57
Bởi vì sinh trưởng ở quân doanh, Jihoon trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ bình thường, biết đầu của con trai không thể tùy tiện chạm vào.
Chàng trai trẻ mười tám mười chín tuổi vì lời nói trẻ con của con trai mà cười to: "Ha ha, được! Đợi thêm hai năm nữa, ba sẽ tặng cho con một khẩu súng tốt."
"Ba, biên cảnh có vui không?" Jihoon mở to mắt, tràn đầy hiếu kỳ nhìn ba Seungcheol, "Ba ba Mingyu nói phụ nữ nơi đó mặt trắng mịn, tay sờ lên đều trơn trượt..."
Phốc --
Viên sĩ quan Myanmar ngồi phía đối diện đang thưởng thức món canh đại bổ thịt rắn hầm bò cạp, bất ngờ phun ra một ngụm canh lớn, ho khan nặng nề vài tiếng, nước canh trượt qua râu chảy vào cổ áo áo lót màu trắng.
Cô gái đang ngồi ăn cơm cùng nghe cậu bé nói như thế liền đỏ bừng mặt, đầu hận không thể chôn vào trong bát cơm, gảy từng hạt cơm đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai và nuốt xuống.
Đôi mắt đẹp của Seungcheol dán chặt vào thiếu nữ xinh đẹp dịu ngoan ngồi ăn cơm bên cạnh mình, cũng nhìn ra được cô không được tự nhiên, dùng tiếng Myanmar thì thầm bên tai con trai hai câu.
Cậu bé ngây ngô gật đầu, nhảy khỏi lòng ba
Seungcheol , gương mặt ngăm đen non nớt phủ lên một màu đỏ ngượng ngùng hiếm thấy, ngập ngừng đi về phía khách nhân từ nơi xa đến.
Yn buông bát đũa xuống, nở một nụ cười dịu dàng lịch sự, quay đầu nhìn về phía cậu bé đang đứng trước mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trắng trẻo như vậy, cậu chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng cúi đầu, đôi mắt đen của cậu chú ý tới bàn tay nhỏ của cô đặt trên váy.
"Mẹ..." cậu bé gọi một danh hiệu mà trước đây nó chưa từng gọi, "Mẹ, con... con có thể chạm vào tay mẹ không?"
Yn vừa kinh ngạc vừa bối rối, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cậu nhóc đen gầy có chút ngượng ngùng trước mặt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mẹ, bản thân mới mười bảy tuổi, ở nơi này bị một đứa nhóc gọi là mẹ.
Xưa nay cô luôn ôn nhu dịu dàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiện ý của cậu nhóc, vươn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chủ động nắm lấy bàn tay đen nhánh thô ráp của cậu nhóc.
Jihoon ngơ ngác cảm thụ được sự mịn màng trong lòng bàn tay cô, cười ngây ngô, hóa ra những gì ba ba Mingyu nói đều là sự thật, bàn tay của nữ nhân đến từ đại lục còn mịn hơn đậu hũ, và ấm áp nữa.
"Jihoon đi đi, để những đứa trẻ kia nhìn xem mẹ mà ba ba Cheol con mang đến có đẹp không."
Mingyu châm một điếu thuốc, lên tiếng bảo cô gái nhỏ cùng cậu nhóc đi ra bên ngoài trụ sở của Bộ tư lệnh, những người đàn ông trong quân đội cần bàn chính sự.
Cậu bé ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nắm lấy tay người mẹ nhỏ, dẫn cô ra khỏi trụ sở. Yn hơi bối rối, vội vàng đứng dậy đi theo, đồng thời kinh ngạc khi một cậu nhóc con lại có lực tay khỏe như vậy.
Thấy hai bóng người một lớn một nhỏ rời khỏi cửa, ánh mắt Seungcheol lạnh nhạt, đưa tay gọi hai vệ binh gác ở cửa, trầm giọng hạ lệnh,
"Trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ rời khỏi doanh trại."
"Vâng! Trưởng quan! " Hai tên cảnh vệ ngay lập tức chạy ra ngoài đuổi theo cô gái cùng cậu nhóc phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com