Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đêm hôm ấy, GENG nâng cao chiếc cúp LCK

Ánh đèn flash, tiếng reo hò, pháo hoa, và những gương mặt ướt đẫm niềm vui. Tiếng cười nói từ quán ăn gần đó vẫn còn vang vọng — dư âm của việc GENG đăng quang LCK.

Trong khi đồng đội còn mải tiệc mừng, thì Chovy cùng Ruler lang thang tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch, cửa mở kêu leng keng một tiếng. Bên trong, Lehends đang chọn nước ngọt.

Khoảnh khắc ba ánh nhìn giao nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cái gật đầu nhẹ là đủ. Ba người lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm phía trước cửa hàng, giữa hơi gió đêm và tiếng xe vụt qua.

Chovy mở lon cà phê sữa, Lehends chọn nước cam, còn Ruler, như mọi khi, vẫn là lon Coca lạnh buốt.

Họ nói về những trận scrim kéo dài đến khuya, về ngày vô địch 2022, về những pha macro kỳ quặc mà Lehends từng nghĩ ra khiến cả đội phải cười ngất. Họ nhắc đến Doran, Peanut, những buổi team dinner, những giờ khắc đã qua tưởng như rất gần mà lại xa đến lạ.
_________

Đến khi đồng hồ chỉ quá nửa đêm, Lehends đứng dậy trước, giọng nhẹ bẫng:
"Phải về rồi. Chúc mừng lần nữa nhé."

Cả ba chia tay nhau ở ngã tư. Lehends rẽ về hướng khu ký túc Nongshim, còn Ruler và Chovy đi ngược lại.

Chưa đi được bao xa, Ruler bỗng dừng lại giữa đường.
"Chovy, em về ký túc trước đi nha. Anh... có chút việc."

Chưa đợi Chovy nói thêm, Ruler đã bỏ chạy, hướng về phía con đường dẫn đến khu ký túc xá của Nongshim RedForce.
_______

Bỗng, cánh tay Lehends bị kéo lại mạnh mẽ.

"Ruler—?"

Không kịp nói gì, Lehends bị kéo vào vòng tay quen thuộc ấy.
Cái ôm gấp gáp, run rẩy, như dồn nén cả ngàn đêm không ngủ. Khoảnh khắc ấy từng giọt nước mắt rơi xuống, rồi hàng ngàn, hàng vạn giọt khác, làm mờ đi tầm nhìn của Lehends.

Đã bao lâu rồi họ không gặp riêng như thế này? -Chắc là ngày tiễn Ruler ở sân bay.

Một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại, Lehends đẩy người kia ra, tay vẫn còn run. Giọng cậu khản đặc, nhưng kiên định:
"Chúng ta phải bước tiếp thôi, Ruler."

Ruler sững lại một lúc, rồi gật đầu.
"...Phải đi thôi Lehends. Viết tiếp câu chuyện riêng của mỗi người nào."

Họ nhìn nhau, cùng nở nụ cười vừa đẹp vừa buồn đến quặn lòng.
_______

Chovy đứng lặng dưới gốc cây ven đường, nơi ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên chiếc bóng dài loang lổ. Vốn định chạy theo xem ông anh ngốc kia có chuyện gì, nhưng rồi dừng lại.

Bởi vì cậu đã hiểu.
Hóa ra, cả hai người họ... vẫn chưa thể buông bỏ.

"Chuyến tàu GEN22 đã dừng lại rồi," Chovy thầm nghĩ, "Chuyện tình yêu của bọn họ cũng đã qua mấy lần."

Bầu trời đêm Seoul vẫn còn le lói ánh tàn — rồi trong lòng thoáng qua một nỗi buồn dịu nhẹ, giống như ký ức về một bài hát cũ.

Một năm, một đội hình, một tình yêu đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com