85
Đêm khuya, đại bản doanh, ánh sáng lờ mờ phát ra từ kho sắt.
Giọng nói thanh tú của cô gái cùng tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông kéo dài từ chiều đến sáng sớm không ngừng, dâm thủy tràn ngập khắp nơi, chiếc giường lớn xộc xệch, dòng da^m thủy nhuộm chiếc ga giường thành một màu trắng muốt, số lần anh bắn vào trong cô thật không đếm xuể.
Anh tựa lưng vào đầu giường, mái tóc đen nhánh dính đầy mồ hôi, đôi môi mim
lại nở nụ cười mãn nguyện, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhả một làn khói ra không trung.
Cô gái mỏng manh đang nằm vắt vẻo trên bụng anh, hai mắt nhằm nghiền, khuôn mặt hồng hào vùi vào cổ anh, tiếng thở dốc vang lên mang theo mùi thơm từ miệng, đôi vai mảnh mai hơi co lại, phát ra tiếng rên rỉ khó có thể kiểm soát.
Một tấm chăn mỏng manh bao lấy hai thân thể trần, truồng, che đi khung cảnh hỗn loạn bên dưới, cô bé yếu ớt ở bên dưới vẫn còn đang căng chướng vì dương vật khổng lồ nóng bỏng của anh.
Anh đưa cô vợ bé nhỏ của mình lên đỉnh vô số lần, cuối cùng, anh tham lam đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, thoả mãn tận hưởng sự sung sướng tột cùng trong cơ thể cô.
Tuyệt vời, ấm áp và ướt át.
Những tình cảm đẹp đẽ ấy đều do người vợ bé bỏng của anh mang lại, hóa ra cuộc đời tàn bạo của anh không chỉ có nỗi đau tuyệt vọng của máu và mồ hôi.
Đột nhiên có tiếng lốp xe dừng ngoài sân, ánh đèn xe chiếu vào cửa sổ, đồng thời đèn tín hiệu của bộ đàm dưới gối nhấp nháy, phát ra tiếng kêu tít tít.
Đôi mắt Seungcheol trở nên u ám, hít sâu một hơi, cũng không vội vàng cầm bộ đàm lên, anh dùng đôi tay to lớn giữ cô lại, từ từ rút dương vật to và dài ra khỏi cơ thể cô. Cảm giác sưng tấy ở chỗ đó không còn nữa, cô bất giác thốt lên một tiếng rên nhỏ.
Anh vứt tàn thuốc đi, rút vài mẩu giấy vệ sinh, thô bạo lau sạch chất dịch nhờn đục giữa hai chân cô, kéo tấm chăn mỏng ra để quấn chặt cơ thể hoàn mỹ, anh bước ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, rồi ôm thiếu nữ đang làm tổ trong chăn bước ra cửa kho sắt.
Hai chiếc xe việt dã dừng trước mặt, Mingyu đút hai tay vào túi quần, ung dung dựa lưng vào nắp thùng xe, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ vào nhà thu dọn đồ đạc.
Vẻ mặt của Seungcheol vô cùng nghiêm nghị, ôm cô đi về phía một trong hai chiếc xe việt dã, đặt cô ngồi vững ở ghế sau, sau đó xuống xe, cùng Mingyu đứng trước xe nhìn mấy tên lính mang theo những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng có giá trị.
"Chính quyền Yangon biết rằng mày có một cô vợ nhỏ mà mày được mua từ biên giới."
Mingyu liếc nhìn cô gái đang ngủ trên ghế ô tô, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng: "Họ nói, một khi cảnh sát Trung Quốc phát hiện ra điều đó, họ sẽ rất hổ thẹn."
Con ngươi đen của người đàn ông toát ra sự khinh thường, cười lạnh: "Hào quang của Yangon là bắt được trùm ma túy, không phải quan tâm đến việc ông đây bỏ tiền ra mua vợ."
Ban ngày, Mingyu có chút do dự, sau đó đề cập đến việc chính quyền Yangon không chấp thuận việc Hoắc Mãng mua một cô gái Trung Quốc về Myanmar bằng tiếng Myanmar trên hệ thống liên lạc nội bộ. Theo lẽ thường, chính quyền Yangon đương nhiên sẽ không muốn can thiệp, nhưng cuộc gặp gỡ giữa lực lượng vũ trang của ba nước Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
"Cheol, khi đến Yangon đừng để xảy ra sự cố." Giọng điệu của Sát Tụng có chút nghiêm túc, nói với anh: "Hãy trông chừng cô ấy thật tốt, chờ đến lúc trở về mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Khu vực miền Nam Myanmar cách xa những nơi có xung đột vũ trang, nơi đây có mở cửa cho khách du lịch nước ngoài, an ninh công cộng của thành phố được kiểm soát bởi cảnh sát địa phương ở Myanmar, khác với các khu vực tàn bạo và đẫm máu xung quanh Tam Giác Vàng ở phía Bắc Myanmar. Là thành phố lớn nhất Myanmar nhưng Yangon không phải là nơi diễn ra các cuộc nổ súng giết người. Xem xét tình huống lần trước anh chứng kiến ở một nhà hàng Trung Quốc, chuyện lo lắng này không phải là không có lý.
Mua về một cô vợ lúc nào cũng phiền phức,
Mingyu chưa có vợ nên cho rằng một mình anh ta chơi bời với đám gái điếm cũng không có gì là sai.
Seungcheol chưa kịp phản ứng lại thì hai người lính đã mang hai thùng đồ dùng và quần áo của phụ nữ vào trong thùng xe, một người lính cầm một xấp thiệp tinh xảo và xa xỉ đưa cho anh.
Mặt tấm thiệp lấm tấm bùn đất, những dòng chữ Trung Quốc nắn nót chứa đầy tâm tư và trăn trở về ba mẹ, đó là nguồn sống duy nhất của cô gái mười bảy tuổi phải xa quê nhà trong những ngày anh đi sớm về khuya.
Mặc dù những tấm thiệp này không còn mới nữa, nhưng trong mắt anh vẫn có chút gì đó ảm đạm, những tấm thiệp giấy bị anh bóp thành một quả bóng trong lòng bàn tay, sau đó ném xuống đất một cách không thương tiếc.
Những thứ bỏ đi như vậy thì không cần trả lại cho cô, cô đã là vợ của anh thì không cần thiết phải liên quan gì đến quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com