3. Bé Wooje bị lủng đầu rồi🥹
Vì một tấm ảnh xinh yêu của em bé mà cả đội tê đỏ đã có mặt tại kí túc xá của nhà hổ vàng ngay sáng hôm sau. Nghe thấy tiếng mà không thấy người thì chắc chắn đó là Ryu Minseok chứ còn ai nữa, vừa mở cửa ra là cái mỏ đã đi vào trước cái chân rồi.
"Jeong Jihoonnnnn"
"Chó con, im cho em bé ngủ coi"
Jihoon lật đật chạy đến đưa tay bịt miệng Minseok, phong ấn cái mỏ như cái loa của nó lại.
"Đứa nhóc đó là ai vậy, Jihoon"
Choi Hyeonjoon tháo giày để lên kệ rồi quay sang hỏi.
"Em với anh Jaehyuk thấy ở bên đường nên đem về, nhóc đó tên Wooje, nhìn y chang phiên bản nhí của Choi Wooje luôn"
Moon Hyeonjoon cùng Lee Sanghyeok nghe Jihoon nói thế thì tò mò đẩy cửa bước vào phòng, xem đứa nhóc này giống Choi Wooje đến mức nào mà ngay cả con mèo cam mù mặt như Jihoon cũng phải nói giống y như phiên bản tí hon của em.
Hai người họ vừa đẩy cửa bước vào cũng là lúc em vừa tỉnh giấc, hai tay dụi mắt, khuôn mặt còn đang ngáy ngủ, hai mắt híp lại mơ màng nhìn hai người cao to trước mắt. Nhận thấy hai gương mặt quen thuộc, đồng hành cùng em suốt bao năm, em đưa hai tay lên hướng về phía Sanghyeok đòi anh bế. Lee Sanghyeok cũng chiều theo mà tiến đến bế em lên, tìm được hơi ấm, em rúc sâu hơn vào hõm vai anh, tay nhỏ bấu chặt lấy vai áo. Lee Sanghyeok vừa bế vừa vỗ lưng em đi ra ngoài, Moon Hyeonjoon nhìn một màn anh em thắm thiết không nhịn được mà nhếch mép khinh bỉ rồi cũng theo chân anh ra ngoài.
"Chà, có vẻ như nhóc này là Choi Wooje thật ấy nhỉ, bám anh Sanghyeok thế này"
Minhyung nhìn chú mình bế một cục bông tròn ủm trên tay thì bật cười, nếu là Wooje của lúc trước thì có 10 Lee Sanghyeok cũng không bế nổi. Lúc này em mới ngẩng mặt lên khỏi vai anh, nghiêng người nhìn xung quanh, đây rồi, năm gương mặt quen thuộc của em đây rồi.
"U chu chu, đúng là giống Wooje thật, yêu quá, anh Minseok bế em Wooje nhá"
Thấy Ryu Minseok đưa tay ra, em lưỡng lự một chút vỗ vỗ lên vai anh Sanghyeok như muốn nói em đi chút xíu thôi rồi về lại với anh, rồi em xoay người, nhào vào vòng tay anh Minseok. Bình thường, Ryu Minseok nổi tiếng là chiều em rồi, nay lại thêm một phiên bản Wooje bé tí thế này thì anh lại càng cưng em thêm nữa, em bé mềm mềm, trắng nõn lại ngoan thế này thì tội gì mà không thơm mấy cái nhỉ. Chợt nhận ra nãy giờ em chưa được vệ sinh cá nhân buổi sáng nên Minseok cũng hăng hái, xung phong đi làm cho em.
"Nghi ngờ gì nữa, nhóc này chính là Wooje rồi, biết mặt các anh nên nhóc ấy quấn mãi không rời kìa"
Park Jaehyuk nhìn ba anh em nũng nịu âu yếm qua lại thì ghen tỵ ra mặt, đáng lẽ ra hắn mới là người bế bế thơm thơm em vào buổi sáng rồi chăm em đánh răng rửa mặt chứ không phải con cún lùn kia. Ai mượn con mèo cam kia giới thiệu cho mấy người này đến đây vậy trời. Tất cả là tại Jeong Jihoon!
"Vậy mọi người đã gọi cho bên Hanwha chưa, Wooje đi lạc thế này chắc bọn họ lo lắm"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn năm người nhà vàng, lên tiếng hỏi han. Nếu đứa nhóc này là Choi Wooje thật, lại còn đi lạc như vậy thì chắc bên trụ sở nhà cam cũng gà bay chó sủa cả đêm qua rồi.
"Em với anh Jaehyuk gọi rồi, chẳng ai bắt máy hết, em gọi anh Wangho cả chục cuộc hơn rồi"
"Em cũng thử gọi cho Hwangjoong với Dohyeon cũng không thấy bắt máy, Geonwoo thì em không có số"
"Để anh gọi Wangho thử"
Nói rồi, Sanghyeok lấy điện thoại, tìm số của Han Wangho, gọi cho em. Một hồi chuông dài vang lên rồi kết thúc, không ai bắt máy hết. Lạ thật, nếu đi tìm Wooje thì lúc nào cũng phải mang điện thoại theo chứ.
"Hôm qua em có nhắn tin cũng không thấy ảnh seen"
Choi Hyeonjoon tiến đến ngồi bên cạnh Sanghyeok, tự nhiên bóc bánh trên bàn bỏ vào miệng nhai. Ngon ghê, lát nữa phải chôm về mấy gói mới được.
"Oaaa...oaaa"
Chợt, tiếng khóc của em vang lên, cả bọn vội vàng chạy đến nhà vệ sinh xem có chuyện gì thì cảnh tượng trước mắt làm ai cũng hốt hoảng. Choi Wooje với cái đầu chảy máu tùm lum làm các anh muốn đứng tim, ngừng thở đến nơi. Ryu Minseok mặt tái mét, tay run run ôm cái đầu đang chảy máu của em, luống cuống không biết phải làm thế nào. Moon Hyeonjoon nhanh tay nhảy vào, một tay dùng khăn sạch giúp em cầm máu, một tay bế em chạy ra xe chở đến bệnh viện.
Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk cũng vội vàng chạy theo sau, Kim Kiin vào phòng, với đại một vài bộ đồ cho em rồi cũng theo bước hai người kia chạy ra xe. Chiếc Mercedes dưới tay lái lụa của Sanghyeok lao như bay trên đường, em bé ngồi ở ghế phụ được anh Hyeonjoon vừa ôm vừa vỗ về cũng không làm dịu được cơn đau của em, bé cứ khóc nấc, mặt mũi đỏ ngay, làm các anh xót quá chừng. Khoảng 15 phút sau xe đã đến bệnh viện, Sanghyeok xuống xe đón em từ tay Hyeonjoon rồi phóng nhanh vào trong.
Trải qua một loạt các kiểm tra đánh giá phức tạp do hai anh lớn khó tính yêu cầu, em đã được khâu 2 mũi do đập đầu vào bồn cầu. Quấn chiếc băng trắng trên đầu, em bé vì đau mà không cử động được nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trên giường, hai mắt vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều. Park Jaehyuk thấy em đau đến không cử động được thì xót kinh khủng, anh đi xuống cửa hàng dưới bệnh viện mua một con vịt bông khổng lồ để an ủi em.
Khoảng một lúc sau thì các anh còn lại cũng đến xem em thế nào, anh Minseok thấy em nằm trên giường với chiếc đầu quấn băng trắng thì hai mắt đỏ lên, sụt sùi, anh cảm thấy có lỗi lắm vì không cẩn thận để em va đầu vào bồn cầu. Thấy anh sắp khóc đến nơi thì em chìa tay ra, miệng mấp máy như muốn nói gì đó với anh. Ryu Minseok nhận thấy em hướng về mình muốn nói gì đó thì cúi đầu xuống gần mặt em để nghe cho rõ. Ngoài dự đoán, em bé rướn người lên thơm chụt một cái vào má anh rồi hé miệng cười xinh.
"Min chóc ki đừng khóc"
Ryu Minseok vừa được em thơm lại còn được nghe em dỗ dành thì sướng như lên mây, thơm thơm vào má em mấy cái liền. Jeong Jihoon đi từ ngoài vào sau khi nghe xong điện thoại, nói ra một tin chấn động.
"Anh Wangho vừa nhập viện rồi, anh Dohyeon nói là ngất xỉu, phải truyền nước"
"A..Wang..Wang.."
Em bé nghe thấy cái tên quen thuộc thì ư a lên một tiếng, gắng gượng ngồi dậy, vì đau quá nên không thể nói rõ chữ, chỉ có thể ngọng nghịu gọi tên anh. Đã trôi qua gần hai ngày rồi, em quên mất là phải đi tìm anh, em bé thấy có lỗi lắm.
"Bé muốn gặp anh Wangho hở"
Park Jaehyuk thấy em phản ứng mạnh như vậy khi nghe thấy tên Han Wangho thì mới quay sang hỏi em. Cũng phải thôi, em đi lạc được gần hai ngày rồi, chắc trong hai ngày thằng Đậu bên nhà cam lo sốt vó đi tìm em nên mới kiệt sức rồi ngất xỉu chứ gì. Hắn nghĩ vậy đó, đoán như thần luôn còn gì.
"Wangho đang ở viện nào, nói cho anh biết đi"
Lee Sanghyeok gấp gáp, chộp lấy chiếc chìa khoá xe để trên bàn, quay sang hỏi Jeong Jihoon.
"Hình như cũng ở trong bệnh viện này hay gì ấy, mà anh làm gì gấp vậy"
"Gấp..gấp gì, tại anh quan tâm đàn em thôi.."
"Thiệt không đó?"
Jihoon hai tay chống hông, híp mắt lại nhìn thẳng vào mặt Lee Sanghyeok đang chột dạ, tay gãi đầu, tay che miệng quay mặt đi chỗ khác.
"Jihoon đừng chọc ảnh nữa, em hỏi Geonwoo số phòng rồi, em với anh đi chung"
"Đúng là Choi Hyeonjoon có khác, cố gắng phát huy nha em"
Sanghyeok vỗ vai Choi Hyeonjoon vài cái, không quên liếc mắt lườm con mèo cam cháy mặt. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh lớn thì mèo cam cũng rén, trốn ra sau lưng anh Kiin.
"A.. anh..ư"
Em bé nghe thấy hai anh định đi thăm anh Wangho thì đưa hai tay lên, đòi đi chung, khổ nỗi đầu em vẫn còn đau quá, bi ba bi bô được vài tiếng là vết thương lại nhói lên làm em choáng váng, hai mắt rưng rưng. Choi Hyeonjoon thấy em đưa tay đòi đi theo thì quay lại, ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay xoa xoa lưng em dỗ dành.
"Em đang bị thương, không thể đi chung với tụi anh được đâu, anh đi xem anh Wangho của em có ổn không rồi anh sẽ về kể cho em nghe nha"
Em ngước đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước lên nhìn anh, thấy anh dịu dàng dỗ dành thì em cũng nguôi ngoai, đồng ý không đòi theo nữa, ngoan ngoãn ạ anh một cái rồi vẫy tay tạm biệt hai anh.
Sau khi Sanghyeok và Choi Hyeonjoon rời đi thì y tá vào đưa thuốc, dặn dò các anh cho em uống đúng cử, phải ăn no trước khi uống và không được vận động quá mạnh, tránh hở vết thương. Anh Jaehyuk và anh Kiin ngồi ngay ngắn nghe y tá dặn dò trông nghiêm túc lắm còn anh Jihoon ngồi trên ghế sắp ngủ gật đến nơi.
Một lúc sau, y tá rời đi và giao nhiệm vụ cho em uống thuốc cho các anh. Park Jaehyuk phân công Geonboo và Minhyung đi mua cháo cho em, Minseok và Kiin đi pha thuốc còn Moon Hyeonjoon và Minkyu ngồi trông em. Quay sang bên cửa sổ thì không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu, hỏi qua hỏi lại một hồi mới biết con mèo cam này đu theo Choi Hyeonjoon đi mất từ lúc nào rồi, mới nãy còn thất gật gù ở trên ghế kia mà.
Nửa tiếng sau, cháo và thuốc đã sẵn sàng, bắt đầu cuộc chiến thôi.
Em bé Wooje của ngày thường là một em bé ăn cực kì giỏi và ngoan ngoãn, nhưng em bé của ngày em bị lủng đầu thì không ngoan lắm. Anh Minseok đưa thìa cháo đến gần là em quay đầu né tránh, ăn vào rồi thì lại nhè ra, các anh dụ dỗ thế nào thì cũng không ăn thua. Doạ dẫm thì em bắt đầu rưng rưng, dỗ ngọt thì em càng quấy hơn nữa.
Trong lúc các anh không biết làm sao thì Jaehyuk nhận được cuộc gọi từ Park Dohyeon. Nghe thấy giọng anh, em bé đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, không còn quấy nữa mà há miệng ăn từng thìa cháo anh Minseok đút dù gương mặt không mấy hài lòng lắm.
"Ăn xong rồi nè, sợ anh Dohyeon thế á"
Minseok vừa nói, vừa dùng khăn ướt lau
miệng cho em và còn không quên khen em giỏi, em ngoan nữa.
"Chịu, ông kẹ đó ai mà chả sợ"
Jeong Jihoon từ ngoài bước vào cùng Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon. Có vẻ đến giờ này con càm mel này vẫn còn bị ám ảnh bởi Park Dohyeon của những năm 19 đó.
"Đến giờ uống thuốc rồi"
Kim Kiin đi đến ngồi cạnh em, tay cầm ly thuốc màu hồng nhạt. Thấy ly thuốc trên tay anh thì em sợ xanh mặt, môi xinh mím lại, tay ôm chặt lấy con vịt bông khổng lồ để trốn. Biết em sợ nên Kim Kiin cũng không hấp tấp, nhẹ giọng dỗ dành em.
"Wooje không uống thuốc thì sẽ không khỏe được đâu nha, không khỏe thì sẽ không được đi thăm anh Wangho đâu"
Nghe thấy không được đi thăm anh Wangho thì em vội hạ con vịt xuống, ló mặt ra nhìn anh một cái, hai mắt long lanh, môi bĩu ra trông giận dỗi lắm.
"Wooje ngoan, có một xíu thuốc thôi, em ráng lên nhé, Wooje của chúng ta giỏi nhất mà"
Sanghyeok từ từ lấy con vịt bông ném ra chỗ khác, tay vỗ nhẹ lưng động viên em. Dưới sự cổ vũ và động viên của các anh, em hít một hơi thật sâu, gương mặt nghiêm túc, khuôn mặt nhăn nhó, tay cầm ly thuốc, nhắm tịt mắt lại rồi uống một cách nhanh nhất có thể. Vị đắng dần lan toả, Moon Hyeonjoon thấy mặt em dần biến sắc thì nhanh tay bỏ vào miệng em một viên kẹo ngọt. Em thoả mãn, thả lỏng cơ mặt, môi xinh cười mỉm nhìn anh.
Sau khoảng nửa tiếng, do tác dụng của thuốc nên em dần chìm vào giấc ngủ, anh Minseok chỉnh gối, đắp chăn lên cho em, không quên chúc ngủ ngon rồi thơm em một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com