Chap 8
Nằm cả ngày trên giường đã khiến cơ thể Yejin có phần mệt mỏi, cô liền bước xuống phòng bếp để xem người cô xem là cả thế giới đang nấu ăn cho mình.
Jiyong: sao em lại xuống đây!? Ở trên đó nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi.
Yejin: em đỡ nhiều rồi, muốn xuống đây ngắm anh cơ.
Thấy cô nói vậy anh cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ yên tĩnh nấu ăn. Khung cảnh trong phòng bếp hiện tại rất lãng mạn, người đàn ông đang đứng nấu ăn còn người phụ nữ lại đang ngắm nhìn sự chiều chuộng vô bờ ấy. Quả thật họ bây giờ rất giống một đôi vợ chồng son.
Tiếng chuông điện thoại của Jiyong vang lên đã phá tan bầu không khí lãng mạn ấy. Thấy anh chỉ nhìn lướt qua điện thoại mà không có ý định nghe máy cô liền cất giọng hỏi: "Sao anh không nghe máy?"
Jiyong: không thích, anh đã nói sẽ dành thời gian cho em rồi mà.
Nghe anh nói vậy cô vui lắm chứ. Nhưng khi thấy chuông điện thoại vẫn cứ kêu thì liền sốt ruột mà giục anh nghe máy. Thấy mèo nhỏ của mình phàn nàn nhiều như vậy anh liền miễn cưỡng nghe máy. Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng cô có thể nghe thấy tiếng khóc của người con gái, bên cạnh đó là giọng nói an ủi có vài phần gấp gáp của GD. Vài giây sau cuối cùng anh cũng tắt máy. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã lên tiếng.
Jiyong: bé con à, xin lỗi em. CL...em ấy xảy ra chuyện, anh phải đến đó một chút. Em ở nhà ngoan nhé.
Yejin: anh đừng đi mà, ở lại với em đi...
Jiyong: CL thật sự xảy ra chuyện, bây giờ em ấy rất cần anh. Em có thể đừng trẻ con như vậy được không?
Yejin: em trẻ con? Trẻ con gì chứ? Em là người yêu của anh mà, cô ấy lớn rồi cũng có phải là con nít đâu mà lúc nào anh cũng lo lắng cho cô ấy như vậy? Rốt cuộc thì em và cô ấy ai mới là người yêu của anh hả?
Jiyong: Lee Yejin. Anh nói cho em biết hiện tại anh thật sự rất gấp. Em đừng có giở thói ghen tuông vào lúc này.
Yejin: anh quát em!? Anh nói em trẻ con, anh nói em ghen tuông. Vậy tại sao anh không thử đặt mình vào cảm xúc của em để biết em đang cảm thấy thế nào hả?
Vừa nói cô vừa khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc bấy lâu nay cô luôn kìm nén giờ đây đã triệt để bùng nổ. Cô vô thức mà nắm lấy tay anh như sự níu kéo cuối cùng.
Yejin: em xin anh đấy. Đừng đi mà, em có chuyện muốn nói với anh...
Jiyong: bây giờ anh không rảnh để nghe em nói nhảm. Muốn nói gì thì để sau đi.
Nói rồi anh quay người định bước đi. Thấy thế bàn tay cô nắm lấy cổ tay anh càng chặt hơn.
Yejin: nếu bây giờ anh vẫn muốn bước ra khỏi đây. Vậy thì chúng ta sẽ lập tức kết thúc. Từ nay về sau anh cũng không cần đến đây nữa...
Jiyong: đồ trẻ con.
Thấy cô vẫn không có ý định buông tay mình ra mà ngày càng siết chặt hơn. Anh liền dùng toàn lực hất tay cô ra, theo quán tính Ailee liền ngã về phía sau, không may bụng cô đã đập vào cạnh bàn...
Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ tâm chí cô. Thấy mình dùng sức có hơi mạnh và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì đau của Ailee, anh đang định tiến lại đỡ cô dậy thì chuông điện thoại lại reo lên. Lại là cuộc gọi của người con gái đó...
Yejin: Jiyong à...anh đừng đi, em đau quá...xin...xin anh đấy...Anh hãy cứu c....(con của chúng ta đi)
Lời còn chưa nói ra hết anh đã dứt khoát quay lưng rời đi. Cả thế giới của cô sụp đổ ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì. Gọi tên anh biết bao lâu, cầu xin anh đừng đi biết bao lần cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Tình cảm của anh và cô bấy lâu nay, thì ra vẫn thua tiếng khóc của người con gái khác. Từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, liệu anh đã có lúc nào thật sự quan tâm đến cô chưa? Liệu họ đã có bao nhiêu lần thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau? Trên mặt cô lúc này xuất hiện những tầng mồ hôi nối đuôi nhau chảy xuống vì cơn đau và cả những giọt nước mắt chua xót đến mức tuyệt vọng. Cô mệt rồi, cô muốn 'ngủ' rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com