Phần 16: Gặp lại người thân
Hai người đi ra xe về biệt thự Choi gia. Vừa đến nhà cậu nhấn chuông quản gia ra mở cửa thì bất ngờ vì 7 năm cậu bỏ đi rồi thì chạy vào báo với phu nhân và Choi lão gia.
"Phu...phu nhân cậu...cậu...cậu"
"Có chuyện gì"_Choi lão lên tiếng.
"Cậu...Cậu chủ về...về...về rồi ạ"
"Sao...sao chứ, là thật sao, Youngjae về rồi sao"_Phu nhân Choi lắc vai quản gia rồi chạy ra cửa.
"Youngjae về rồi sao, thật là"_Lão Choi cũng vui thầm trong lòng nhưng không để lộ ra bên ngoài, từ từ theo quản gia ra ngoài cửa.
Phu nhân ra tới cửa thì bắt gặp hình dáng bé nhỏ của cậu thì không khỏi vui mừng ôm chặy cậu mà khóc.
"Con trai con đã về, ta rất nhớ con đấy ba con cũng vậy"_Bà khóc nức nở ôm lấy cậu.
"Thật biết cách làm người khác lo"_Choi lão đứng cạnh phu nhân lên tiếng kéo bà ra không khéo cậu dẽ ngạt mà chết.
"Con thật xin lỗi con có lý do của con"_Cậu cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
"Không sao, con về là tốt rồi mau mau vào nhà đi kể ta nghe chuyện gì xảy ra với con"_Bà kéo cậu vào nhà.
Còn Youngbum không thấy ai quan tâm tới mình thì có chút khó chịu lên tiếng khan trách.
"Thật là thất vọng quá"
Nghe tiếng trẻ con vang lên thì cả nhà nhìn xuống dưới thì thấy một cậu nhóc đang xụ mặt vì tức giận.
"Đây đây là"_Phu nhân Choi hỏi cậu.
"Cháu ngoại của mẹ đấy."
"Là thật sao, ta có cháu rồi sao, thật sao"_bà vui mừng nhìn cậu hỏi.
"Không ai chào đón ta nên đi chào mọi người"_Nhóc quay gót bước đi thì bị cậu túm cổ áo kéo lại.
"Thôi nào bảo bối con bớt giận, ngoan sẽ có thưởng"_Cậu ngỏ ý dụ dỗ nhóc.
"Khi về lập tức trả máy tính cho con"
"Hời được rồi, thành giao"_Cậu thật hết cách.
Nhìn hai mẹ con mà hai người kia bật cười
"Thôi vào nhà"_Lão gia nói.
"Đem đồ hai mẹ con nó lên phòng. Nhóc con còn ngủ chung với mẹ sao"_Choi gia nói.
"Bám mẹ chỉ dành cho con nít, con không hứng thú"_Vừa ăn bánh vừa thản nhiên nói.
Vì quá bất ngờ với lời nói của nhóc nên Lão gia phải hỏi_"Youngjae nó bao nhiêu tuổi rồi"
"Hai tháng nữa thì là 7 tuổi"_Cậu cũng không ngạc nhiên khi ba mình hỏi như vậy.
"Thật thông ming, sự nghiệp của ta không lo không có ai thừa kế, hahahaha"_ba cậu phấn khởi cười lên.
"Con học lớp mấy rồi Tiểu bảo"_Lão phu nhân lên tiếng hỏi.
"Đã tốt nghiệp tiểu học thưa lão bà"_Nhóc thản nhiên nói mà không màng tới sự hoang mang của người khác.
Cậu thấy vậy lên tiếng trách_"Ta đã bảo không được làm người khác sợ rồi mà"
"Con chỉ nói sự thật"_Nhóc nhún vai nhìn cậu.
"Con thật là"
"Haha tuyệt hảo không hổ danh là cháu của ta"_Choi lão cười lớn.
"Con đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bỏ đi?"_Choi phu nhân hỏi cậu.
Cậu thật không muốn nói nhưng dù sao thì ba mẹ cậu cũng nên biết nên đành kể hết.
"Youngbum con lên phòng dọn đồ đi"_Cậu chỉ tay lên phòng.
"Vâng thưa mẹ"_Nói rồi chạy lên phòng vì nhóc biết mẹ mình muốn gì nên không ép mẹ.
Cậu kể hết mọi chuyện cho ba mẹ cậu nghe từ chuyện anh ghét cậu đến chuyện của Youngbum.Khi kể xong ông bà Choi cảm thấy có lỗi vì đã bắt ép cậu cưới tên đó. Nhìn thấy ba mẹ mình cảm thấy có lỗi thì cậu lên tiếng an ủi.
"Không sao rồi giờ con cũng đã ổn còn có Youngbum nữa, nó rất thông minh và thương con nữa, con hạnh phúc lắm rồi"
"Nếu ta biết nó tàn nhẫn như vậy thì ta đã không ép con, xin lỗi ta thật tồi"_Ông Choi ôm cậu vào lòng_"Nay về với ta, ta sẽ bảo vệ con"
"Cám ơn ba, nhưng công việc bên Mỹ của con rất thành công và cũng ổn định nên con chỉ về kí hợp đồng xong con lại về Mỹ, con sẽ về thăm hai người thường xuyên."_Cậu ôm trở lại hai người nói.
"Được nếu rảnh ta sẽ sang thăm hai đứa"
"Vâng ạ"_Cậu lau nước mắt hạnh phúc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com