mồ hôi, chuyển giao cho Ron.
🕙 10:00 – RON THẤT BẠI
Ron cầm một đống kẹo Bertie’s, dụ:
— “Harry nè, nhìn kẹo nè, ăn không?”
Harry tròn mắt. Môi mím. Rồi…
— “Em CHỈ ăn kẹo mông ănh thổi!!”
— “Mông… mông ai thổi!?”
— “Mông ănh của em á! Anh là bạn chứ không phải mông ănh!!”
Ron đứng đơ. Elias quay lại clip, lẩm bẩm:
“Tiêu đề: Người Được Chọn vs Kẹo. Ai thắng? Câu trả lời: Không có chồng – không có gì cả.”
🕚 11:00 – DRACO VÀ CUỘC HẸN THẤT BẠI
Draco diện áo choàng mới, xách thú nhồi bông tới:
— “Nào vợ bé, thử chơi với quý tộc một bữa coi.”
Harry nhìn Draco, nhăn trán.
— “Tóc anh giống cái chổi cháy…”
Draco nghẹn.
— “Vậy chơi với con mèo nhồi bông nhé?”
Harry chậm rãi đáp:
— “Mèo hông phải mông ănh.”
Rồi… lại khóc. Rồi… lại gào:
— “EM CHỈ MUỐN MĂM ÁO CHỒNG!!!”
Draco đặt bé xuống, đầu rung rung:
— “Tôi… thất bại trong tình trường… trước một giáo sư 26 tuổi bị biến thành bé ngậm áo…”
🕛 12:00 – DUMBLEDORE XUẤT CHIÊU
Hiệu trưởng Hogwarts, vị pháp sư vĩ đại nhất thế giới, rút ra… kẹo chanh.
— “Harry, ông nội có kẹo chanh, nè nè nè…”
Harry nhăn mặt:
— “Ông nội mà hông cho con chồng, con đốt kẹo ông…”
Dumbledore trợn mắt.
Snape, đứng từ xa, khoanh tay:
— “Tôi đã nói. Em ấy không cần ai khác.”
🕒 15:00 – EM BÉ VỀ LẠI VỚI CHỒNG
Cuối cùng, sau hàng loạt nỗ lực thất bại, Harry được bế trả về cho Snape.
Vừa thấy ông, Harry lập tức vẫy tay:
— “MÔNG ẠNHH!! EM Ở ĐÂY!! CHỜ EM CHÚT THÔI MÀ!!!”
Snape đón lấy cục bông, Harry rúc ngay vào lòng, tay ôm cổ, miệng măm áo, mắt lim dim.
— “Măm một miếng là em hết buồn…”
Snape thở dài. Elias đưa bình sữa:
— “Ba, con pha sữa sẵn rồi.”
Harry không thèm nhìn. Gặm áo tiếp.
Hermione:
— “Nó không cần sữa đâu. Nó sống bằng vải áo anh kìa.”
Ron cười khổ:
— “Có khi nên may thêm áo ngậm dự phòng…”
Draco chép miệng:
— “Không ai thắng nổi cái miệng răng sún đó.”
🕡 18:30 – GIỜ TẮM KHÓC LÓC
Hermione định tắm cho bé Harry.
Harry cởi áo ra, lập tức mếu:
— “Hông có áo… hông có mông… em xấu hổ lắm…”
Ron bực:
— “Cậu là giáo sư trưởng mà còn mắc cỡ cái gì!?”
Harry rít lên:
— “EM HÔNG PHẢI GIÁO SƯ! EM LÀ VỢ BÉ CỦA MÔNG ANH!!”
Snape bước vào, lạnh giọng:
— “Tôi sẽ tắm cho em ấy. Các người có thể lui.”
Hermione đẩy Ron ra sau, khẽ lẩm bẩm:
— “Hôn nhân cấp độ cao: khi vợ bị biến thành bé, chồng vẫn phải giữ danh dự cho bé trong bồn tắm.”
🌙 CUỐI NGÀY – EM NGỦ TRÊN NGỰC ANH
Snape nằm đọc sách. Bé Harry nằm gọn trên ngực ông, hai tay vòng qua cổ, miệng vẫn… gặm áo như mèo.
Elias từ góc phòng:
— “Ba có cảm nghĩ gì?”
Snape khẽ liếc sang vợ nhỏ đang ngủ:
— “Rất phiền. Rất dính. Rất ồn. Nhưng…”
Ông hôn lên trán cậu bé, cười khẽ:
— “...rất đáng yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com