Chap 6: "Em cũng chỉ là cơn gió khẽ lướt qua đời anh"
Cơn mưa đầu mùa đã đến, khung cảnh buồn đầy ảm đạm mang nỗi nhớ chợt ùa về với kí ức năm xưa, khi ấy cậu mới 10 tuổi là 1 chàng hoàng tử nhỏ trong vòng tay của mẹ, được nghe bà thủ thỉ bên tai qua những cậu hát ru ầu ơi....
Rồi dần cùng thời gian lớn lên theo những câu chuyện cổ tích bà kể, dần trưởng thành qua những điều bà dạy và trở thành chàng trai bao người mơ ước.
Ai cũng nói cậu sẽ hạnh phúc với gia đình cậu chọn, sẽ có những người thật lòng yêu cậu nhưng mọi chuyện không như những gì hay bất cứ ai nói cả.....
Cuộc hôn nhân này là do cậu tự nguyện, nếu hỏi cậu có yêu anh không thì câu trả lời của cậu sẽ là 'không' vì cậu không thể dành anh với người kia được.
Làm sao đây khi trong tim cậu là 1 khỏang trống rất lớn, cậu phải sửa điều gì cho lỗ hỏng ngày càng lớn này.
Nước mưa ngoàii kia trông thật lạnh như trái tim của cậu vậy, cậu thấy mình thật ngốc khi cứ mãi đâm đầu vào chỗ đau thương, tự hại cơ thể mình, tự làm cho vết thương sâu lại càng thêm sâu hơn nữa.
Mark, mọi điều em làm chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, chỉ vì anh tình nguyện hy sinh cả thanh xuân này để cứu lấy anh, dành cả mạng sống để bảo vệ cho 'tình yê' của anh.
Anh sẽ không hiểu được những điều em làm đâu......
-"Thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cậu dùng bữa cùng, cậu có muốn xuống đó không?"
Người quản gia đứng ở phía sau có chút lo lắng nói, giọng nói trầm lắng nhè nhẹ như không muốn can thiệp vào không gian đang được tạo ra như tấm khiên ngăn cách với thế giới bên ngoài kia.
-"Tôi biết rồi"
Cậu cũng không muốn làm khó người làm nhưng cũng không thể để anh không vui nên cậu đã bước từng bước ra khỏi căn phòng và tiến về phía nhà ăn mà đi, đi trong vô vọng, không ý thức như 1 kẻ điên mà lao đầu về phía luôn khiến mình tổn thương, dù biết là đau nhưng vẫn làm....
Chiếc ghế cậu ngồi xuống cách anh khá xa vì nếu nó đủ xa thì cả cậu và anh sẽ chẳng cần khi ngẩn mặt lên là thấy đối phương ở phía đối diện, sẽ không phải cảm thấy khó chịu hay lòng cũng không nặng trĩu, đủ xa để anh và cậu vẫn là vô hình trong nhau, vì cậu là người thừa thải trong cuộc sống của anh mà....
Không khí bữa cơm rất yên tĩnh, anh không nói, cậu cũng không nói mọi thứ rơi vào khoảng không trầm lặng, ngoài tiếng va chạm của đũa thì không còn gì nữa.
Cơm cậu đang sao lại không cảm nhận được vị ngọt của nó vậy, chỉ có vị chát, vị chua....khiến cậu cảm thấy thật ảm đạm.
-"JinYoung, cậu ấy sắp về nước rồi"
Không khí đang rất yên tĩnh thì giọng nói trầm ấm kia vang lên phá tan sự vô hình của cậu trong mắt anh nhưng thông tin anh mang đến cho cậu không khác gì sét đánh ngang tai nhưng lại chẳng thấy khá bình thường, nét cười nơi khóe miệng hơi động đậy là bi thương, là chua sót ẩn trong nụ cười ấy.
-"Vậy à?!"
Đôi đũa trong tay bỗng xiết chặt, trái tim này cũng theo đó mà nhói lên từng nhịp.
JinYoung, sắp về rồi thì cậu lại sắp đi rồi.....như vậy cũng tốt, mọi chuyện sẽ theo 1 chiều hướng tích cực hơn, trong căn nhà này sẽ có tiếng nói, tiếng cười sẽ không còn yên ắng như khi cậu đang ở.
Cậu sẽ sống ở nời này vì có lẽ là do anh nói giữ, JinYoung cậu ấy luôn có anh bên cạnh, luôn có anh chờ dù là 10 năm hay nhiều hơn nữa cũng vậy, cậu ấy luôn có anh người sẽ yêu cậu ấy cả đời này....còn cậu thì chẳng có ai cả.....
-"Em biết mình phải làm gì"
Buông đôi đũa trong tay xuống khẽ nói, bữa cơm này cậu nuốt không nổi nên đã dừng lại.
-"Còn nhớ là tốt"
Mark trầm mặt 1 lúc rồi cũng lên tiếng như đang nhớ lại quá khứ đã đi qua và cũng đã như lỡ quên, anh hững hờ buông câu nói như cố gắng để đáp trả câu nói cho kẻ anh luôn ghét là cậu.
Sự lạnh nhạt ấy cậu cũng quen rồi cũng chỉ biết gượng cười cho qua, số phận này cậu chấp nhận hết vì do chính cậu đặt cược mà ra.
-"Về chuyện ly hôn có lẽ luật sư Im làm cũng sắp xong rồi, chuyện này em sẽ tự đi giải thích với mẹ anh, anh không cần phải bận tâm"
Nhẹ nhàng đứng lên rồi nói, nói cho anh nghe tâm cậu đang nguyện cầu 1 hạnh phúc sẽ đến với anh và cậu cũng là người đã hoàn thành xong bổn phận là người thay thế.
-"Cậu....không hối hận?"
Dõi theo bóng lưng cậu đi rồi buông câu hỏi như quan tâm nói.
-"Sẽ không, chỉ mong đợi mọi thứ em bỏ ra đều đáng với những gì anh muốn"
Em không hối hận khi đồng ý cùng anh sánh vai vào lễ đường, không hối hận khi giúp JinYoung giữ chiếc ghế này cho người anh yêu, cũng không hối hận khi làm vật tạm thời thay thế, chỉ là giây lát với em vậy là đủ.
Em cũng chỉ là cơn gió khẽ lướt qua đời anh, là người xa lạ khi 2 ta vô tình gặp nhau, là giọt nước tràn ly khi mọi thứ đã được lắp đầy.
-".......Cảm ơn"
Khi bóng dáng cậu đã không còn trong tầm mắt anh thì câu 'cảm ơn' như đã muộn kia được thốt lên, đôi mắt anh có chút áy náy, có sự không nỡ khi thấy người hy sinh cho anh là người không hận số phận chính mình.
Anh biết YoungJae là 1 chàng trai rất tốt, là người được biết bao chàng trai theo đuổi nhưng cậu lại không chọn mà lại chọn sẽ giúp anh giữ vị trí bên cạnh cho JinYoung, nhiều lúc anh thấy mình thật ích kỉ, thật đê hèn và cũng thật tàn nhẫn khi không quan tâm đến cậu...
1 chàng trai như thật hoàn hảo, cậu ấy bây giờ đang tự mình cứu chữa cho vết thương đang sâu và nặng trên cơ thể cậu, cậu vốn như thiên thần trong mắt biết bao người nhưng cậu vì anh hủy đi đôi cánh trắng nguyện làm tù tội cho kiếp người mang gánh nặng tình duyên trên người mình để sửa đổi.
Nhiều lúc anh lại không đặt mình vào vị trí của cậu để cảm nhận hết lần này đến lần khác khiến cậu đau không điểm dừng, anh biết mình rất tàn nhẫn với cậu nhưng anh không thể dừng được.
'YoungJae, thật xin lỗi nhưng cũng là do em lựa chọn thôi, không thể trách tôi được'
THE END CHAP 6.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com