Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

Tụi mình trốn trong này chơi không có ai phát hiện đâu" Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn chạy ra một góc khuất sau vườn nhà bá hộ, gương mặt lấm lét.
"

Ủa mà cậu chủ mang cây kiếm gỗ này theo mần chi vậy?" cậu thắc mắc khi sau lưng Ngọc Hải  có vắt một thanh kiếm bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo.
"Khờ quá à, Hải sẽ làm tướng quân giết giặc, còn Văn Toàn sẽ là phu nhân nuôi con, nấu ăn chờ chồng về"
   "À...ra vậy" cậu bé ngây ngô gãi đầu, cười hề hề.
   "Ủa nhưng mà búp bê đâu?" lúc này Ngọc Hải mới để ý là cậu đi tay không đến.
"Đem theo búp bê chi vậy cậu?"
"Thì để bạn búp bê làm con của tụi mình, Văn Toàn sẽ là mẹ, Hải sẽ là cha"
"Chết rồi, vậy để con về lấy" nghe xong liền hiểu ra vấn đề, nó lén lút chạy về chỗ người ở mà tìm.
—————————
   "Sao Văn Toàn lâu quá vậy ta?" từ nãy đến giờ anh ngồi chờ cậu cũng khá lâu, bị ngốc chứ người ta cũng tính được đường từ đây tới đó cũng đâu có xa, sốt ruột quá nên anh đứng lên đi tìm.
Vào phòng dành cho gia nhân mà chẳng thấy một ai, Ngọc Hải bèn xuống bếp vì nghĩ chắc lúc cậu chạy về thấy đói bụng nên ghé lại ăn uống gì đó rồi, bước đến thì chưng hững.
"Cái này mần như vậy nè, để anh chỉ cho em" Dũng đang nắm tay Văn Toàn để dạy gói bánh ít, hắn lớn hơn Ngọc Hải hai tuổi ấy vậy mà rất thạo việc, cái gì cũng biết cả, Văn Toàn ngưỡng mộ hắn lắm cơ.
"Các cô chú đang mần gì vậy hở?" tiếng nói của anh vừa vang lên, hơn cả chục người đang làm công việc liền khép nép cuối đầu.
"Dạ thưa cậu chủ, tụi con đang nấu nướng để chuẩn bị đám giỗ của lão ông vào ngày mai ạ" một người có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ trả lời, thì ra mai là ngày giỗ ông nội của Ngọc Hải
"Vậy làm tiếp đi, con không phiền" họ thở phào nhẹ nhõm, cậu chủ được ông bà cưng như trứng ấy vậy mà lại kêu bọn họ là cô chú, phải mà mẹ Ngọc Hải nghe được thì có mà no đòn.
Anh của lúc trước thì cũng bảy tuổi nhưng mà cách xưng hô hoàn toàn khác bây giờ, lúc đó vừa hé môi ra thôi là khí chất giàu sang đều toát ra qua lời nói, bởi vì nhà giàu luôn là bề trên, chẳng nể nang ai, dù người trước mặt có lớn tuổi như thế nào thì vẫn gọi mày xưng tao.
   Ngọc Hải thấy cậu có bạn mới liền lủi thủi một mình bỏ đi, chắc thấy anh ta lớn hơn anh và được việc hơn nên cậu chọn anh ta chớ chi, đúng là đời mà.
——————————
Đang ngồi sầu ở nhà trên thì có ai đó lấm lét sau lưng, Ngọc Hải quay sang liền thấy đó chính là Văn Toàn
"Cậu chủ à, con không có cố ý quên lời của cậu chủ đâu, tại lúc nãy anh Dũng thấy nên gọi lại, mần một hồi cái con quên luôn chuyện lấy bạn búp bê, cậu đừng có giận con nghen" mặt nó mếu máo, khi nãy thấy Ngọc Hải thì nó mới nhớ là anh đang chờ, lúc trước đã không được lanh lẹ rồi mà bây giờ còn phải mang cái bệnh về trí não nữa, đúng thiệt là tội con nhỏ.
"Thiệt không hở? Văn Toàn không chơi với anh ta nữa sao?" Ngọc Hải thấy cậu mắt liền sáng rỡ.
   "Dạ, con chỉ chơi với một mình cậu chủ thôi. Con có lấy bạn búp bê nữa nè, tụi mình chơi trò cha mẹ đi nha"
   "Vậy thì còn được" anh tươi tỉnh hẳn lên, liền nắm tay cậu lôi đi.
—————————
Ngọc Hải và Văn Toàn bắt tay vào làm một cái chòi nhỏ bằng lá chuối, có vách bốn phía như một căn nhà, cũng mất gần cả tiếng mới xong, chia ra khu bếp, phòng khách, phòng ngủ nữa trong khi cái chòi thì bé tí.
   "Thiệt là mệt quá đa, đám giặc này mạnh quá làm hao tổn sức của chồng ghê á vợ" anh vắt cây kiếm ra sau lưng, giả đò như một vị tướng quân vừa mới đánh giặc về.
   "Chồng mệt lắm hở? Để con nấu cơm cho chồng ăn nha" nói xong liền quay sang gian bếp đồ chơi được làm bằng lá cây mà hì hục làm.
   "Bậy bạ, tụi mình chơi trò cha mẹ phải cho giống chứ,  Văn Toàn phải xưng là vợ hoặc là em, đừng có xưng con nữa"
   " Dạ, con hiểu rồi" nó cười hề hề rồi quay sang giả bộ xào nấu với đám cỏ dại.
   "Con mình đâu rồi em?"
"Dạ, con mình nó mới ngủ lúc nãy, ở trong phòng đó chồng"
" Ui, để cha coi coi, nặng quá ta" Ngọc Hải  đến gần con búp bê mà ôm nó lên, giả giọng như ông bá hộ hay nói với anh vậy.
"Mà con của mình là trai hay gái hả chồng? Em chẳng rõ nữa" lấy đám cỏ trong cái nồi bằng đất bỏ lên chiếc lá mít rồi bưng ra chỗ Ngọc Hải đang ngồi như đã nấu xong cơm, thắc mắc hỏi.
"Ừm...con của mình là con trai, vợ có thấy nó nặng không?" suy nghĩ một hồi thì anh mới quyết định được giới tính của con búp bê mà trả lời.
"Dạ nặng lắm, vậy là con trai đúng không chồng? Con tên gì hở chồng?"
"Tên hả? Tên...Xoài đi, xoài ăn ngon lắm"
"Úi, vợ cũng thích xoài nè, con của tụi mình tên Xoài cũng đáng yêu quá ha" mắt sáng rỡ lên, em bé tên là Xoài cơ mà, là loại trái cây nàng thích nhất.
"Ăn xong rồi, hai vợ chồng mình đi ngủ, mai lại đánh giặc tiếp" đổ mấy cọng cỏ trên lá mít đi, anh vờ như no bụng mà nói.
"Dạ" nói rồi hai đứa nằm xuống nền lá chuối, ở giữa còn có bé Xoài nữa, cũng giống một gia đình lắm chứ.
Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trời sáng và tối, nhưng mà cái miệng thì nói rất nhiều chuyện, nhưng chung quy cũng là tập tành giống người lớn, giống cha mẹ tụi nó vậy đó
"Cậu chủ ơi, cậu chủ" đang chơi vui thì bỗng có tiếng người kêu làm họ giật mình.
"Vợ đem cất con trai đi, mai chúng ta lại chơi tiếp" Ngọc Hải sợ mẹ biết mình chơi cùng Văn Toàn sẽ bị mắng, anh thì không sao rồi đó, chỉ lo cho cậu thôi, lúc trước bị bà phát hiện, Văn Toàn liền bị đánh tới tấp vào người nói là thứ đầy tớ không biết thân biết phận, nhắc đến còn sợ.
"Chồng...bỏ mẹ con em sao?" nó vô thức nói ra câu này, cảm giác hụt hẫng khi thấy anh chuẩn bị rời gót bỏ đi.
"Không có, Hải lên gặp mẹ, mai chúng ta sẽ chơi nữa mà"
"Dạ..." kéo dài một cách buồn chán, cứ nghèn nghẹn làm sao, lúc nãy còn vợ vợ chồng chồng rất vui vẻ, bây giờ nói đi là đi, anh đơn lắm.
Và câu vô thức hỏi Ngọc Hải lúc nãy cũng là một câu miêu tả một cách tóm gọn về cuộc đời của Văn Toàn.
"Chồng bỏ mẹ con em sao?"
———————
Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com