Chương 45. Gọi một tiếng chồng đã
Trời sáng ngày một trễ hơn, lúc Bảo Khang tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, sắc trời bên ngoài cửa sổ lại vẫn mịt mờ.
Cậu vùi mặt trong lòng Minh Hiếu, tay cũng khoác trên người anh, tư thế hai người ôm chặt lấy nhau. Đôi mắt cậu mông lung chớp chớp, khi còn chưa mở ra hết, Minh Hiếu đã có động tĩnh trước.
Thế nên Bảo Khang vội nhắm mắt lại, qua một lúc, Minh Hiếu nhẹ nhàng nhích nhích người. Anh nhẹ tay nhẹ chân dịch người ra, cẩn thận từng tí đặt tay chân cậu xuống thật nhẹ, rất sợ sẽ đánh thức cậu.
Chờ Minh Hiếu xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, trong phòng không còn tiếng động gì nữa thì Bảo Khang mới trở mình, kéo chăn trùm qua đầu, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đỏ mặt tối qua.
Tối qua cậu đã nói gì chứ!
Cậu không chỉ ghen tuông, còn hôn môi với Minh Hiếu như muốn phát tiết.
Đến bây giờ Bảo Khang vẫn thấy môi mình hơi tê dại, tối qua hôn rất lâu, khi ấy cậu như sắp nghẹt thở tới nơi, hơn nữa sau đó còn...
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mặt Bảo Khang đỏ lựng, cảm giác quen thuộc bên dưới chăn lại lần nữa ập tới, bên trên dường như còn sót lại xúc cảm Minh Hiếu mang đến cho cậu.
Trong bóng tối đen kịt, trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, hơi thở ấm áp dần trở nên nóng bỏng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tiếng hít thở khe khẽ ngập đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Ánh mắt Bảo Khang dường như tan ra, đuôi mắt ửng đỏ một cách mê người, thế mà Minh Hiếu lại còn chậm rãi hỏi cậu: "Muốn anh giúp em không?"
Bảo Khang nhắm mắt gật đầu.
Minh Hiếu lại không chút hoang mang, đè thấp giọng nói bên tai cậu: "Giúp cũng được, gọi một tiếng chồng đã."
Mặt Bảo Khang lập tức đỏ bừng.
Lúc mới đầu cậu vẫn còn đang ngượng ngịu, thà nhịn chứ không chịu gọi ra tiếng, lúc sau đến cậu cũng chẳng nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần nữa. Tuy không làm đến bước cuối cùng, nhưng cậu vẫn mệt mỏi kiệt sức, cả người mềm nhũn dựa vào trong lòng Minh Hiếu.
Thế cho nên buổi sáng thức dậy, Bảo Khang không còn mặt mũi gặp người.
Cậu duỗi tay vào trong chăn, đang do dự có nên vào phòng vệ sinh không, còn chưa kịp chờ cậu suy nghĩ xong thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Động tác của Bảo Khang bị ép dừng lại.
Minh Hiếu nhanh chóng trở lại bên giường, thấy cậu dùng chăn trùm lên đầu thì kéo xuống, để lộ gương mặt cậu ra. Động tác của anh rất nhẹ, cứ tưởng Bảo Khang vẫn còn đang ngủ.
Thân thể mang theo nhiệt độ ở ngay bên cạnh cậu, Bảo Khang mở hí mắt ra lén lút nhìn một cái. Minh Hiếu đang tựa đầu giường xem điện thoại, tầm mắt cậu vừa vặn nhìn thấy màn hình điện thoại, hình như anh đang nói chuyện với ai đấy.
Ai biết vừa mới ngẩng đầu đã chạm phải tầm mắt của Minh Hiếu.
Bảo Khang đang nhìn trộm chớp mắt, có hơi chốt dạ, nhưng vẫn không né tránh ánh mắt của anh.
Minh Hiếu không chờ cậu lên tiếng đã giải thích với cậu trước, "Là Đào Hoài Anh, hôm qua cô ấy chụp ảnh em thử đồ gửi cho anh, trước khi đi anh có bảo cô ấy xóa rồi, cô ấy vừa mới trả lời tin nhắn của anh."
Bảo Khang nhỏ giọng à một tiếng. Lúc thử đồ hai người ấy quả thực có chụp ảnh, khi ấy cậu không nghĩ nhiều, không ngờ Đào Hoài Anh lại gửi cho Minh Hiếu. Chẳng trách cậu vừa mới thử đồ xong thì Minh Hiếu đã tới phòng thiết kế, thì ra không chỉ là tới đón cậu.
Nghĩ tới dáng vẻ âm thầm ghen tuông của mình, Bảo Khang xấu hổ đỏ mặt.
Cậu lại nhìn về phía di động, "Em xem được không?"
Minh Hiếu ừ một tiếng, nhấn mở album ảnh, cúi đầu đưa điện thoại cho cậu, khoảng cách của hai người bất giác kéo lại gần, mà bọn họ lại hoàn toàn không hề phát hiện.
Album ảnh trong điện thoại của Minh Hiếu chỉ có vài tấm ảnh linh tinh, Bảo Khang nhấn vào xem một tấm, là bộ âu phục đầu tiên hôm qua cậu mặc thử. Đào Hoài Anh chụp cậu trông rất được, màu sắc của âu phục cũng rất hợp với cậu.
Minh Hiếu ở bên cạnh nói: "Trông rất đẹp."
Bảo Khang hơi cong môi, tiếp tục kéo xuống dưới, mỗi tấm ảnh Minh Hiếu đều sẽ đưa ra đánh giá, hoặc là không tệ hoặc là rất đẹp, như thể trong mắt anh, dù cậu mặc gì đi nữa đều đẹp hết.
Nhìn tới tấm hình cuối cùng, Bảo Khang sửng sốt. Đây là một tấm ảnh selfie của cậu, chụp ở công ty. Hồi đó Minh Hiếu bảo Dương Minh Châu muốn một tấm ảnh của cậu, cậu phải tìm khá nhiều góc độ mới chụp được một tấm nhìn ổn, mà trông vẫn giống ảnh trên CV xin việc.
Theo lý Minh Hiếu lưu lại cũng không có gì kỳ quái, nhưng Bảo Khang vẫn liếc nhìn về phía anh.
"Mẹ không đòi anh ảnh chụp, là tự anh muốn." Minh Hiếu thẳng thắn thừa nhận, "Cho nên mới lưu lại."
Tự Minh Hiếu muốn ảnh?
Bảo Khang nhận ra điều này thì thấy hai tai nóng ran, nhỏ giọng nói: "Anh có thể trực tiếp nói với em..."
Minh Hiếu nhìn cậu chăm chú, "Nói với em, em sẽ cho anh à?"
Bảo Khang gật nhẹ đầu.
Ánh mắt họ nhìn nhau, dáng vẻ của Bảo Khang quá ngoan, Minh Hiếu không nhịn được dựa sát tới, lại sát thêm chút nữa, lúc Bảo Khang sắp nhắm mắt lại, anh bất chợt khựng người.
Bảo Khang theo tầm mắt anh nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng, nghẹn hồi lâu vẫn bị Minh Hiếu phát hiện. Cậu xấu hổ rũ mắt, nhắm mắt lại, chủ động nhào vào trong lòng Minh Hiếu.
"Chồng ơi..."
Giọng điệu mềm nhũn, lẫn theo chút làm nũng, làm người ta không hề có sức chống cự.
Yết hầu Minh Hiếu run run, nhưng vẫn không nhúc nhích, đôi con ngươi sâu thẳm ngóng nhìn cậu, "Gọi thêm tiếng nữa."
Bảo Khang cắn nhẹ môi dưới, mặt lộ vẻ ngượng ngịu, qua một lúc mới túm lấy tay của anh, nói cực nhỏ, "Chồng ơi, giúp em..."
Giây tiếp theo, môi cậu bị bịt kín, không thể phát được chút xíu âm thanh nào.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai ngươi như thể rơi vào trong bể tình, ngày một thân mật hơn, ở trong nhà là vậy, ở công ty cũng vậy, chỉ cần có cơ hội thì chỉ muốn dán vào cùng một chỗ với nhau.
Cùng lúc đó, Bảo Khang càng ngày càng trở nên không thỏa mãn.
Mỗi lần Minh Hiếu đều sẽ hôn cậu giúp cậu, lần nào Bảo Khang cũng đều sẽ mệt đến mức cả người uể oải, nhưng chỉ có vậy mà thôi, Bảo Khang không hề chờ được hành động tiếp theo.
Cậu muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, đang suy nghĩ phải chăng mình đã quá gấp gáp.
...
Phòng Tổng giám đốc giờ tan làm, mọi người gần như đã về hết. Trong văn phòng tổng giám đốc, đèn vẫn còn sáng, Bảo Khang vào đưa văn kiện thì bị giữ lại bên trong.
Dưới ánh đèn, cậu bị bao phủ bên dưới bóng mờ cao lớn, lưng tựa lên bàn làm việc rộng lớn, nụ hôn mãnh liệt mang theo hơi thở nóng rực, khiến cậu phải nhắm mắt lại.
Cậu nghe được Minh Hiếu thấp giọng gọi tên của mình: "Mèo..."
Bảo Khang ưm khẽ một tiếng, muốn trả lời, nhưng lại không có cơ hội, vừa mới mở miệng thì đã bị Minh Hiếu chặn kín mít.
Cách một lớp vải âu phục, bàn tay rộng lớn ấm áp trượt qua bả vai và chiếc lưng xinh đẹp của cậu, chậm rãi lướt xuống rồi dừng lại ở trên eo cậu, bên ngoài cửa văn phòng chợt truyền tới một cuộc đối thoại.
"Trợ lý Phạm còn đây không?"
"Không biết, chắc là về rồi."
"Vừa nãy tôi nhìn thấy trợ lý Phạm đi tìm sếp Trần rồi, cô có chuyện tìm cậu ấy à? Chờ lát nữa cậu ấy ra ngay."
"Hình như gần đây sếp Trần hay tìm trợ lý Phạm nhỉ."
"Chắc bận lắm."
Hai người đang ở trong văn phòng bận rộn không hẹn mà cùng dừng lại.
Bảo Khang vẫn bị Minh Hiếu ôm, cậu đỏ mặt liếc nhìn về phía cửa, đè thấp giọng nói: "Chúng... chúng ta ra ngoài trước?"
Nếu mà để đồng nghiệp phát hiện cậu và sếp Trần của họ ở trong văn phòng...
Bảo Khang khó mà tưởng tượng được cảnh tượng xấu hổ đó.
Minh Hiếu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, buông lỏng cậu, "Lát nữa lên xe."
Bảo Khang gật đầu, có vài phần chờ mong, lại có chút ngượng ngùng, đến mức lúc cậu đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc thì mặt vẫn đỏ bừng.
May là các đồng nghiệp đều không phát hiện gì, mỗi lần Minh Hiếu đều cực kỳ cẩn thận, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trên cần cổ của cậu.
Chờ người về hết rồi, bọn họ mới vào thang máy rời đi. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Minh Hiếu chủ động nắm tay Bảo Khang, thắng đến khi ra khỏi thang máy vẫn không buông ra.
Bảo Khang che dấu đôi tay đang nắm lấy nhau, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận bị người khác nhìn thấy..."
Minh Hiếu lại nắm chặt hơn, "Yên tâm, không có ai."
Bảo Khang nhìn quanh, quả thực không có ai cả, cả lễ tân đều đã tan làm. Cơ mà không biết tại sao cậu cứ có ảo giác, hình như có người đang trốn trong bóng tối nhòm ngó bọn họ.
Xe dừng ở phụ cận tòa nhà công ty, vừa mới mở cửa, hai người đã ôm chằm lấy nhau như thể lâu ngày rồi không gặp mặt.
Nhưng vừa nãy bọn họ còn thân thiết ở trong văn phòng đấy.
Ghế sau rất mềm, cũng rất rộng rãi, lưng Bảo Khang tựa bên trên, tay túm lấy góc áo của Minh Hiếu, bị Minh Hiếu hôn đến mơ màng, trong tầm nhìn mông lung, cậu liếc thấy một bóng đen, chợt ngẩn người.
Khi nhìn lại thì không thấy gì nữa.
Minh Hiếu nhận ra cậu xuất thần, hoãn lại hô hấp, hôn tai cậu hỏi: "Sao vậy?"
Nơi bị anh hôn nóng rực, lần nào Minh Hiếu cũng hôn chỗ đó của cậu, Bảo Khang đều sẽ không nhịn được rùng mình. Cậu lắc đầu, ý thức vẫn đang lạc mất phương hướng trong cái hôn nóng rực.
Minh Hiếu vừa giúp cậu, vừa thấp giọng nhắc nhở: "Mèo, chuyên tâm chút."
Đáy mắt Bảo Khang ẩm ướt, đang muốn đáp lại, môi bỗng chốc bị ngăn chặn, mọi âm thanh đều bị nuốt trở lại trong cổ họng.
Mà trong bóng tối bọn họ không biết, Võ Quang Khải giơ điện thoại chụp ảnh chiếc xe sang cách đó không xa.
Quả nhiên, hết thảy đều giống như gã nghĩ.
***
Mọi người ơii, giờ lịch trình của mình khá dày á
Gần như ngày nào cũng full ngày lunn
Nên việc ra chap không thể đều đặn như trước được nữa
Mọi người thông cảm giúp mình nhéee
Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com