CHƯƠNG 11: Buổi tiệc sinh nhật (5)
Tô Thanh Giản trong lòng đầy tức giận, cô xin phép ra về trước với lý do đau đầu, cô vừa ngồi lên xe, tay liền cầm lên điện thoại Thanh Giản bấm một dãy số gọi, bên kia một giọng nam khàn lên tiếng:
_Tô tiểu thư! Cô có việc gì cần bọn tôi làm giúp sao?
Thanh Giản giọng nói ngọt ngào nhẹ nói: tôi vừa gửi qua cho anh hình của người tôi cần các anh giải quyết, hiếp, quay phim đưa lên mạng, hủy dung nó, anh nói giá đi, tôi nói trước nó có võ đó, nhớ chọn người mà làm, phải thật gọn gàng cho tôi đó.
Bên kia nghe Thanh Giản nói xong người nam trả lời:
_Mười ngàn Usd, bây giờ phải chuyển trước một nửa, xong việc tôi lấy số còn lại.
Tô Thanh Giản suy nghĩ một chút, rồi liền nói: " được tôi đồng ý, sáng mai tôi chuyển tiền vào tài khoản cho anh, nhớ đừng làm tôi thất vọng đó ".
Bàn bạc đã xong Thanh Giản cúp điện thoại, miệng cô khẻ nhếch mép cười, rồi liền chạy xe đi.
Trong phòng Biện Bạch Hiền hết ngồi lại nằm, một hồi lâu cậu chán nản, nên quyết định rời khỏi phòng đi dạo, cậu bước nhẹ xuống lối cầu thang dành cho người làm trong nhà, rồi bọc ra cửa sau đi ra ngoài sân vườn, chân cậu lại không mang giày.
Biện Bạch Hiền rất thích hoa nên khi cậu thấy ở đây trồng rất nhiều loại noa làm cho cậu mê mẩn mà nhìn ngắm, một cơn gió thổi ngang qua những mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Biện Bạch Hiền yêu thích mà ngửi, cậu đang thả hồn vào việc ngắm các loài hoa, thì bỗng đâu từ xa một người nam đang từng bước trầm ổn về phía cậu, Biện Bạch Hiền nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô, cậu nhẹ nhàng quay lại, miệng cậu cười tươi khi thấy người bước đến là Phác Phúc Kiên.
Biện Bạch Hiền liền cuối đầu chào anh, Phúc Kiên thật vui nhìn cậu lên tiếng hỏi: " em không ở cùng anh họ sao?".
Biện Bạch Hiền gương mặt nhăn nhó khi nghe nhắc đến tên khó ưa đó, cậu liền nhanh miệng trả lời:
Em không thích ở cùng Phác tổng, chẳng qua vì công việc bắt buộc, chứ em không muốn chút nào.
Phúc Kiên nghe cậu nói trong lòng anh vui không thể tả nổi, anh nhìn cậu lên tiếng: " em có người yêu chưa? ".
Biện Bạch Hiền cười tươi đáp: " con trai suốt ngày đánh đấm như em đâu có ai dám quen chứ, nên vẫn ế đến giờ, nên bị mẹ bắt đi xem mắt hoài đó thôi " cậu nói xong tự dưng lại thấy xấu hổ, tự nhiên khi không tự mình bôi xấu mình là sao vậy trời, mặt cậu bỗng dưng đỏ lên vì ngại ngùng.
Phúc Kiên bước đến trước mặt cậu hai bàn tay anh nắm lấy hai bàn tay Biện Bạch Hiền giọng anh nhỏ nhẹ lên tiếng: " em làm người yêu của anh nha? ".
Biện Bạch Hiền nghe Phúc Kiên bài tỏ cậu mắc cở gương mặt lại càng thêm đỏ hơn, cậu lí nhí trả lời: nhưng lúc này em đang giúp anh họ của anh, và lại đang bị người lớn trong nhà lầm tin em có thai với anh ta nữa, nếu bây giờ em đồng ý là người yêu của anh, người lớn mà biết là rắc rối to.
Em thật sự không muốn anh bị người lớn hiểu lầm là anh đi giành giật phụ nữ của anh họ mình, em không muốn cả nhà bị tổn thương vì em...ừm..ừm.
Lời nói Biện Bạch Hiền còn chưa nói xong, môi của cậu đã bị anh chiếm lĩnh, anh hôn cậu thật nhẹ nhàng mà cuốn hút, làm cậu không tự chủ mà phối hợp cùng anh, cậu mở nhẹ miệng cho anh thuận tiện mà đi vào, Phúc Kiên được cậu ngầm đồng ý làm cho anh thêm hưng phấn và hạnh phúc biết bao.
Trong lúc hai người đang hôn say sưa, thì từ phía xa Phác Xán Liệt đang nhẹ đi vào sân vườn, anh đang đi bước chân bất ngờ dừng lại, những gì anh đang nhìn thấy làm cho anh cả người trở nên băng lạnh,hai bàn tay anh nắm chặt để có thể kìm nén được cơn giận dữ đang từng chút bộc phát trong người anh, hai hàm răng nghiến lại nó phát ra tiếng kêu ken két, hít vào một hơi rồi lại thở ra , Phác Xán Liệt ổn định lại tinh thần, nét mặt trở lại bình thường, anh bước đến gần hai người kia, anh cố tình đi phát ra tiếng động, Biện Bạch Hiền nghe được liền đẩy Phúc Kiên ra, đúng lúc này Phác Xán Liệt vừa bước đến trước hai người anh nhẹ nhàng lên tiếng:
Bà xã anh mệt rồi mình về thôi, anh nói rồi không cần cậu có muốn hay không, anh đưa hai cánh tay bế gọn cậu vào lòng quay lưng rời đi mà không nhìn lấy Phúc Kiên một cái, anh mặc cho cậu kháng nghị la lối, anh vẫn bình thản bước đi ra xe của mình,anh nói với tài xế lên phòng đem túi và điện thoại của Biện Bạch Hiền xuống, còn anh để cậu đứng dựa lưng vào xe, anh đứng đối diện với cậu, hai cánh tay chặn hết đường đi của cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu mà nhìn vào gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu, nhưng anh không nói gì, Biện Bạch Hiền cậu cũng thấy anh là lạ, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì cậu ghét cái tính khó ưa của anh, bất ngờ cậu kịp nhìn thấy một chấm đỏ bất thường, nó đang nhắm vào đầu của Phác Xán Liệt cậu đã hiểu ra vấn đề, cậu nhanh chóng hai cánh tay ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, cả người cậu chờm lên xô cả người anh và cả hai người té nằm xuống đất.
Thì cũng cùng lúc này một tiếng nổ vang lên...đoàng, viên đạn trúng vào chiếc xe của anh làm nó thủng một lỗ hổng nhỏ, nghe tiếng súng các vệ sĩ vội vã chạy đến, hai vệ sĩ nhanh chạy đến đở Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đứng lên, số còn lại chạy theo phía bóng dáng tên sát thủ.
Phác Xán Liệt lo lắng kiểm tra trên người Biện Bạch Hiền, anh phát hiện trên hai cánh tay cậu bị chảy máu rất nhiều, anh vội bế cậu lên xe chạy nhanh về biệt thự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com