Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại V (1)

Sáng hôm nay, Yn gõ cửa phòng chị Hana mãi nhưng không có ai trả lời.

Đang lúc hoang mang, chồng cô nhàn nhã lắc lư bước ra khỏi phòng, hai cánh tay dài ôm chầm lấy cô vợ nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vươn một ngón tay chỉ về phòng của Mingyu.

Cô liền đỏ mặt, thoáng chốc đã hiểu ý chồng mình, quay về phòng hai đứa con hỏi chúng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không, hiếm lắm mới được đến Thái Lan du lịch, lại nhận được câu trả lời là: Sunoo thì bảo nắng to quá con không muốn ra ngoài, Minseo thì một hai quấn lấy anh Jihoon vòi anh chơi búp bê với mình, cũng không muốn đi dạo.


Cuối cùng, ven biển phía Nam Thái Lan, trên đại lộ thứ hai của Pattaya, một đôi vợ chồng trẻ mười ngón tay đan vào nhau, nhàn nhã dạo bước dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Cô vợ quay sang phổ cập tri thức cho chồng rằng ở Trung Quốc bọn họ, những cặp đôi bình thường khi yêu nhau đều sẽ làm theo một trình tự cơ bản là cùng ăn bữa cơm trước, sau đó xem phim, rồi mới đi dạo phố cùng nhau.

"Không được ngủ với nhau ngay à?" Người đàn ông rất nghiêm túc mà trình bày thắc mắc của mình.

Nghe câu hỏi này, cô gái nhỏ nấp dưới chiếc mũ che nắng rộng vành cảm thấy dở khóc dở cười, cũng đúng, tình yêu của bọn họ lướt qua một cách thô bạo như vậy đấy, trong thế giới đơn giản mà dã man của những người đàn ông này không hề có hai chữ "hẹn hò".


Dù sao, ngay từ lần đầu gặp nhau, Seungcheol đã xem cô như là vợ mình rồi.


Cả hai đi ngang qua một khu trung tâm mua sắm lớn, Yn tính thử một chút, thấy còn lâu lắm mới đến giờ thử váy cưới, liền nắm bàn tay to đầy vết chai của chồng mình, ngước lên nhìn anh. Lúm đồng tiền trên má cô thấp thoáng, nũng nịu bảo: "Cheol, bọn mình đi xem phim đi."


Sau lớp kính râm, đôi mày kiếm của Seungcheol hơi nhíu lại, khế cười cười: "Bé con, em là người Trung Quốc, anh là người Myanmar, đi Thái Lan xem một bộ phim mà không ai hiểu nó đang nói gì à?"

"Đi nào, đi với em." Đôi mắt long lanh nước của Yn cong lên như trăng rằm, biết chồng sẽ không từ chối mình đâu, cứ thế dắt anh vào cổng rạp phim.

Cô muốn bù lại hết những trình tự cơ bản đã bị bỏ lỡ trước khi khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp kia.

Seungcheol vẫn cười, mặc cô vợ nhỏ kéo mình vào trong rạp phim, đôi chân dài thong thả bước đi, nhàn nhã theo sau, trong tay còn bê một trái dừa, động tác cắn ống hút chẳng ăn nhập gì với hình tượng dũng mãnh kiên cường của anh cả, nhưng dù thế cũng không mất đi khí chất trưởng thành của một người đàn ông.
Rạp chiếu phim ở tầng chót, Yn chọn một bộ phim sát giờ nhất, gần như là chiếu ngay sau khi hai người vừa mua vé xong.

Nội dung phim chẳng có gì bất ngờ, là một câu chuyện tình cảm điển hình của Đông Nam Á, chuyện tình tình cường thủ hào đoạt bản Thái Lan được khắc họa một cách vô cùng lâm li bi đát.

Seungcheol xem không hiểu, mấy tiếng sawadika đập vào tai nghe đến choáng váng, hơn nữa bốn phía đều tối lờ mờ, anh không nhịn được ngửa mặt lên trời ngáp mấy cái rõ to. Mà cô gái trẻ kia như thể bị nhập luôn vào bộ phim rồi vậy, cô nắm chặt lấy cánh tay chồng mình, cảm xúc cũng bay bổng chập trùng theo nhân vật nữ chính trong phim.

Có lẽ là do bản thân Yn cũng từng trải qua một câu chuyện giống vậy, cô xem phim vô cùng nhập tâm, lúc ra khỏi rạp khóe mắt vẫn còn hồng hồng, cô mím môi, giọng hơi nghẹn ngào: "Loại tình yêu thế này rất dễ biến thành bi kịch ấy."

"Chúng ta không phải đã hạnh phúc rồi đây à." Seungcheol ghé sát vào cạnh cô vợ đa sầu đa cảm nhà mình, nghịch ngợm cười trêu cô, cô gái nhỏ phiền phức, nghe cũng nghe không hiểu, vậy mà nghĩ ngợi cũng nhiều ghê.

Yn vui vẻ mỉm cười, níu tay chồng cùng xuống một quán ăn Thái Lan ăn trưa.

Đúng thật là thế, một tình yêu trải qua những sự kiện tàn khốc như vậy nhất định phải có một người nhường nhịn, nếu không thì cả hai đều sẽ gặp tai họạ ngập đầu.

Rõ ràng, là con thú dữ nơi rừng sâu núi thằm kia đã từng bước lùi lại, bọn họ mới vượt qua được đoạn thời gian gặp gỡ không mấy tươi đẹp đó.

Từ đầu đến cuối, cô đều hiểu rất rõ, chính bản thân mình không có năng lực thuần phục được con thú dữ đó. Hiện tại, Seungcheol có thể nhịn xuống tính tình nóng nảy mà cùng xem phim với cô, đồng ý nhìn cô thử từng chiếc váy cưới phong cách khác nhau, tất cả những thứ này, đều là do anh cam tâm tình nguyện.

Nhưng cô không biết, cứ mỗi lần cô thử một chiếc váy, đôi mắt đen của người đàn ông sau lưng lại trầm xuống thêm một phần.

Thừa lúc Yn và nhân viên trong cửa hàng thương lượng về những chi tiết nhỏ trong lễ cưới, anh liền bước ra ngoài, gọi điện thoại cho Mingyu.

Bên kia chắc là vừa thức dậy không lâu, mệt mỏi đánh một cái ngáp rất sâu, nghe ra được đêm qua hẳn đã lăn lộn dữ dội lắm.

"Hana đang ở cạnh mày à?" Seungcheol phải xác nhận lại trước.

"Không. Người ta dậy sớm lắm, đi tắm cũng không cho tao đi theo." Mingyu hơi không vừa lòng, phàn nàn với thằng bạn mình: "Còn đòi ra điều kiện với tao, bảo sau này khi tao được điều về Bộ Liên hiệp nhất định không được nói với mọi người là hai đứa từng ngủ với nhau."

Seungcheol nhếch môi: "Gyu, tao nhớ là mày không phải đứa nghe lời phụ nữ răm rắp thế đâu."

"Mày cũng có phải đâu." Đầu bên kia dừng một chút, rất ăn ý mà chêm thêm một câu:
"Nếu phải thì mày đã không canh lúc vợ mày đang thử váy cưới mà lén chạy ra ngoài gọi điện cho tao rồi."

"Gyu, sáng sớm mai, tao muốn lên đảo."

Seungcheol nhìn xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh thấy vợ mình đang chậm rãi bước ra từ trong cửa hàng váy cưới, liền cúp máy, không cần giải thích nhiều lời, làm anh em bao năm rồi, Mingyu sẽ tự hiểu ý anh thôi.

Đôi tay to của Seungcheol nắm chặt điện thoại, anh nghiến răng, lần này, không thể không giấu cô.

Nếu như xế chiều ngày mai mới lên đảo bắt
Nopa, nói thật, anh hối hận rồi.

Anh biết người phụ nữ của mình không phải kẻ hèn nhát, nhưng Seungcheol muốn cho cô một lễ cưới bình yên tươi đẹp, chứ không phải một lễ cưới thấm đẫm máu me.

Một cô dâu dịu dàng động lòng người như vậy, không nên phải lo trước lo sau cho an toàn của chồng mình ngay trong một buổi lễ thiêng liêng như thế.

Đến ngày hôm sau, trời nắng trong veo, gió mát vùng Đông Nam Á thổi lên những tán dừa, lá cây sàn sạt vang lên, biển xanh mây trắng gắn liền với nhau, những cơn sóng biển trườn qua bãi cát mềm, để lại từng vệt nước ướt át. Nhân viên công tác trong lễ cưới đang nhanh chóng sắp xếp lại sân bãi, phong cách lễ cưới hôm nay tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng, có điều mãi mà không thấy bóng dáng chú rể và phù rể đâu cả.

Chiếc áo vest mà cô vợ nhỏ chọn cho chồng mình vẫn còn đang im ắng nằm trong căn phòng kia, anh còn chưa kịp thử áo.

Đứng từ bãi biển trông ra xa, những hòn đảo xung quanh đều được rừng cây che phủ, cành lá xum xuê, không nhìn rõ được gì cả. Cô dâu và phù dâu đứng sóng vai nhau, cùng nhìn ra hòn đảo ngập trong những bụi cây cọ nhiệt đới phía xa xa.

"Em đều biết cả."

Cô dâu dịu dàng thì thầm, khuôn mặt xinh đẹp mà thanh tao, mái tóc đen nhánh được búi lên bằng một cây trâm ngọc trai, trên tay nâng một đóá bách hợp, khoác lên mình bộ váy cưới khéo léo trang nhã, xương hồ điệp sau vai tinh xảo rõ ràng, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô.

"Chị Hana ơi, nửa đêm qua anh ấy đã rời đi rồi. Sợ em nghi ngờ, còn viện có lung tung bảo là tìm Mingyu đi đánh bạc, uống rượu." Hàng mi dài cụp xuống, cô khẽ lắc đầu: "Nếu là ba năm trước, có lẽ em sẽ tin. Nhưng bây giờ chỉ thấy, câu nói dối này quá vụng về."

"Tác phong của trưởng quan Seungcheol vẫn luôn rất tốt. Nhất là từ khi làm chồng làm cha, tốt lên thấy rõ." Hana rất hiếm khi khen người khác, ánh mắt cũng không rời mặt biển, bản thân cô cũng đang lo lắng chờ đợi một người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com