vẫn còn.
người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc.
nhưng người ta không bảo nó sẽ đến vào lúc nào; đoạn đầu, chính giữa hay khúc kết. người ta cũng không bảo liệu có đau thương, nỗi buồn hay không.
_
mình đã từng chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. mong mỏi hằng ngày, có những lúc muốn bỏ cuộc, có những lúc nước mắt rơi.
"cậu ơi, chừng nào trở về?"
rồi sẽ trở về mà. mình đã tự bảo thế, vì câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng vô tận thôi.
...
nhưng biết không, nó thật sự vô tận. cậu đã không trở về,
cậu đã không có ý định trở về.
_
đau lòng thật sự khi người mình tin tưởng nhất lại bỏ mình đi, và rồi không có ý định quay về lại với mình.
có thể nói là mình đã vượt qua nó, nhưng cú sốc ấy vẫn khiến mình rơi nước mắt khi nhắc tới. lần đấy, trái tim mình thật sự đã quặn lại, nước mắt trào mãi không thôi.
nhưng dù thế, mình vẫn luôn mong cậu hạnh phúc, vẫn luôn trông chờ cậu trở lại vào một ngày nào đấy.
vẫn còn yêu cậu nhiều.
_
elys.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com